**2 năm sau**
Cuối cùng thời cấp 3 của cô đã kết thúc, bắt đầu một kì nghỉ ngắn sau đó bắt đầu lên đại học. À mà không... cô không cần học đại học, vì lúc du học những đề đại học cô đã làm hết, cô còn nhận giảng dạy ở trường Đại học Harvard cho các tiền bối lớn tuổi hơn mình. Nói tốm lại dù cô không học đại học bây giờ nhưng cô vẫn có bằng và không chết đói được. Còn Quân Thiên thì anh quyết định theo nghề của ba anh làm bác sĩ, nên đã chuẩn bị vào đại học. Cô cứ tưởng cô sẽ kết hôn trước anh trai vì đã có vị hôn phu rồi nhưng không ngờ anh lại đưa một cô gái xinh đẹp về ra mắt đứa em gái là cô đây. Cô ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.
Theo như 3 năm sống chung với anh bên Mỹ, cô đã biết bên cạnh anh có rất nhiều cô gái đa phần là những thành phần cố chấp, ăn mặc hở hang. Nhưng bây giờ anh lại đổi phong cách mới, một cô gái ôn nhu, thùy mị, không lòe lẹt như mấy cô gái khác, còn ăn mặc rất kín đáo. Cho thấy cô nhất định phải bảo vệ chị dâu này cho tốt, không để bị anh trai cô bắt nạt.
"Chị không cần phải sợ, sau này em sẽ bảo vệ chị!" - Hiểu Linh vừa nói vừa đưa Tú Trân lên phòng.
"Sao chị lại gặp được anh ấy?" - Ngưng một lát cô nói tiếp. "Anh ấy bắt chị ở bên cạnh anh ấy..?" - Lời nói bắt đầu hoản hốt, cô nghĩ anh cô là một tổng tài bá đạo nào đó. Muốn sở hữu cô nên mới bắt cô ở bên anh ấy.
"Không..không!" - Tú Trân phản ứng ngay. "Là anh ấy muốn bù đắp cho chị" Sau đó cô kể hết mọi chuyện cho Hiểu Linh nghe.
Hóa ra anh trai và chị dâu đã ở bên nhau được 2 năm. Nghe Tú Trân kể thì 2 năm trước cô đang đi trên đường, có một chiếc xe chạy rất nhanh, cô cứ tưởng đèn đỏ chiếc xe đó sẽ dừng lại nên đã đi qua đường. Nhưng không ngờ chiếc xe đó không hề dừng lại, tốc độc tuy đã giảm đi chút ít... đâm vào cô. 3 tháng sau, cô tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở bệnh viện trong một căng phòng VIP của một bệnh viện lớn. Theo như cô hỏi qua những y tá trực trong phòng cô thì đã có một chàng trai đưa cô vào đây, cuối tuần đều đến đây hỏi qua tình hình sức khỏe của cô, nhìn cô một lát sau đó rời đi. Ngày cô tỉnh lại là đã 3 tháng sau, không ngờ cô hôn mê lâu đến vậy. Khi cô tỉnh dậy liền thấy anh ngồi kế bên, anh trầm giọng.
"Em có ngốc không đấy?"
Lời nói tuy hơi lạnh nhạt, nhưng chứa đầy sự cưng chìu.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm." - Anh mĩm cười lại gần cô.
Mấy hôm sau đó ngày nào anh cũng đến thăm cô, mua trái cây, nước uống, tất cả những thứ bổ nhất anh đều mua cho cô. Lúc đầu có hơi ngại vì anh là một người xa lạ, nhưng dần dần cô quen với điều đó, quen có anh bên cạnh và cô bắt đầu thích anh. Quá trình này tuy nhanh mà chậm và anh đến với cô như thế, nó cứ như là một món quà mà thượng đế đã mang đến cho cô lúc cô chẳng còn thứ gì thuộc về mình.
"Anh ấy là tình đầu của chị?" - Hiểu Linh tròn mắt hỏi.
"Sao.. sao em lại biết" - Tú Trân ngạc nhiên nhìn Hiểu Linh.
"Nghe câu chuyện và nhìn khuôn mặt chị em đã biết Dysan là tình đầu của chị." - Hiểu Linh công đôi môi cố ý trêu chọc. "Thiên Thiên không phải là tình đầu của em" - Cô trầm giọng.
Tú Trân châm chú nhìn Hiểu Linh nghe cô kể chuyện về tình đầu của mình. Một lúc sau Tú Trân ôm Hiểu linh vào lòng vì thấy cô sắp khóc và nói với cô.
"Nếu không muốn nhắt lại thì đừng cố nhớ đến nó, những chuyện từng trải qua trước kia đó chính là quá khứ, quá khứ nếu đã qua đi thì cứ cho nó qua đi, nhắt lại chỉ tổn thương mình hơn thôi." - Tú Trân nhẹ giọng an ủi Hiểu Linh.
"Anh Dysan thật ra anh ấy là một người rất tốt, nếu anh ấy đã giữ chị 2 năm chắc chắn sẽ yêu chị thật lòng" - Hiểu Linh nói tiếp
"Chị có thể gọi em là Linh linh không?"
*Gật đầu*
"Thật ra khi chị hôn mê anh ấy đã điều tra qua chị, thật ra... công ty nhà chị gặp chút khó khăn nên ba chị bắt ép chị gã cho một tên lớn hơn chị tận 20 tuổi để có thể giữ được mối đầu tư và công ty. Chị vì không muốn nên mới bỏ nhà đi sau đó liền bị tai nạn. Những chuyện sau đó em đã biết, anh ấy đã giúp chị giải quyết tất cả mọi chuyện kể cả công ty cũng trở lại bình thường."
Hiểu Linh nghe hiểu hết mọi chuyện, Tú Trân còn nói sau lần đó cô không hề về nhà và ở nhà bạn. Cô được anh đưa vào cửa hàng làm vì cửa hàng thiếu một người quản lí, tình cảm của bọn hò ngày càng sâu đậm. Một lúc sau Hiểu Linh cùng Tú Trân xuống dưới nhà, thấy anh trai và Thiên Thiên của cô đang nhìn nhau rất kì lại cô bèn đứng trên lầu quát lớn.
"Hai người định nhìn nhau đến khi nào?"
Cứ như thế mà Hiểu Linh và tú Trân cười rộ lên, anh trai cô và Quân Thiên xấu hổ quay mặt chỗ khác khiến Hiểu Linh không nhịn được mà cười to hơn.
"Bọn anh chỉ bàn chuyện đại sự!"