Chương 3

“Hình như chúng ta đã lâu không gặp nhau rồi thì phải.” Uông Nhã Tích hỏi Đường Hân lúc họ cùng nhau vào nhà vệ sinh.

“Hình như cũng đã hơn nửa năm rồi.”

Tất cả những buổi liên hoan cùng bạn bè Đàm Lễ rất ít khi đưa Đường Hân đến tham dự.

Đường Hân rửa tay xong, vuốt tóc mình: “A…”

“Có chuyện gì vậy?” Uông Nhã Tích hỏi cô ta.

“Tóc và bông tai của tôi quấn vào nhau rồi.” Cô ta rất hiếm khi tết tóc.

“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích.” Uông Nhã Tích giúp cô ta gỡ bông tai ra, tách mái tóc và bông tai của cô ta ra xa nhau.

Đường Hân vuốt mái tóc của mình đẩy sang một bên và thuận miệng nói: “Tôi rất ít khi không buộc tóc.”

Uông Nhã Tích nhìn thấy từng vết đỏ trên cổ cô ta nên cũng biết tại sao hôm nay cô ta không buộc tóc.

“Được rồi.”

“Cám ơn.” Đường Hân gỡ bông tai xuống và bỏ vào trong túi.

Uông Nhã Tích là một người hay nói: “Cô và Đàm Lễ chắc sẽ sớm đến với nhau thôi, căn Duplex lớn kia đã được sửa sang gần xong hết rồi.”

“Cái gì cơ?” Đường Hân nhìn cô: “Cái gì mà căn Duplex lớn?”

Lúc Đường Hân hỏi câu “Cái gì cơ?” này làm cho Uông Nhã Tích nhận ra rằng hình như mình đã nói sai điều gì đó.

Rất dễ nhận thấy rằng chuyện này Đường Hân không hề hay biết gì.

Uông Nhã Tích và Đàm Lễ cũng quen biết rất nhiều năm, cho nên cô đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh như thế nào.

“À… Không có gì…” Uông Nhã Tích đánh trống lảng nói: “Bông tai của cô rất đẹp còn phối hợp chung với bộ váy này thật sự rất hoàn hảo.”

Sau bữa cơm Đàm Lễ đưa Đường Hân trở về, giữa bọn họ hình như rất ít khi có hoạt động sau bữa ăn, đi xem phim cùng nhau cũng rất ít, thậm chí ngay cả chuyện những cặp đôi yêu nhau nên làm họ cũng chỉ mới hôn má chứ không thể nhiều hơn nữa.

“Anh lên ngồi một lát không?” Về đến trước cửa nhà, Đường Hân hỏi anh.

“Không được, sáng mai anh còn có việc.”

Đường Hân gật đầu, nhưng trước khi anh xoay người cô lại hỏi Đàm Lễ một vấn đề.

“Hôm nay váy em mặc có đẹp không? Em mới mua đó.”

“Rất đẹp.” Đàm Lễ nhìn cô rồi trả lời: “Đi lên đi, cẩn thận bị cảm lạnh bây giờ.”

“Vâng… Anh lái xe cần thận nha.”

Mắt nhìn thấy xe của anh rời khỏi đây, Đường Hân mới xoay người đi lên lầu.

Chiếc váy này không phải là mới mua mà cô ta đã mặc nó rất nhiều lần.

Chỉ là… Anh chưa từng để ý đến cô ta mà thôi.

********

Lúc Thời Sơ Thần bắt đầu khai trương quán cà phê, có một nhóm bạn bè xấu đã đóng gói tất cả các lẵng hoa khai trương. Hai hàng hoa hồng màu rượu sâm banh và một loạt các loại bóng bay kết hợp với một lẵng hoa lớn màu đỏ, còn có một lẵng hoa khổng lồ với đủ loại màu sắc đỏ, hồng, xanh lá cây.

“Chào buổi sáng, đây là?” Mới sáng sớm một thằng bạn thứ nhất đã hỏi.

“Cái này mà còn không nhìn ra được sao?” Một đám bạn bè xấu đứng trước lẵng hoa lớn màu đỏ trêu chọc “Từ tay của anh Cường đó.”

Anh Cường là đang nói Thời Đại Cường đang rất nổi tiếng, cũng là ba của Thời Sơ Thần.

Người đàn ông trung niên bình thường hay gọi tên là Đại Cường, đều chỉ là một điểm nhỏ trên người ông mà thôi, chẳng như Thời Đại Cường, lúc lại như Tô Đại Cường.

Giỏ hoa của Thời Đại Cường được Thời Sơ Thần đặt ở nơi dễ thấy nhất, cô mới không thèm để ý người khác chỉ trỏ nói đỏ đỏ, xanh xanh tầm thường gì đó. Tìm một người nào đó để chụp ảnh cùng với lẵng hoa lớn này và gửi nó vào trong nhóm.

Morning: Vẫn là quà tặng của ba của tôi đẹp mắt nhất.

Chu Thu Bình: …

Thời Đại Cường: Vẫn là con gái của tôi xinh đẹp nhất.

Morning: Nếu không công chúa trang trại lợn ai cũng có thể làm sao?

Thời Đại Cường: Đúng vậy.

Chu Thu Bình: …

Công chúa trang trại lợn cũng không phải là biệt danh đặc biệt gì, nhưng thật ra Thời Đại Cường dựa vào việc chăn nuôi lợn mà làm giàu.

Khi đó, điều kiện của gia đình Đại Cường cùng chỉ ở mức trung bình, lúc ở thôn quê Tư Thành ông ấy cũng chỉ nuôi mấy con lợn, Chu Thu Bình là con gái của bí thư thôn có vẻ ngoài rất xinh đẹp là người có học, số đàn ông theo theo đuổi bà ấy có thể xếp hàng đến tận làng bên cạnh.

Nhưng sau hàng ngàn lựa chọn cuối cùng Chu Thu Bình cũng đã chọn Thời Đại Cường.

Chu Thu Bình nói là bởi vì cảm thấy ông ấy rất có ý chí, còn Thời Đại Cường thì nói là bởi vì ông ấy có dáng vẻ rất đẹp trai.

Năm đó, Thời Đại Cường phải bán mất hai con lợn mới đủ tiền để tổ chức đám cưới với Chu Thu Bình.

Hai năm sau khi kết hôn, cuộc sống nói tốt thì cũng không tốt lắm mà nói xấu thì cũng không đến nỗi nào. Về sau Chu Thu Bình mang thai, mang thai không bao lâu thì Đại Cường kiếm được một khoản tiền, ông ấy cảm thấy đều là nhờ đứa bé trong bụng của Chu Thu Bình mang đến may mắn cho mình.

Cuộc sống của họ cũng ngày càng tốt hơn. Vào đầu xuân năm sau, Chu Thu Bình cuối cùng cũng sinh cho ông ấy một cô con gái vô cùng xinh đẹp.

Thời Đại Cường nghĩ: Ôi, cô con gái xinh đẹp này của tôi, cô con gái của nhà họ Thời chúng ta sinh ra vào đúng buổi sáng của đầu mùa xuân, vậy thì gọi là…

Thời Xuân Nhất.

Vì thế cái tên Xuân Nhất đã gắn bó với cô được hai năm, vì thế cái tên này luôn được sử dụng trong sổ hộ khẩu nhà cô.

Vào ngày Thời Xuân Nhất ra đời, Thời Đại Cường vì quá hạnh phúc nên đã mua một tờ vé số tại trạm xổ số bên cạnh bệnh viện phụ sản của thành phố.

Nếu không phải Thời Xuân Nhất là một Tiểu Phúc Tinh may mắn thì sao tờ vé số này có thể trúng 50 vạn.

Vào thời đó, đây là một khoản tiền khá lớn.

Trong phút chốc, Thời Đại Cường trở thành người giàu có, Thời Xuân Nhất cũng bắt đầu trở thành con nhà giàu.

Với số vốn là 50 vạn dùng để khởi nghiệp, chuồng lợn của Thời Đại Cường càng lúc càng phát triển. Chỉ trong hai năm, Thời Đại Cường đã chuyển nhà từ nông thôn lên thành phố sống, cũng đã thành lập được một nhà máy và ông ấy đã đặt tên nhà máy này là Nhà máy sản xuất thịt Xuân Nhất.

Chu Thu Bình không thể nhịn được nữa, bà không thể để cho người khác nghe tên con gái mình thì lại nghĩ đến thịt lợn được.

Thời Đại Cường nói, vậy bà nói xem đổi thành tên gì mới được đây, tôi cảm thấy cái tên Thời Xuân Nhất vẫn là nghe hay nhất rồi.

Chu Thu Bình suy nghĩ một hồi sau đó đổi tên cho cô thành: Thời Sơ Thần.

Cuối cùng nó cũng có ý nghĩa giống nhau.

Đương nhiên, may mắn mà Tiểu Phúc Tinh mang đến cho họ còn xa hơn rất nhiều. Bao nhiêu năm nay, giá thịt lợn chỉ tăng mà không hề giảm, hiệu suất làm việc của nhà máy càng ngày càng tốt hơn đem lại rất nhiều lợi ích, công việc làm ăn của Thời Đại Cường cũng càng ngày càng phát triển và chẳng bao lâu thương hiệu Xuân Nhất này cũng nhà họ lan rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ của Tư Thành. Nhiều năm sau, nó tự một nhà máy không phải là quá lớn dần dần trở thành một công ty.

Muốn ăn thịt lợn hoặc các sản phẩm được chế biến từ thịt có chất lượng tốt thì lựa chọn hàng đầu của người dân Tư Thành chính là Xuân Nhất.

Thời Sơ Thần chưa bao giờ giấu diếm chuyện nhà mình bán thịt lợn, có nhà ai mà không ăn thịt lợn đâu chứ. Thậm chí cô còn rất vui khi mọi người phong cho mình danh hiệu là công chúa trang trại lợn cũng như chưa bao giờ cảm thấy ngại vì điều đó.

Miễn là công chúa là được, cần gì phải quan tâm đó là công chúa gì chứ.

********

Vào ngày đầu tiên khai trương, Thời Sơ Thần đã bao cà phê cho tất cả nhân viên trong toà nhà này.

“Này…” Thằng bạn thứ hai vỗ vai của Thời Sơ Thần: “Em gái Thần, đừng nói là chúng tôi không biết chừng mực, cà phê mà hôm nay em tặng mọi người anh đây cũng gói mấy phần rồi đấy.”

Thời Sơ Thần gật đầu: “Ngày mai tôi lại tặng ở bên tòa bên kia đấy, tiếp tục qua đó gói về đi.”

Thằng bạn thứ hai chỉ vào thằng bạn xấu thứ hai bên cạnh: “Ngày mai em để cho anh ta đến đi.”

Thằng bạn xấu thứ hai gật đầu và lập tức nói: “Nhưng em gái Thần à, mở cửa để kinh doanh mà em cứ đem đi tặng như vậy, em nghĩ rằng em thấy hạnh phúc sao? Còn có thể tự đưa chính mình lên NASDAQ sao?”

“Tôi rất vui…”

Đùa giỡn là đùa giỡn, dù sao mở cửa cũng là để làm ăn, tiền đương nhiên vẫn phải kiếm được rồi. Thời Sơ Thần đã tìm một số nhà quảng bá và những người nổi tiếng trên mạng Internet để giúp cô quảng cáo rộng rãi khắp nơi.

Cả ngày, khách hàng đến mua cà phê tấp nập.

Một số nhân viên chuyên pha chế cà phê phải làm việc đến mức mỏi nhừ cả tay.

Lúc Đàm Lễ đến uống cà phê đã là buổi chiều. Mấy ngày trước anh đã hỏi trợ lý trong thang máy, quán cà phê dưới lầu khi nào mới chính thức mở cửa, cho nên hôm nay trợ lý nhận được cà phê đã lập tức đưa cho Đàm Lễ đầu tiên.

Hương vị đúng là không thể chê vào đâu được, nhưng hình như nó có vẻ thiếu đi một thứ gì đó so với cốc hôm bữa, mà thiếu đi thứ gì chứ? Đàm Lễ cũng không thể nào đoán ra được.

Nói chung, vị cà phê đó khiến anh rất hài lòng.

Đám bạn bè xấu gần như đã ra về gần hết, chỉ còn Tần Tinh ở lại phụ giúp Thời Sơ Thần.

“Tần Tinh, cậu còn nhớ gia sư đã dạy thêm ngoại ngữ cho tớ vào năm cấp ba không?” Thời Sơ Thần Buổi ngẩng mặt lên hỏi cô ấy.

Tần Tinh không biết tại sao cô lại đột nhiên nhớ tới chuyện này: “Tớ cũng không nhớ lắm, Tớ cũng chỉ mới học có một tiết thôi mà.”

Nhưng chính xác là chỉ có mười phút, bởi vì cô đã ngủ quên.

Lúc đó Thời Sơ Thần nói với cô ấy rằng ba đã tìm cho cô một gia sư siêu cấp vô địch đẹp trai nên bảo Tần Tinh cùng qua đây thưởng thức.

Đẹp trai đúng thật là rất đẹp trai, nhưng đẹp trai như vật lại dạy Tiếng Anh thì thật là tội lỗi, Tần Tinh cứ thấy Tiếng Anh là chỉ muốn ngủ, người đàn ông dạy Tiếng Anh chỉ có thể là người đàn ông già đầu hói thôi.

Tiếng Anh thật không xứng đáng với những anh chàng đẹp trai như vậy.

“Sao cậu lại đột nhiên nhớ tới người ta vậy?” Tần Tinh hỏi cô.

“Thì là mấy ngày nay không hiểu sao tớ có cảm giác anh ấy đang ở rất gần tớ.”

Công việc chính của Thời Sơ Thần vẫn là viết tiểu thuyết kinh dị, làm thế nào lại kinh dị đến như vậy chứ. Những câu chuyện tiểu thuyết mà cô viết thuộc thể loại kinh dị lại khá được yêu thích.

Tần Tinh nghe cô nói như vậy lập tức cảm thấy da đầu có hơi tê dại, cô ấy nhìn xung quanh và lặng lẽ hỏi: “Vậy anh ấy… còn sống không?”

“Tớ cũng không biết nữa.” Thời Sơ Thần nói.

“Mẹ kiếp!” Tần Tinh sờ sờ cánh tay của mình sau đó vén tay áo lên: “Cậu xem đi, lông tơ của tớ đều dựng lên hết rồi này.”

Thời Sơ Thần không thèm nhìn cô ấy, cảm giác của cô thật sự rất mãnh liệt, cô luôn cảm thấy gần đây thường xuyên nhìn thấy anh.

Năm đó khi cô bày tỏ tình cảm với anh, anh đã nói thế nào chứ? Ồ, anh nói: Thật ngại quá, em không phải gu của tôi.

Cô cũng không biết người kia thế nào rồi, có tìm được người nào dịu dàng đáng yêu đúng gu mà anh thích chưa nữa.

********

Mới sáng sớm Đàm Lễ đã đυ.ng phải Tô Lệ Vân trong thang máy, cô ấy đang cầm một tách cà phê và điện thoại di động.

“Chào buổi sáng, Tổng giám đốc.” Cô ấy lên tiếng chào hỏi một câu rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại di động của mình.

“Chào buổi sáng.”

Đàm Lễ nhìn chằm chằm cà phê trong tay cô một lúc, Tô Lệ Vân cảm nhận được ánh mắt của anh, cô nhấp một hớp cà phê rồi nói: “Hình như tự nhiên tôi cảm thấy cà phê máy ở công ty mình không ngon lắm…”

Anh liếc mắt nhìn Tô Lệ Vân, Tô Lệ Vân tiếp tục nói: “Anh xem cô chủ quán cà phê xinh đẹp ở dưới lầu tên là Thời Sơ Thần, cô ấy và tôi tuổi tác cũng ngang nhau mà đã làm chủ một quán cà phê rồi, vậy mà tôi đây vẫn phải ở dưới tay anh lăn lộn làm trâu làm ngựa, haiz…”

Nói xong, cô khóa màn hình điện thoại di động đang cầm trong tay và cùng Đàm Lễ đi ra khỏi thang máy.

“Cô…” Đàm Lễ đột nhiên mở miệng hỏi: “Cô mới nói đó là ai cơ?”

“Ai cơ?” Cô ta suy nghĩ: “Cô chủ quán cà phê xinh đẹp đó sao?”

“Thời Sơ Thần sao?”

“À? Phải, anh cũng biết cô ấy hả?”

“Không biết.”

“…”

Tô Lệ Vân đã gặp Thời Sơ Thần rồi, nhưng cũng không biết nhiều cô, chỉ là ba của hai người có quen biết nhau.

Ba giờ chiều trợ lý đưa tài liệu cho Đàm Lễ, báo cáo xong vừa định ra khỏi văn phòng thì được anh gọi lại: “Mua giúp tôi một cốc cà phê ở dưới lầu đi.”

“Được rồi.” Sở thích của ông chủ, anh ta biết rất rõ.

Nhưng ông vừa quay đi thì lại nghe giọng nói của anh vang lên: “À thôi đi… để tôi tự đi, anh đi làm việc của mình đi. ”

“…Được rồi.” Trợ lý bĩu môi, xem ra hôm nay ông chủ rất nhàn rỗi nhỉ.

Lúc Đàm Lễ bước vào quán cà phê khách cũng không đông lắm, anh nhìn thoáng qua tên quán: Sơ Lễ.

Anh nhìn xung quanh cũng không thấy bóng dáng của cô đâu.

Anh đến quầy mua một ly cà phê mang đi và anh đứng sang một bên để đợi nhân viên pha cà phê.

Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một trận gió lạnh thổi vào, Đàm Lễ đưa lưng về phía cửa.

Nhân viên bán hàng nhìn thoáng qua sau lưng anh và gọi: “Chị Sơ Thần.”

“Hello~” Thời Sơ Thần chào hỏi cô ấy.

Nhìn thấy bóng dáng đứng bên cạnh quầy, Lúc Sơ Thần theo thói quen liếc mắt nhìn qua nhưng không nhịn được trợn to hai mắt.

“Đàm…” Thời Sơ Thần dừng lại suy nghĩ một cách gọi thích hợp, sau đó mới nhỏ giọng kêu: “Thầy giáo Đàm.”

Đàm Lễ cũng không có phản ứng, Thời Sơ Thần tiếp tục nói: “Anh còn nhớ tôi không? Anh đã dạy thêm Tiếng Anh cho tôi lúc tôi còn học trung học đó.”

Dù sao cũng nên nhớ chứ, nếu anh nói không biết thì anh…

“Thật ngại quá, tôi không nhớ lắm.” Giọng nói của anh cũng lạnh lùng giống như khuôn mặt của anh vậy.

Đi chết đi.

“…” Có hơi xấu hổ nhưng Thời Sơ Thần vẫn tiếp tục nói: “Vậy thì thầy giáo Đàm chắc là đã quên nhiều chuyện rồi, nhưng đã qua nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn chưa quên anh đâu.”

Sau khi cà phê đã pha xong, nhân viên bán hàng đặt nó trên quầy: “Thưa anh, cà phê của anh đây.”

“Cám ơn.” Đàm Lễ cầm ly cà phê mang đi, gật đầu chào cô rồi đẩy cửa đi khỏi đây mà không để lại bất cứ ánh mắt vui mừng nào khi gặp lại người quen cũ.

Thời Sơ Thần cũng thấy tức giận cho lắm, cô nhíu mày quay đầu lại nhìn bóng lưng anh đi khỏi.