Chương 11

Thời Sơ Thần cảm thấy hình như bản thân bị lạ giường, mới qua một đêm ở nhà Đàm Lễ mà còn dậy sớm hơn cả anh.

Cô trở người trông thấy dáng vẻ anh đang say giấc, vừa mạnh mẽ lại có chút gì đó dễ thương.

Cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh, thêm vài cái filter nữa, một bức hình bình thường như vậy lại vẫn có thể trở nên rất nghệ thuật.

Chọn bức ảnh của anh đăng lên dòng trạng thái trên weibo, kèm theo dòng chữ: Thích quá đi áááááá … …

Xuống giường, cô đi thẳng đến tủ quần áo của anh rồi tiện lấy một cái áo thun mặc vào, Thời Sơ Thần cảm thấy về điểm này thì cô với anh thật xứng đôi, áo thun Burberry trắng xám đen mỗi màu một cái.

Cô quay lại giường, dùng tay chọt chọt vào mặt anh, rồi lại nghịch tóc của anh, đến khi nào anh tỉnh thì thôi.

“Không chạy bộ à?” Thời Sơ Thần hỏi anh.

“Mấy giờ rồi?” Giọng nói còn chưa tỉnh ngủ, khàn khàn rất dễ nghe.

Thôi xong đời, Thời Sơ Thần cảm thấy phía dưới lại ướt rồi.

“Tám giờ rồi.”

Đàm Lễ gằn giọng một cái, xoa xoa đôi mắt.

Thời Sơ Thần cứ tưởng anh sẽ dậy mà đi chạy bộ.

Thật không ngờ anh lại giữ chặt phần thân dưới của cô ở trên giường: “Làm cái gì khác thay cho chạy bộ cũng được.”

Tuyệt phối, cô ướt, anh cứng, quá hoàn mỹ luôn!

Kết quả của một bài tập thể dục năng động này là hai chân của Thời Sơ Thần đều mềm nhũn.

Khi Thời Sơ Thần lần nữa tỉnh lại, đã đến trưa.

Tập thể dục trên giường này tiêu hao năng lượng hơn chạy bộ nhiều.

Vừa lên cân nhìn, tuyệt vời, 53.9.

Tin chắc rằng với lượng vận động lớn và thường xuyên như này, cô chắc chắn có thể kiểm soát cân nặng trong 50.

Thời Sơ Thần rất vui, đến nỗi trưa nay ăn nhiều hơn một tí.

Mục đích cô rèn luyện thân thể vốn dĩ là để được ăn nhiều món ngon hơn mà.

Mở nick phụ weibo lên xem, có không ít bình luận ở bên dưới, có người nói chúc cô Lễ tình nhân vui vẻ, có người bảo cô Lễ tình nhân đi “đóng phim 18+” rồi đúng không.

Tài khoản phụ tổng cộng có hai vạn người hâm mộ, so với nick chính đó chỉ là con số lẻ, những người biết tài khoản phụ của cô, đa số đều là fans trung thành theo dõi cô từ khi còn ở Mỹ du học viết quyển sách đầu tiên.

“Wow, CC(*) bắt đầu yêu đương rồi.”

(*)Như đã nói, là viết tắt của tên nữ chính.

“Không có chút phòng bị nào, Tây Tây của chúng ta tự nhiên có bạn trai rồi.”

“CC thay đổi rồi, khi trước có bạn trai cũng chưa bao giờ khoe trò ân ái.”

“Sợ hãi!! Tây Tây vẫn là Tây Tây ngày xưa sao? Tây Tây, em không ngầu nữa rồi, sao em có thể thể hiện sự nhu mì của con gái khi yêu ra như vậy.”

“Tôi không tin, CC trở nên ngọt ngào rồi, tôi sợ mấy con quỷ nhỏ trong truyện cô ấy cũng biết yêu đương rồi.”

“ Huhuhu, Tây Tây biết yêu rồi, củ cải trắng bị chú heo trộm mất rồi!”

“Không có ai giống tôi tò mò bạn trai CC có đẹp trai hay không sao?”

“Gửi bạn lầu trên, không, một người độc chiếm một người.”

Thời Sơ Thần trả lời lần lượt từng bình luận, cô nghiêm túc quan tâm nick phụ hơn nick chính nhiều.

Trả lời xong, cô đi đến phòng bếp mở tủ lạnh ra, cái tủ lạnh này nói làm sao đây, Thời Sơ Thần nhìn thấy đâu đâu cũng là tên của Đàm Lễ, phía ngăn lạnh toàn là các loại rau củ, rau cải, rau củ, trứng gà, rau cải, rau củ, rau cải, sữa bò, rau củ, rau cải, rau củ.

Mất hết ý chí mà đóng cửa tủ lạnh lại, Thời Sơ Thần về lại tầng 24, lấy một cái túi đi chợ, giả vờ vừa mua một túi to về lại tầng trên.

Trong chốc lát, tủ lạnh đã được bổ sung đầy ắp đồ ăn.

Vừa đóng tủ lạnh cô dường như đã nghĩ ra điều gì đó, lại xuống tầng chọn vài bộ đồ ngủ dây, thêm mấy bộ nội y gợi cảm, treo vào tủ đồ của anh.

Ừm, thỏa mãn.

Thong thả nghịch ngợm đến tận hơn hai giờ chiều cô mới ra tiệm cà phê.

“Chị muốn cà phê với bánh ngọt, tí nữa nếu có anh Đàm ở tầng 28 xuống tìm chị thì nói anh lên tầng đợi nha.” Thời Sơ Thần căn dặn Tiểu Lạc.

Tiểu Lạc đưa tay ra hiệu ok. Năm trước lúc cô chủ với anh ở tầng 28 bắt đầu qua lại thân thiết, nếu không phải anh Đàm tìm cô ấy, thì chính là cô tự mình đưa cà phê lên.

Cái anh Đàm ở tầng 28 này nên nói thế nào đây, trong lòng Tiểu Lạc suy nghĩ, cảm thấy anh ấy rất giống sứ giả ở cõi âm trong bộ phim Hàn quốc “Ma quỷ”, ví dụ như ly cà phê đang nóng hổi này, anh ấy đăm đăm nhìn vài giây thôi, thì chắc là có thể hoàn toàn biến thành nguội ngoe nguội ngoắt, đông lạnh luôn cũng có thể.

Cũng không biết chừng khuôn mặt lạnh như tuyết này, có phải do bản thân luyện thành không nữa.

A, nhìn xem, tảng đá từ tầng 28 chưa ai có thể tìm cách phá tan đến rồi kìa.

Đàm Lễ nhắn vài tin wechat cho Thời Sơ Thần, cô đang ra sức đánh chữ, một tin cũng chưa hồi âm.

“Anh Đàm, chị Sơ Thần đang ở lầu hai.” Tiểu Lạc lễ phép nói với anh.

“Cảm ơn.” Đàm Lễ gật đầu, sải bước tiến đến tầng hai.

Chẳng lẽ cái tảng băng này biết nở hoa rồi sao?!

Thời Sơ Thần đang ngồi trong góc phòng nơi mà cô thích nhất, ngón tay gõ thật nhanh trên bàn phím, một lúc lại dùng hai tay để lên cổ hoa tay múa chân một chút.

Đàm Lễ ngồi đối diện với cô, Thời Sơ Thần giơ hai tay ra, nhắm một bên mắt, hướng về phía cổ anh mà quơ quơ vài cái.

“Sao vậy?” Đàm Lễ hỏi cô.

“Em đang xem bóp chết kiểu nào thì thích hợp.”

“…”

Đàm Lễ không nói gì, yên lặng ngồi đợi cô đánh máy, Thời Sơ Thần vừa đánh xong chữ cuối cùng của chương này, xê dịch chiếc máy tính sang một bên, ngắm nhìn Đàm Lễ.

“Hôm nay không bận gì à?” Cô kéo kéo tay anh, anh ngồi đây đợi cô đã được một lúc lâu rồi.

“Xuống xem em thôi, nếu em không có ở đây thì anh mua ly cà phê rồi lên tiếp tục công việc, còn em đang ở đây thì anh nghỉ ngơi một chút.

“Vậy thì anh phải cảm ơn em đã giúp anh phân phối thời gian nghỉ ngơi và làm việc đó.

Ly cà phê trước mặt Thời Sơ Thần còn một nửa, bánh ngọt vẫn còn nửa miếng. Lúc xê dịch chiếc máy tính thì đυ.ng phải tay cầm, chiếc ly xoay 90 độ, trên miệng ly có in một vết son đỏ chúm chím hướng về phía Đàm Lễ.

Tiểu Lạc mang cà phê lên lầu trên, lúc đặt cà phê xuống, cô đúng lúc bắt gặp anh Đàm ở tầng 28 đang cầm ly của bà chủ mà uống.

Cô ấy đặt ly cà phê của Đàm Lễ xuống trước mặt anh.

“Phiền cô giúp tôi giao cà phê lên cho tất cả nhân viên tầng 28, tí nữa tôi sẽ xuống thanh toán sau.” Đây là câu dài nhất Tiểu Lạc nghe được từ Đàm Lễ từ khi gặp anh đến giờ.

“Dạ được anh Đàm.” Tiểu Lạc gật đầu xoay người chuẩn bị xuống lầu.

“Phúc lợi đãi ngộ tốt như vậy sao?” Thời Sơ Thần hỏi anh.

“Ông chủ làm việc kết hợp nghỉ ngơi, cũng phải khao đồ ăn nhân viên một chút chứ, còn có thể giúp bạn gái kiếm tiền nữa.”

Hai người cũng không cố ý giấm diếm người ngoài, Tiểu Lạc nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.

Khối băng lạnh lẽo ở tầng 28 có lẽ sắp tan chảy rồi.

Thời Sơ Thần múc một miếng bánh ngọt đưa lên miệng anh, xem như là khen thưởng.

Đàm Lễ ăn một miếng, mùi vị ngọt ngào của caramen đang tan ra trong miệng anh, dường như cô vô cùng thích mùi vị caramen này.

Một ít vị đắng của cà phê, hòa cùng vị ngòn ngọt, trong cổ anh đang lan tỏa mùi vị của hạt phỉ.

Hình như anh đã không còn ghét bỏ vị ngọt như thế này nữa rồi.

“Tối nay muốn ăn gì?” Đàm Lễ hỏi cô.

“Tối nay anh tự ăn một mình đi, ngày mười lăm tháng hai đều là dành cho Tần Tinh, girls’ night.”

Đây là phong tục được ngầm công nhận, từ mấy năm trước đã bắt đầu rồi, ngày trước Thời Sơ Thần còn ở Mỹ, cô cũng sẽ đợi qua ngày mười lăm tháng hai thì quay về.

“Được.” Đàm Lễ mỉm cười: “Vậy có quay lại không?”

Thời Sơ Thần lắc lắc đầu, “Đừng có không quen vì nhớ em quá đó.”

Nói là không quen, thì cũng không có, hai người mới bên nhau có hai ngày, làm gì đã có chuyện thiếu hơi người kia liền không quen được.

Nếu nhất định phải nói đến điểm gì khác biệt, thì chính là giây phút anh mở cánh cửa tủ lạnh kia ra.

Đầy ắp thức uống cà phê coca, sprite, nào là màu đỏ màu xanh màu đen, còn có các loại màu sắc vô cùng kì lạ của đủ các loại nước giải khát.

Trong tủ lạnh của Đàm Lễ chưa từng xuất hiện qua những thứ như thế này.

Anh bắt đầu mong đợi cuộc sống sau này khác trước trong mơ hồ xa lạ.

Thời Sơ Thần không có ở đây, Đàm Lễ làm theo lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của bản thân, trước khi đi tắm anh đến phòng giữ đồ, tiện tay lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Vừa đi được vài bước, anh liền quay lại đứng trước tủ đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ trên giá áo của một người nào đó, mặt trước là miếng thắt lưng màu đen bằng vải lụa.

Đàm Lễ bất giác bật cười, cô ấy cố tình đây mà.

Sau khi cùng Tần Tinh ăn tối, hai người lái xe cùng nhau về căn hộ của Tần Tinh.

“Tớ vừa định hỏi cậu, vụ cái túi đó là sao vậy? Màu sắc lẫn kiểu dáng đáng giận này vốn đâu phải style của cậu đâu.”

“Sao nè? Không đẹp hả?” Thời Sơ Thần kéo chiếc túi xách lại để lên người, “Phiên bản giới hạn đó.”

“Đẹp cái con khỉ khô!” Tần Tinh phỉ nhổ, lần đầu tiên cảm thấy gu thẩm mỹ của Thời Sơ Thần kém đến vậy, may là cô ấy vừa có dáng mạo xinh đẹp vừa lại biết phối đồ, bất cứ thứ gì trên người cô ấy đều toát lên cảm giác cao cấp.

Nhưng mà chiếc túi này, nói thô ra là, xấu chết đi được!

Chanel lại có thể dùng cái màu này để lừa tiền của Thời Sơ Thần.

“Là Đàm Lễ tặng tớ.”

“…”

Tần Tinh lấy vài món mồi nhắm từ trong tủ lạnh ra, rồi quay sang tủ rượu chọn lấy một chai, hai người nằm gọn trên ghế sofa.

“Tớ chuẩn bị đem nhà với mọi thứ trả lại cho Mạnh Dịch Nghiêu.” Tần Tinh suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng.

“Phải rạch ròi như vậy à?” Thời Sơ Thần hỏi cô ấy.

“Chỉ cần đôi bên bằng lòng, thì vẫn phải rõ ràng.”

“Tình cảm cũng có thể trả sạch được sao?”

Trong lòng Tần Tinh hiểu rõ, mối quan hệ giữa cô và Mạnh Dịch Nghiêu muốn minh bạch những thứ vật chất là quá dễ dàng.

Duy chỉ có thứ không thể tính toán rõ được, chính là tình cảm bao nhiêu năm qua của bọn họ.

Tần Tinh không trả lời cô, Thời Sơ Thần tiếp tục hỏi: “Sao tự nhiên có suy nghĩ này vậy?

“Không đường đột đâu, chẳng lẽ cậu không nên hỏi tớ vì sao tới bây giờ mới suy nghĩ tới sao?”

“Mạnh Dịch Nghiêu sẽ không đồng ý đâu.”

“Không đến lượt anh ấy quyết định.” Khẩu khí Tần Tinh tỏ vẻ kiên quyết.

“Tuy Mạnh Dịch Nghiêu là bạn trai của tớ, nhưng cậu còn hiểu anh ấy hơn tớ nữa, làm ăn lỗ vốn anh ấy sẽ không làm đâu, tiền tài đối với anh ấy không là gì, thế nhưng anh ấy không thể vừa muốn tiền vừa muốn người thế được.”

“Dựa vào gì chứ? Cũng không thể việc gì cũng để anh ấy kiếm lời được, tớ không muốn, tớ trả lại hết, hai tụi tớ sạch bong.” Tần Tinh dỗi.

“Lỡ cậu ta đòi cậu bồi thường mấy năm thanh xuân thì sao ?”

“Hứ!” Tần Tinh ngồi xuống: “Thanh xuân của anh ấy đáng giá, còn của tớ thì không phải hả?”

“Tinh nhi à.” Thời Sơ Thần dùng giọng điệu nhìn thấu tất cả nói: “Mạnh Dịch Nghiêu so với tưởng tượng của cậu càng không thể rời xa cậu được, nếu cậu muốn chia tay với cậu ta, cậu ta sẽ nổi điên cho coi.”

“Xùy…” Tất nhiên là Tần Tinh sẽ không tin lời nói đó.

Thời Sơ Thần nâng ly rượu đỏ lên, nhấp một ngụm, dùng chiếc nĩa xăm một miếng thịt hun khói, đưa vào miệng nhai một cách chậm rãi, hương vị nồng nàn của rượu vang hòa trộn với mùi nồng nàn của thịt hun khói, bổ sung cho nhau càng thêm mãnh liệt.

Rượu vang đỏ của La Phi sản xuất năm 2010, giăm bông là của Iberia, đều là của Mạnh Dịch Nghiêu cả.

Đương nhiên, Thời Sơ Thần nhìn cả ngôi nhà này, cả khu này tuy là của Tần Tinh, nhưng là do Mạnh Dịch Nghiêu mua, kể cả Tần Tinh, cũng là Mạnh Dịch Nghiêu sở hữu.

“Mạnh Dịch Nghiêu tinh ranh lắm, rượu vang mà cậu uống đó cậu ta đều tính giá với cậu cả rồi.”

Tần Tinh giống như nốc rượu trắng, uống hết một ngụm: “Anh ta tính toán với tớ, thì tớ cũng tính toán lại, anh ta làʍ t̠ìиɦ với tớ nhiều lần như vậy, vẫn không bù nổi một bình rượu sao?”

Thời Sơ Thần cười cô ấy: “Cậu thì hay rồi, làm tổn thương người khác tám phần, tự làm đau mình mười phần.”

Đột nhiên cánh cửa đang khóa kia có âm thanh chuyển động, Tần Tinh cùng Thời Sơ Thần quay

Sang nhìn.

Mạnh Dịch Nghiêu toàn thân mặc đồ đen đứng trước cửa.

********

Chương 13

Nhìn thấy là anh quay lại, đôi mắt Tần Tinh lóe sáng lên, nhưng lại nhanh chóng tối sầm lại, tiếp tục ngồi dựa vào ghế sofa mà giận dỗi.

Thời Sơ Thần uống cạn rượu còn trong ly, đứng dậy.

Tần Tinh kéo tay cô lại: “Cậu tính đi đâu vậy?”

“Cậu có người đàn ông quay lại bên cạnh rồi, chi bằng tớ cũng đi tìm bạn trai tớ?” Thời Sơ Thần nhìn xuống nói với cô.

“Cậu không được đi, đàn ông là thá gì chứ, đàn ông ở đây cũng không quan trọng bằng cậu.”

“Nhưng mà người yêu của tớ quan trọng hơn cậu.”

“Để tôi tiễn cậu xuống, gọi xe cho cậu luôn.” Mạnh Dịch Nghiêu đi đến trước mặt cô, nhìn Thời Sơ Thần, rồi lại nhìn sang Tần Tinh.

Thời Sơ Thần nghe đã hiểu, sự tồn tại của cô nghiễm nhiên không còn ý nghĩa nữa, thậm chí còn thúc giục cô đi nhanh một chút.

“Bỏ đi bỏ đi, đi cho lẹ đi, trọng sắc quên bạn.” Tần Tinh bĩu môi, buông lỏng tay ra.

Thời Sơ Thần đi với Mạnh Dịch Nghiêu vào thang máy, ấn xong tầng một hai người họ đứng tách biệt song song nhau.

“Mẹ cậu hôm nay hẳn là đã đi tìm Tần Tinh.”

“Tôi đã đoán được rồi.”

Nếu không thì ngày đặc biệt như hôm nay anh ấy cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.

Thời Sơ Thần còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại nói không nên lời.

Sau khi tiễn Thời Sơ Thần, anh quay lại căn nhà đó, Tần Tinh đã chuyển sang một tư thế khác, ngồi co rút ôm chân trên ghế sofa, cầm điều khiển từ xa một cách máy móc.

Mạnh Dịch Nghiêu cởϊ áσ khoác ngoài ra, tháo thêm vài chiếc cúc áo của chiếc âu phục, ngồi xổm trước mặt cô, cản trở tầm nhìn khiến cô không thể nhìn thấy gì trên tivi.

“Hôm nay mẹ anh đến tìm em hả?”

“Ừm.” Tần Tinh không thèm nhìn anh, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm TV.

“Lại khiến em phải chịu những lời khó nghe rồi phải không?”

Có khó nghe à? Tần Tinh cảm thấy cũng không phải gọi là khó nghe, bởi vì trước giờ mẹ anh ấy chưa bao giờ nói lời dễ nghe cả, không có so sánh nên có gì là khó nghe chứ.

“Chịu uất ức rồi phải không?” Mạnh Dịch Nghiêu đưa tay lên mặt cô.

Trên tay anh thoang thoảng mùi nến, dù cho anh có rửa tay bao nhiêu lần đi nữa, nước rửa tay hương cam thảo cũng không thể lấn áp cái mùi nến nồng nặc sau mỗi lần đốt để lại.

“Mạnh Dịch Nghiêu.” Tần Tinh kéo cánh tay anh ra khỏi mặt cô, cô nhìn cẩn thận từ đôi mắt của anh, lần lượt đến cái mũi, rồi đến cái miệng.

“Hả?” Mạnh Dịch Nghiêu nắm lấy bàn tay cô, đợi cô nói tiếp.

Bờ môi khô khốc, lại có thể dính liền với nhau, dường như cả đôi môi này cũng không muốn cô nói ra những từ này.

Nhìn vào ánh mắt anh ấy một lúc thật lâu, cô hạ giọng nói: “Chúng ta chia tay đi.”

Năm chữ, mỗi một từ anh nghe đều có thể hiểu hết, nhưng sao khi chúng kết hợp với nhau anh tuyệt nhiên không thể hiểu nổi.

Cũng không phải là không thể hiểu, chỉ là … anh ấy không dám hiểu.

Mạnh Dịch Nghiêu lúng túng cười khổ: “Tinh Tinh ngoan nhé.”

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh nói “Tinh Tinh ngoan.” Thì cô sẽ trở nên ngoan ngoãn, nghe lời của anh, đợi chờ anh, yêu anh, vì anh phấn đấu hết mình.

Mấy chữ này như chiếc áo giáp của cô, lại giống như gông xiềng vây lấy cô vậy.

Cô nói: “Mạnh Dịch Nghiêu, em không muốn ngoan nữa.”

“Anh biết mấy ngày nay trong lòng mọi người đều không thoải mái, nếu mẹ anh có nói những lời quá đáng, em cũng thông cảm một chút được không?”

“Mẹ của anh nói, nếu như em muốn bước vào cánh cửa gia đình anh, trừ khi bà ấy chết.” Tần Tinh nhìn thẳng vào mắt anh, “Mạnh Dịch Nghiêu, vậy khi nào thì mẹ anh mới chết vậy hả?”

“Tần Tinh!” Anh không khỏi nhíu mày lại.

“Anh xem, thấy khó chịu rồi chứ gì.” Cô đứng dậy, uống chút rượu làm cô có chút say, thế nhưng cũng không có gì làm cô phải kiêng dè cả.

“Mạnh Dịch Nghiêu, lời của mẹ anh nói còn khó nghe gấp trăm ngàn lần. Đúng, em là hồ ly tinh đó, thân phận thấp hèn, là con gái người đàn bà lăng loàn đã đi câu dẫn cha của anh. Nhưng sau đó cha anh tự sát, đây là lỗi của em sao? Đây là thứ mà em nợ mấy người sao?” Tần Tinh tự chỉ chính mình: “Bởi vì cha của anh mất rồi, nên em phải chịu đựng tất cả những lời nhục mạ của mẹ anh! Tại sao lại là em chứ?!”

Mẹ của Mạnh Dịch Nghiêu Mạnh Dung Nguyệt là con gái độc nhất của nhà họ Mạnh, khi còn trẻ là một người con gái đa tình, nhìn trúng Diêu Thường Hưng một người nghèo kiết xác hai bàn tay trắng, không quan tâm sự phản đối của gia đình một lòng muốn gả cho người đó.

Mạnh Dung Nguyệt cứ tưởng rằng mình gả cho đúng người, sau khi kết hôn quả thật Diêu Thường Hưng có đối xử tốt với cô. Tập đoàn Mạnh Thị cũng từ từ mà rơi vào tay của Diêu Thường Hưng, tóm lại mà nói người nhà họ Mạnh đối với đứa con rể này vẫn khá là hài lòng.

Tất nhiên, những điều này đều là lúc còn trẻ, theo thời gian Diêu Thường Hưng càng ngày càng thành công, cám dỗ cũng ngày càng nhiều, mẹ của Tần Tinh, chính là cám dỗ mà ông ta không thể vượt qua được.

Không biết nên nói Mạnh Dung Nguyệt là ngốc nghếch đơn thuần hay là gì nữa, đợi đến lúc phát hiện ra chuyện xấu của bọn họ, thì hai người kia đã bên nhau rất nhiều năm rồi.

Mạnh Dung Nguyệt đã từng khóc lóc, đã từng ầm ĩ, đã từng thỏa hiệp, nhưng không thể ngờ rằng Diêu Mạnh Hưng ăn không được thì đạp đổ, được ăn cả ngã về không, nhất quyết đòi ly hôn, không chỉ kiên quyết ly dị, mà còn phải được phân chia một phần của tập đoàn Mạnh thị.

Nhưng lão chủ tịch của tập đoàn Mạnh thị Mạnh Cơ Huân đâu phải ăn chay mà sống, ông ấy không thể cũng càng không được để tập đoàn Mạnh thị một tay ông gây dựng lọt và tay người khác. Ngoài mặt là đã giao tập đoàn cho Diêu Thường Hưng quản lý, nhưng trên thực tế thao túng mọi hoạt động của tập đoàn là ông Mạnh Cơ Huân.

Sau khi trò cười diễn ra, Diêu Thường Hưng chẳng những không lấy được cắc bạc nào của Mạnh thị, còn khiến cho tương lai bản thân rơi vào ngục tù.

Một Diêu Thường Hưng cùng đường bí lối sau khi cùng mẹ của Tần Tinh, Tần Tinh Tinh qua trọn lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 năm 2016, đã treo cổ tự sát vào ngày hôm sau.

Khi đó Mạnh Dịch Nghiêu vừa từ Mỹ về chưa được nửa năm, cùng Tần Tinh chính thức kết thúc mối quan hệ yêu xa, hai người vô cùng quấn quýt ngọt ngào.

Chuyện xảy ra để lại cho họ đả kích cực lớn, Mạnh Dung Nguyệt một khóc hai náo ba treo cổ kiên quyết muốn bọn họ chia tay.

Hai người làm như ý bà ấy muốn, chia tay một thời gian.

Chỉ là chuyện tình cảm, đặc biệt là bọn họ đã từ cấp hai mà quen biết yêu thương nhau, làm sao có thể nói chia tay là chia tay ngay được.

Cứ như vậy, áp lực tăng lên gấp đôi, hai người từ đầu đến cuối vẫn ở cùng nhau.

Nhưng mà cái sức ép này sắp ép cô đến nổ tung rồi.

Tần Tinh gào lên trong cơn tuyệt vọng, viền mắt đỏ hoe, Mạnh Dịch Nghiêu ôm lấy cô từ phía trước, vuốt lấy mái tóc ra sức dỗ dành cô.

“Em cũng muốn yêu lấy thế giới này lắm.” Tần Tinh đẩy Mạnh Dịch Nghiêu ra: “Nhưng mà cái thế giới này không muốn em có được anh.”

Không biết có phải nước mắt làm nhòe đi không, Tần Tinh cảm thấy khóe mắt của Mạnh Dịch Nghiêu cũng có chút ươn ướt.

“Thôi bỏ đi, Mạnh Dịch Nghiêu, em thật sự không kiên trì tiếp được nữa rồi. Mẹ anh nói đúng, anh làm sao có thể bên cạnh con của người đàn bà đó được?”

“Anh nói rồi, anh không cần biết em là con gái của ai.” Anh ôm chặt khuôn mặt của Tần Tinh, “Anh chỉ muốn em là người phụ nữ của anh thôi.”

“Quá mệt mỏi rồi, Mạnh Dịch Nghiêu.” Cô gạt tay của anh xuống, “Kết thúc đi, buông tay nhau ra chúng ta càng có cuộc sống tốt hơn, bên cạnh anh cũng không thiếu đàn bà, em cũng sẽ tìm một người đàn ông có thể cùng em đi đến cuối cùng.”

Tần Tinh lùi về sau một bước: “Qua mấy ngày nữa em sẽ dọn ra ngoài, nơi ở này trả lại cho anh, nếu anh muốn hoàn thành thủ tục bán nhà thì gọi điện thoại cho em. Những thứ mà anh mua em đều sẽ không mang đi.”

Mạnh Dịch Nghiêu tiến lên một bước, kéo tay của cô: “Trả rõ ràng được sao? Tình cảm bao nhiêu năm nay nói trả là trả được sao”

Tần Tinh nở nụ cười, quả nhiên đúng như lời Thời Sơ Thần nói, anh ngang ngược không nói đạo lý đến quá đáng.

Cô không trả lời câu hỏi của anh, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, xoay người trở về phòng, khóa chặt cửa lại.

***

Thời Sơ Thần quay lại chỗ Đàm Lễ.

“Sao lại về rồi?” Anh vừa mở cửa, Thời Sơ Thần liền chúi thẳng vào ngực của anh.

“Mạnh Dịch Nghiêu quay trở lại, cô ấy không cần đến em rồi.” Thời Sơ Thần ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu anh cũng không cần đến em nữa, vậy em chỉ còn cách xuống tầng dưới thôi.”

Đàm Lễ kéo cô vào trong, đóng cửa lại.

“Sao vậy? Không vui à?” Thời Sơ Thần cứ dính lấy trong lòng anh nửa ngày, không chút cử động.

“Anh nói xem, là hai người yêu nhau nhưng lại không đi đến tận cùng thảm hơn, hay là hai người yêu nhau lại chưa từng bên cạnh nhau thảm hơn?”

“Nếu mà bắt buộc phải chọn một thứ, anh cảm thấy là điều thứ nhất.” Đàm Lễ tỉ mĩ suy xét một hồi, “Nếu là vế thứ hai, có thể chỉ còn lại vỏn vẹn tiếc nuối.”

Nếu như trước giờ chưa từng dám nói một tiếng thích nhau, anh và cô đi qua nhau cũng chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Nhưng nếu như là hai người của hiện tại, ở bên nhau rồi lại chia tay, vậy thì nhất định sẽ rất đau khổ.

Đêm hôm đó, Đàm Lễ và Thời Sơ Thần đều không làm gì cả.

Cô được Đàm Lễ ôm trọn trong lòng ngủ ngon giấc.

Mạnh Dịch Nghiêu ngồi trên ghế sofa cả đêm mà không hề chợp mắt.

Tần Tinh nằm trên giường cũng không phải là một đêm mộng đẹp gì.

***

Tối hôm qua uống chút rượu, về nhà lại uống không ít nước lọc, Thời Sơ Thần nhịn tiểu đến tỉnh ngủ luôn.

Thói quen làm việc nghỉ ngơi mấy hôm nay quá tốt rồi, tóm lại ý là tối ngủ sớm sáng dậy sớm.

Đi vệ sinh quay lại giường nằm, cũng là lúc Đàm Lễ tỉnh dậy.

Anh không có thói quen ngủ nướng thêm vào cuối tuần.

“Muốn đi tập thể dục à?” Thời Sơ Thần hỏi anh, vừa nói hết câu lại cảm thấy lời nói của mình dường như không mấy trong sáng.

Ba từ “tập thể dục” này nói ra, trong mối quan hệ và trường này có hơi đen tối…

“Ý em là, anh muốn đi chạy bộ hả?” Thời Sơ Thần nói lại một lần câu hỏi của cô.

Đàm Lễ thuận tay kéo cô vào trong lòng, bàn tay hư hỏng mò lấy ngực cô: “Không đi.”

Không đi thì không đi, nhưng hành động của cái tay này thể hiện mục đích bỉ ổi rất rõ ràng.

“Em phát hiện… Ah…” Hơi thở Thời Sơ Thần dần trở nên dồn dập, núʍ ѵú kia bị anh xoa lấy xoa để, dùng lực cũng không phải là quá mạnh, “Hình tượng của anh bị phá vỡ mất rồi.”

Đàm Lễ cởi bỏ lần lượt từng chiếc quần áo của cô, bàn tay mân mê cặp ngực trắng nõn chậm rãi khıêυ khí©h, cười hỏi cô: “Sao lại bị phá vỡ mất hả?”

“A~” Hơi thở cô gấp gáp: “Cấm dục…tính…tính tình lãnh đạm… …”

“…” Cái gì mà mất hình tượng loạn xì ngầu hết cả lên, “Em thích như này phải không?”

Thời Sơ Thần thẫn người một chút, lắc lắc đầu, nhìn vào ánh mắt của anh: “Em… thích anh cơ.”

Anh có ra sao, em đều thích hết.

Chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể mình nhạy cảm đến vậy, dưới bàn tay của anh, phía dưới của cô dễ dàng ướt đẫm.

Khi tay Đàm Lễ lần mò đến qυầи ɭóŧ, Thời Sơ Thần đã ướt thấm cả vải rồi.

Mới sáng sớm đã bị cô khıêυ khí©h vài lần, phần dưới kia của anh cũng đã cứng từ lâu.

Giờ này phút này, khúc dạo đầu trở nên có hay không cũng được.

Thời Sơ Thần lấy ra từ ngăn kéo ba con sói giúp anh bọc gậy thịt lại, tiện tay như có như không trêu chọc anh thêm mấy lần.

Anh liền ôm lấy cô nằm lên người mình.

Nắm lấy cặp mông vừa căng mọng vừa mềm mại kia, đỡ để cô ngồi xuống.

Cái tiểu huyệt này đúng là vừa khít vừa nóng.

Hàng họ này to thật…

Thời Sơ Thần chầm chậm đong đưa cơ thể, hai tay chống lên ngực của anh, áo thun đàn ông rộng thùng thình nhấp nhô theo nhịp sóng của cặρ √υ" đang không ngừng xóc nảy.

Đàm Lễ thuận theo hông của cô mà tháo bỏ chiếc áo còn lại, nước da mịn màng, toàn thân trắng như tuyết.

Những ngón tay của Thời Sơ Thần nhón nhén trên ngực của anh, đầu ngửa ra sau, Thời Sơ Thần mang cho anh sự sung sướиɠ tột độ mà cô cũng đang hưởng thụ sự khoái lạc này.

Ôm lấy tấm lưng trần của cô đang áp trên người mình, anh xoa xoa rồi nắm chặt mông cô chuyển mình đè lên người cô.

Hai chân mở banh ra bị dồn về phía trước, thấy rõ hoa huyệt mềm mại đang cắn nuốt gậy thịt to lớn.

Anh cúi người, hôn lên lỗ tai cô: “Em làm từ nước à?”

Đàm Lễ phát hiện, cô rất thích nghe anh nói những lời này, phía bên dưới sẽ hút chặt hơn vài phần.

Thời Sơ Thần vươn tay lên móc ôm lấy anh, bĩu môi ý muốn đòi hôn.

Âm thanh của môi lưỡi đang nhiệt tình cuốn lấy nhau, da thịt va chạm kết hợp với tiếng nước phát ra tiếng bạch bạch.

Da^ʍ không chịu nổi.

“Ưm a… Sâu….Ah…sâu quá rồi…a …”

Mỗi lần cô rên là một lần anh đâm vào sâu hơn, Thời Sơ Thần sướиɠ đến cực hạn.

Nhưng mà chỉ cần anh nhẹ nhàng lại, phía dưới lại ổ ạt dâʍ ɖị©ɧ, Thời Sơ Thần lại cảm thấy có gì đó không đúng, cảm giác trống rỗng thiếu đi rất nhiều vậy.

“Mạnh…ah…mạnh hơn đi anh … muốn… …”

Cô ở trên giường vĩnh viễn sẽ không keo kiệt mấy lời hay ý đẹp, như tiền đề là thỏa mãn nhu cầu cô trước đã.

Đàm Lễ cũng cảm nhận được, mạnh mẽ yêu thương cô như mong muốn.

“Ư ưm… …a… … Sâu… …quá sâu… … rồi….”

Hoa huyệt mẫn cảm nuốt dươиɠ ѵậŧ không một kẽ hở, tầng tầng lớp lớp thịt non bao trọn mỗi một tấc, côn ŧᏂịŧ thọc vào rút ra còn mang theo nước nhờn.

Đàm Lễ không muốn dừng lại ở bên trong, hơn nữa cũng không thể dừng lại, mỗi một lần đều cắm vào thật sâu.

Tiếng rên la của Thời Sơ Thần càng ngày càng vang, thanh âm cũng gợi cảm thêm mấy phần, khiến cho anh hưng phấn tột định lại càng đâm sâu.

Cô khóc đến hai mắt đỏ bừng, còn mắt anh đỏ hoe vì làʍ t̠ìиɦ.

Cuối cùng đến đỉnh điểm của thăng hoa, điều làm cô thích thú, cũng là điều mà anh chờ mong.