- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Số Lạ
- Chương 1: Số lạ
Số Lạ
Chương 1: Số lạ
"Chồng chưa về nhà, tôi nhớ anh ấy lắm."
Tạ Miện nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, hơi nhíu mày, tưởng là tin nhắn rác nên xoá.
Tuy nhiên một lát sau, cậu lại nhận được một tin nhắn mới, "Dạo này toàn nhìn thấy sao vàng sao xanh, kể với chồng, chồng bảo là bình thường, nhưng bình thường thật ư?"
Tạ Miện liếc nhìn, lại xoá.
Bạn cùng bàn Sở Tranh thấy cậu cứ nhìn điện thoại mãi, tiện thể hỏi một câu, Tạ Miện nói: "Tin nhắn rác thôi, tao xoá rồi."
Sở Tranh nói đùa: "Mày thẳng quá, có khi là ai yêu thầm mày gửi tin nhắn cho mày đó."
Tạ Miện nói: "Sao có thể."
Cậu chẳng để tâm đến việc này.
Sở Tranh bèn không nói gì nữa.
Họ đều là học sinh cấp ba, học hành cực kỳ căng thẳng, vả lại Tạ Miện từ trước đến nay học rất giỏi, đứng đầu khối trong trường, dù đến mức này, cậu cũng rất bận rộn, có bài tập không làm hết.
Đây là một tình tiết nhỏ, thế nhưng tin nhắn gửi tới liên tục không ngừng, "Chồng về rồi, vì hôm nay tôi làm rất tốt, nên anh ấy mang cho tôi bánh ngọt mà tôi thích ăn."
Tạ Miện chặn số điện thoại này, nhưng điều kỳ lạ là số đó vẫn gửi được tin nhắn tới cho cậu, "Ăn bánh ngọt xong là phải làm với chồng rồi, tôi không thích thế này, nhưng anh ấy rất thích, nên có đau chăng nữa tôi cũng phải nhịn, vì tôi yêu anh ấy."
"Chảy máu rồi, chồng cố ý, anh ấy thích máu, nên toàn cố tình làm ra máu, nhưng tôi quả thật rất đau."
Tạ Miện không chịu nổi nữa, trả lời, "Có phải bạn gửi nhầm người không?"
Không ngờ người đó trả lời, "Cậu là ai?"
Tạ Miện đáp: "Người lạ bị bạn quấy rầy, làm ơn sau này đừng gửi tin nhắn cho tôi nữa."
Người đó đáp: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Tạ Miện: "?"
"Tôi đói quá, rõ ràng vừa ăn bánh ngọt, nhưng tại sao lại đói thế này?"
Tạ Miện gọi điện cho người đó, muốn cảnh cáo thật nghiêm túc, ấy là một người phụ nữ luống tuổi, bà nói đặc giọng địa phương, "Alo? Ai đấy?"
Tạ Miện kìm nén cơn giận, nói rất lịch sự: "Cô ơi, có phải cô gửi nhầm tin nhắn không?"
Người phụ nữ luống tuổi nói: "Tin nhắn gì? Tôi đâu có gửi tin nhắn, cậu là ai hả, lừa đảo à? Tôi nói cho cậu biết tôi không có tiền đâu!"
Tạ Miện nói: "Lúc nãy số này gửi cho cháu rất nhiều tin nhắn, gây ảnh hưởng rất lớn đến cháu, đừng gửi tin nhắn cho cháu nữa được không?"
Người phụ nữ luống tuổi nói: "Tôi không gửi tin nhắn! Thằng nhãi này sao lại vu khống người vô tội thế!"
Tạ Miện tức giận: "Cô đang ở đâu? Cháu tới tìm cô."
Người phụ nữ luống tuổi nói: "Tôi ở thành phố X, tôi đâu có nói dối, sao cậu không tin tôi? Cô lừa được cậu à? Tin nhắn một xu một lần, tôi lấy đâu ra tiền gửi tin nhắn cho cậu chứ, còn chẳng nỡ gửi cho người đàn ông của tôi, đi gửi tin nhắn quấy rối cậu, thằng nhãi nhà cậu đúng là không ăn khói lửa nhân gian, tôi không cần ăn cơm phỏng?"
Người phụ nữ luống tuổi lải nhà lải nhải, Tạ Miện bực dọc không chịu nổi, cúp máy.
Tin nhắn đó vẫn gửi tới liên tục không thôi, giống như lời lảm nhảm của người thần kinh không bình thường, "Tôi muốn ăn mỳ trứng gà, bảo chồng rồi, chồng bảo tôi cho anh ấy ăn xúc xích trước đã, vừa to vừa hôi, tôi không thích cái này, ai lại thích cái này, tôi không thích."
"Tôi muốn ra ngoài, chồng bảo không được, bên ngoài có rất nhiều người xấu, sẽ làm hại tôi, sao lại hại tôi chứ, lần trước chị gái bảo mẫu đó đối xử với tôi rất tốt, cho tôi ăn kẹo, bảo sẽ dẫn tôi đi, chị ấy đối xử với tôi rất tốt mà, sao lại hại tôi."
Tạ Miện vốn đã mất kiên nhẫn, nhưng cậu nhận ra điều gì từ những lời này, bèn trả lời: "Bạn tên gì?"
Người đó đáp rất nhanh, "Tôi tên Cún, chồng đặt tên cho tôi, đáng yêu không?"
Tạ Miện cau mày, ngón tay mảnh dài gõ chữ chầm chậm, "Tôi bảo họ tên thật của bạn cơ."
"Tôi không có, tôi tên Cún, chồng bảo tôi làm cún ngoan của anh ấy, tôi phải làm cún ngoan, tôi là cún đáng yêu."
Nói năng lung tung, Tạ Miện lại hỏi: "Bạn mấy tuổi?"
"Tôi... mấy tuổi, chồng vừa cho tôi đón sinh nhật 28 tuổi, năm nay tôi 28 tuổi rồi, chồng bảo tôi có tuổi rồi, không giữ được anh ấy nữa, muốn bỏ tôi, làm sao đây, anh ấy sắp bỏ tôi rồi."
Lông mày Tạ Miện nhíu đến mức như kẹp chết được cả con ruồi, cậu cầm điện thoại, báo cảnh sát.
Cảnh sát đến rất nhanh, Tạ Miện cho cảnh sát đọc tin nhắn điện thoại, kết quả cảnh sát nói với cậu rất nghiêm nghị: "Bạn nhỏ, cháu có biết báo tin giả sẽ phải chịu trách nhiệm pháp luật không?"
Tạ Miện cảm thấy lố bịch, "Chú không nhìn thấy tin nhắn người đó gửi ư?"
Mấy cảnh sát đều lắc đầu, Tạ Miện nhận ra hình như chỉ có cậu đọc được tin nhắn người này gửi.
Mặc dù Tạ Miện báo tin giả, nhưng các cảnh sát nhân dân thấy cậu là học sinh cấp ba, lại hơi điên điên, họ đều cho là cậu bị áp lực quá lớn nên xuất hiện ảo giác, bèn không truy cứu, cho cậu về nghỉ ngơi.
Sau khi cảnh sát ra về, Tạ Miện nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại, cực kỳ cáu bẳn.
Về đến trường, cậu cho Sở Tranh đọc tin nhắn của mình, "Mày đọc được tin nhắn không?"
Sở Tranh cầm điện thoại của cậu, hỏi: "Tin nhắn gì cơ? Mẹ mày gửi tin nhắn cho mày à?"
Tạ Miện biết Sở Tranh cũng không nhìn thấy, cậu lấy lại điện thoại, bảo: "Không."
Sở Tranh nhoài ra bàn, cặp mắt hẹp dài hơi nheo lại nhìn cậu, "Bây giờ mẹ mày không quản lý mày nữa thật à? Thế bố mày thì sao?"
Tạ Miện liếc nhìn cậu ta, bảo: "Mày không thấy mày rất phiền phức à?"
Sở Tranh nói: "Tao không thấy thế."
Cặp đồng tử sâu hút của cậu ta nhìn Tạ Miện, "Bố mày cũng không cần mày nữa, mày bảo xem mày cố gắng học hành thế này để làm gì? Họ cũng đâu nhìn thấy."
Tạ Miện liếc nhìn cậu ta sắc lẻm, "Mày xàm nhiều thật đấy."
Khuôn mặt trắng nõn của Sở Tranh nhuốm màu đỏ nhạt, cậu ta vắt chân, nhoài người trên bàn, giọng khe khẽ, "Tạ Miện, thế này, dù mày có mất tích, có phải cũng chẳng ai đến tìm mày không?"
Đầu bút Tạ Miện khựng lại, cậu nâng mí mắt nhìn cậu ta, "Mày có ý gì?"
Sở Tranh mở to cặp mắt đan phượng nhìn lạnh lùng khác thường, thực tế lại có vài phần thanh tú, cậu ta nói bằng giọng vô tội: "Tao bảo, một thằng cha không thương mẹ không yêu như mày, rất dễ thành mục tiêu của người xấu, dù sao thì... dù mày có biến mất, cũng chẳng ai báo cảnh sát, không phải à?"
Tạ Miện hừ một tiếng lạnh lùng, không nói gì.
Bút tự dưng rơi xuống, Tạ Miện khom lưng nhặt, khoé mắt cậu liếc thấy thứ gì đó, không kìm được ớn lạnh, cậu nhặt bút lên, nói với Sở Tranh: "Đừng có n*ng trong phòng học, mày là thú hoang à?"
Sở Tranh cười nói: "Chẳng phải học sinh cấp ba đều thế ư?"
Tạ Miện không nói gì, điện thoại cậu lại sáng, là tin nhắn của người lạ đó, cậu mở ra đọc, chỉ thấy ớn lạnh hơn, "Chồng dẫn tôi ra ngoài rồi, mặc váy cho tôi, gọi tôi là con điếm, thế nghĩa là gì? Hình như tôi nhớ cái này không được hay lắm, nhưng vừa dùng não, bèn thấy đầu rất đau, tôi ngốc quá, nhưng chồng thích tôi thế này, anh ấy thích đồ ngốc."
"Lần trước tôi cầm một quyển sách để đọc, rõ ràng chưa đọc bao giờ, nhưng tôi thấy rất dễ hiểu, bị chồng trông thấy, anh ấy rất tức giận, cho tôi ăn rất nhiều khoai lang, bao nhiêu ngày không dậy nổi."
"Tôi buồn lắm, trời mưa là buồn, cứ khóc mãi, chồng dỗ tôi cũng vô ích, anh ấy bèn không dỗ nữa, dẫn tôi đi làm, anh ấy không thích đeo bao, hại tôi bị sốt, bác sĩ ngày nào cũng tới, tôi không kể cho chồng biết, bác sĩ cũng muốn tôi làm cún của ông ta, bảo muốn dẫn tôi đi, để tôi tiếp tục đi học, nhưng tôi không muốn học, học không tốt, chồng sẽ giận."
Tạ Miện đọc mà sắc mặt u ám đáng sợ, Sở Tranh sán lại, chỉ thấy cột tin nhắn trống không, cậu ta hỏi: "Tạ Miện, mày đang nhìn gì thế?"
Tạ Miện bảo: "Không có gì."
Cậu đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài, cậu gửi tin nhắn: "Bạn nghĩ xem bạn tên gì, ở đâu, tôi đến tìm bạn."
Người đó trả lời, "Tôi tên Cún, tôi ở biệt thự rất to, cậu đừng đến tìm tôi, chồng tôi sẽ giận."
Tạ Miện an ủi y: "Được, tôi không đến tìm bạn, nhưng tôi hỏi bạn cái gì, bạn phải trả lời tử tế, được không?"
Người đó đáp: "Được, tôi là cún ngoan."
Tạ Miện hỏi: "Chồng bạn tên gì?"
Người đó trả lời: "Chồng tôi... chính là chồng, anh ấy là người đàn ông của tôi, chúng tôi có kết hôn, anh ấy tặng cho tôi nhẫn cưới rất to."
Tạ Miện nén giận, "Không, ai cũng có tên, họ tên chồng bạn là gì? Nếu bạn không biết, bạn đi tìm giấy chứng nhận kết hôn của hai người đi."
Người đó nói: "Không tìm thấy, không tìm thấy, không tìm thấy, chồng giấu đi rồi, anh ấy giấu cả nhẫn của tôi, bảo là sợ tôi nuốt vào bụng, sao tôi lại nuốt vào bụng chứ, tôi ngoan nhất, tôi là cún ngoan."
Sắc mặt Tạ Miện rất khó coi, "Bạn không phải cún, bạn là người, chồng bạn không phải người tốt, nếu yêu bạn thì sẽ không coi bạn là chó!"
"Cậu! Cậu dám chửi chồng tôi! Cậu chẳng hiểu gì cả, chồng tôi tốt với tôi nhất, tôi là đàn ông chẳng thể sinh con, anh ấy còn cưới tôi, chồng tôi thích trẻ con nhất, anh ấy hy sinh nhiều như vậy, mới ở bên tôi!"
Tạ Miện: "..."
Chịu rồi, Tạ Miện nghĩ, có điều cậu không ngờ người này lại là đàn ông.
Nhưng cậu không thể bỏ cuộc, cậu cũng từng nghe nói về hội chứng Stockholm.
Tạ Miện chuẩn bị tâm lý cho bản thân, mới gõ tiếp: "Anh sống ở đâu? Anh nhìn xung quanh xem có công trình nào đặc trưng không?"
Người đó trả lời: "Biệt thự rất to, chồng tôi rất giàu có, có vườn hoa rất to, mùa xuân chúng tôi sẽ làʍ t̠ìиɦ ở đó, làm xong, toàn thân thơm phức."
Tạ Miện: "..."
Cậu rút ra thông tin quan trọng từ một đống lời lải nhải của người này, biệt thự lớn, cổng có đường đèo, lái xe đi một quãng sẽ nhìn thấy một toà tháp cao hình tròn, có công trình biểu tượng.
Cậu mượn chìa khoá phòng máy tính, bật máy tìm kiếm, nhanh chóng chốt được một khu vực, ấy vậy mà lại là thành phố này.
Tạ Miện cũng chẳng biết tại sao mình lại dốc lòng như vậy, dù sao thì cũng sắp thi đại học rồi, nhưng nếu cậu không làm gì, cứ cảm thấy sẽ bị bất an cả đời này.
Lúc Tạ Miện xuống tầng, cậu đυ.ng phải Sở Tranh, cậu ta thấy cậu sắp đi bèn hỏi: "Sắp vào giờ rồi, mày đi đâu vậy?"
Tạ Miện bảo: "Đến chỗ này."
Sở Tranh nói: "Tao đi với mày."
Tạ Miện nhíu mày, bảo: "Không cần, mày đi học đi."
Sở Tranh kiên trì nói: "Tao đi với mày, dẫu sao thì tao đã được tuyển thẳng rồi."
Lời này không sai, Tạ Miễn cũng không nghĩ được lý do bảo cậu ta đi, vì vậy đành cho cậu ta bám theo.
Sở Tranh ngồi xe với cậu, thấy càng đi càng hẻo lánh, cậu ta hỏi: "Mày định đi đâu vậy?"
Tạ Miện nói: "Đừng nói gì."
Từ trước đến nay cậu là một người kiệm lời và lãnh đạm, Sở Tranh đã quen, chẳng thấy chạnh lòng.
Có điều sau khi đến đích lại là một khu rừng, tài xế hỏi: "Có muốn quay lại không?"
Tạ Miện xuống xe, bảo với tài xế: "Làm ơn đợi tôi nửa tiếng."
Tài xế bảo: "Vậy tiền vẫn tính thế nhé."
Tạ Miện ra hiệu biết rồi, bèn đi thẳng vào rừng.
Sở Tranh theo sau cậu, hỏi: "Mày đến đây làm gì?"
Tạ Miện nói: "Đừng hỏi, tao không muốn nói chuyện."
Sở Tranh bảo: "Được thôi."
Một lúc sau, Sở Tranh nói: "Chỗ này yên lặng quá, cũng không có khói người, rất thích hợp để giấu người khác."
Tạ Miện dừng bước, gửi tin nhắn cho người đó: "Tôi đã đến chỗ anh bảo, tại sao không nhìn thấy biệt thự?"
Người đó đáp: "Tôi vừa ngủ mất, sau khi tỉnh lại chồng rất giận, bảo tôi muốn bỏ chạy, sao tôi lại bỏ chạy chứ, tôi là Cún ngoan nhất mà, chồng chắc chắn đã hiểu lầm tôi."
Tạ Miện lặp lại: "Tôi đã đến chỗ anh bảo, tại sao không nhìn thấy biệt thự? Anh lừa tôi à?"
Người đó kích động nói: "Tôi không lừa cậu, các người đều không tin tôi, tôi là Cún ngoan nhất, thứ chồng cho tôi đều ăn rất ngoan, tôi là Cún ngoan nhất!"
Tạ Miện: "..."
Muốn phát rồ lên, Tạ Miện miễn cưỡng nén giận, cậu không thể cáu với người bị tâm thần được, cậu hít sâu một hơi, hỏi: "Được rồi, anh là Cún ngoan nhất, tôi tin anh, nhưng anh phải nói cho tôi biết, chồng anh tên gì, anh nghĩ cho kỹ, Cún thông minh ngoan ngoãn sẽ trả lời được câu hỏi của tôi mà."
Người đó trả lời: "Nhưng tôi là Cún ngu ngốc, chồng không thích cún thông minh."
Tạ Miện: "..."
Bực rồi, mặc kệ anh.
Tạ Miện xụ mặt định quay về, Sở Tranh khó hiểu bèn hỏi: "Mày đến đây rốt cuộc định làm gì?"
Tạ Miện cáu kỉnh nói: "Mày đừng hỏi này hỏi nọ nữa, mày phiền phức lắm biết không?"
Sở Tranh im lặng, Tạ Miện chẳng buồn nhìn cậu ta, ngoảnh đầu đi mất.
Hai vai Sở Tranh run rẩy nhè nhẹ, gò má phớt đỏ, giọng run bần bật, cậu ta ngước mắt, là màu đỏ hưng phấn, "À à... lại cứng rồi."
Tạ Miện không biết trạng thái của Sở Tranh, cậu dứt khoát tắt nguồn điện thoại, chẳng nghĩ đến chuyện này nữa.
Từ bỏ tình tiết cứu người, tôn trọng số phận của người khác.
Nói là vậy, nhưng chưa được mấy hôm Tạ Miện lại bật điện thoại.
Mở không gấp gáp, điện thoại thoắt cái xuất hiện rất nhiều tin nhắn, đều là người đò không ngừng gửi tin nhắn cho cậu, như bắt được một người để nói chuyện, phải kể hết mọi việc cho Tạ Miện biết vậy.
Nhưng Tạ Miện không muốn đọc, cậu biết rõ người này đang chịu đựng những gì, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả, người này không phối hợp với cậu, cứ bảo vệ ông chồng yêu dấu của y mãi, thế thì cậu làm được gì nữa?
Không muốn đọc là không muốn đọc, cậu vẫn biết được rất nhiều từ lời nói của người này, ví dụ như thứ mà người đó thích ăn, chồng y toàn dùng đồ ăn dụ y chơi cùng một số trò quá đáng, chơi đến toàn thân đau đớn cũng bảo là chồng yêu y nên mới làm vậy. Ví dụ như y cứ ở mãi trong biệt thự, ngày nào cũng chờ chồng ngủ với mình, bị giày vò về tinh thần, nhưng tưởng rằng đó là bình thường.
Tạ Miện đọc mà tức giận, có điều cậu không trả lời nữa.
Ba ngày trước khi thi đại học, Sở Tranh rủ cậu đến nhà cậu ta chơi game thư giãn, Tạ Miện không có lý do từ chối, bèn nhận lời.
Cậu đến nhà Sở Tranh theo địa chỉ cậu ta cho, phát hiện ra không ngờ nhà cậu ta rất giàu, ai dè cậu ta khiêm tốn giấu tài.
Sở Tranh thấy cậu tới, lập tức đón cậu vào.
Lúc chơi game, Tạ Miện còn thi thoảng cầm điện thoại lên đọc, Sở Tranh thấy bèn cười nói: "Dạo này cứ thấy mày đọc tin nhắn, nhưng chẳng ai gửi tin nhắn cho mày, sao nào, mày mong chờ ai nhắn tin à?"
Tạ Miện có suy nghĩ muốn kể hết cho cậu ta biết, nhưng ngẫm nghĩ rồi lại thôi, cậu chuyển chủ đề: "Mày định đăng ký ngành gì?"
Sở Tranh nói: "Tao muốn đăng ký chuyên ngành tâm lý học."
Tạ Miện hơi ngạc nhiên, "Tại sao lại là tâm lý học?"
Sở Tranh mỉm cười:"Vì sau này tao muốn làm bác sĩ tâm lý."
Tạ Miện nói: "Bác sĩ tâm lý nhận rất nhiều bệnh nhân, rất dễ xảy ra vấn đề về tâm lý, cũng coi như một nghề rủi ro cao."
Sở Tranh nhìn cậu, nụ cười dần dần toát ra một vẻ kỳ lạ, "Với người khác thì đúng, với tao thì chưa chắc."
Lời này bình thường có thể dẫn dắt người khác hỏi tiếp, nhưng Tạ Miện không phải kiểu người hỏi đến cùng, càng huống hồ cậu bẩm sinh lãnh đạm, không định xây dựng quan hệ tốt đẹp với người khác, nên chủ đề tự động kết thúc ở đây.
Tạ Miện chơi game cả chiều, không chơi nữa, từ chối ở lại chỗ Sở Tranh.
Cậu bắt taxi định về trường, lúc lên xe, Tạ Miện vô tình liếc nhìn tài xế, thấy đó là một thanh niên, bàn tay đặt trên vô lặng thon dài trắng nõn, có điều trời nóng nực mà còn đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang màu đen, bọc kín toàn thân, cậu khó tránh khỏi lấy làm lạ, có điều Tạ Miện cũng không nghĩ nhiều, cậu chẳng có mấy tính tò mò.
Ngặt nỗi một lúc sau, ánh mắt Tạ Miện đáp xuống ngoài cửa sổ, thấy hình như xe đi về hướng vắng vẻ, cậu không kìm được trở nên cảnh giác, nhắc nhở tài xế: "Bác tài, anh đi nhầm đường phải không?"
Giọng tài xế rất trẻ trung, cũng rất quen, "Không nhầm đâu."
Hắn vừa dứt lời, Tạ Miện lập tức cảm nhận được trong xe phun ra một luồng khí màu trắng, ý thức từ từ rơi vào hỗn loạn, đúng lúc đó, điện thoại lại phát thông báo có tin nhắn, ngón tay Tạ Miện nhúc nhích, mở tin nhắn ra, "Tôi tìm thấy giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi rồi! Tôi chụp cho cậu xem!"
Bên dưới tin nhắn đó là một tấm ảnh, một bàn tay tuyệt đẹp đang cầm tờ giấy bóng loáng, trên đó dùng toàn tiếng Anh, chỉ thấy tờ giấy viết hai cái tên tiếng Anh, Chu Zhen và Xie Mian.
"Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi tên là Tạ Miện, chồng tôi tên là Sở Tranh! Có điều tôi vẫn thích cái tên Cún hơn!"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Kinh Dị
- Số Lạ
- Chương 1: Số lạ