Chương 1: Ngày tôi ra đời

Tiếng gió xào xạc do những cành cây gây ra, phía dưới bóng cây là là những người bệnh đang thì thào nói chuyện với nhau. Mà trong một phòng bệnh khác đang có một đứa trẻ trong niềm hân hoan đón chào của gia đình được sinh ra. Đứa trẻ giống như thiên sứ được đưa đến làm xoa dụi trái tim của đôi vợ chồng chơ vơ lạc lõng giữa cõi đời.Cha cô mừng cỗi trong lòng, mẹ cô dường như cảm thấy mọi nỗi đau vừa trải qua đều xứng đáng. Hai người họ cảm giác đã có một sợi dây vô hình làm cho họ gắn chặt không buông.

Hai năm sau

"C.ha...... m..ẹ.." một cô bé dễ thương đang bập bẹ nói những dòng chữ đầu đời. Tưởng chừng bố mẹ cô bé sẽ rất vui, mà không ngừng nổ một tràng pháo tay nũng nịu bảo cô gọi tiếp. CHOANG. Tiếng đập phá đồ đạc nghe thật chói tai, đối với một cô bé càng sẽ kinh khủng hơn. Đứa trẻ liền khóc to lên.

Tiếng đập phá đồ đạc, tiếng mắng chửi thậm tệ cùng với tiếng khóc oanh tai của trẻ con không khỏi làm cho người ta không muốn chú ý tới.

"Tội nghiệp đứa trẻ, dù khóc khàn cả họng cũng không đả động gì đến bọn rắn rết đó."

"Tôi còn nghe nói trước khi có con bọn họ còn kinh khủng hơn nữa là."

Người kia vừa nói xong lại nghe bà già nọ tiếp lời không khỏi cả kinh mà hỏi:"Tôi vừa mới tới làng chưa biết nhiều việc bà kể tôi nghe đi"

"........................."

Nghe lời dèm pha đến chướng cả tai cuối cùng người trong cuộc cũng lên tiếng."Im mồm hết đi chưa từng thấy bao giờ hả.CÚT". Theo đó một giọng nữ hét lớn"Li hôn đi. Con tôi nuôi, anh đừng hòng động đến một sợi tóc của nó. Nếu không tôi kiện anh"

"Được tôi trả con cho cô. Cô tự mình nuôi lấy đừng hòng tôi chu cấp cho cô."

"Ha ha được lắm anh cút đi."

Anh từ từ lấy hành lý, hệt như đã biết trước chuyện này sẽ xày ra mà chuẩn bị vậy. Trước khi đi còn không quên nhìn về phía đứa trẻ một cái. Giọng thì thào tưởng chùng không nghe thấy "Ba đi đây".

Sau khi cha cô đi mẹ cô ngồi bệt xuống sàn nhà thẫn thờ khóc. Nhìn mẹ mình khóc một đứa trẻ hai tuổi không biết nên làm gì cứ dụi dụi cái đầu nhỏ vô l*иg ngực mẹ, mắt còn những giọt long lanh còn đọng lại miệng cười toe toét cố gắng ăn ủi mẹ.

Sợi dây vô hình gắn kết giữa họ dần mờ nhạt, cuối cùng đã không còn liên hệ mà bị cắt đứt.

Cô choàng tỉnh dậy, vầng trán phủ đầy mồ hôi. Tầng tầng lớp áo đều bị mồ hôi của cô làm cho ướt nhẹp. Làn tóc mái dính vào khuôn mặt, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, làm cho người ta không khỏi thương xót. Cô đứng dậy đẩy cửa bước vào phòng tắm.

Róc.....róc..... tiếng nước chảy xối xả do vòi hoa sen tưới lên cơ thể của người thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc xoăn dài ngang vai, đôi mắt nhắm nghiền tránh làn nước mát lạnh, cánh môi mấp máy bởi cổ họng khô rát.Giấc mơ đó đã hành hạ cô từ đó tới giờ, nó làm cô trở thành một người khó ưa, khó tính luôn bắt bẻ với người khác.

Tắm xong cô sửa soạn bản thân thật nghiêm trang. Hôm nay trường của cô có các tổ chức lãnh đạo đến thăm, cô thân là một trưởng đoàn cần giữ vững quy tắc làm gương cho mọi người. Ngắm nghía bản thân trong gương cô yên tâm bước ra ngoài.

BỤP. Cùng với tiếng đóng cửa, cô nhớ lại mình chưa lấy chìa khóa.Cô xoay người hối thục đập liên hồi vào cánh cửa "Mở cửa, mở cửa ra ,A"

"Lại nữa rồi!"