Trong lòng Tang Bán Thành vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng con gái ông ấy dường như đã hạ quyết tâm, ông ấy chỉ có thể chuẩn bị mỗi ngày gửi một số điều khoản pháp lý cho Tang Du đọc giống như việc mỗi ngày Tang Du đều gửi một truyện ngắn vào trong nhóm trò chuyện gia đình.
Tang Bán Thành không phản đối, Tang Du lại gửi thêm mấy câu chuyện vào trong nhóm, sau đó mở nhóm cộng đồng.
Sau đó, cô không khỏi nhướng mày.
Nhóm cộng đồng vốn hòa hợp trước đây lại trở nên ồn ào lao động, thật sự hiếm có.
【 Số 233, khu biệt thự: Mẹ nó, tôi đây có lòng tốt chia cho mấy người một ít lương thực, một giây trước còn cúi đầu khom lưng cảm ơn bà đây, giây tiếp theo lại cử báo bà đây sau lưng. Mặc dù bà đây không thiếu chút lương thực cứu trợ này, nhưng mọi người xem đây có phải việc do con người làm không? Người cử báo là ai? Đứng ra cho tôi nhìn xem nào, cái đồ chết giẫm khiến người khác thấy ghê tởm này.】
【 Toà 4 căn hộ 801: Còn có loại người xấu xa này? Chị gái ở khu biệt thự thật sự khá tốt, tôi mua một hộp mì ăn liền, chị ấy còn tặng tôi mấy quả trứng kho và xúc xích, giá cả bán ra còn rẻ hơn rất nhiều so với những siêu thị trước đây. 】
【 Toà 7 căn hộ 401: chuyện này là buôn bán đồng giá, người tình ta nguyện, mua của người ta, sau đó quay lại cử báo người ta, có chút giống như muốn làm cái gì đó nhưng lại tỏ ra thanh cao. 】
【 Số 233, khu biệt thự: Người ngày đó mua mì ở chỗ tôi đừng có giả điếc nữa, hôm nay nếu không tìm thấy cái đồ rác dưới kia, thì sau này thức ăn trong tay bà đây cho dù có cho chó ăn cũng sẽ không bán cho ai cả. 】
Lời nói của chị gái ở khu biệt thự cũng không gây ra nhiều sóng to gió lớn gì, chỉ có một số ít người mua đồ được lợi lên tiếng phụ họa chỉ trích.
Nhưng nhiều nhất vẫn là người muốn xem kịch hay và người thích đổ dầu vào lửa.
Dù sao cũng có lương thực cứu trợ do chính phủ phát rồi, những kẻ ăn no, tất nhiên lại có sức để cãi nhau.
Số 427 khu biệt thự vẫn dùng cơm tự hâm nóng để đổi lấy sữa bột mỗi ngày.
Tang Du lại lướt xem thêm vài phút kịch hay, sau đó mới đặt điện thoại xuống và đi xuống tầng tập thể dục.
Ngày hôm sau là ngày phát đồ cứu trợ cho các E~H, trong đó có cả gia đình nhà họ.
Hơn nữa bệnh cảm của Tang Du vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên đã ở lại đi nhận đồ cứu tế với Diệp Nhu và Tang Hữu.
Biết sáng sớm sẽ có rất nhiều người xếp hàng, cho nên ba mẹ con đều ở nhà đến chiều, sau khi ăn cơm tối xong mới đi ra ngoài.
Đội hình rồng dài vây quanh lều suốt một ngày cuối cùng cũng rút ngắn hơn một nửa, nhưng Tang Du ước tính sơ bộ, thấy rằng cho dù đến lượt bọn họ cũng phải đợi thêm 1 giờ nữa.
Hơn nữa cô khá nhiều người có ý tưởng giống như họ, lần sau họ cũng có thêm mấy chục người nữa xếp hàng.
Cuối cùng, đợi đến khi trời tối sầm mới đến lượt ba người nhà họ.
Họ nhận được 18 kg gạo và mì, 18 cân rau củ quả, chín cân thịt và 30 lít nước.