Hơn mười bài viết, đều không có ngoại lệ, kể về câu chuyện người nông dân và con rắn.
Con gái nhàn rỗi không có việc gì làm là lại bắt đầu nói bóng nói gió, Tang Bán Thành cảm thấy rất đau đầu, liền chạy lên tầng tập thể dục.
Diệp Nhu rất nghiêm túc đọc từng bài viết một, đọc xong còn gửi một tin nhắn lên nhóm chat: ‘Đã đọc.’
Tang Hữu rất thích thú với mấy bài viết kia, đọc xong còn viết mấy trăm chữ cảm nghĩ: ‘Mấy bài viết chị gửi rất thú vị, nhưng vai chính trong mỗi câu chuyện đều rất thảm. Làm chuyện tốt không chỉ không có quả ngọt, còn bị hại đến thảm thương. Đám người kia XX#%&*6@%#……’
Tang Du không khỏi giơ ngón tay cái cho hai con người kia, phát năm mươi hai bao lì xì trong nhóm chat, sau đó khen ngợi sự nghiêm túc học hỏi của bọn họ.
Sau khi tập thể dục xong, Tang Bán Thành thật vất vả mới có thể vứt mấy câu chuyện lung tung rối loạn đó ra sau đầu, liền thấy tin nhắn trong nhóm chat, không khỏi xấu hổ.
Ông ấy chỉ đành căng da đầu đọc lại một lượt mười mấy bài đăng kia, sau đó cũng @Tang Du, ám chỉ muốn nhận lời khen và bao lì xì.
Không biết Tang Du đã ngủ quên từ bao giờ.
Khi cô tỉnh lại đã là ba giờ chiều chiều.
Trong lúc Tang Du ngủ say, Trương Thế Quốc đích thân tới một chuyến, chủ yếu là lấy chìa khóa dự phòng của Tang gia, cũng để đưa Tang Bán Thành và Tang Du vào nhóm chat của người tình nguyện và nhóm chat của khu vực bọn họ đang sinh sống.
Sau đó là để Tang Bán Thành ký tên vào hiệp nghị quyên tặng, đồng thời đưa cở thưởng mà ngày hôm qua Tang Du quên mang đi tới.
Nhờ có máy sưởi của Tang Du, tối hôm qua một nhà ba người bọn họ cuối cùng cũng có thể ngủ ngon giấc.
Sáng nay vợ của ông ấy rời giường đã không còn kêu lạnh, thậm chí còn vui vẻ hôn ông ấy hai cái.
Điều này khiến hôm nay ông ấy tràn đầy năng lượng.
Tuy vậy, nguyên nhân chính yếu ông ấy tới đây ngày hôm này là muốn bàn bạc với Tang Du về việc đào hồ trữ nước.
Tối hôm qua ông ấy đã tra xét tin tức mà Tang Du nhắc tới, có vẻ tình huống bên đó càng ngày càng nghiêm trọng, nguồn nước cũng đã bị ô nhiễm.
Tối hôm qua ông ấy nằm trên giường cân nhắc thật lâu, càng nghĩ càng cảm thấy Tang Du nói rất hợp lý.
Nhưng hiện tại Tang Du bị bệnh, ông ấy chỉ có thể chờ mọi việc trên tay giải quyết gần như xong rồi mới bàn bạc với cấp dưới.
“Du Du thế nào rồi? Khỏe hơn chút nào chưa?”
Thấy sắc mặt của con gái vẫn không ổn lắm, Diệp Nhu bước tới, đặt tay lên trán của cô.
May mắn thay, cô không phát sốt nữa.
“Thoải mái hơn một chút.”
Tang Du gật đầu, so với ngày hôm qua thì cô đã ổn hơn rất nhiều.
“Vậy là tốt rồi, mẹ có để đồ ăn lại cho con, con ra ăn đi.”
“Vâng.”
Tang Du gật đầu.
Bữa tối chỉ có một chén cháo và một đĩa rau xanh.
Nếu chỉ xét về hình thức và mùi vị thì món cháo thịt nạc này khá ngon miệng, rau luộc trông cũng rất ngon mắt.
“Nếm thử đi, cha của con nhận xét là rất ngon đó.”
Diệp Nhu cười khẽ.