2h30 sáng, ngày 16 tháng 7.
Tính thời gian thì còn chưa tới nửa tháng nữa là tận thế sẽ tới.
So với chính mình ngày trước thì thân phận Tang Du lại giống như là một tờ giấy thông hành đặc biệt.
Cô không thiếu tiền, hơn nữa lại thường xuyên quyên tặng vật tư, số lượng quyên tặng mỗi lần đều là chỉ nhiều chứ không ít, mấy năm trước thành phố Vọng động đất, bản thân Tang Du quyên tặng cả vật tư lẫn tiền bạc cộng vào lên đến hai ngàn vạn, lúc ấy còn gây ra sự chấn động không nhỏ ở trong xã hội.
Sau đó cứ cách một đoạn thời gian thì Tang Du sẽ có một khoản chi ra lớn dùng để quyên tặng cho các khu vực xa xôi, ngay từ đầu ngân hàng sẽ còn gọi điện thoại tới hỏi, nhưng sau đó quen rồi liền mặc kệ cho cô lăn lộn.
Không hề thấy buồn ngủ, Tang Du dựa vào ký ức của thân thể này để lục tung tìm ra vài tấm thẻ ngân hàng.
Nếu như muốn bình yên vượt qua tận thế thì sẽ phải tích trữ đủ vật tư, như vậy thì cô sẽ có thêm một phần tự tin để đối mặt với những vết thương trong trí nhớ.
Một đêm không ngủ, Tang Du dứt khoát lấy máy tính bảng ra để lên kế hoạch về việc mua sắm hàng hóa dựa theo ký ức về những tai nạn trong ngày tận thế của mình.
Gần tới 7h, trợ lý mang bữa sáng tới, nhìn trợ lý bận rộn giúp đỡ mình ở trước mặt, Tang Du có chút không quen mà dùng cách nói chuyện của nguyên chủ:
“Tiểu Chu, em bảo chị Lan từ chối hết tất cả các hoạt động trong tháng này giúp chị, lâu rồi không nghỉ ngơi nên chị chuẩn bị về nhà một chuyến”
“A? Vậy có cần đặt vé máy bay giúp chị không?”
Nghe được lời nói của Tang Du, Tiểu Chu đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại nghĩ tới Tang Du bận rộn đã gần một năm không về nhà, lại cảm thấy có thể hiểu được.
“Chị mua vé sáng mai rồi, em trở về đi, hôm nay chị ở nhà dọn dẹp một chút”
“Vậy được, nếu chị có chuyện gì thì nhớ gọi cho em nhé”
Hình như ánh mắt của Tang Du nhìn mình hôm nay hơi lạnh lùng, Tiểu Chu có chút không rõ nguyên do, nhưng sau khi dặn dò vài câu xong liền ngoan ngoãn rời đi.
Bởi vì quá đói bụng nên Tang Du rất trân trọng mà ăn hết sạch hộp bánh bao ướt, lại thành thật uống cốc sữa đậu nành tới khi thấy đáy rồi mới ra cửa.
Cuộc sống của Tang Du rất đơn điệu, còn rất được phía trên yêu thích nên lâu lâu sẽ bị kéo đi quay chụp phim giáo dục để tuyên truyền năng lượng tích cực.