Bên kia, trong một ngôi nhà cũ nát ở vùng ngoại ô truyền đến tiếng bùm bụp, đây là lần đầu tiên Lâm Hằng đánh Tang Ngọc Như sau ngần ấy năm chung sống.
Trước đây ông ta đối xử dịu dàng và chu đáo với Tang Ngọc Như bởi vì sau lưng bà ta có gia đình nhà họ Tang, nhưng bây giờ Tang Ngọc Như dám có ý định muốn từ bỏ gia đình bọn họ, tình hình lập tức thay đổi.
Còn cả đứa con trai luôn ngoan ngoãn của ông ta nữa, ông ta thật không ngờ rằng thằng bé này vậy mà có ý nghĩ muốn cùng Tang Ngọc Như quay về nhà họ Tang hưởng thụ cuộc sống giàu có, làm sao trẻ con lại có nhiều ý nghĩ sâu xa như vậy được, không cần nghĩ cũng biết đây là tư tưởng do Tang Ngọc Như đã dạy con trai ông ta.
Kết quả, Lâm Hằng hoàn toàn không nghe lời giải thích của Tang Ngọc Như, đơn phương đánh đập bà ta.
Mà người đứng phía sau gây ra cảnh tượng này lúc này đang yên bình ngồi trên ghế xe ô tô.
Tang Du cởi đôi ủng đi tuyết lạnh lẽo và đôi tất bị đóng băng của mình ra, xỏ đôi dép mà Tang Bán Thành chu đáo cầm theo đến đây.
Sau khi uống một cốc nước đường đỏ gừng ấm bụng, cô cảm thấy cả người dễ chịu hơn rất nhiều.
“Cái con nhóc này, đang yên đang lành chạy đến chỗ này làm gì thế?”
Nếu như Tang Du đi ra ngoài để đi dạo trung tâm thương mại mua đồ hoặc đi tìm bạn bè cũ để ôn chuyện thì ông ấy có thể hiểu được, nhưng thấy con gái lại xuất hiện ở nơi xa như vậy khiến ông ấy có chút khó hiểu.
“Con ra ngoài đi dạo lung tung ấy mà.”
Tang Du bình tĩnh nói, sau đó nghĩ đến chuyện lớn mình đã làm ngày hôm nay, không khỏi nói tiếp: “Nhưng mà hôm nay con vừa mới làm một chuyện lớn đấy, có lẽ hôm nào đó sẽ có người đến nhà chúng ta phát cờ khen thưởng.”
“Nhìn lại năng lực của con đi, bản thân con có mấy cân mấy lượng con còn không biết sao?”
Tang Bán Thành thấy tâm trạng của Tang Du có vẻ rất tốt, ông ấy không nhịn được trêu đùa nói.
“À, nhưng con đã gọi cảnh sát và bắt được những kẻ bắt cóc kia, người con cứu được chính là con trai của thị trưởng Trương, nếu như không ai đến cảm ơn con, vậy thì con chỉ đành tự mình đến tận nhà xin lời cảm ơn thôi.”
Giọng điệu của Tang Du nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
Cô cũng không phải người thẳng thắn và chính trực như nguyên chủ đâu, từ trước đến nay cô luôn là người không có lợi thì sẽ không tích cực, nguyên tắc đầu tiên của cô khi làm bất cứ điều gì là có thể nhận được lợi ích gì đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân.
Hôm nay cô gọi cảnh sát là vì cô muốn thử xem vận may, nếu không phải mục tiêu mà cô muốn cứu thì cô cũng không mất gì cả, nhưng nếu như là mục tiêu cô muốn cứu, vậy thì một cuộc điện thoại này sẽ kiếm được lợi nhuận kếch xù.
Sự thật chứng minh, hai kẻ bắt cóc kia…….À, các chú cảnh sát rất cố gắng, không làm cô phải thất vọng.