Tang Bán Thành cau mày, những lời nói của con gái ông rất đúng, từ rất lâu rồi ông ấy đã muốn nói ra những lời như vậy, nhưng dù sao Tang Ngọc Như cũng là đứa em gái mà ông ấy đã từng nuông chiều, cũng không muốn trở mặt với nhau.
Nhưng nhìn ba kẻ giả vờ câm điếc bên cạnh Tang Ngọc Như, ánh mắt cứ láo liêng, không biết đang âm mưu gì thì ngọn lửa vốn đã kìm nén rất lâu trong lòng không cách nào dập tắt được.
“Không phải là do em nói chuyện châm chọc trước à, hơn nữa những lời Du Du nói cũng là sự thật.”
“Anh, em châm chọc con bé lúc nào? Em còn cho rằng anh sẽ là chỗ dựa cuối cùng của em sau khi ba mẹ qua đời, những năm gần đây em khổ sở như vậy, không ngờ anh lại nói với em như thế……..”
Vẻ mặt của Tang Ngọc Như tràn đầy vẻ buồn bã, khóe mắt còn cố lặn ra hai giọt nước mắt.
“Ừm, là rất khổ, ba tôi không có mắt, mỗi tháng không biết tự động chuyển cho bà hơn mười mấy vạn nhân dân tệ, mà phải bắt bà mỗi tháng đến để giả nghèo giả khổ một lần mới có thể lấy được tiền, chẳng phải rất vất vả sao?”
Những lời này vừa được nói ra, Tang Ngọc Như lập tức quên cả khóc, làm sao Tang Du biết bà ta vẫn luôn nghĩ như vậy?
Xem kịch được mấy phút, Diệp Nhu bình tĩnh đứng dậy nói: “Tôi mệt rồi, lên ngủ trưa trước đây.”
Toi rồi! Ông ấy chưa bao giờ nói với vợ về việc bản thân gửi tiền giúp đỡ em gái, trong lòng Tang Bán Thành lập tức cảm thấy lo lắng không yên.
“Tôi..……”
Tang Ngọc Như còn muốn nói gì, nhưng Tang Du đã lên tiếng chặn lại lời của bà ta: “Nói thẳng đi, hôm nay nhà mấy người không mời tự đến là có mục đích gì?”
Nhìn ba kẻ giả câm giả điếc ngồi bên cạnh, trong lòng Tang Du càng thêm cảm thấy chán ghét hơn.
Người dượng và vị chị họ kia vì là người trưởng thành rồi, nên biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân một chút, nhưng Lâm Hiểu Sơn ngồi bên cạnh kia vẫn còn nhỏ, bàn tay đang ăn đồ ăn vặt trên bàn thỉnh thoảng lại cầm lấy bánh kẹo nhét vào trong cặp sách.
“Cũng chẳng có gì, chỉ là gần đây nhiệt độ giảm xuống quá nhanh, máy điều hòa của nhà cô cũ rồi, hoạt động không tốt lắm, dù sao trong biệt thự của nhà cháu vẫn còn nhiều phòng trống như vậy, cho nên cả nhà cô muốn chuyển đến đây ở mấy ngày.”
Tang Ngọc Như nói như lẽ đương nhiên.
Ban đầu bà ta dự định mượn căn hộ hai phòng thông nhau trong trung tâm thành phố kia của Tang Bán Thành để sống, ngôi nhà đó không chỉ ấm áp mà lại còn gần trường cấp 3 nơi con trai bà ta sắp theo học.
Đợi sau khi bà ta chuyển đến đó và sống ở đó cho đến khi thời tiết khủng khϊếp này qua đi, bà ta sẽ năn nỉ ôi không muốn dọn đi, bà ta cũng không tin Tang Bán Thành có thể đuổi cả nhà bà ta ra ngoài.
Nhưng sau khi đến biệt thự nhà họ Tang, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên trong, lại nhìn đồ ăn vặt và hoa quả đặt trên bàn, bà ta lập tức thay đổi ý định.
Hiện giờ giá cả thực phẩm đắt đỏ như vậy, chắc chắn nhà của anh bà ta đã mua được rất nhiều đồ ăn, nếu ở lại đây thì có thể tiết kiệm được một khoản chi tiêu ăn uống.
Về việc nhà ở gần trường học có thể để một thời gian nữa cũng không sao cả.
“Bà nên đi soi gương đi.”
Tang Du không nhịn được mà bật cười nói.