Năm đó, khi Tang Du thi đỗ vào đại học Bắc Kinh, mà con gái bà ta lại trượt nguyện vọng, phải ở lại Vân Thành, trong lòng bà ta cảm thấy không vui, tuy nhiên sau này, Tang Du bước chân vào làng giải trí, trở thành một diễn viên, dùng sắc đẹp để kiếm tiền, mà con gái của bà ta lại được dạy học trong một trường học nghiêm túc đứng đắn, sự khó chịu trong lòng bà ta cũng dần dần tan biến.
Sau đó, bà ta thỉnh thoảng nhìn thấy trên mạng tin tức Tang Du không những không kiếm được tiền mang về nhà phụ giúp gia đình, mà lâu lâu lại bỏ ra một số tiền quyên góp ra ngoài giống như bồ tát cứu khổ cứu nạn để thu hút sự chú ý.
Nếu có tiền, sao không dùng để giúp đỡ những người thân nghèo khổ như bọn họ, mà lại cứ đưa tiền cho những người không liên quan gì đến mình như vậy, sống chết của đám người ngoài kia liên quan gì đến con bé này chứ, ai sẽ nhớ đến số tiền giúp đỡ này của con bé?
Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, trong lòng Tang Ngọc Như lại như có một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên, khiến bà ta cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy Tang Du.
Hơn nữa năm sau Tiểu Sơn nhà bà ta sẽ lên cấp 3, nếu dùng số tiền đó để mua thuốc bổ tặng cho Tiểu Sơn không phải sẽ tốt hơn sao?
“Cô à, chuyện chị họ không biết tự lập thì cô hiểu hơn ai hết mà, dù sao trên không nghiêm dưới sẽ loạn thôi. Cháu nhớ có người đã lén lút bỏ trốn cùng với một người đàn ông xa lạ, còn thề thốt rằng sau này chắc chắn sẽ không dựa vào nhà họ Tang vì người đàn ông của cô gái đó nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ta. Kết quả những lời hay ý đẹp này chỉ thốt ra cho vui, cũng không biết mấy chục năm nay ai là kẻ không biết xấu hổ luôn dựa vào việc khóc lóc cầu xin, chạy đến chỗ ba của cháu để xin tiền trợ cấp nuôi gia đình. Chuyện này chẳng có chút liên quan nào đến hai chữ "độc lập’ cả.”
Ký ức của nguyên chủ được lôi ra, kết hợp với tài ăn nói của người tốt nghiệp lớp nói móc nói mỉa như Tang Du, câu nào câu nấy giống như dao đâm vào tim của Tang Ngọc Như.
Tang Ngọc Như là người phụ nữ ngu ngốc, trong mắt chỉ có tình yêu, năm đó không chịu học đại học, lại còn lấy trộm sổ hộ khẩu ở nhà để đi đăng ký kết hôn với một tên đàn ông chỉ biết ba hoa chích chòe, kết quả nhiều năm trôi qua như vậy, tương lai tươi đẹp mà người ông kia càng nói càng xa vời, mà bà ta cũng bị người đàn ông kia bắt chẹt gắt gao.
Tang Du cảm thấy việc hai ông bà già nhà họ Tang mất sớm, không thể thiếu công lao của người phụ nữ ngu ngốc trước mặt này.
Loại người như này lên đưa bà ta vào núi sâu rừng già để đào rau dại sống mấy chục năm.
Hừ, rau dại bị bà ta hái được cũng thật xui xẻo.
“Anh! Anh nghe Du Du đang nói cái gì kìa? Em chỉ là lâu rồi mới gặp con bé, cho nên vui vẻ nói chuyện với nó một câu, sao con bé có thể bắt nạt em như vậy?”
Ánh mắt Tang Ngọc Như nhìn về phía Tang Du tràn đầy oán hận, nhưng rất nhanh lại dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Tang Bán Thành.