Sau khoảng 15 phút chờ đợi ở ngoài ngân hàng, Leo sau đó trở thành học viên đầu tiên vào ngân hàng ngày hôm đó.
“Em ở đây để truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình.” Leo nói một cách tự tin.
Nhân viên ở đó nhìn cậu và nói, “Vậy nhờ em tiến lên phía trước và ấn tay vào máy quét trước mặt mình. Chúng tôi cần phải xác nhận danh tính của em trước.”
“Hở?”
Đôi mắt Leo mở to vì sốc.
‘Máy quét á? Vậy họ cần xác nhận vân tay nữa ư?! Ôi xong! Cứ tưởng ở đây sẽ không có vụ đó chứ!’ Leo khóc trong lòng.
“Có vẻ như nó sẽ không dễ như cậu nghĩ nhỉ?” Lilith cười khúc khích.
Leo liếc mắt nhìn cô.
‘Ả hồn ma ma cà rồng này! Cậu ta chắc hẳn đã biết trước rồi, vậy mà không cảnh cáo gì mình!’
“Sao vậy?” Người nhân viên đó hỏi Leo sau khi thấy cậu chỉ đứng yên đó trong yên lặng.
“Ờm-Anh thấy đấy, Em đang bị mất trí nhớ, so vậy nên em không biết phải làm như nào.”
“Mất trí nhớ ư? Vậy cậu chắc hẳn là kiếm vương Leo rồi. Tôi đã nghe chuyện về cậu.” Anh cười, nói.
Và rồi anh ấy tiếp tục, “Để có thể truy cập tài khoản ngân hàng của mình và rút hoặc gửi tiền, chúng tôi phải xác minh danh tính của cậu ngay cả khi chúng tôi đã biết khuôn mặt của cậu. Rốt cuộc thì, chúng ta không thể chỉ dựa vào khuôn mặt của một người trong một thế giới mà mọi người có thể ngụy trang bằng phép thuật mà, phải chứ?”
“Hở? Loại phép đó cũng tồn tại ư?” Leo bất ngờ.
“Tất nhiên rồi. Mặc dù nó cũng khá là hiếm, ngoài kia vẫn có những tạo tác ma thuật mà có thể khiến cho diện mạo của một người thay đổi.”
Leo đột nhiên nhớ lại những gì đã xảy ra với gói hàng bị đánh cắp của mình và tự hỏi liệu ai đó đã giả trang diện mạo của mình để lấy đi gói hàng đó chăng.
“Nếu đã có thể thay đổi diện mạo của, vậy thì dấu vân tay thì cũng có thể giả trang được chứ?” Leo hỏi.
“Haha… Tất nhiên là không rồi. Không có bất kỳ tạo tác ma thuật nào có thể làm như vậy cả. Chỉ có thể thay đổi khuôn mặt, giọng nói và hình dáng cơ thể thôi. Những thứ như dấu vân tay và nhóm máu của một người thì không thể thay đổi được.”
“Em hiểu rồi…”
Leo nuốt nước bọt trong lo lắng.
‘Trên lý thuyết thì mình là Leo, vậy cũng có nghĩa mình sẽ có dấu vân tay giống với Leo ở thế giới này chứ nhỉ?’ Leo nghĩ.
‘Nếu dấu vân tay của mình không trùng khớp thì sao? Chắc chắn sẽ là một vấn đền rất lớn… Nhưng rồi họ sẽ nghi ngờ nếu giờ mình đổi ý và rời đi…’
Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, không còn cách nào khác, Leo đành phải tiến đến và ấn tay lên máy quét ở trước mặt cậu.
Leo có thể cảm thấy từng nhịp đập nặng nề trong tim khi đợi máy quét quét dấu vân tay của mình.
Một lúc sau—
“Được rồi, danh tính của em đã được xác nhận, Leo. Giờ em đã có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình.” Người nhân viên nói với cậu.
‘Đ-Được rồi, ôi cảm ơn trời!’ Leo thở dài nhẹ nhõm.
Sau đó cậu nhìn vào tài khoản ngân hàng của mình.
“500,000 đô la?!” Leo ngây hồn khi nhìn thấy số lượng chữ số trong tài khoản của mình.
Ở thế giới trước kia của cậu, 500,000 đô đủ để mua một căn nhà sang trọng, thậm chí còn dư!
“Wow… Tệ hơn là tôi nghĩ…”
Tuy vậy, Lilith lại trông có vẻ khá thất vọng.
Rồi cô ấy tiếp tục, “Từng đó còn chưa đủ để mua được một vật phẩm ma thuật hạng D…”
‘Tôi không có ý định mua vật phẩm gì cả! Tôi chỉ cần chút tiên để mua quần áo thôi!’ Leo đáp lại cô ấy trong đầu.
Một lúc sau Leo hỏi, “Tiện thể thì, bên anh có cung cấp thể ghi nợ không?”
“Chúng tôi có.”
“Chúng có thể được sử dụng ở ngoài học viện chứ?”
“Tất nhiên. Em muốn một cái à?”
“Vâng.” Leo gật đầu.
“Vậy chờ vài phút.”
Người nhân viên rời đi vài phút và quay lại cùng với một chiếc thẻ màu đỏ.
“Em sẽ cần phải đăng ký mã pin mới cho chiếc thẻ này. Đưa nó vào khe bên cạnh máy quét và nhập mã pin em muốn khi nó xuất hiện trên màn hình.”
Leo làm theo hướng dẫn.
“Đã xong. Giờ em đã có thể sử dụng chiếc thẻ đó rồi.”
“Cảm ơn ạ!”
Leo rời khỏi ngân hàng ngay sau đó với vẻ mặt hạnh phúc.
“Cậu biết là về mặt lý thuyết thì cậu đang trộm tiền của một người đã chết bằng cách sử dụng danh tính của người ta không?” Lilith nhắc cậu.
“I-Im đi… Cũng không phải là tôi sẽ tiêu hết chúng hay gì. Tôi chỉ cần dùng vừa đủ để mua vài bộ quần áo thôi.”
“Vậy cậu định làm gì, kiếm việc à? Nếu cậu không biết thì học viện có quy định rằng các học viên không được phép có việc làm.” Lilith nói.
“Tôi biết chứ. Ở thế giới của tôi cũng vậy. Học sinh có thể nhận được tiền thông qua các bài kiểm tra. Có nghĩa là kết quả bài kiểm tra càng cao thì nhận được càng nhiều tiền. Ở đây có như thế không?”
“Cũng tương tự. Tuy nhiên, thay vì bài kiểm tra, cậu sẽ được trả một số tiền nhất định dựa trên xếp hạng của cậu ở học viên.”
“Xếp hạng của học viện ư? Nó hoạt động thế nào?”
“Thực ra thì, cũng khá là đơn giản. Cậu chỉ cần chiến đấu và đánh bại một ai đó có xếp hạng cao hơn cậu, cậu sẽ có được thứ hạng đó và đẩy những người dưới cậu trở lại một thứ hạng.”
“Tôi cũng đã hình dung được nó sẽ là như thế rồi. Rốt cuộc thì đó cũng là một ngôi trường phép thuật mà.” Leo thở dài.
“Nhân tiện thì, xếp hạng của Leo trước đó là bao nhiêu?”
“Cậu sẽ bất ngờ đấy, Leo chỉ ở hạng 69 thôi.”
“Hở? Tôi tưởng cậu ấy là một trong những người mạnh nhất trong học viện mà.” Leo nhướng mày sau khi nghe thông tin này.
“Đúng là vậy, nhưng cậu chỉ có thể lấy được xếp hạng của ai đó thông qua các trận đấu chính thức thôi. Nếu cậu giành chiến thắng trong một trận chiến trái phép, cậu sẽ không được lấy xếp hạng của họ, và Leo là người hầu như chỉ chiến đấu trong các trận đấu trái phép, nghĩa là thứ hạng của cậu ấy sẽ hiếm khi tăng lên, dù sao thì cậu ấy cũng không quan tâm đến điều đó. Rốt cuộc, cậu ta kiếm được hầu hết số tiền của mình khi săn quái vật và ma cà rồng với tư cách là một Nhà thám hiểm (Adventurer) mà.”
“Nhà thám hiểm? Loại nghề nghiệp này cũng tồn tại ở thế giới này ư?” Leo lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên.
“Đúng vậy, và nó cũng rất là phổ biến bới các học viên đều được phép trở thành nhà thám hiểm.”
“Để tôi đoán, vậy cũng sẽ có các Công hội (Guilds) của Nhà thám hiểm nhỉ?”
“Cậu có vẻ khá am hiểu về chuyện này nhỉ.” Lilith nói.
“Chà, thì… mấy thứ này cũng khá phổ biến ở thế giới của tôi. Trong hầu hết các tiểu thuyết giả tưởng thì đều sẽ có các khái niệm đó.”
“Dù sao thì, cho tôi biết thêm về Nhà thám hiểm ở thế giới này đi.”
“Được thôi.”
Lilith tiếp tục giải thích cho cậu về Nhà thám hiểm của thế giới này trong khi Leo ăn sáng trước khi đến Trung tâm Huấn luyện.
Đúng chín giờ, Leo gặp cô Camille bên ngoài trung tâm huấn luyện.
“Sao cô lại mặc như thế? Hiếm khi thấy cô không mặc bộ áo y tế.” Leo hỏi cô Camille.
“Cô chưa nói với em à? Hôm nay chúng ta sẽ ra ngoài học viện.”
“Cô chưa nói gì với em cả…” Leo thở dài.
“Vậy giờ thì em biết rồi đấy. Đi thay một bộ đồ khác không phải là bộ đồng phục của học viện đi. Để người khác nhận ra em thì khá là phiền,” cô nói.
“Không may là, Ngoài đồng phục học sinh và một số quần áo tập luyện mà em nhận được miễn phí, em không có bất cứ bộ đồ nào khác cả. Tên khốn nào đó đã lấy trộm đồ của em- đồ cũ của Leo.”
Cô Camille thở dài, “Được rồi, vậy đi mua cho em một vài bộ đồ thôi. Có một trung tâm mua sắm trong học viện mà chúng ta có thể đến.”
“Vâng.” Leo gật đầu.
Ở thế giới cũ của cậu cũng có một trung tâm mua sắm nên cậu khá quen thuộc với nó.
Một lúc sau, họ đã đến được khu mua sắm, nhưng nó trông không giống gì trong ký ức của Leo.
“Nhanh lên đấy. Chúng ta không có thời gian đâu vì ta còn phải đi gặp một người nữa.”
“Em hiểu rồi. Em sẽ đi nhanh thôi.”
“Khoan, em có tiền không đấy?” Cô Camille đột nhiên hỏi cậu.
Leo mỉm cười và nói với một giọng tự hào, “Cô không cần phải lo, em có thể tự trả tiền cho đồ của em.”
“Cậu nói thế không thấy xấu hổ khi đó thậm chí còn không phải là tiền của cậu à?” Lilith đột nhiên nói.
“Này, sao hôm nay cậu cáu kỉnh thế?” Leo nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Cậu nhớ rằng tôi không thể rời khỏi khu vực học viện, phải không? Cũng có nghĩa là tôi không thể theo sát bên cậu nữa đấy!” Cô ấy nhắc cậu.
“Ồ, ừ nhỉ. Nhưng tôi không thể làm điều gì khác, và cũng chẳng thể từ chối cô Camille được, vậy nên cậu sẽ phải đợi cho đến khi tôi quay lại thôi.”
“Cậu tốt hơn hết là kể với tôi tất cả mọi chuyện khi cậu quay lại đấy! Từng chi tiết cuối cũng đấy nhá!”.
“Nếu tôi có nhớ thì ừ, đương nhiên.”
Một lúc sau, Leo bước vào cửa hàng quần áo gần nhất mà cậu có thể tìm thấy và nhanh chóng chọn một chiếc áo phông đen trơn cùng một chiếc quần thể thao màu đen. Trả tiền xong, cậu lập tức vào phòng thay đồ và thay bộ quần áo mới.
“Vậy rồi, đi thôi.” Cô Camille nói với cậu sau đó.
“Vậy còn bộ đồng phục này của em thì sao?”
“Vứt nó đi. Cũng bạc màu và cũ rồi, đồng phục được cấp miễn phí mà, em sẽ được lấy bộ mới sau” cô nói.
“Hả? Nhưng đây là thứ duy nhất em mang theo từ thế giới cũ của mình! Làm sao em nỡ vứt đi được!”
“Phiền thật. Vậy đưa đây cho cô.” Cô Camille đưa tay lấy.
Leo đưa nó cho cô và khoảnh khắc sau đó, cô ấy bỏ vào kho lưu trữ không gian của mình.
“Được rồi đấy. Đi thôi không thì chúng ta sẽ muộn mất.”
Leo gật đầu và theo sau cô Camille đến trước cổng học viện.
Mặc dù giáo viên không bắt buộc phải báo cáo bất cứ khi nào họ rời khỏi khuôn viên trường học, Leo thì phải làm thế vì cậu vẫn là học viên của trường.
Khi mọi việc đã xong xuôi, cô Camille đưa Leo lên ô tô của mình.
“Cô có chiếc xe giống hệt như ‘cô’ từ thế giới của em ”. Leo nói với cô ấy khi cậu thản nhiên ngồi xuống bên cạnh ghế lái một cách trơn tru, gần như thể cậu đã làm điều này nhiều lần trước đây.
Cô Camille đưa mắt nhìn Leo một lúc, nhưng cô không nói gì.
Khi họ đã chạy trên đường, Leo hỏi, “Vậy… Chúng ta đi đâu vậy ạ?”
“Công hội Nhà thám hiểm,” cô đáp.