Sau khi tự tập luyện thêm nửa tiếng nữa, Cô Jasmine cho lớp tan học sớm hơn bình thường ba tiếng.
“Mai gặp lại nhé, Leo.”
“Vâng ạ.”
Leo vội vã đến trung tâm huấn luyện ngay sau đó. Mặc dù cô Camille vẫn chưa có mặt ở đó, cậu quyết định bắt đầu tập luyện sớm.
“Trông cậu có vẻ có động lực hơn bình thường. Nhờ việc bị thách đấu quá nhiều ảnh hưởng đến cậu à?” Lilith hỏi cậu.
“Không, không phải thế. Sau khi quan sát các học viên đấu luyện với nhau, tôi nhận ra rằng mình yếu như thế nào nếu so với họ. Và nó không chỉ đơn giản là sự khác biệt về sức mạnh. Nếu đấu với họ thì chưa chắc tôi có cầm cự nổi ba giây không nữa. Con đường phía trước vẫn còn rất dài đây.” Leo thở dài.
“Nếu so về kiếm thuật thì đúng là thế thật. Nhưng còn về khoản ma thuật, thì cậu đã mạnh hơn đa số người ở buổi tập luyện hôm nay rồi.” Lilith nói.
“Kể cả đúng là vậy, thì tôi cũng không được sử dụng nó cho đến khi đủ mạnh.” Cậu thở dài.
Lúc cô Camille đến trung tâm huấn luyện, thể lực của Leo đã cạn kiệt, vậy nên cậu chuyển sang luyện tập ma thuật.
Vào cuối ngày, Leo hỏi cô, “Em đã không ngừng vung kiếm trong mấy ngày nay rồi. Khi nào thì em sẽ được học các kỹ thuật kiếm thuật ạ?”
“Bây giờ em chỉ cần tập trung vào nền tảng của mình thôi và quên hết những thứ khác đi. Khi nào đã đủ thì sẽ tiếp tục lên mức độ tiếp theo.” Cô Camille nói.
Và cô tiếp tục, “Hầu hết mọi thứ trên thế giới này đều đòi hỏi một nền tảng. Nếu nền tảng của nó yếu thì mọi thứ khác sau nó cũng vậy.”
“Ngoài ra, kiếm thuật không phải là chuyên môn của cô nên cô không thể dạy em các kỹ thuật chính xác được. Chúng ta sẽ cần một giáo viên khác chuyên về lĩnh vực đó để huấn luyện cho em, có lẽ là một ai đó mà không biết về Leo cũ.”
“Em hiểu rồi.” Leo gật đầu.
Thời gian trôi qua thật nhanh khi Leo tập trung vào việc học của mình vào buổi sáng và luyện tập vào buổi chiều, trước khi cậu nhận thức được, cả một tuần đã trôi qua.
Trong thời gian này, độ thành thạo phép ma đạn của cậu đã tăng lên hạng ‘D’, và rào cản bóng đêm thì là hạng ‘E’.
Vì cậu chỉ có thể sử dụng ma thuật mà cô Camille đã dạy cho cậu, nên Leo hoàn toàn không thể luyện tập phép Hắc Hỏa của mình.
Hơn nữa, lượng mana của cậu đã lên tới 300, và sức mạnh ma thuật của cậu cũng đã đạt hơn một nghìn chỉ với ma pháp cấp 1.
Còn về kiếm thuật thì, cuối cùng cậu đã có đủ sức mạnh để sử dụng thanh kiếm nặng 30kg một cách dễ dàng.
Mặc dù kiếm thuật của cậu không đủ để so sánh với ma thuật của mình, nhưng tiến độ luyện tập vẫn nhanh hơn rất nhiều so với mong đợi của cô Camille.
Sự phát triển như vậy sẽ không thể xảy ra trong thế giới cũ của Leo, nhưng với sự hỗ trợ của các lọ thuốc ma thuật và tạo tác bổ trợ, điều đó đã trở thành hiện thực.
“Giờ em đã có đủ sức mạnh cần thiết, chúng ta có thể bắt đầu làm việc với các kỹ thuật kiếm thuật của em để cuối cùng em có thể bắt đầu chiến đấu thực sự. Vì mai là cuối tuần, nên hãy gặp cô ở đây vào chín giờ.”
“Vâng ạ.”
Sau khi trở về ký túc xá, Leo đến tìm Hank, người quản lý ký túc xá.
“Cũng đã lâu rồi kể từ khi anh đề cập đến các vật dụng cá nhân của em, nhưng em vẫn chưa nhận được chúng.” Leo nói.
“Hở? Thật à? Để anh gọi cho họ xem.”
Hank nhấc điện thoại và quay số.
Một lúc sau, Hank giải thích tình hình cho người đầu dây bên kia.
“Leo, đúng chứ? Để tôi kiểm tra cơ sở dữ liệu xem…”
“À đây rồi… Leo… Hửm?”
“Sao vậy?” Hank hỏi.
“Ở đây ghi rằng đồ của Leo đã được giao đến ba ngày trước rồi.”
“Sao?” Hank nhướng mày.
Anh quay sang nhìn Leo và nói, “Họ nói rằng đồ của em đã được giao đến ba ngày trước rồi.”
“Hể? Không thể nào. Vậy họ giao đến trước cửa phòng em rồi xác nhận đã giao ư? Hay là ai đó đã trộm đi rồi?”
“Leo nói rằng em ấy chưa nhận được đồ.”
“Vậy để tôi liên lạc với người đã giao nó.”
Vài phút sau, người đó gọi lại và nói, “Người giao kiện hàng đó nói rằng cậu ta đã đích thân đưa nó cho Leo rồi mà.”
“Umm… Leo, em có chắc là mình vẫn chưa nhận được đồ không? Người giao hàng đó nói anh ấy đã giao đích thân cho em rồi....”
“Lạ thật! Mấy ngày gần đây em rất hiếm khi ở phòng, và khi mà em quay lại thì, em leo thẳng lên giường và ngủ luôn cơ! Chưa được nhận kiện hàng nào cả!” Leo nói.
“Anh nghe Leo rồi đấy.”
“Vậy tôi sẽ phải kiểm tra lại rồi. Việc này sẽ mất hàng tháng không thì ít nhất cũng là vài tuần.”
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cho em ấy biết.”
Sau khi cúp máy, Hank giải thích tình hình cho Leo.
“Không thể tin được… Em chỉ muốn thêm một vài bộ quần áo và đồng phục. Và nếu anh không tin, anh có thể kiểm tra phòng của em. Trong đó hoàn toàn trống rỗng ngoại trừ mấy bộ quần áo mà anh đã đưa cho em.”
“Không cần đâu, anh tin em.” Hank lắc đầu.
“Tuy nhiên, vì chúng ta không biết điều gì đã xảy ra với kiện hàng của em nên chúng ta chỉ có thể đợi họ kết thúc điều tra thôi.”
“Dù sao thì bên trong kiện đồ của em có gì vậy? Vì ai đó đã cố tình lấy trộm nó, nên chắc chắn phải có thứ gì đó có giá trị bên trong.”
“Theo như anh biết thì, các vật phẩm ma thuật và đồ có giá trị sẽ được giao lại cho Học Viện một khi chủ sở hữu của nó đã chết, vì vậy ngoài quần áo và các vật dụng linh tinh, rất ít khả năng kiện hàng của em có bất kỳ thứ gì có giá trị.” Hank nói.
“Tại sao lại có người lại trộm quần áo của em chứ? Nghe không hợp lý chút nào!”
“Chà… Nếu em thật sự muốn vài bộ quần áo hay đồng phục mới thì, em có thể hỏi học viện. Đồng phục thì sẽ là miễn phí. Và với danh tiếng của em, thì học viện có lẽ sẽ cho em tiền để mua thêm quần áo đấy.”
“Em phải đi đâu để lấy mấy bộ đồng phục đó ạ?”
Hank chỉ vào tấm bản đồ lớn trên tường và nói, “Đó là bản đồ của học viện. Tìm đến Phòng hành chính và hỏi lấy đồng phục của em ở đó.”
Leo chăm chú nhìn vào bản đồ một lúc, ghi nhớ bản đồ và tất cả các chi tiết của nó.
“Được rồi, em biết phải đi đâu rồi. Cảm ơn anh vì đã giúp em ạ.” Leo rời ký túc xá ngay sau đó để đến phòng hành chính đặt lấy vài bộ đồng phục.
Khi đến đó, Leo đã nói chuyện với một trong những nhân viên ở đó để được giúp đỡ.
May mắn thay, vì thông tin của Leo vẫn còn trong cơ sở dữ liệu của học viện, họ có thể đưa ngay cho cậu bốn bộ đồng phục.
“Còn gì tôi có thể giúp không?”
“Chà… Nói thật thì, gần đây tất cả quần áo của em đều đã bị lấy trộm, vì vậy ngoài những bộ đồng phục này, em không có thứ gì khác để mặc cả— thậm chí là đồ ngủ. May mắn thay, em được thông báo rằng em có thể nhận được một số trợ giúp tài chính tại đây.”
“Tôi hiểu rồi… Mặc dù chúng tôi có hỗ trợ tài chính cho học viên của mình, nhưng em có lẽ sẽ không cần đến nó đâu.”
“Hở Sao lại vậy ạ? Giờ em đang không có chút tiền nào trên người cả.”
“Em biết đấy, khi em đã qua đời thì học viện đã thu hồi tất cả tài sản của em. Tuy nhiên, vì em vẫn chưa mất, em có thể lấy lại những gì ban đầu thuộc về mình bao gồm tiền bạc, các vật phẩm ma thuật và những thứ khác.”
“Tôi khá chắc chắn rằng học viện cũng đang thực hiện điều này vì em cũng có danh tiếng lớn. Em có muốn tôi kiểm tra thử không?”
“Vâng ạ!” Leo trả lời, giọng đầy mong đợi.
“Vậy được, chờ tôi một chút…”
Người nhân viên tiến hành nhập một số nội dung trong máy tính của mình.
Một lúc sau, anh ta nói, “Vậy là học viện đã trả lại tất cả số tiền của em. Tuy nhiên, để cấp lại các vật phẩm ma thuật cho em thì sẽ cần thời gian lâu hơn một chút do một vài vấn đề phức tạp.”
“Em hiểu rồi… Vậy làm sao để em truy cập vào tài khoản của mình?”
“Học viện có hệ thống ngân hàng riêng được hầu hết học viên của trường sử dụng. Theo thông tin của em thì tiền của em cũng đang ở ngân hàng này. Để truy cập nó, em chỉ cần đến ngân hàng. Tuy nhiên, giờ này thì nó đã đóng cửa rồi, vì vậy em sẽ phải đi vào ngày mai khi nó mở cửa lúc 7 giờ sáng.”
“Em hiểu rồi. Cảm ơn vì đã dành thời gian giúp đỡ em ạ.”
Leo trở về phòng sau đó.
“Trời ạ, tôi nóng lòng muốn đến ngân hàng vào ngày mai! Vì Leo cũ rất mạnh nên chắc hẳn cậu ta phải có rất nhiều tiền!” Leo nằm trên giường với niềm phấn khích cho ngày mai.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không quá mong đợi đâu…” Lilith đột nhiên nói.
“Hở? Sao lại vậy?”
“Mặc dù đúng là Leo trước đó có được rất nhiều tiền từ việc săn quái vật và ma cà rồng, nhưng cậu ấy sẽ sử dụng phần lớn tài sản của mình để cải thiện bản thân, vì vậy tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong tài khoản đó không còn bao nhiêu tiền đâu.”
“Những người thực sự giàu có thì sẽ không thể hết tiền dù cho họ có tiêu bao nhiêu đi chăng nữa!”
Lilith cười khúc khích, “Cậu sẽ ngạc nhiên về việc chi tiêu cho vật phẩm ma thuật tốn nhiều như thế nào. Ngay cả các vật phẩm Xếp hạng E cũng có thể dễ dàng có giá lên đến con số đấy.”
“Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy nên dừng việc phá hỏng sự phấn khích của tôi đi. Đến ngày mai rồi chúng ta sẽ biết liệu có thể mua quần áo mới với số tiền cũ của Leo không.”
Leo rơi vào giấc ngủ một lúc sau đó.
Sáng hôm sau, Leo rời ký túc xá và đến ngân hàng sớm mười lăm phút trước khi họ mở cửa.