Chương 1: Thế Giới Song Song

[Đã tìm thấy máy chủ]

[Thiết lập kết nối với máy chủ]

[Kết nối thành công]

[Đang cài đặt hệ thống]

[Hệ thống đã được cài đặt]

[Đang phân tích môi trường]

[Môi trường được cho là không thích hợp cho sự phát triển]

[Tìm kiếm môi trường thích hợp cho máy chủ lưu trữ]

[Đã tìm thấy môi trường phù hợp]

[Đang chuyển máy chủ]

[Đã hoàn thành]

...

...

...

Đing! Đing! Đing!

“Ưm… Hờiiiizzz”

Đing! Đing! Đing!

Một chàng trai trẻ với mái tóc ngắn màu sẫm đen từ từ mở mắt ra khi nghe tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng chỉ mỗi bên mắt phải là có thể mở ra, bởi rằng bên mắt còn lại của cậu ấy còn đang bị băng kín vì vết thương ngày hôm qua.

“Chết tiệt mà… Lần này tên đó thật sự không kiềm lại chút nào... Aizz đau thật...”

“Hở!??… Bảy giờ mười lăm rồi ?” Leo nhìn vào đồng hồ với vẻ bàng hoàng.

“Ôi chết! Sắp muộn học rồi!”

Nhận thấy rằng kỷ lục đi học đầy đủ, không vắng buổi nào của mình sắp sụp đổ, Leo bật dậy khỏi giường và vội vàng mặc bộ đồng phục quần đen áo trắng của mình vào trước khi rời khỏi phòng trong chưa đầy ba phút, bỏ qua cả việc thực hiện thói quen buổi sáng của mình.

Các hành lang mà thường ngày rất đông đúc và bận rộn, giờ đây vắng toanh khi Leo chạy qua trong khi đang cố chỉnh sửa đồng phục, tóc tai cho gọn gàng.

Kỳ lạ rằng, người xung quanh lại đang nhìn cậu ấy với vẻ mặt rất sốc, mặc dù cậu không để ý mấy vì đang chạy vội đến trường cho kịp giờ.

“N-Này… Là do tớ nhìn lầm, hay bạn học đó lại trông giống hệt Leo vậy?” Một học sinh gần đó hỏi bạn của mình trong sự bàng hoàng.

“Cậu cũng thấy cậu ta?”

“Hở? Tớ tưởng cậu ta đã qua đời ba tháng trước rồi cơ mà!”

“Ừ nhỉ, đó không thể là Leo được. Không thể nào. Có lẽ chỉ là một ai đó có ngoại hình hơi giống cậu ấy thôi.”

Đa số những người trông thấy Leo đều kết luận rằng — đó không phải là ‘Leo’.

Khi Leo đã đến được tòa nhà chính của trường, cậu ấy ngay lập tức chạy như bay lên cầu thang.

Đến khi đến đúng tầng thì cậu nhìn vào đồng hồ.

‘Còn ba phút nữa… mình có thể làm được!’ Một nụ cười hiện ra trên mặt cậu ấy khi nhận ra mình vẫn còn hy vọng.

Tuy nhiên, ngay khi vừa tới cửa lớp, Leo đột nhiên bị ai đó nắm lấy cổ áo của cậu từ đằng sau, làm cậu nghẹt thở gần chết.

Sau khi ho một lúc, cậu quay ra đằng sau cùng một vẻ tức giận hiện lên trên mặt và thốt lên, “Này làm gì vậy? Bộ tính gϊếŧ người à?!”

“Hửm?”

Khi Leo thấy khuôn mặt của người vừa kéo cổ áo cậu, cậu lập tức bình tĩnh lại, nhưng vẫn bối rối không hiểu tại sao mình lại bị chặn lại như thế.

Đó là một cô gái cao ráo, xinh đẹp, với một mái tóc óng ánh mượt mà và đôi mắt màu tím biếc, trên thân hình mảnh mai của cô mặc một bộ đồng phục y tá khoác thêm một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm y khoa.

“Cô Camille? Em xin lỗi, nhưng em sắp muộn giờ kiểm tra rồi. Nếu cô có gì muốn nói với em thì để sau được không ạ? Ngay sau khi hoàn thành bài kiểm tra thì em sẽ đến phòng y tế gặp cô ngay.”

Leo lờ đi vẻ mặt khó tin của cô ấy và quay mặt rời đi.

Tuy nhiên, cậu vẫn không thể đi đâu được, trong khi ở đằng sau, cô Camille vẫn đang nắm chặt lấy cổ áo của Leo, mặc cho cậu đang cố để thoát ra.

“Sao cô lại làm vậy, Cô Camille? Em đã làm gì có lỗi ư? Em không nhớ mình đã làm gì như vậy cả, nhưng nếu như có thật thì, em xin lỗi! Em thậm chí hứa sẽ dọn dẹp bệnh xá trong vòng một tuần luôn! Làm ơi, thả em ra đi ạ! Em thật sự không thể đến muộn bài kiểm tra lần này được!” Leo cầu xin cô ấy bằng một giọng tuyệt vọng.

Sau một hồi im lặng, Cô Camille cuối cùng cũng cất lời, “Em… Em thật sự là Leo ư…?”

“Tất nhiên em là Leo rồi! Em còn có thể là ai được chứ? Em biết hiện giờ trông mặt em hơi khác vì một bên mắt đang sưng, nhưng em thề, em là Leo!” Leo nói với tông giọng rõ to, và bắt đầu lo rằng có phải mình bị đánh đến mức mặt bị biến dạng mà không nhận ra được hay không.

Lại thêm một hồi im lặng, và rồi Cô Camille đáp, “Theo cô ngay!”

Không đợi Leo trả lời, Cô Camille kéo cậu đi.

“Kh-Khoan đã! Cô đưa em đi đâu vậy?! Đây đâu phải đường tới lớp em! Còn bài kiểm tra của em thì sao đây?!” Leo tiếp tục cố để thoát ra, nhưng tay của Cô Camille vẫn nắm chặt cổ áo của cậu ấy không di dời một chút nào như thể chúng được gắn keo vào nhau vậy.

“Hôm nay không có bài kiểm tra nào cả,” cô ấy đáp.

“Hở? Không thể nào? Em sao có thể nhớ nhầm được. Khoan, cô đừng nói với em rằng em đã ngủ quên và bỏ qua luôn cả một ngày nha?!”

Tuy nhiên, Cô Camille không trả lời mà tiếp tục kéo cậu đi cho đến khi đã tới bệnh xá.

Sau khi khóa cửa lại, cô ấy mới cất lời, “Đứng yên đó.”

Không với một lời giải thích nào cả, cô ấy bắt đầu từng chút lột hết quần áo của cậu ra.

“Cô Camille?!” Leo bối rối trước tình huống này.

Sau khi đã lột hết, chỉ để lại trên người Leo mỗi một chiếc quần đùi, Cô Camille dành vài phút tiếp theo im lặng nhìn chằm chằm vào cơ thể cậu, dò xét một vòng quanh người cậu.

Việc này thực sự rất ngượng đối với Leo, nhưng cậu ấy tin tưởng Cô Camille, nên cậu ấy vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi cô kết thúc.

“Cấu trúc cơ thể giống Leo, dung mạo giống Leo, và giọng thậm chí còn nghe giống hệt như Leo…” Cô Camille lẩm bẩm một mình với vẻ mặt khó hiểu.

“Bởi vì em thực sự là Leo còn gì!” Cậu đáp với vẻ mặt bối rối.

“Không, em không phải là Leo. Không thể nào.” Cô Camille lắc đầu.

“Cô đang nói gì vậy?”

“Em có thể có cấu trúc cơ thể giống Leo, nhưng cơ thể em trông rất "bình thường". Leo mà ta biết có hình dáng tinh tế và mạnh mẽ hơn nhiều. Em có thể trông giống em ấy, nhưng em không mang lại cảm giác giống như em ấy. Giọng em có thể nghe giống em ấy, nhưng cách nói chuyện không giống em ấy chút nào.” Cô Camille nói.

“Và điều cuối cùng là… Leo mất rồi. Em ấy đã qua đời được ba tháng rồi.”

Nghe xong điều này mắt Leo mở lớn hết cỡ cùng với sự bất ngờ hiện rõ lên khuôn mặt cậu, nhưng sau một lúc yên lặng, cậu bắt đầu cười phá lên.

“À hahaha, em hiểu rồi. Đây chắc chỉ là một trò đùa hoặc chơi khăm gì đó thôi nhỉ. Ngạc nhiên thật, Cô Camille. Em không biết rằng cô cũng là kiểu người biết đùa đấy.”

Tuy nhiên, mặt cô Camille lại trông cực kỳ nghiêm túc.

Nhận thấy điều này, Leo ngừng cười và nói, “Thật sự luôn, Cô Camille, hôm nay cô bị sao vậy? Hôm nay đổi gió nên cô uống chút rượu trước khi đi làm ạ?”

“Em là ai? Không, ngươi là thứ gì? Sao khuôn mặt và giọng ngươi lại trông giống Leo đến vậy?” Cô Camille nhìn chằm chằm cậu, xung quanh như phát ra một vùng aura nguy hiểm.

Leo nuốt nước bọt trong sự sợ hãi, nhưng không hồi đáp lại cô ấy, bởi bản thân cậu không biết phải nói gì nữa.

“Kể cô nghe về bản thân.” Cô Camille đột nhiên nói.

“Hở?”

“Kể. Cô. Nghe. Về. Bản thân. Tưởng tượng như đây là lần đầu chúng ta gặp mặt ấy,” Cô đáp.

Leo thở dài. Cậu không hiểu sao Cô lại hành động như vậy, nhưng rồi cậu gật đầu.

“Tên em là Leo, và em 18 tuổi. Bởi vì quá thông minh nên em đã học vượt trước vài lớp. Sinh nhật của em là vào ngày đầu tiên của tháng giêng. Sở thích của em là đọc sách. Thể loại em thích nhất là viễn tưởng và huyền bí. Em thích ăn cay và ngọt, ghét nhất đồ chua. Em đã đậu được vào trường đại học này— Đại Học Bốn Mùa — sau khi đạt điểm tuyệt đối. Em… Em vẫn không có bất kỳ một người bạn nào sau khi đã học ở đây được một năm, và thường xuyên bị bắt nạt chỉ bởi vì— xuất thân trong một gia đình tầm thường.”

“Đấy ạ. Cô còn muốn biết thêm điều gì nữa?”

“Vậy em còn nhớ lần đầu gặp chứ?” Cô Camille đột nhiên hỏi cậu.

“Vâng, tất nhiên rồi. Em lần đầu gặp cô khi cần chữa trị vết thương sau khi đánh nhau với Adam và đám bạn của tên đó.”

“…”

Cô Camille lại lần nữa im lặng nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt đang suy nghĩ.

Một lúc sau, cô nói “Thứ nhất, nơi này không phải là Đại Học Bốn Mùa. Mà là Học Viện Tứ Ma Pháp. Thứ hai, em....— Leo có rất nhiều bạn ở đây, và chẳng một ai có gan dám bắt nạt em ấy cả.”

“Ơmmm…” Leo trông như chết lặng trong khi đầu cậu đang cố xử lí thông tin vừa rồi.

“Điều này cũng xác nhận rằng em không phải Leo… Ít nhất thì không phải là Leo mà ta biết. Tuy nhiên thì, em vẫn là Leo… có lẽ vậy. Chỉ có duy nhất một lời giải thích hợp lý cho chuyện này thôi… Em, là Leo nhưng đến từ một thế giới khác, bằng một cách nào đó mà đã bị đưa đến thế giới này— một thế giới mà ‘Leo’ không còn tồn tại nữa.”

Leo há hốc mồm sau khi nghe lời giải thích "hợp lý" của Cô Camille.

‘Cô Camille… chẳng lẽ hóa điên rồi?!’ Leo nghĩ thầm.

“Ta biết em có lẽ đang nghĩ ta điên, nhưng để ta cho em thấy sự thật…”

Cô Camille đột nhiên nhấc cánh tay của cô ấy lên và đặt lòng bàn tay của mình ngay trước mặt Leo.

“Tay của cô… nó đang phát sáng ư?” Leo nói thầm với giọng bàng hoàng.

Khoảnh khắc tiếp theo, cô Camille hô lên với giọng trầm, “Chữa lành.”

Leo ngay lập tức có thể cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp khuôn mặt của mình, và cơn đau ở mắt trái của cậu ấy bắt đầu biến mất.

Một lúc sau, Cô Camille hạ tay xuống và nói với cậu, “Em hãy nhìn thử vào gương đi.”

Leo không hỏi câu nào cả mà đến đứng trước cái gương ở trên bồn rửa mặt, và thật sự rất bất ngờ, con mắt trái mà đáng lẽ ra đang bị thương của cậu, bằng cách nào đó, đã hoàn toàn được chữa khỏi!

Leo sờ lên khuôn mặt của mình.

“Ch-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao cô làm được như thế?” Cậu quay qua nhìn Cô Camille với vẻ mặt rất sốc.

Bằng một giọng điềm tĩnh, Cô Camille trả lời, “Qua phản ứng của em, ta có thể đoán được, rằng ‘ma thuật’ có vẻ không tồn tại ở thế giới của em, điều này làm mọi việc càng dễ dàng hơn rồi.”

“Ma thuật ư?” Leo tròn mắt nhìn cô.

“Ừ. Ma thuật đấy.” Cô Camille lặp lại, và rồi cô ấy tạo ra một quả cầu ánh sáng lơ lửng trên lòng bàn tay mình.

“E-Em có thể chạm vào nó không?” Leo hỏi với giọng lo lắng nhưng cũng khá hào hứng.

“Được chứ.”

Leo bắt đầu chạm vào quả cầu ánh sáng, sau đó cậu ấy thử nắm lấy nó, nhưng rồi nó lại xuyên qua tay cậu như thể đó chỉ là ảo ảnh thôi vậy. Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy một cảm giác ấm áp đến từ ánh sáng ấy.

Sau một lúc lâu Leo bắt đầu chấp nhận hoàn cảnh hiện tại này, cậu hỏi, “Làm thế nào mà em lại bị đưa đến đây? Cô có thể đưa em trở về không?”

“Em chấp nhận hoàn cảnh này khá nhanh đấy, rất tốt.”

“Dù sao thì, cô cũng không rõ tại sao em lại bị gửi đến đây, nhưng vì ma thuật không tồn tại ở thế giới của em, nên có lẽ rằng ai đó ở thế giới này đã triệu hồi em đến đây vì một lý do nào đó. Mà thật không may rằng, cô cũng không biết làm sao để có thể đưa em trở lại thế giới của mình được.”

“Vậy cô biết ai khác có thể đưa em trở về không?”

“Không nốt. Mặc dù cũng có những người có khả năng sử dụng phép thuật dịch chuyển, nhưng cô không biết bất kỳ ai đủ mạnh đến mức có thể dùng phép dịch chuyển qua các chiều không gian.”

Leo dụi mắt với vẻ căng thẳng, và cậu thở dài, “Vậy giờ em phải làm gì đây?”

“Em có thể ở lại thế giới này cho đến khi tìm được cách trở về,” cô đáp với giọng hờ hững.

“Nhưng ở thế giới này em đáng lẽ phải chết rồi, đúng chứ? Chẳng phải sẽ phức tạp lắm sao? Em không biết nhiều lắm về ma thuật, nhưng em cũng đã xem qua nhiều phim rồi, có lẽ cũng giúp ích được chút.”

Cô Camille suy nghĩ một lúc rồi nói, “Xác của Leo vẫn chưa bao giờ được tìm thấy, nên việc Leo còn sống là hoàn toàn có khả năng. Và đây cũng không phải là một bộ phim đâu. Thôi cứ để đó cho cô, cô sẽ tìm ra cách nào đó.”

Không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào cô ấy, Leo gật đầu, “Cảm ơn cô, Cô Camille.”

“Nhân tiện, nếu cô không phiền, cho em hỏi, mối quan hệ của cô với Leo trước đó thế nào? Em thật ra là bạn tốt nhất của cô Camille ở thế giới của em— mặc dù cô ấy có lẽ cũng không thừa nhận điều đó.”

Sau một lúc im lặng, cô đáp, “Leo mà cô biết thì phiền lắm. Em ấy sẽ chiếm hầu hết thời gian của cô vì em ấy luôn bị thương do đánh nhau, nhưng vì số thời gian đó nên bọn cô cũng trở nên khá gần gũi. Nhưng bọn cô không phải là bạn bè. Cô giống như là một người cố vấn cho em ấy thôi.”

“Một người cố vấn, hừm? Em nghĩ cô cũng giống hệt như cô Camille mà em biết thôi. Em cũng rất vui vì điểm này.” Leo nở một nụ cười rạng rỡ với cô ấy.

Cô Camille nhìn cậu với vẻ mặt bàng hoàng.

Một lúc sau, cô ấy nói với cậu, “Dù sao thì, nếu em muốn sinh tồn ở thế giới này, thì việc đầu tiên cần làm là phải tìm hiểu về nó trước.”

Leo gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không biết gì về thế giới tàn khốc mà cậu vừa đặt chân đến.