Nàng được nha hoàn đỡ, sắc mặt tái nhợt.
Vừa nhìn thấy Hạ Hoài An, vứt bỏ mọi thứ, lao vào trong ngực hắn, ôm thật chặt lấy hắn.
Hạ Hoài An cũng không đẩy nàng ra, trên mặt thoáng hiện lên vẻ giãy dụa, nhưng rất nhanh, tay hắn đã nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.
"Sính Đình, muội cần gì làm như vậy?"
Nàng ngước khuôn mặt nhỏ xinh lên nhìn hắn, nước mắt lã chã: "An ca ca, muội thật sự không thể sống thiếu huynh, muội sẽ c.h.ế.t mất."
"Huynh dám nói trong lòng huynh thật sự không có muội sao?"
Hạ Hoài An quay đầu đi, không nhìn nàng.
Nàng kiễng chân lên, hôn lên khóe môi hắn.
Toàn thân hắn khẽ run.
Từng giọt nước mắt của Thẩm Sính Đình rơi xuống: "An ca ca, huynh cũng thích muội đúng không?"
Hạ Hoài An bị đoán trúng tâm tư, khó khăn gật đầu.
Nàng cười nhẹ: "Có thể trước khi c.h.ế.t nghe được huynh thừa nhận thích muội, Sính Đình c.h.ế.t cũng không tiếc nuối."
"Sính Đình, huynh sẽ không để cho muội c.h.ế.t." Giọng hắn run rẩy.
Nàng dùng chiếc khăn tay che miệng ho khan.
Hạ Hoài An lo lắng, vội vàng giúp nàng xuôi cơn ho.
Giọng hắn nghẹn ngào: "Sính Đình, tin tưởng huynh, huynh sẽ không để cho muội c.h.ế.t."
Ta ở phòng bên cạnh, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.
Ta ném quả quýt trong tay, cười lạnh: "Xúi quẩy."
Sau đó đứng dậy rời đi.
Cho đến sẩm tối, Hạ Hoài An mới từ bên ngoài trở về.
Có lẽ vì chột dạ, nên vừa về hắn đã đi thẳng đến phòng của ta, nắm tay ta ân cần hỏi han.
Ta bình tĩnh rút tay mình ra, chà mạnh vào y phục.
Một lúc sau, hắn mới nói ra mục đích của mình: "Sở Hoa, ta có chuyện muốn thương lượng với nàng."
Ta mỉm cười nhìn hắn: "Chúng ta là phu thê, có chuyện gì thì chàng cứ nói thẳng."
Hắn lộ ra biểu cảm đau khổ: "Sở Hoa, nghĩa phụ nghĩa mẫu có ơn với ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đến tuổi trung niên rồi còn phải chịu nỗi đau mất con."
Hắn còn muốn nói tiếp nhưng ta đã bịt miệng hắn lại.
"Phu quân, thϊếp hiểu."
Ta dùng khăn lụa lau những giọt nước mắt vô hình: "Cho dù chàng không đến tìm thϊếp, thϊếp cũng phải đi tìm chàng."
"Nếu biểu muội Sính Đình thực sự qua đời chỉ vì chàng thấy c.h.ế.t mà không cứu, lương tâm của thϊếp sẽ không yên, còn chàng sau này như thế nào đứng được trong triều đình?"
Hạ Hoài An để ý nhất thứ gì? Quyền thế.
Cho nên khi nghe ta nói như vậy, hắn càng quyết tâm cứu Thẩm Sính Đình.
"Nhưng nàng thì phải làm sao?" Hắn nhìn ta đầy thâm tình.
Mé, cẩu nam nhân.