Mẫu thân ta qua đời khi ta còn rất nhỏ, phụ thân ta là Trấn quốc Đại tướng quân, hy sinh vì nước, để an ủi phụ mẫu ta trên trời có linh thiêng, Hoàng thượng đã đích thân phong ta làm Quận chúa.
Ngài rất yêu thương ta, chăm sóc ta rất tốt.
Hạ Hoài An tuy là Thám hoa, nhưng ngoài kia nhân tài đông đúc, hắn lại không quyền không thế, khó có ngày nổi danh.
Nếu có thể leo lên một đại thụ như ta, sao phải lo lắng không có ngày nổi danh?
Hoàng thượng giao cho ta quyền lựa chọn.
Khi đó ta rất có hảo cảm đối với hắn, nhưng sau khi nghe ngóng được chuyện giữa hắn và Thẩm Sính Đình, ta liền rút lui.
Hắn không hề giải thích, chỉ là mỗi ngày đều mang cho ta những chiếc bánh ngọt, trái cây và những đồ chơi linh tinh mà ta yêu thích.
Lúc ta về muộn, hắn sẽ đợi ở cửa, thấy ta về phủ thì mới một mình rời đi.
Hắn cứ duy trì như vậy khoảng vài tháng.
Cho đến ngày hôm đó, ta không nhịn được ngăn hắn lại, hỏi hắn rốt cuộc muốn làm gì.
Hắn cười dịu dàng, lần đầu tiên giải thích với ta:
"Ta với Sinh Đính, cho đến giờ chỉ có tình huynh muội, không phải quan hệ nam nữ."
Ánh mắt hắn nhìn ta thật chân thành và nóng bỏng.
Ta tin hắn.
Thật không nghĩ tới, những chuyện này đều do hắn bố trí từ đầu đến cuối.
Thẩm mẫu mượn lực đỡ từ ta để đứng dậy khỏi mặt đất.
Ánh mắt bà nhìn về phía Hạ Hoài An đầy bất mãn.
Nhưng dù sao ta cũng là Quận chúa, bà ấy không dám ăn nói lỗ mãng với ta, bà quay sang nhìn ta nói: "Quận chúa."
Ta nghiêng đầu, lau nước mắt, nhẹ giọng nói:
"Phu quân, chàng tính như thế nào?"
Hắn bị ta hỏi thì sững người.
Ta trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên là không muốn.
Quận chúa với nữ nhi thương hộ, kẻ ngu cũng biết chọn như thế nào.
Kiếp trước, hắn đã đẩy ta ra để ta thay hắn từ chối.
Sau khi Thẩm Sính Đình qua đời, hắn mới chợt nhớ đến nàng ta tốt như thế nào, liền theo bản năng đổ hết mọi trách nhiệm lên người ta.
Hắn trách cứ ta: "Nếu không phải ngươi ghen tị thì Sính Đình cũng sẽ không phải c.h.ế.t!"
"Chẳng qua muội ấy quá yêu ta, có lỗi gì đâu chứ?"
Nhưng hắn là kiểu quên có chọn lọc, chứ thật ra là chính hắn không muốn nên đã hy sinh nàng ta để lấy quyền thế.
Kiếp này, ta sẽ không gánh cái nồi này thay hắn nữa.
Thẩm mẫu mang theo hy vọng nhìn về phía hắn, nhưng chắc bà sẽ phải thất vọng rồi.