Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sơ Hở Là Nói Yêu Anh

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
12.

Lúc rời khỏi cục cảnh sát thì trời đã rạng sáng.

Đêm ngày thu, trời lạnh lẽo không thôi.

Giang Tự lái xe đưa tôi về nhà.

Ánh trắng ciếu lên gương mặt của Giang Tự, để lộ làn da trắng nõn và đôi mắt đen của anh.

Tôi thử hỏi: “Lúc nãy anh vừa… tỏ tình với em đúng không?”

Anh liếc mắt nhìn tôi một cá: “Đúng, muốn chờ em từ từ yêu anh nhưng sau chuyện lúc nãy, anh không muốn đợi nữa.”

“?” Tôi không hiểu, “Em đã thích anh lâu rồi mà.”

“Em gọi đó là thích à? Đó là vừa thấy trai đẹp đã nổi lòng ham muốn.”

“…. Tại sao không phải vừa gặp đã yêu thế?” Tôi mạnh miệng.

“Hồi cấp 3, anh với em học chung trường, anh còn là anh họ của Kiêu fKiều, chúng ta đã gặp nhiều lần nhưng em chẳng mắc bệnh nào khi gặp anh cả.”

“Không phải đâu…. Là do anh thay đổi quá nhiều, hơn nữa chúng ta chỉ gặp nhau mấy lần thôi, sao em nhớ anh được.”

“Có thể do anh vẫn luôn đứng sau lưng em nên em không nhớ anh được.” Anh nhìn xa xăm, “Cấp 3 em thích học sinh thể dục nên anh vẫn luôn đi tập gym mỗi ngày.”

“Khó lắm mới tập thành cơ bụng, nhưng em lai thích cái tên chơi game với em. Sau khi anh chơi giỏi thì em lại thích cái tên làm tóc, anh không thể bỏ học đi học làm tóc được. Nên anh quyết đi du học.”

“Sau khi về nước, anh mới bắt đầu đuổi kịp bước chân của em. Em có vấn đề tâm lý, vậy anh trở thành bác sĩ tâm lý của em. Em thích cấp trên thì anh sẽ quản lý công ty nhà anh.”

Dưới ánh đèn, Giang Tự ngừng xe lại, cánh tay đặt lên vai tôi, cúi người lại gần mặt tôi.

“Tống Ôn Noãn, anh luôn là người vô hình trong thế giới của em, theo đuổi em rất lâu rồi. Lần này em phải dừng chân vì anh thôi.”

Gò má của anh xuất hiện gần tầm mắt tôi, mùi hương bạc hà quen thuộc đến gần, cảm giác rất mềm mại.

Tôi cứ như uống rượu say vậy, đầu óc trống rỗng.

Cho đến lúc tôi chạm vào vật lạnh sau lưng mới tỉnh táo lại.

Thật ra, anh hoàn toàn có thể đồng ý yêu tôi từ lần đầu tôi gặp đã mê anh.

Nhưng anh không làm thế.

Tôi nhìn cảnh đêm ở ngoài cửa sổ, nhỏ giọng gọi anh: “Giang Tự.”

“Hửm?”

“Chúng ta từ từ đến được không?”

Anh cười khẽ, “Được.”

Từ từ yêu anh là thành lớn nhất mà tôi dành cho anh ấy.

13.

Về tới nhà, ôm chặt lấy gấu bông yêu dấu của tôi, tôi cảm thấy lâng lâng.

“Về nhà an toàn chứ?”

Kiều Kiều và Giang Tự cùng nhắn tin đến.

“Đã về tới nhà.” Tôi trả lời cho hai người xong thì ôm gấu ngẩn người.

Ký ức không ngừng rõ ràng hơn.

Cấp 2 tôi luôn ngồi ở bàn cuối với một bạn học to con.

Để tiếp xúc với hắn nhiều một chút, lần nào hắn bị phạt đứng, tôi sẽ tìm cách để đứng cạnh nói chuyện.

Lớp học bên cạnh luôn có một bạn học mập mạp lén nhìn tôi một cái.

Lúc học cấp 3, tôi thích bạn học lớp thể dục

Mỗi ngày tôi đều cầm chai nước đem tới sân sau khi được tan lớp.

Đằng sau luôn có một bóng người chạy vòng vòng.

Đại học, tôi yêu đương qua mạng.

Kiều Kiều chơi game với tôi thâu đêm, thỉnh thoảng kể lể:

“Ôi, ba giờ sáng, anh họ tớ còn chơi game. Cậu xem chiến tích của ảnh này, tệ quá.”

Hóa ra lúc tôi đang yêu đương với những mối tình ngắn ngủn, thì vẫn luôn có một người cố gắng tới gần tôi.

“Ngày mai anh sẽ đến đón em, ngủ sớm đi, ngủ ngon.” Lúc Giang Tự nhắn tin cho tôi.

“Ngủ ngon.” Tôi cảm nhận sự ngọt ngào trong lòng, nhanh chân trở về phòng.

Lúc chuẩn bị ngủ thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa.

Thường thì mẹ tôi biết tôi đã ngủ vào giờ này rồi.

Tôi vội dò đầu ra ngoài xem xét thì thấy ba trở về đêm khuya với dáng vẻ mệt mỏi.

“Sao không mang dép trong nhà? Bị lạnh thì sao?” Ba tôi cau mày.

Đây là lần đầu tôi nghe được lời quan tâm của ba tôi trực tiếp như thế.

Lúc trước đều là ba tôi nói với mẹ rồi mẹ chuyển lời.

“Quên mất,” Tôi vội về mang dép, “Ba, sao ba về khuya thế?”

“Nghỉ lễ trung thu, công ty nghỉ nên ba cũng về.”

Sau này mẹ tôi nói với tôi, bởi vì gần đây tôi hay gọi cho ba nên ông cho rằng tôi nhớ ông, mới dành thời gian trở về thăm tôi.

Từ nhỏ tôi chỉ biết ba tôi rất bận, không dám làm phiền ông.

Nhưng từ khoảng thời gian này, dù ông bận cỡ nào cũng sẽ dành thời gian để nghe tôi kể chút chuyện nhỏ trong ngày của mình.

Thì ra dù ông có bận cỡ nào thì tôi luôn là hàng đầu trong lòng ông.

Hình tượng người cha vẫn luôn mờ nhạt trong tôi bắt đầu rõ ràng hơn. Ngày càng rõ ràng.
« Chương TrướcChương Tiếp »