7.
“Đây là khoảng thời gian yêu đương đầu tiên sau khi em học đại học.” Tôi cúi đầu nhìn chân, cảm thấy ngại ngùng vì sự ngốc nghếch của mình.
Giang Tự im lặng nghe tôi kể, hỏi: “Cô thích cậu ta ở điểm nào?”
“Có lẽ là do lúc đấy hắn làm bạn cạnh em, hơn nữa gọi là có, khiến em cảm thấy được xem trọng.”
Giang Tự gật đầu: “Kể tiếp đi.”
Tôi thì thầm: “Kể thì ngại quá trời, bạn trai thứ hai lúc em học đại học là một người làm tóc ở tiệm tóc lớn.”
Chủ của tiệm làm tóc, luôn tự mình phục vụ cho tôi.
Hắn khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, trông khá hiền lành.
Nói chuyện rất khôi hài, luôn chọc tôi vui vẻ, đối xử với tôi rất ‘đặc biệt’.
Có thể do tôi ít tiếp xúc với phái nam, nên lần nào có tiếp xúc cơ thể thì tim tôi đập nhanh vô cùng.
Hiển nhiên hắn cũng cảm nhận được, thế là chủ động nói chuyện bên wechat với tôi.
Từ nói chuyện đơn thuần đến yêu nhau chỉ mất bảy ngày.
Sau khi yêu đương, hắn đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng cẩn thận.
Mỗi cuối tuần, hắn sẽ dẫn tôi đi chơi khắp nơi, ăn đủ loại món ăn ngon, cũng dẫn tôi đi ngắm cảnh khắp nơi.
Sau đó mọi thứ dần thay đổi.
Lúc hẹn hò, hắn bắt đầu dùng giọng điệu trêu chọc để cà khịa cách ăn mặc và tính cách của tôi.
“Eo của em hơn lớn đấy, sau này đừng mặc đồ ôm quá.”
“Sao hôm nay em không make-up thế? Trông nhợt nhạt quá trời!”
“Sao mới nói hai câu đã giận rồi, cái tính này của em chắc có mỗi anh chịu được thôi.”
Hơn nữa, ham muốn khống chế của hắn rất mạnh, nếu tôi làm theo ý mình thì hắn sẽ giận tôi, hoặc so sánh tôi với người khác.
Dần dần, tôi bắt đầu nghe theo lời hắn, vứt bỏ những kiểu quần áo hắn không thích, lần nào đi chơi đều makeup.
Nếu không kịp make-up, tôi sẽ đội mũ đeo khẩu trang, che kín mìn vô cùng.
Bởi vì tôi bắt đầu đồng thuận với lời của hắn ----
Không makeup thì tôi sẽ rất xấu xí.
Tôi bắt mình thay đổi tín cách, bởi vì hắn nói cho tôi biết, chỉ có người phụ nữ dịu dàng mới đáng được yêu.
Nhưng có vẻ như chuyện này vẫn chưa đủ với hắn.
Hắn bắt đầu muốn tôi cắt đứt các mối quan hệ xung quanh, nếu không sẽ ghen ghét rồi cãi nhau với tôi.
Vì để tránh cãi nhau với hắn, tôi đành làm theo ý hắn.
Chuyện dẫn đến việc chia tay của hai bọn tôi là vì hắn bắt gặp tôi đi chung với một bạn học nam.
Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng hắn lại không ngừng ném đồ trước mặt mọi người, thậm chí còn nói mấy lời kinh tởm giữa đường.
Gì mà tôi không biết ngại, vu khống tôi nɠɵạı ŧìиɧ, gây ra trò hề giữa đường.
Tôi bị sự cực đoan của hắn dọa sợ, vội nói lời chia tay.
Tôi sờ mũi: “Cho đến bây giờ,mỗi lần đi tới tiệm cắt tóc đó em phải đi vòng á.”
Giang Tự cau mày nhìn tôi, giọng lạnh lùng:
“Rất tốt, còn biết bảo vệ cái mạng nhỏ.”
“…” Tôi đột nhiên không dám lên tiếng.
“Vậy cô vui vì hắn có thể làm bạn cạnh cô hả?”
Tôi nghĩ rồi đáp, “Cũng gần giống vậy.”
“Tiếp nào.”
“Ầy,” Tôi nhún vai, “Người cuối cùng thì anh cũng thấy rồi, Kiều Kiều chắc cũng kể với anh rồi.”
Giang Tự nhìn tôi, cây bút chuyển động trên tay anh.
“Xem ra cô thích họ vì họ có thể cung cấp sự quan tâm cho cô. Hoặc là cô phát hiện điểm sáng của họ nên giả vờ không thấy khuyết điểm của họ.”
“Trên thực tế, cô không hiểu nhân phẩm, tính cách của họ. Cô phải biết, đây không phải là tiêu chuẩn tìm người yêu, càng không phải là yêu.”
Tôi gật đầu: “Ừ, em biết mà.”
“Cô không thể phân được giới hạn tình cảm của nam nữ, hơn nữa luôn cố tình đi theo đuổi đối phương, mong được làm bạn với đối phương. Điều này có quan hệ rất lớn với việc cô thiếu sự quan tâm của người nam từ lúc bé.”
“Tôi hi vọng cô tiếp tục cố gắng, tốt nhất là tiếp tục quan hệ tốt với ba của cô.”
Anh viết mấy chữ trên sổ rồi đưa giấy cho tôi: “Hôm nay tạm dừng ở đây, đây là số điện thoại của tôi, gặp chuyện thì có thể gọi tôi.”
Tôi đột nhiên cứng rắn: “Không phải bảo gọi qua số phòng khám là được rồi à?”
Anh lấy lại: “Vậy thôi.”
“Điện thoại riêng thì tiện hơn.”
Tôi vội giật lại tờ giấy rồi bỏ chạy.