“Tôi bị tên đàn ông khốn nạn đó lừa cả tiền lẫn tình, cuối cùng còn mất mạng. Giờ đã chờ đợi mười mấy năm mới có cơ hội trả thù, nhưng lại bị lừa nữa. Tại sao tôi luôn gặp phải những kẻ lừa đảo, hu hu hu…” Nữ quỷ cảm thấy thế giới này quá bất công với mình. Khi còn sống đã bị lừa, giờ thành quỷ rồi vẫn bị lừa.
Những lời tố cáo của nữ quỷ khiến tất cả mọi người ở đó đều nhìn nhau ngơ ngác. Thực sự, câu chuyện của nữ quỷ khá đáng thương.
Thẩm Tử Hiên nghe xong, vô cùng đồng cảm với nữ quỷ, thậm chí không còn để tâm đến việc cô ta đã nhập vào mình. Cậu ta phẫn nộ nói: “Hay là cô nói cho tôi biết tên khốn đó là ai, tôi sẽ báo cảnh sát giúp cô để hắn nhận lấy hình phạt xứng đáng.”
Nữ quỷ chết cách đây mười một năm, cha mẹ cô ta qua đời trong một tai nạn và để lại cho cô ta một khoản thừa kế lớn. Trong lúc cô đơn và đau khổ nhất, cô ta đã gặp một người đàn ông. Người đàn ông đó đối xử với cô ta rất tốt, theo đuổi cô ta suốt một năm, và cuối cùng cô ta đã đồng ý ở bên hắn. Vài năm sau, họ kết hôn, nhưng ai ngờ sau khi kết hôn, gã đàn ông đó lại lộ rõ bản chất thật, dùng tiền của cô ta để ăn chơi sa đọa bên ngoài. Nữ quỷ đã cãi nhau với hắn nhiều lần, và khi chuẩn bị ly hôn để hắn ra đi tay trắng, gã đàn ông đó đã nhẫn tâm hạ độc và gϊếŧ chết cô ta.
“Tôi chết ngay tại căn biệt thự đó, nên sau khi thành quỷ cũng không thể rời khỏi nơi ấy. Tên khốn đó nói với mọi người rằng tôi đã xuất ngoại. Tôi không có người thân bạn bè, nên hắn công khai chiếm đoạt toàn bộ tài sản của tôi. Mười mấy năm qua, không ai biết thi thể của tôi bị chôn ngay tại căn biệt thự đó. Tôi hận hắn, tôi thực sự hận hắn…” Nữ quỷ vừa nói vừa khóc ra máu, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Oán khí của cô ta ngút trời, muốn chém nát tất cả những gã đàn ông bạc tình.
Thẩm Tử Hiên và các vệ sĩ nhìn thấy nữ quỷ biến đổi, đều sợ hãi tái mặt. Cố Tuyết Thanh nhắm mắt lại, nhẹ giọng niệm: “Tâm thần hợp nhất, khí nên theo sau. Tương đối nếu còn, muôn biến không sợ.” Trong lúc niệm tâm pháp tĩnh tâm, cô cũng nhanh chóng kết ấn và búng tay về phía nữ quỷ. Nữ quỷ, vốn đang sắp phát điên, liền trở nên bình tĩnh, đôi mắt đỏ biến mất, móng tay dài ngắn lại và nước mắt đang chảy ra cũng từ máu biến thành trong suốt.
“Cô yên tâm, chuyện này nếu đã để tôi gặp phải, tôi nhất định sẽ giúp cô!” Thẩm Tử Hiên thấy nữ quỷ trở lại bình thường, liền giơ nắm đấm lên tức giận cam đoan.
“Cô tạm thời ẩn vào chiếc vòng tay này đi, chuyện báo thù để sau hẵng tính.” Cố Tuyết Thanh lạnh lùng nói.
Nữ quỷ biết rằng mình không phải đối thủ của Cố Tuyết Thanh, ngay từ khi nhìn thấy Cố Tuyết Thanh cô ta đã cảm thấy sợ hãi từ sâu trong linh hồn, việc Cố Tuyết Thanh khiến cô ta hồn bay phách lạc cũng đơn giản như đạp chết một con kiến. Nữ quỷ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành một luồng sáng trắng và chui vào chiếc vòng tay.
Cố Tuyết Thanh đưa chiếc vòng tay cho Thẩm Tử Hiên. “Chiếc vòng tay này ai tặng cho cậu?”
“Người hãm hại cậu ấy chính là người tặng chiếc vòng tay này sao?” Thẩm Mộ Uyên lập tức phản ứng lại.
“Hiện tại, tai nạn tiểu nhân của cậu ấy đã qua rồi, sau này chỉ cần tránh xa người đã tặng chiếc vòng tay này là được. Lời nguyền xui xẻo trên vòng tay đã được hóa giải, giờ nó chỉ là một chiếc vòng tay bình thường.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin