Chương 5

9.

Quá khứ không thể quay lại, tôi gõ cửa bước vào.

Hôm nay tinh thần bà ngoại không tệ, tôi với Đường Khuynh ngồi trò chuyện với bà một lúc. Đợi bà ngủ say thì chúng tôi cùng nhau ra ngoài.

“Em về nhà xuất bản à?” Đường Khuynh hỏi, “Anh đưa em đi.”

“Không cần,” tôi lắc đầu, “Anh cứ lo việc của mình đi, chiều nay em còn chút việc.”

Anh nhìn tài liệu trong túi tôi, “Chuyện Luke sao?”

“Ừ.”

“Nếu em đến Học viện y Hải Thành tìm Luke thì càng tiện đường,” Anh cười, “Anh làm việc trong cùng tòa nhà, nhưng không cùng tổ nghiên cứu với cậu ấy.”

“Đi thôi. Chỉ tiện đường mà.” Anh cầm túi tài liệu trên tay tôi.

Tôi đành phải đi theo.

Trên đường, chúng tôi trò chuyện câu được câu mất.

“Thì ra là vậy,” anh thở dài. “Luke tuy tính tình hơi quái nhưng rất xem trọng đạo đức nghề nghiệp, việc này đúng là khiêu chiến điểm mấu chốt của cậu ấy.”

“Ừm, đúng là chúng em sai lầm, trước đó Tổng biên tập đích thân ra mặt vì cảm thấy Luke đang nóng, cho nên tạm thời không để em liên hệ với anh ấy, nhưng em cảm thấy người làm sai là tổ viên của em, cho nên em phải là người đầu tiên gánh vác trách nhiệm. Trước khi muốn bàn bạc việc xuất bản quyển sách này trong nước, em muốn xin lỗi đàng hoàng trước đã.”

Chúng tôi đi đến dưới lầu tòa nhà nghiên cứu khoa học, Đường Khuynh bảo tôi cùng lên với anh, tôi lắc đầu, “Em đi đăng ký theo thủ tục thông thường.”

“Anh dẫn em lên không phải sẽ nhanh hơn sao?”

Tôi im lặng, sau đó cười nói: “Chính là vì anh nên mới càng không được. Nếu như Luke ngoài mặt tha thứ cho em vì nể mặt anh thì em hy vọng nhận được sự nỗ lực của mình để nhận được sự tha thứ của anh ấy hơn.”

Anh gật đầu: “Anh biết rồi. Anh lên trước, bên kia có ghế, đừng đứng đây chờ.”

“Dạ.”

Nhưng tôi không thể chờ được Luke. Tuy rằng đã nhờ trợ lý liên hệ nhưng anh ấy trả lời tiến sĩ Luke rất bận, tạm thời không thể gặp tôi.

Ba ngày tiếp theo cũng vậy.

Quay về văn phòng, Tiểu Tân rất nhụt chí, “Chị Mật, em thấy chúng ta không nhận được quyển sách này đâu.”

Tôi động viên cô ấy, “”Lưu Bị cầu Gia Cát Lượng còn mời đến ba lần, chưa kể chúng ta có lỗi trước đó, nhiêu đây thì tính là gì đâu?”

“Nhưng em mới nghe tổ Một hỏi Tổng biên tập, nói tháng sau chúng ta hỗ trợ họ làm bộ vườn trường bạo lực học đường, Tổng biên tập đồng ý rồi, cơ bản là không cảm thấy chúng ta sẽ thành công…” Cô ấy nói nhỏ.

Tôi hơi sững người, rồi vỗ vai cô ấy: “Chúng ta cố gắng hết sức là tốt rồi, người khác nghĩ thế nào chúng ta cứ mặc kệ.”

Hai người chúng tôi ôm tài liệu đi ngang qua tổ Một, Tiểu Tân hạ giọng nói: “Nhưng mà họ đúng là tìm được một đề tài tốt, hiện giờ việc bắt nạt trong trường đúng là nghiêm trọng…”

“Thật ra trước kia cũng có nhưng không giống như thời internet phát triển thế này thôi…” Tôi nhẹ nhàng đáp.

“Chị Mật, vậy chị từng gặp sao?” Tiểu Tân tò mò hỏi.

“Có chứ,” tôi để tài liệu lên bàn, “Năm lớp 10, có mấy người học lớp 12 đã bắt nạt chị một thời gian.”

“Thật sao?” Tiểu Tân sửng sốt.

Tôi vừa thu dọn tài liệu trên bàn vừa nói: “Chỉ là mấy trò cũ trong mấy bộ phim truyền hình, như đổ nước lạnh lên giường, nhốt trong nhà vệ sinh, thả sâu này nọ.”

“Vậy chị có nói với bố mẹ không?”

“Người lớn trong gia đình chị rất bận. Khi đó chị định thu thập chứng cứ, tìm giáo viên nhờ giải quyết.” Tôi cười.

“Sau đó thì sao?”

Sau đó…

“Sau đó anh trai chị thấy tờ giấy nguyền rủa chị kẹp trong sách toán. Anh ấy ra mặt đến trường giải quyết. Sau đó nữa, mấy cô gái học lớp 12 kia vốn không muốn thi đại học nên đã bỏ học, rời đi.”

Tiểu Tân thở dài dựa vào bàn, “Có anh trai sướиɠ thật. Hồi em ở Mỹ không bị bắt nạt nhưng gặp mấy kẻ lưu manh, họ còn là người Trung Quốc mình nữa.”

“Hả?”

“Siêu đáng sợ luôn,” Tiểu Tân hạ giọng, “Hai nhóm người, tuy là họ chỉ không vừa mắt đối phương chứ không thèm để ý chúng em, nhưng họ thường đánh nhau trên con đường đó, em cũng không dám đi ngang.”

Tôi gật đầu: “Bởi vậy mới nói an ninh trong nước mình tốt hơn.”

“Trong đó có một nhóm có mấy người thanh niên, tuy em không nhìn rõ mặt nhưng nhớ có một người họ Tang, à, cùng họ với chị Mật đó, hình như kêu là cái gì Tsing Tang, hay là Jing Tang gì đó. Một người hình như họ Wang, kêu là cái gì ấy…” (Chú thích: Bản gốc là chữ phiên âm thế này nha mọi người, kiểu khi đi du học thì dùng phiên âm quốc tế nên cô bé Tiểu Tân này nghe sao thì kể vậy chứ không rõ là chữ thế nào)

Tôi kinh ngạc, “Em học ở bang nào?”

“Pennsylvania ạ.”

Tôi ngẩn ra, rồi lắc đầu.

Trùng hợp thật.

Ngày thứ tư, tôi vừa mới đến tầng một của tòa nhà nghiên cứu viện y học Hải Thành thì thấy Vu Tịnh từ thang máy bước ra. Nhìn thấy tôi, cô ấy không ngạc nhiên lắm, bước tới với nụ cười trên môi.

“Cô còn cố tranh bộ sách này sao?” Cô lắc mái tóc dài gợn sóng, “Cần gì phải vậy, ngày nào cũng chờ ở đây lãng phí thời gian.”

Tôi lịch sự mỉm cười, không đáp.

Cô ấy không có ý định rời đi mà lại tiến gần thêm một bước, “Hai chúng ta xem như có duyên, luôn là đối thủ.”

“Tôi không nhớ ngoài quyển sách này thì còn phương diện nào lại là đối thủ với cô.” Tôi đáp.

Cô ấy nhún vai, “Ừ, cũng phải.”

Cô ấy đi hai bước rồi lại quay người lại: “Xét tình cô là em gái Đường Khuynh, tôi khuyên một câu. Cô nên từ bỏ sớm đi, Luke sẽ không giao việc xuất bản bộ sách này tại Trung Quốc cho cô.”

Tôi cười cười, “Không đến cuối cùng thì không chắc chắn.”

Cô ấy sửng sốt, nhướng mày. “Di động cô có nhận airdrop không?” cô ấy nghịch điện thoại, “Tôi gửi cho cô một bức ảnh, nhận đi.”

Tôi bấm chấp nhận, hình ảnh một cô gái ngổ ngáo hiện ngay lên trên màn hình, cô gái có mái tóc màu xanh lá cây, bộ quần áo đen thủng lổ chỗ.

“Cô nói xem tình cờ không?” Vu Tịnh hứng thú nhìn tôi, “Tôi vô tình xem album ảnh của người bạn học người Anh, bất ngờ lại thấy ảnh này của cô. Năm đó chú Đường và mẹ cô đưa cô sang Anh học, hóa ra cô lại làm “em gái giang hồ” à.” (Chú thích: nguyên gốc 小太妹, là một thuật ngữ được truyền từ Đài Loan sang Trung Quốc. Tiểu thái muội ban đầu dùng để chỉ khiêu vũ tabledance, về sau dùng để chỉ những cô gái côn đồ hoặc những cô gái trà trộn với côn đồ. Nữ giang hồ tương đối trẻ, ăn mặc đẹp, biết đại ca, lừa đảo hết lượt, hàng ngày giao du với nam lưu manh, học hành không đến nơi đến chốn, thường lui tới quán karaoke, quán bar, quán Internet và chủ yếu dựa dẫm vào nam giới.)

Cô ta liếc nhìn bức ảnh, “Họ và Đường Khuynh hẳn không biết cô làm chuyện tốt đến thế ở Anh nhỉ, em gái giang hồ, bắt nạt người khác?” Cô ta cười,

“Còn một việc nữa, có lẽ cô không biết, trước kia Luke từng bị bắt nạt nên anh ấy ghét nhất bọn bắt nạt.”

Tôi xóa ảnh đi, ngẩng đầu lên nở nụ cười. “Đúng là tôi đã từng là em gái giang hồ, nhưng tôi không bắt nạt người khác.” Tôi tiến lên một bước, “Nói tới bắt nạt, cô Vu đây mới là người có kinh nghiệm chứ?”

Cô ta kinh ngạc, như nghe được câu nói đùa, “Cô đang nói gì?”

Tôi cười. “Mấy người khối 12 bắt nạt tôi khi đó không phải do cô sai khiến sao?”

Sắc mặt cô ta cứng lại trong chớp mắt, rồi lại cười. “Cô rất hài hước, tôi nói cô là em gái giang hồ, cô nói tôi bắt nạt cô?”

Cô ta quơ quơ di động: “Nói thì phải có chứng cứ, cô nói tôi thế thì có chứng cứ gì không?”

Tôi lắc đầu: “Không. Chuyện đã qua lâu như vậy, cũng không tìm được chứng cứ. Nhưng có phải cô làm hay không thì không phải trong lòng cô rõ nhất hay sao.”

Không khí yên lặng một lúc lâu.

Cô ta bĩu môi: “Đúng là… Tôi nghĩ không chừng sau này chúng ta sẽ là người nhà nên thật tình khuyên cô, không ngờ…” Cô ta nghịch bộ móng tay được làm đẹp đẽ của mình, “Dù sao tôi cũng khuyên cô, đừng lãng phí thời gian ở bộ sách này nữa, nhanh chân chạy đi làm cái khác đi, đừng để ảnh hưởng tiền thưởng cuối năm của mình chứ.”

Dứt lời, cô ta gõ giày cao gót cộc cộc bỏ đi.

10.

Một tuần sau, tôi vẫn kiên trì đi tìm Luke.

Cuối cùng, chiều thứ năm trợ lý Luke, cô Miller đã xuống gặp tôi và Tiểu Tân. “Hai cô đợi ở đây hai tuần?” cô ấy ngạc nhiên.

“Còn thiếu một ngày nữa.” Tôi cười.

Cô ấy ngập ngừng, “Luke nói, anh ấy chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng việc hợp tác không thể tiếp tục, vì vậy cô Đường đừng đến nữa.”

Giọng cô mang ý xin lỗi, “Xin lỗi. Anh ấy là người cố chấp, một khi đã quyết định việc gì thì rất khó thay đổi, tôi thương mà không giúp được gì.”

Tôi gật đầu, “Ý tiến sĩ Luke tôi hiểu, cô Miller có thể chuyển giúp phần tài liệu này cho tiến sĩ được không? Nếu sau khi tiến sĩ đọc mà vẫn không thay đổi quyết định thì tôi sẽ không đến làm phiền nữa.”

Cô ấy nghi hoặc nhận tài liệu, lật xem.

“Các cô làm tỉ mỉ quá!” Cô ấy lật xem, kinh ngạc cảm thán, “Phiền cô Đường chờ một lát, tôi sẽ đưa lên cho anh ấy.”

Tôi đưa cô ấy là tất cả ghi chú, đề nghị bố cục cho việc xuất bản ba chương đầu tiên của tập đầu tiên của bộ sách.

Đợi tầm 30 phút, Miller quay lại tầng một.

“Có một tin tốt và một tin xấu,” cô ngượng ngùng nói, “Tin tốt là Luke đánh giá cao sự quan tâm của các cô đến bộ sách này, đồng ý cho các cô một cơ hội. Tin xấu là…”

Miller thở dài, “Anh ấy ra điều kiện, cho các cô hai tuần chuẩn bị, sau hai tuần anh ấy sẽ tự mình kiểm tra các kiến thức y học trong sách này, nếu cô có thể đáp được, anh ấy sẽ cho các cô và những nhà xuất bản khác một cơ hội cạnh tranh công bằng…”

“Hả?” Tiểu Tân che miệng, “nhưng chúng tôi không phải dân chuyên nghiệp, bộ sách này có bảy quyển đều bằng tiếng Anh, trong đó có nhiều thuật ngữ chuyên ngành, hơn nữa chỉ có hai tuần, còn phải ghi nhớ những kiến thức y học trong sách…”

Cô ấy quay qua nhìn tôi: “Này là làm khó người khác quá, người bình thường sao có thể làm được chứ?”

Tôi nhíu mày, hai tuần thực sự quá căng thẳng.

“Không sao, em có thể quay về cơ quan trước và sắp xếp những tài liệu còn lại.” Tôi nói với Tiểu Tân, “Chị sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này.”

Lúc trước khi lên kế hoạch cho bộ sách này, tôi đã nhờ một số nghiên cứu sinh của Đại học Y khoa Hải Thành giúp đỡ, đối với kế hoạch hiện tại, tôi chỉ có thể hỏi họ có bằng lòng dạy kèm cho tôi hay không.

Gọi điện thoại không được. Tôi rất sốt ruột nên tôi đến thẳng trường y.

Khi đến nơi mới biết ngày mai họ sẽ đến bệnh viện thành phố Giang, hôm nay đang chuẩn bị.

“Thật xin lỗi cô Đường, dự án này của chúng tôi sẽ phải ở lại nơi đó ít nhất một tháng. Hay là để chúng tôi nhờ người khác thay cô?”

“Sao vậy?” Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại, quả nhiên là Đường Khuynh.

Anh đi tới có vẻ bất ngờ nhìn tôi, “Sao em lại đến đây?”

“Đường Khuynh quen cô Đường sao? A?” người kia như nhận ra, “Haha, cùng họ, hai người không phải là anh em đó chứ?”

Đường Khuynh cười, không đáp.

“Không phải do Luke cho người đẹp chúng ta một vấn đề khó sao,” một người khác nói, “Tiếc là chiều nay chúng tôi phải đi. Này Đường Khuynh, gần đây anh có thời gian không? Anh quen thân với Luke, cũng tương đối hiểu ấy ý nghĩ kỳ lạ của anh ta, giúp cô Đường tí.”

Tôi chưa kịp lên tiếng ngăn thì mấy người này đã mồm năm miệng mười kể cho Đường Khuynh nghe.

“Hai tuần? Bảo em hiểu hết những kiến thức y học trong sách?” Anh nghe nói xong thì quay sang tôi hỏi.

Tôi gật đầu, “Chuyện này, em còn cách khác, còn những người khác trong trường, không cần làm mất thời gian của anh…”

“Không mất thời gian,” anh nói thẳng, “Sách Luke anh còn chưa đọc, tiện thể anh cũng muốn đọc bộ đó của cậu ấy.”

Anh quay sang mấy người kia, “Đừng lo, tôi sẽ giúp cô ấy.”

Mấy người cười hì hì giơ ngón cái với Đường Khuynh.

Chúng tôi sóng vai ra khỏi học viện, tôi nói nhanh: “Anh, việc này thật sự không cần anh giúp…”

“Em không cho anh nói giúp với Luke, anh nghe theo em không nói,” anh thở dài, “Nhưng giúp em kiến thức y học cũng không quá mức chứ.”

“Không phải, thật sự em có sinh viên y khác có thể giúp đỡ.”

“Sinh viên nào? Tên gì?”

Tôi đờ người, thuận miệng nói bừa nên dĩ nhiên là không trả lời được.

Anh cười bất đắc dĩ, “Đường Mật. Bất kể là sinh viên nào em đều phải trả tiền hỗ trợ, nghiệp vụ anh tốt lại còn không cần tiền, vậy mà không thể cạnh tranh được sao?”

Tôi cắn môi không nói.

“Trước đây em trốn tránh anh dạy kèm, vì vậy trốn tránh anh một thời gian.” Anh nói rất khẽ, “Lớn lên vẫn vậy.”

“Em…”

“Anh hiểu em, cũng hiểu cậu ấy,” anh quay sang nhìn tôi, “Anh là ứng cử viên tốt nhất, em đã gọi anh là anh trai, chúng ta là người một nhà, đừng từ chối mãi vậy.”

Tôi bị anh nói đến á khẩu.

Vì vậy hai tuần kế tiếp, Đường Khuynh lại giống như thời còn đi học, biến thành thầy dạy kèm của tôi.

Ban ngày tôi ở cơ quan đánh dấu những chỗ chưa hiểu. Tối tan làm anh lái xe đến đón tôi, hai chúng tôi đến tiệm café mở 24 giờ, gọi phần ăn đơn giản, bắt đầu nghiên cứu bộ sách của Luke.

Đường Khuynh vẫn như xưa, là một thầy giáo rất tốt. Anh sẽ giải thích những kiến thức y học khó giảng giải cho tôi rất đơn giản dễ hiểu, rất nhiều kiến thức chỉ nghe một lần là có thể nhớ được.

Cũng giống như thời trung học.

Thời gian hai tuần trôi qua rất nhanh. Tối thứ sáu tuần thứ hai, Đường Khuynh cho tôi làm trắc nghiệm nhỏ, anh đóng vai Luke, anh hỏi tôi đáp. Có mấy vấn đề tôi đã nhớ nhưng khi lo lắng cũng lắp bắp. Vô tình khuỷu tay đυ.ng đổ ly nước chanh trên bàn. Nước tràn ra, tôi cuống quít thu dọn tài liệu, lấy giấy lau.

“Tay chân vẫn vụng về như hồi đi học, em rất căng thẳng.” Anh vừa nói vừa giúp tôi lau bàn, hai người cùng lau nước, bả vai lại chạm vào nhau.

Tôi vội tránh ra, ngước lên nhìn anh, lại thấy anh như chết lặng.

“Anh trai?”

“Không có gì,” anh định thần lại, cười nói: “Thấy em vậy tự nhiên anh nhớ vài việc hồi xưa.”

Bữa tối nay, Đường Khuynh dẫn tôi đến quán mì trong hẻm.

“Em còn nhớ chỗ này không? Lúc anh mới lên năm nhất, trong trường có một quán mì mới mở, anh dẫn em đến đó ăn.”

Tôi ngạc nhiên: “Thảo nào thấy quen quen, háo ra là dọn tới đây.”

Mì ở tiệm này tôi ăn một lần rất thích. Sau đó cuối tuần Đường Khuynh thường mua về cho tôi một phần.

Sau này, khi tôi rời khỏi đất nước, tôi không còn được ăn nữa.

Hai bát mì đặc trưng của quán được bê lên, tôi nếm một miếng, vui vẻ: “Mì này vẫn y như xưa, không thay đổi gì hết.”

Qua làn khói nghi ngút phía đối diện, Đường Khuynh một tay chống cằm, ánh sáng trong mắt dịu dàng, “Ừ, không có gì thay đổi.”

Ăn mì xong, tôi và Đường Khuynh đi dạo trong con hẻm nhỏ.

Con hẻm này không có đèn đường, mặt đường không bằng phẳng. Hôm nay tôi có việc nên mang đôi giày cao gót 10cm, tan làm vội đi chưa kịp thay giày, đang đi thì gót giày lọt xuống cái hố nhỏ, bất ngờ thốt lên một tiếng.

Chân nhói đau, chất lượng giày cũng không tốt, gót giày gãy luôn.

Lúc này đã gần ra khỏi hẻm, nhưng cách chỗ Đường Khuynh đỗ xe còn tầm 1000 mét.

“Sao vậy? Giày hỏng rồi à? Bong gân chân?”

“Không sao, em đi được.”

Tôi ngẩng lên cười, lấy điện thoại ra, “Anh đưa em về không tiện đường, anh đi đi, em gọi xe…”

Chưa dứt lời anh đã rút điện thoại tôi đi, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.

“Lên đi.”

Tôi đứng yên, “Em, em không sao.”

“Đường Mật.” Giọng anh nghe rất rõ ràng trong con hẻm tối yên lặng, “Ai đã dạy em khó chịu cũng không nói, cứ phải cố gắng chịu đựng?”

Tôi thẫn thờ nhìn anh. Lời này trước kia anh từng nói qua.

Khi đó, tôi bị bắt nạt, anh cũng nói với tôi như vậy.

“Đường Mật, ai dạy em bị ức hϊếp không nói, cứ cố gắng chịu đựng?”

“Lên nào.” Anh lặp lại.

Tôi cắn môi, vẫn không nhúc nhích.

“Cũng không phải chịu đựng gì…” Tôi nói rất nhẹ, “Thực tình không tới mức phải để anh cõng…”

“Cho dù gót giày không rơi ra thì giày của em cũng cọ vào chân, nếu cứ đi xiêu xiêu vẹo vẹo tí lại ngã. Em nằm bệnh viện thì không thể gặp được Luke, hai tuần này thành vô ích.”

Anh quay đầu lại, “Em còn muốn tranh bộ sách kia?”

Tôi mở to mắt, tuy thấy lời này hơi làm quá nhưng để an toàn, tôi cũng thỏa hiệp. Tôi nhích hai bước, ghé vào lưng anh.

1000 mét, Đường Khuynh đi chậm rãi, ổn định.

Đêm hôm đó, hương thơm quen thuộc đi vào lòng, khắc sâu thêm những điều trong quá khứ tôi luôn cố gắng quên đi.

Chiều chủ nhật, tôi đến thăm bà ngoại, Đường Khuynh đã ở đó.

Chúng tôi ăn tối với bà, ngồi trên ghế dài bên ngoài bệnh viện.

“Ngày mai gặp Luke?”

“Dạ,” tôi gật đầu, “Hẹn rồi, nhưng mà vẫn hơi lo.”

Nếu lần này không thắng thì sẽ không có lần sau.

Anh im lặng, lát sau lấy trong túi một quả bóng nảy đưa cho tôi.

“Đây là…”

Anh cười: “Trước kia đã hứa tặng em, có lẽ em quên rồi. Loại bóng này giờ không còn bán nữa.”

Tôi cầm lấy, một quả bóng nảy màu đỏ. Màu đỏ, màu tôi thích.

Anh làm tư thế ném bóng: “Làm thế này, trước khi kiểm tra cứ ném thì sẽ không căng thẳng.”

Tôi phì cười.

“Có phải em thấy trẻ con lắm không?”

Tôi lắc đầu, “Không đâu, chỉ là cảm thấy động tác ném bóng của anh có vẻ lạ.”

Anh nhìn tôi, đặt tay lên đầu gối, ngửa đầu nhìn trời: “Ừ, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy.”

“Anh đi đây.”

Anh đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác trên ghế, quay đầu lại, “Tuần sau nếu đến thăm bà ngoại thì gọi anh cùng đi.”

Tôi gật đầu.

Anh quay người đi, tôi mới ngẩng lên.

Bầu trời mà Đường Khuynh vừa nhìn ráng chiều đỏ ối, tôi chợt nhớ bài văn đã học thời tiểu học.

Hôm nay nhìn thấy ráng đỏ, ngày mai chắc chắn là thời tiết tốt.

Tôi nhìn theo bóng Đường Khuynh, bóp nhẹ quả bóng trong tay.

Tệ thật, Đường Mật.

Từ 16 đến 26 tuổi vẫn còn thích anh.