Chương 47: Thật sự là quá lãng mạn! Trái tim thuỷ tinh tinh tế mẫn cảm!

Bên trong bồn tắm gợn sóng nhộn nhạo, Nghiêm Khải ôm lấy Phương Nhạc Cảnh từ phía sau, hạ xuống những nụ hôn nhỏ vụn trêи vai.

“Ngứa ngáy.” Phương Nhạc Cảnh theo bản năng né một chút.

“Gầy hơn so với trước.” Nghiêm Khải buộc chặt hai tay. “Về rồi anh bồi dưỡng lại.”

“Gầy một chút quay phim mới dễ nhìn.” Phương Nhạc Cảnh lười biếng tựa vào lòng anh.

“Béo chút ôm mới thoải mái.” Nghiêm Khải hiển nhiên không suy xét cùng một phương hướng với cậu.

Phương Nhạc Cảnh bật cười, dùng đầu cụng cụng anh.

Nghiêm Khải ôm cậu xoay lại, mặt đối mặt ngồi ở trêи đùi mình.

Da thịt chặt chẽ thân cận, khiến cõi lòng cũng bắt đầu nóng lên.

Nhìn đôi mắt tràn đầy cưng chiều trước mặt, Phương Nhạc Cảnh như bị mê hoặc, chủ động run rẩy hôn đôi môi anh.

Cánh tay Nghiêm Khải hơi hơi dùng lực, khiến hai người kết hợp chặt chẽ hơn, khi tình nồng cháy, cơ hồ muốn khảm người kia vào tận trong xương. Dòng nước theo động tác tràn ra khỏi bồn tắm lớn, để lại những vệt nước sâu cạn không giống nhau trêи sàn nhà.

“Anh yêu em.” Nghiêm Khải nói nhỏ bên tai cậu.

Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại, lông mi run nhè nhẹ dưới ngọn đèn.

Cảnh xuân kiều diễm một phòng.

Giường trong phòng ngủ lớn quá mức, Phương Nhạc Cảnh chôn mình trong ổ chăn mềm mại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ở bên ngoài.

“Lại trốn mất không tìm ra rồi.” Nghiêm Khải cúi người, ấn xuống một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng phảng phất, khác biệt với triền miên kịch liệt vừa rồi, nhưng lại càng có thể truyền đến nơi sâu nhất trong đáy lòng.

Lỗ tai Phương Nhạc Cảnh đỏ lên, quyết đoán nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Nghiêm Khải cười nhẹ, nằm bên cạnh cậu rồi ôm người vào trong lòng. “Giờ nghỉ ngơi một lúc đã, đợi lát nữa lại đi ăn bữa tối.”

Bốn phía đều là hơi thở quen thuộc nhất, Phương Nhạc Cảnh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay vẫn liên tục quay quảng cáo, vốn dĩ cũng đã rất mệt, hơn nữa vừa rồi ở trong phòng tắm một giờ, cơ hồ ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn động đậy một chút nào.

Nghiêm Khải định chờ cậu tự mình tỉnh lại, nhưng thời gian đã đến chín giờ tối, người bên cạnh lại vẫn ngủ an ổn thoả đáng, nhìn qua chính là tư thế sẽ ngủ thẳng đến sáng mai.

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải nhỏ giọng gọi vào tai cậu. “Dậy thôi.”

“Không dậy nổi.” Phương Nhạc Cảnh mơ mơ màng màng than thở.

Nghiêm Khải buồn cười, cúi đầu cắn cắn má cậu.

Ướt sũng như là bị chó bự ɭϊếʍ, Phương Nhạc Cảnh bất mãn mở to mắt.

“Ngoan, ăn một chút gì lại ngủ tiếp, bằng không nửa đêm sẽ đói.” Nghiêm Khải ôm cậu ra khỏi ổ chăn.

“Chưa tỉnh ngủ.” Phương Nhạc Cảnh dựa vào vai anh, ngay cả mắt cũng chẳng muốn mở.

“Ăn một chút thôi.” Nghiêm Khải tùy tay với lấy chiếc áo ngủ bên cạnh, cẩn thận mặc giúp cậu.

Phương Nhạc Cảnh vừa ngáp, vừa bị anh tha vào phòng ăn.

Những thứ Philip làm trước đó đã nguội lạnh, Phương Nhạc Cảnh nghiên cứu cách dùng lò vi sóng một chút, sau đó hâm nóng từng món.

“Không dùng nước ở đây, cho nên hẳn là không có việc gì.” Nghiêm Khải kéo ghế dựa ra cho cậu. “Thử xem xem.”

Tuy rằng đun nóng hai lần, nhưng đồ ăn nhìn qua vẫn ngon mắt, Phương Nhạc Cảnh ăn một phần cơm bò kho, sau đó thỏa mãn nói. “Ăn ngon.”

“Ăn sandwich và uống nước có ga lâu như vậy, tất nhiên có cảm giác ăn ngon.” Nghiêm Khải giúp cậu lấy canh, “Là anh trước đó không suy xét chu toàn, nếu không đã sớm gọi Philip đến phụ trách việc ăn uống cho em.”

“Cũng không phải là chuyện lớn gì, sandwich cũng ăn rất ngon.” Phương Nhạc Cảnh cắm một miếng thịt rồi đưa tới bên miệng anh. “Thử xem xem, hương vị cũng không tệ lắm.”

Nghiêm Khải cười cười, cúi đầu ăn luôn.

“Anh muốn ở lại Cairo bao lâu?” Phương Nhạc Cảnh hỏi anh.

“Đến khi em quay xong sẽ về.” Nghiêm Khải nói.

“Theo dự tính thì cuối tuần xong.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Còn có bốn ngày.”

Nghiêm Khải lau miệng cho cậu. “Sau khi quay xong thì ở lại Ai Cập thêm hai ngày, chúng ta đi đền Luxor (1) giải sầu.”

“Được.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu, cả người đều phấn khởi hơn.

Nghiêm Khải xoa xoa đầu cậu. “Ngoan ngoãn ăn cơm.”

“Philip là bạn của anh?” Phương Nhạc Cảnh vừa ăn cơm vừa hỏi.

“Anh trai cậu ta là bạn anh.” Nghiêm Khải nói. “Gốc là người Pháp, gần đây vừa vặn có việc kinh doanh ở Bắc Phi, cho nên cậu ta mới tìm nơi này để ở, nói chung cậu ấy quen thuộc với Cairo hơn anh, làm việc cũng tiện hơn.”

“Trách không được.” Phương Nhạc Cảnh cười nói. “Phùng Chử sau kết thúc công việc còn hỏi em, tại sao có thể có bạn học ở nơi này.”

“Về sau hắn sẽ phát hiện, ở nơi nào em cũng có bạn học cả.” Nghiêm Khải xoa bóp chóp mũi cậu. “Anh sẽ đuổi theo em khắp thế giới này.”

“Có phải quá mệt mỏi hay không?” Phương Nhạc Cảnh có chút áy náy. Công ty bận rộn như vậy, không cần nghĩ cũng biết, nhất định lại là dùng việc tăng ca để chừa ra thời gian.

“Sẽ không.” Nghiêm Khải cầm tay cậu hôn hôn. “Có thể nhìn thấy em là tốt rồi.”

Tình thoại vô cùng ấm áp, ngay cả không khí cũng mềm mại hơn.

Đêm dài người tĩnh, Phương Nhạc Cảnh tựa vào lòng Nghiêm Khải, xoa bóp cơ bụng anh.

“Ngủ.” Nghiêm Khải nói. “Ngày mai còn phải dậy sớm.”

Phương Nhạc Cảnh thò tay ôm lấy anh.

“Không nỡ?” Nghiêm Khải nắm cằm cậu.

Phương Nhạc Cảnh:…

“Một lần là đủ rồi.” Nghiêm Khải lật người đè lên cậu, cúi đầu hôn một cái. “Ngày mai em còn phải làm việc, không thể quá mệt mỏi.”

Cả người Phương Nhạc Cảnh bắt đầu nóng lên, cậu vốn tưởng hai người tách ra lâu như vậy, cho nên mới muốn ở cùng một chỗ bằng bất cứ giá nào. Không nghĩ tới hiện tại thoạt nhìn, ngược lại là có vẻ chính mình có chút… ɖu͙ƈ cầu bất mãn!

Nghiêm Khải cắn cắn vành tai cậu, ái muội nói, “Còn lại để dành khi về nước.”

Phương Nhạc Cảnh xoay người đưa lưng về phía anh, giả chết.

“Cuộn thành con tôm nhỏ rồi.” Nghiêm Khải cậu ôm vào ngực từ phía sau.

Phương Nhạc Cảnh cầm tay anh, tim đập có chút nhanh.

Đáy mắt Nghiêm Khải tràn đầy ý cười, thò tay tắt đèn đầu giường, cúi đầu hôn hôn tóc cậu.

“Ngủ ngon.”

Sáng sớm hôm sau, Phùng Chử nhìn trái nhìn phải trong trường quay, xem qua có chút sốt ruột, mãi đến khi thấy Phương Nhạc Cảnh, mới xem như nhẹ nhàng thở ra.

“Sao vậy?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Không có việc gì, chỉ là nằm mơ thấy cậu lại bị dị ứng.” Phùng Chử nói, “Ngày hôm qua không ăn thứ gì lạ ở nhà bạn học chứ?”

“Không có.” Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh nói dối.

“Vậy là tốt rồi.” Phùng Chử đưa bữa sáng đã chuẩn bị tốt cho cậu. “Tranh thủ thời gian ăn cho xong, nhân viên tạo hình lập tức đến liền.”

Buổi sáng Phương Nhạc Cảnh vừa bị Nghiêm Khải nhìn chằm chằm bắt ăn vào một đống lớn này nọ, thật sự là ăn không tiêu.

“Sao vậy?” Thấy cậu cứ cầm không ăn, Phùng Chử nói. “Là vị thịt bò mà cậu thích nhất đó.”

“Tôi… Không quá đói.” Phương Nhạc Cảnh nói. “Bạn học đã giúp tôi mua sandwich rồi.”

“Người bạn học này của cậu thật tốt.” Phùng Chử phát ra lời khen ngợi từ nội tâm.

“Đúng vậy.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Tôi cũng thấy vậy đó, nên tối nay tôi vẫn muốn đến chỗ của cậu ta.”

“A?” Phùng Chử ngoài ý muốn. “Lại đi hả.”

“Có vấn đề sao?” Phương Nhạc Cảnh chột dạ.

“Tôi có thể có vấn đề gì.” Phùng Chử nhắc nhở. “Nhưng mà cậu cứ đến nhà người khác vậy, lại còn phải phiền tài xế đưa đón, đối phương có thể có ý kiến hay không?”

“Sẽ không.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Bạn học của tôi vừa mới thất tình, thực sự cần tôi an ủi.”

Phùng Chử:…

“Về sau đại khái mỗi ngày tôi đều sẽ đi, cho đến khi việc quay chụp chấm dứt.” Phương Nhạc Cảnh đơn giản một lần nói ra toàn bộ. “Sau đó tôi sẽ ở lại chơi với cậu ta hai ngày, rồi mới về nước.”

Phùng Chử có chút buồn bực, “Quan hệ thực sự tốt như vậy?”

Phương Nhạc Cảnh gật đầu.

“Tôi không có quyền can thiệp đến chuyện của cậu.” Phùng Chử nói. “Nhưng mà cậu tốt nhất nên cân nhắc một chút, ban ngày phải quay, buổi tối còn muốn an ủi bạn học thất tình, có thể quá mệt mỏi hay không.”

“Tôi sẽ có chừng mực.” Phương Nhạc Cảnh nhấc tay cam đoan, nhét sandwich cùng đồ uống về cho hắn. “Tôi đi tạo hình đây, cứ quyết định vậy đi!”

Phùng Chử cảm giác thực đau đầu, làm trợ lý, hắn đương nhiên hi vọng nghệ sĩ có thể luôn ở bên cạnh mình. Thế nhưng khi vừa ký hợp đồng công ty đã đề cập qua, trừ phi sẽ quấy nhiễu đến công tác, bằng không hắn không thể can thiệp quá nhiều vào sinh hoạt cá nhân của Phương Nhạc Cảnh, cho nên cũng chỉ có thể chấp nhận.

Thật sự là… Hoàn toàn không thoải mái mà!

Mà ở trong nước, Thẩm Hàm ngược lại không quá mức bận rộn, thậm chí sau khi hoạt động phát ngôn kết thúc, còn cùng Dương Hi đến một hòn đảo nhỏ nghỉ ngơi vài ngày.

Sàn bên trong nhà gỗ nhỏ rất sạch sẽ, Thẩm Hàm để chân trần chạy tới chạy lui, đạp thang lầu đến mức kêu lên răng rắc.

“Đang làm gì đó?” Dương Hi đi ra từ phòng bếp.

“Xem này!” Thẩm Hàm ôm một chiếc lưới đánh cá đi ra. “Chúng ta có thể đi bắt cá.”

“Có thuyền không?” Dương Hi hỏi.

Thẩm Hàm:…

Không có.

“Đặt lại đi.” Dương Hi nói. “Sau đó tắm rửa đi ngủ.”

“Hoàn toàn không mệt.” Thẩm Hàm chạy xuống lầu.

“Buổi tối nói không chừng sẽ có mưa, không cho phép ra ngoài.” Dương Hi tiếp tục rửa bát.

“Chúng ta cùng nhau xem phim.” Thẩm Hàm từ trong túi lấy ipad ra, nghiễm nhiên là bộ dáng trẻ con mắc chứng ADHD (Rối loạn tăng động giảm chú ý (2)).

Dương Hi âm thầm lắc đầu, lại cảm giác có chút buồn cười, mỗi lần đi nghỉ phép đều vui vẻ như vậy, thật giống như là học sinh tiểu học được nghỉ hè.

Giường bên trong nhà gỗ nhỏ cũng rất nhỏ, đêm dài người tĩnh, hai người gắt gao tựa vào nhau. Mỗi người một tai nghe xem phim điện ảnh, nữ nhân vật chính ăn mặc lộ liễu, vào lúc nửa đêm dùng sắc dụ dỗ tướng quân, lớp vải mỏng trêи người rơi xuống đất, hai chân thẳng tắp lại thon dài.

“Chúng ta vẫn nên đổi một bộ phim khác thì tốt hơn.” Nghe từng trận thở gấp, Thẩm Hàm bình tĩnh tắt đi.

Dương Hi nhịn cười.

Nguyên bản muốn tìm một bộ phim khác, lại thấy báo hiệu có tin tức mới cập nhận, nhìn bên trong có tên Vệ Dật, Thẩm Hàm quyết đoán thò tay bấm mở ra.

Thật ra nội dung tin tức rất đơn giản, ý chính là nói “Rừng Ánh Sao” có thể thuận lợi nhanh chóng công chiếu, ít ngày nữa sẽ có thể lên truyền hình. Cầu mong người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi linh tinh. Thẩm Hàm bĩu môi. “Nhất định sẽ không nổi được.”

“Không xem cái này.” Dương Hi mở một bộ phim khác. “Đừng để ý đến hắn, dù sao cũng không thể cạnh tranh hơn cậu.”

“Đúng.” Thẩm Hàm lập tức phấn khởi hơn, cạnh tranh không lại cái gì đó thật sự là rất sảng kɧօáϊ!

Nội dung quay chụp của “Rừng Ánh Sao” đã hoàn thành hơn phân nửa, hiện tại đang lấy cảnh ở một thị trấn nhỏ cách hòn đảo đó không xa. Vệ Dật tựa vào sô pha khách sạn, nhàn nhã xem phong cảnh ngoài cửa sổ.

“Anh họ.” Tôn Khôi gọi điện thoại lại đây, thanh âm rõ ràng hưng phấn.

“Chụp được chưa?” Vệ Dật hỏi.

“Chụp được, cái này cực hot!” Tôn Khôi cao hứng nói, “Chậc chậc, hình ảnh kia…”

“Nói cẩn thận xem.” Vệ Dật đứng lên.

“Cứ dựa theo lời anh nói, em vẫn núp ở sân thể ɖu͙ƈ, qua một lúc sau, quả nhiên liền nhìn thấy Hạ Tình lén lút đến đây, vào một chiếc xe.” Tôn Khôi nói. “Mới lên xe đã lập tức chơi đùa, quả thực không thể nhìn nổi.”

“Cậu còn có thể nhìn thấy trong xe?” Vệ Dật buồn cười.

“Nhìn không thấy nhưng có thể tưởng tượng.” Tôn Khôi nói, “Khoảng hai giờ sau, Hạ Tình mới đi ra từ trong xe. Người đàn ông kia em cũng chụp được, là một phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Uyển, vừa vặn có ngọn đèn, đặc biệt rõ ràng.”

“Chúc mừng.” Vệ Dật nói, “Còn có vài ngày nữa là phim công chiếu, cậu trở về chuẩn bị một chút, không có gì thay đổi thì lập tức có thể công khai truyền tin ra.”

“Được được được, tuyệt đối không thành vấn đề.” Tôn Khôi nói xong sau đó lại có chút lo lắng, “Nhưng cô ta là vai chính của bộ phim này, có thể có ảnh hưởng đến anh không?” Chung quy phim truyền hình còn chưa công chiếu, nữ nhân vật chính đã bị lộ tin chơi xe lắc, mặc kệ thế nào đều không tính là một chuyện tốt.

“Yên tâm đi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tôi.” Vệ Dật nói. “Bằng không tôi cũng sẽ không cho cậu đi cắm chốt ở đó.”

“Vậy là tốt rồi.” Tôn Khôi nói. “Ảnh chụp em đóng gói gửi cho anh một phần, còn em mua vé máy bay trở về trước đã.”

“Được.” Vệ Dật gật đầu. “Trêи đường cẩn thận.”

Gác điện thoại, Vệ Dật đứng ở phía trước cửa sổ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Lần trước trong lúc vô ý phát hiện Hạ Tình cùng nhà đầu tư có quan hệ mờ ám, gã lập tức gọi điện thoại cho Tôn Khôi, ngồi chờ vài ngày, cuối cùng đã có thu hoạch.

Gã chẳng hề lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng tới mình, ngược lại nếu tuyên truyền tốt còn có thể mang lại nhiều lợi ích.

Nữ diễn viên chính bị lộ tin chơi xe lắc khi phim được ra mắt, tất nhiên sẽ thu hút một lượng chú ý lớn. Không nói đến cái khác, ít nhất độ nổi tiếng của bộ phim truyền hình này sẽ bởi vậy mà càng thêm mở rộng, đợi đến khi phát sóng đã là chuyện mấy tháng sau, lúc đó nổi bật đã qua đi, phần lớn mọi người đều có tính hiếu kỳ, cũng sẽ muốn xem bộ phim truyền hình này một chút – Vốn cũng chỉ là một bộ phim máu cún, gã không mong có thể trở thành tác phẩm lớn có một không hai, đương nhiên không sợ sẽ có tin tức phản đối gì, có thể hấp dẫn nhiều sự chú ý nhất mới là mục đích cuối cùng.

Về phần Hạ Tình có thể bởi vì vậy mà chịu ảnh hưởng hay không, hiển nhiên không phải phạm vi suy xét của gã. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính cô ta làm việc không cẩn thận, ngu ngốc lưu lại thóp cho người khác nắm lấy.

Ai Cập – Cairo, Phương Nhạc Cảnh sau bốn ngày thuận lợi kết thúc việc quay chụp quảng cáo, đoàn đội đúng hạn đăng ký về nước, còn lại Phùng Chử một mình chờ ở khách sạn, chán đến chết mà đợi Phương Nhạc Cảnh sau khi “gặp mặt bạn học” kết thúc thì cùng nhau trở về.

Chẳng qua chỉ là thất tình, sao lại thương tâm lâu như vậy, còn cần an ủi đặc biệt.

Thật sự là rất muốn gặp cái người có trái tim thuỷ tinh yếu ớt mảnh khảnh đó một lần.

Xe lửa xuyên qua nội thành Cairo, ì ạch dừng ở Luxor, đền thờ to lớn đắm chìm dưới ánh mặt trời, huy hoàng mà lại thê lương.

“Tòa thần miếu này là do Pharaoh Ramesses I, cùng với hai đời Ramesess II và III liên hợp xây dựng và tu sửa. Nó sở hữu 134 cột trụ lớn chắc chắn hình tròn.” Philip nho nhã lễ độ giải thích, thật giống như là một vị hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Phương Nhạc Cảnh 囧 một chút. “Cám ơn.”

“Tượng điêu khắc và hình vẽ trêи cửa là để ca tụng Pharaoh.” Philip tiếp tục giải thích.

Nghiêm Khải lạnh như băng nói. “Cách xa chúng tôi một chút.”

Philip giơ tay.

Nghiêm Khải ném cho hắn một tấm thẻ.

Philip nhất thời vui vẻ nhướn đuôi lông mày, vô cùng phấn khởi mà tự động biến mất.

Phương Nhạc Cảnh có chút dở khóc dở cười.

“Không học vấn không nghề nghiệp lại côn đồ, gần đây gây ra sai lầm, bị anh trai hắn trừ bớt tiền tiêu vặt.” Nghiêm Khải mang theo cậu đi vào bên trong. “Không cần để ý.”

Nắng trời vàng kim xuyên qua cửa cột đá, thần thánh mà lại sâu thẳm. Có không ít cột đá trong đền đã bắt đầu bị tàn phá, nhưng vẫn không đánh mất vẻ bao la hùng vĩ năm đó.

Hai người không có mục tiêu đi tham quan trong thần miếu, đến một góc hoang vu, Nghiêm Khải hỏi, “Lúc đến Ai Cập, hướng dẫn viên du lịch có nhắc rằng em sẽ nhận được một thứ tốt lành?”

“Có.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Mới vừa đến liền có người nhắc nhở.”

“Vậy em có biết là vì sao không?” Nghiêm Khải hỏi.

Phương Nhạc Cảnh lắc đầu, khó hiểu nói. “Loại chuyện này chẳng lẽ không phải là đương nhiên sao?”

“Nơi này khác với những nơi khác.” Nghiêm Khải nói, “Mỗi khi có ai nhặt được vật gì, chỉ cần đứng tại chỗ kêu ba tiếng, nếu không có người đến nhận thìsẽ trở thành vật thần ban thưởng, không phải trả lại.”

“Còn có thể như vậy?” Phương Nhạc Cảnh bị chọc cười.

“Ừ.” Nghiêm Khải ôm chặt lấy cậu từ phía sau, một tay nhẹ nhàng che miệng của cậu, sau đó thấp giọng gọi bên tai. “Nhạc Nhạc.”

Thân thể Phương Nhạc Cảnh cứng đờ, gương mặt nháy mắt bắt đầu bị thiêu đốt.

“Nhạc Nhạc.” Nghiêm Khải tiếp tục gọi.

Phương Nhạc Cảnh tựa vào trong lòng anh.

“Một tiếng cuối cùng.” Nghiêm Khải hôn lên vành tai cậu, thanh âm nhẹ đến mức gần như nỉ non. “Nhạc Nhạc.”

Phương Nhạc Cảnh gỡ tay anh xuống, xoay người nhìn anh.

“Ba tiếng gọi xong, không ai đáp lại.” Nghiêm Khải ôm cậu vào trong lòng. “Thuộc về anh.”

Cánh tay Phương Nhạc Cảnh ôm chặt eo anh, trong lòng ấm áp đến mức sắp tiêu tan.

“Oa!” Philip ngồi xổm một trêи bậc thang. “Thật lãng mạn.”

Phương Nhạc Cảnh cứng người một chút, vì sao đến nơi nào tên này cũng sẽ xuất hiện.

Trêи mặt Nghiêm Khải nhất thời mây đen dày đặc.

“Này này, tôi là muốn tốt nên mới giúp hai người canh chừng.” Philip nhấc tay tỏ vẻ chính mình thực vô tội. “Cho dù chỗ này hoang vắng, nhưng dù sao cũng là thắng cảnh du lịch, lỡ như bị người ta nhìn thấy….” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung. “Hơn nữa đất nước của hai người có nhiều người như vậy…”

Nghiêm Khải nói. “Cám ơn.”

“Không cần khách khí.” Philip tươi cười sáng lạn.

“Đếm tới ba.” Nghiêm Khải nói, “Tự mình biến mất.”

“Nếu không thì sao?” Philip hỏi, “Lại muốn đánh nhau?”

Nghiêm Khải lắc đầu, “Nếu cậu không biến mất, tôi cũng không ngại nói chuyện vớicùng anh cậu.”

Philip hít một hơi khí lạnh. “Đã bảo là sẽ không cáo trạng mà.”

“Tôi có nói qua sao?” Nghiêm Khải nhếch khóe miệng lên, vô cùng âm hiểm.

Philip nhanh chóng rơi lệ biến mất.

Thương nhân cái gì, quả nhiên là rất giả dối……

———-

Chú thích:

(1) Đền Luxor:

Nằm cạnh bờ sông Nile, Luxor temple được xây dựng bởi Pharaoh Amenhotep III, nơi Pharaon (nữ) Hatshepsut thờ thần Amun.


Trước ngôi đền là ngọn tháp cao vυ"t được xây dựng bởi Ramesses II. Ngọn tháp được trang trí cảnh những chiến thắng của Ramesses (đặc biệt là trận đánh ở Kadesh); các Pharaon sau này, nhất là triều đại Nubian 25, cũng ghi những chiến thắng của họ ở đó. Lối vào chính dẫn tới khu phức hợp của ngôi đền trước đây được trang trí hai bên bởi sáu pho tượng khổng lồ của Ramesses – bốn tượng ngồi và hai tượng đứng nhưng ngày nay chỉ còn tồn tại hai tượng ngồi. Những người đến thăm đền ngày nay có thể nhìn thấy trước ngôi đền một ngọn tháp bằng đá hoa cương hồng cao 25 mét. Trước đây là cả một cặp nhưng ngày nay trước Luxor Temple chỉ còn một 1 cây. Cây còn lại đang nằm ở Place de la Concorde, Paris.

Đọc thêm về thành phố cổ Luxor và các công trình ở

đây.