Chương 117

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.

Edit: Giaychuidis.


Lớp giấy cửa sổ đã bị phá hỏng, hai bên cũng không cần phải che giấu nữa, để tỏ lòng trung tâm với Nghiêm tổng, cá đám thao thao bất tuyệt tiến hành ca ngợi hai mươi phút, hòng tô điểm sự đặc biệt có một không hai của đoạn kỳ duyên này, thậm chí còn dùng tới mấy câu tình thơ ý hoạ đại loại kiểu ‘Nhan sắc như đinh hương, thơm ngát như đinh hương’.

“Đủ rồi.” Phương Nhạc Cảnh che tai, cảm thấy đầu mình ong ong.

Cả đám đành phải nuốt những lời còn lại vào, còn thầm thấy hơi tiếc nuối, thật không thể nói tiếp hả, bọn tui còn muốn ngâm thêm mấy bài thơ nữa.

” Chuyện này dừng lại ở đây.” Phương Nhạc Cảnh nói.

Cả đám điên cuồng gật đầu, cam đoan mình nhất định không nói gì, cậu bỏ dao trong tay xuống trước đã.

Dao Đức sắc lắm đó, lực sát thương thậm chí còn ngang ngửa Xích Viêm yêu kiếm, bọn tui vô cùng sợ hãi.

“Được, đổi chủ đề.” Phương Nhạc Cảnh vung dao chém đôi một quả dưa leo.

Cả đám không tự chủ được mà kẹp chặt hai chân, bi thương khôn xiết.

Loại cảm giác sớm muộn cũng sẽ có một ngày bị thiến sạch này.

“Bọn tớ ăn hoa quả xong r… Ớ, sao đứng bất động chỗ này vậy.” Thẩm Hàm cầm bát salad ăn hết đi vào, cảm thấy thật buồn bực.

Phương Nhạc Cảnh tiếp tục cắt dưa leo.

Hướng Tiểu Đông lưu loát nói, “Tụi tui đang chiêm ngưỡng cảnh Nhạc Nhạc thái thức ăn.”

Thẩm Hàm: …

“Đúng vậy.” Một người khác cũng gật đầu, “Đến rạp chiếu phim xem Nhạc Nhạc còn phải tốn tiền đấy, bây giờ miễn phí nên tụi tui thừa cơ kiếm tí lợi vậy.”

Phương Nhạc Cảnh bắt đầu dùng cả hai tay băm thịt gà.

Ối mẹ ơi! Cả đám ôm đầu chạy trốn, để lại Thẩm Mập một mình trong gió chẳng hiểu gì.

Ai nói cho tui biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì được không.

“Bao giờ con mới dẫn Nhạc Nhạc tới nhà chúng ta làm khách?” Tại một căn biệt thự khác, ba Bạch đang phát huy sở trường làm nộm gà hỏi Nghiêm Khải.

“Đợi sau Noel đã ạ.” Nghiêm Khải hỗ trợ giã xong tỏi, “Rồi con sẽ dẫn em ấy sang nhà chơi với hai bác.”

“Có tiến bộ đấy.” Ba Bạch hớn hở nhìn anh, “Ngày trước dọn bàn thôi đã làm vỡ bát rồi, bây giờ mới ra dáng làm việc nhà đây này.”

Bạch Dực tựa ở cửa phòng bếp, dùng ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn anh.

Vợ quản nghiêm đây mà.

“Bác xem Sự kiện Bình Lạc rồi, Nhạc Nhạc diễn rất khá.” Ba Bạch nói, “Là hạt giống tốt, ánh mắt con không tồi.”

Nghiêm Khải cười, “Cảm ơn bác.”

“Đánh đấm trông cũng khá nữa.” Ba Bạch lại hỏi, “Ở nhà không bắt nạt con chứ?”

Nghiêm Khải: …

“Sao lại không ạ.” Bạch Dực chỉ sợ thiên hạ không loạn, “Nếu không thì sao phải đến nhà mình ăn chực làm gì.”

Ba Bạch cười nói, “Cũng tốt, đứa như thế mới quản được thằng bé này.”

“Đúng vậy,” Bạch Dực gật đầu phụ họa.

Nghiêm Khải bình tĩnh mỉm cười, chuẩn bị xoá hết ngày nghỉ của Bạch Dực trong hai mươi năm tới.

Thật đúng là mưu mô, còn vừa ngang ngược mà tà mị.

Đến mười một giờ đêm, Nghiêm Khải đẩy cửa nhà đã thấy Phương Nhạc Cảnh đang nằm sấp trên salon giả chết.

“Để anh nhìn xem nào, mệt lắm à?” Nghiêm Khải ôm cậu vào ngực.

“Em rửa bao nhiêu là bát.” Phương Nhạc Cảnh kể lể, “Sau này có thể đi rửa bát nuôi gia đình rồi.” Thao tác giờ đã quá thuần thục.

“Nói em ra ngoài đặt bàn em lại không chịu.” Nghiêm Khải nắn nắn tay cậu, “Đêm nay đi ngủ sớm một chút.”

“Có việc này phải nói anh nghe.” Phương Nhạc Cảnh nói.

“Chuyện gì?” Nghiêm Khải hỏi.

“Mọi người đã biết mối quan hệ của chúng ta rồi, lại còn biết được từ rất lâu.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Từ lần cầm nhầm áo lúc trước.”

“Anh đã sớm nhắc rồi, nhưng em lại không tin.” Nghiêm Khải buồn cười, “Hôm nay bị vạch trần rồi hả.”

Phương Nhạc Cảnh bỗng gục đầu lên ngực anh.

“Đã lâu vậy còn không nói, học chắc đều rất quan tâm em.” Nghiêm Khải nói, “Sớm muộn cũng phải công khai, đã là bạn bè tốt thì làm sớm một chút cũng chẳng sao.”

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh chọc chọc nút áo anh.

“Vậy là lần sau họ đến anh không bị đuổi khỏi nhà rồi đúng không?” Nghiêm Khải hỏi.

“Sao anh lại nói mình đáng thương như vậy làm gì.” Phương Nhạc Cảnhc ngẩng đầu, “Phó tổng Bạch có chụp ảnh cho em xem rồi, lúc tối các anh cũng ăn tiệc.”

“Việc này cậu ta cũng báo cáo?” Nghiêm Khải kinh sợ, dù quý chị dâu cũng đâu cần chân chó như vậy, khí khái của một phó tổng công ty đi đâu mất rồi.

“Sao lại gọi là báo cáo.” Phương Nhạc Cảnh vặn lời, “Phải gọi là chia sẻ mỹ thực.”

“Tháng sau trừ lương cậu ta.” Nghiêm Khải kéo cà vạt ném sang một bên.

“Vậy thì em bớt thức ăn của anh.” Phương Nhạc Cảnh nói.

Nghiêm Khải dở khóc dở cười, đưa tay gõ đầu cậu, “Sao em lại giúp người ngoài vậy hả?”

“Anh không được bắt nạt anh Bạch nữa.” Phương Nhạc Cảnh nhắc nhở.

Nghiêm Khải ôm cậu vào phòng tắm, bỗng nhớ ra mình còn một tiểu đệ mới thu – Thẩm Mập.

Loại cảm giác có tay trong bên phía đối phương này…

Đúng là oan oan tương báo biết khi nào dứt.

Trước đêm Giáng sinh, Nghiêm Khải và Phương Nhạc Cảnh đã lên máy tới Mỹ để cùng về nhà.

“Anh.” Em trai em gái của Nghiêm Khải đều tới chào, còn cười tủm tỉm gọi, “Nhạc Nhạc.”

“Anh ơi!” Em út của vui vẻ chạy đến, nhào vào lòng Phương Nhạc Cảnh.

“Hai đứa mau vào nghỉ đi đã.” Anh cả của Nghiêm Khải nhận lấy hành lý, dẫn họ vào phòng.

Hai đại gia đình hợp cùng một chỗ, trong nhà hiển nhiên náo nhiệt hơn nhiều, bà Moli đang cùng mẹ Phương nói chuyện phim ảnh, ba Phương và anh cả nhà họ Nghiêm thì trò chuyện về cách chăm cây cảnh, ba Nghiêm nằm ngả người trên ghế, một tay ôm cháu lớn, một tay ôm bé út nhà họ Phương, miệng cười không khép nổi.

“Ba thích trẻ con vậy cơ ạ?

Nghiêm Khải giúp ba mình bóp vai.

“Hai đứa định bao giờ kiếm cháu trai cho ba?” Ba Nghiêm hỏi.

Nghiêm Khải ghét bỏ, “’Kiếm’ cháu trai là sao ba?”

Ba Nghiêm bẹo bẹo má bé út, “Khuôn mặt thật giống Nhạc Nhạc.”

“Nhạc Nhạc muốn có ba đứa, anh cả cũng đang giúp tụi con tìm thông tin về việc mang thai hộ rồi, nhưng tụi con định năm sáu năm nữa mới bàn lại.” Nghiêm Khải nói, “Bây giờ con với Nhạc Nhạc đều bận rộn, em ấy lại vừa giành được giải Ảnh đế, nói đến chuyện này thì còn hơi sớm.”

“Cũng được.” Ba Nghiêm gật đầu, “Hai đứa có tính toán là được.”

“Hai người đang nói gì thế?” Phương Nhạc Cảnh mang bánh kem vào.

“Đang bàn chuyện đem Tiểu Nhạc đi bán.” Nghiêm Khải ôm lấy bé út.

“Ứ!” Bé út bất mãn, ra sức thò tay nhỏ đòi anh trai ôm.

Bé muốn ăn bánh kem lắm rồi.

“Giáng sinh vui vẻ!” Bên không khí ấm áp của lò sưởi, chiếc bàn dài hai bên đều là thành viên trong nhà, ai nấy đều tươi cười vui vẻ.

Mà ở trong nước, Dương Hy và Thẩm Hàm cũng đang đón Giáng Sinh bằng cách hết sức bình dị. Hiếm có ngày nghỉ không có hoạt động, hai người đều ngủ đến giữa trưa mới dậy, sau đó cùng nhau chơi game, đến tối còn gói sủi cảo thịt dê!

“Sao chúng ta không ăn gà tây?” Thẩm Hàm hỏi.

Dương Hy vừa làm sủi cảo vừa cười nói, “Vì em muốn ăn sủi cảo mà.”

Trong lòng Thẩm mập đắc ý, lúc làm việc chỉ nói vu vơ ảnh đã nhớ rồi, vui quá đi mất.

Trên TV lúc này đang chiếu chương trình ẩm thực mà cậu quay lúc trước, Thẩm Hàm trên màn ảnh còn đang hưởng dụng bữa tiệc Giáng Sinh với vai trò khách quý. Vậy nên có không ít fans chạy tới trang cá nhân an ủi, nói đến Giáng Sinh rồi mà Mập Mập nhà chúng ta còn phải tăng ca, chúng mị thật tan nát cõi lòng, cầu ảnh Mập Mập ăn cơm để an ủi!

“Em đăng được chứ?” Thẩm Hàm hỏi.

Dương Hy gật đầu, giúp cậu chụp một bức ảnh đang ăn sủi cảo.

Fans thì vẫn theo lệ cũ, đầu tiên cảm khái Mập Mập nhà chúng ta quả nhiên dễ thương, sau đó phân tích xem sủi cảo là nhân gì, cuối cùng mới đập bàn kinh hãi nói không đúng không đúng, quên mất chuyện quan trọng nhất, bức ảnh này là ai chụp?! Mau mau thành thật khai báo.

Đêm Giáng Sinh là ngày lễ lãng mạn, ở cùng nhau vào ngày này hẳn là người rất quan trọng.

Dương Hy chụp đó, sủi cảo cũng là ảnh gói.

Thẩm Hàm rep.

Quả nhiên!

Cp đảng lăn lộn gào thét phía dưới, đời này của chúng ta viên mãn rồi.

Dương Hy bật cười, “Đừng xem nữa, tập trung ăn cơm.”

Thẩm Hàm tủm tỉm cười, kéo ghế tới ngồi cạnh anh.

Thật ngọt ngào, cũng thật ấm áp.

Chơi Giáng Sinh tại Mỹ xong, Nghiêm Khải và Phương Nhạc Cảnh cũng phải về nước, ba Phương và mẹ Phương thì ở lại Mỹ thêm hơn một tháng, nhờ vậy tình cảm thông gia cũng càng thêm tốt đẹp.

Phương Nhạc Cảnh cũng bàn bạc được một phim mới, thể loại hành động, đạo diễn là một người nổi danh ở Hollywood, tuy chỉ là vai phụ nhưng phần diễn rất nặng, do vậy tin này được truyền thông trong nước chú ý một thời gian dài. Nghiêm Khải hôn lên trán cậu, “Cố lên, đây mới chỉ là bước đầu, sau này chúng ta sẽ còn cầm giải Oscar nữa.”

“Vâng.” Hai người tựa trán vào nhau, cùng nở nụ cười rạng rỡ.

“Không có cách nào làm bạn được nữa rồi!” Thẩm Hàm xem trang web, mắt rơm rớm, nhân tiện cắn một miếng đào.

Mình cũng muốn diễn vai đặc công ngầu lòi!

So với Phương Nhạc Cảnh, Vệ Dật lại ảm đạm hơn không ít, tuy có không ít dự án phim nhưng chất lượng đều chẳng ra sao ___ đúng hơn là trong mắt Vệ Dật, chất lượng của chúng đều chẳng ra sao.

“Cậu không thể buông thả vậy được.” Nếu nói lúc đầu Tiền Quân còn có thể miễn cưỡng hiểu được tâm trạng của hắn, thì sau ba phen bốn bận bị chọc giận cũng khó tránh khỏi bất mãn, “Quay phim cho tốt thì cậu còn có cơ hội giành giải Ảnh đế, còn cứ suy sụp như bây giờ thì chỉ có nước càng thụt lùi thôi.”

“Anh để tôi yên tĩnh một chút.” Vệ Dật mất tập trung.

“Rốt cuộc cậu đang băn khoăn điều gì vậy?” Tiền Quân ngồi đối diện hắn, “Lúc trước rõ ràng cậu rất chín chắn cơ mà, dù không có được giải Ảnh đế cũng không hề nhỏ mọn, sao bây giờ đột nhiên lại thay đổi?”

Lười nói tiếp với anh ta, Vệ Dật dứt khoát đứng dậy đi về phòng ngủ.

Ném điện thoại di động lên giường, đây là điện thoại cá nhân, chỉ có duy nhất số của Tôn Khôi, bên trên hiện lên nhắc nhở có thông báo mới, Vệ Dật cũng chẳng buồn nhìn ____ Dù vậy, hắn cũng biết nội dung trên đó là gì.

Giống với dự đoán lúc trước của hắn, Tôn Khôi dường như ngày càng có xu hướng nghiện thuốc nặng hơn, năm mươi vạn ngày ấy như đã thả trôi theo dòng nước. Hơn nữa, có vẻ như tên này dạo gần đây tài chính eo hẹp nên cứ luôn gọi điện tới không ngừng, dò hỏi trong giới có tin gì mới không.

Tòa soạn Lôi Đình có thể trổ hết tài năng giữa đông đảo giới săn tin có quan hệ rất lớn tới Vệ Dật, thân là người trong giới nên tin tức của hắn luôn linh động hơn, vì lẽ đó cũng lộ ra không ít tin tức cho Tôn Khôi. Trước đây là vì muốn giúp Lôi Đình nổi tiếng để sau có lúc dùng tới, ai dè cuối cùng lại nuôi ra một trái bom.

“Anh Dật.” Tôn Khôi gọi tới.

“Tôi đã nói rồi, không có tin gì hết.” Vệ Dật gắt lên.

“Anh, cho em vay chút tiền được không?” Tôn Khôi hỏi, “Mọi người đều phải kiếm miếng cơm, gần đây lại không có tin gì mới, em sắp không chịu nổi rồi.”

“Mọi người cần cơm hay cậu cần hít thuốc?” Vệ Dật hỏi.

“Em nói thật.” Giọng Tôn Khôi mệt mỏi, “Xin anh đấy anh Dật, một hai vạn thôi cũng được.”

Vệ Dật hít sâu một hơi, “Năm phút sau tôi gửi.”

“Được được, cảm ơn anh Dật.” Tôn Khôi nói, “Vậy không quấy rầy anh nữa.”

Vệ Dật không nói lời nào, cúp máy rồi hung hăng ném di động vào góc tường.

Kẻ này bây giờ có lẽ còn chút lý trí, nhưng chẳng cần nghĩ cũng biết, chờ hắn triệt để biến thành con nghiện thì sẽ để lại mối đe dọa lớn cỡ nào.

Nhớ tới những mưu đồ giữa cả hai, tay Vệ Dật bỗng thấy lạnh toát, hắn hiểu một khi chuyện này bị phát giác sẽ gây nên hậu họa cỡ nào. So với việc bị hủy hết tiền đồ, hắn thà nuôi Tôn Khôi cả một đời, tuy cung ứng cho một kẻ nghiện mười năm hai mươi năm ở trong nước cũng chẳng phải việc dễ dàng gì.

“Cậu đã hút hết bao nhiêu điếu rồi hả?” Tiền Quân định vào chào một câu trước khi về, mở cửa phòng ngủ đã bị khói bên trong làm sặc.

Vệ Dật ấn nút gửi tin nhắn xong, đứng dậy mở cửa sổ.

Tiền Quân vỗ vai hắn, “Cậu nghỉ ngơi cho tốt.”

Vệ Dật gật gật đầu, “Anh cũng thế.”

Trên màn hình máy tính có icon nhấp nháy, nhắc nhở thông báo đã gửi thành công.

Vệ Dật gập màn hình lại, trong mắt lóe lên cảm xúc không tên.

Sau Tết Nguyên đán chính là Tết Âm. Phương Nhạc Cảnh và Thẩm Hàm cùng quay một chương trình giải trí, nhân lúc rảnh Phùng Chử ra ngoài mua bánh tổ, Phương Nhạc Cảnh cầm một hộp bánh nhưng tìm mãi không thấy Thẩm Hàm, cuối cùng tìm thấy người này đang núp trên bên công, liều mạng nhìn về một phía.

“Cậu làm gì thế?” Phương Nhạc Cảnh khó hiểu.

“Nhìn Dương Hy.” Thẩm Hàm trả lời.

“Dương Hy thì có gì mà nhìn.” Phương Nhạc Cảnh không hiểu, bước qua nhìn theo cậu ta, chỉ thấy Dương Hy đang đứng dưới sân, không biết đang gọi cho ai.

“Là người đại diện của Trương Tiểu Mạn.” Thẩm Mập nói.

“Trương Tiểu Mạn… Là cái người thích Dương Hy đó hả?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Ừ.” Thẩm Hàm gật đầu.

“Vậy sao cậu còn đứng đây?” Phương Nhạc Cảnh không ngờ, dựa theo tính cách bình thường, chẳng phải cậu ấy nên phì phò lao tới ư.

“Cậu không biết à? Trương Tiểu Mạn xảy ra chuyện rồi.” Thẩm Hàm nói, “Chuyện mới tối qua thôi.”

“Tớ không để ý.” Phương Nhạc Cảnh hỏi, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cổ bị người ta chụp ảnh qua lại với đạo diễn Sơn Viễn Thanh, ngay ở chung cư Tây Hoa luôn.” Thẩm Hàm kể, “Ảnh rõ nét lắm, cũng không biết giờ sao rồi.” Nghĩ nghĩ lại bổ sung, “Cậu cũng nhớ cẩn thận không bị lại bị bắt quả tang với Boss.”

Phương Nhạc Cảnh lấy di động ra xem, quả nhiên trang đầu chính là Trương Tiểu Mạn và Sơn Viễn Thanh nɠɵạı ŧìиɧ, hai người ôm ôm ấp ấp thân mật cùng nhau về nhà.

Đưa tin lại tiếp tục là tòa soạn Lôi Đình.

“Dương Hy gọi tới hỏi thăm.” Thẩm Hàm nói, “Nhưng vì lí vậy nên Trương Tiểu Mạn dù không rời khỏi ngành giải trí thì cũng sa sút tinh thần một thời gian.” Kẻ thứ ba vốn đã bị khinh thường, huống chi còn là minh tinh lớn, cứ cho là giao dịch quyền – sắc trong giới này không phải chuyện hiếm thấy, nhưng bị công khai ra ngoài lại không nhiều, hiển nhiên không dễ thông cảm được.

“Sao rồi?” Chờ Dương Hy đi lên, Thẩm Hàm hỏi.

“Là thật chứ sao.” Dương Hy nói, “Mai Tử sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài trước rồi lại tính sau.”

Chung cư Tây Hoa nổi tiếng là nơi có an ninh chặt chẽ, đến vậy mà vẫn bị chụp lén được, không hổ là đệ nhất chó săn trong nước. Phương Nhạc Cảnh gửi tin nhắn cho Nghiêm Khải, kể lại chuyện này.

Dù sao thì, vẫn nên chú ý thì hơn.

“Anh Dật.” Có lẽ vừa giải quyết được một vụ lớn nên khí sắc của Tôn Khôi thoạt nhìn tốt hơn nhiều, vui vẻ ngồi đối diện Vệ Dật uống trà.

“Chúc mừng.” Vệ Dật tựa vào ghế.

“Cũng nhờ lúc trước anh Dật không chê.” Tôn Khôi nói, “Nếu không có mười ngàn của anh, chỉ sợ em đã bỏ vụ này.”

“Cậu vượt qua được là tốt rồi.” Vệ Dật nói, “Lần này sao cậu chụp được Trương Tiểu Mạn?”

“Từ lần trước anh nói hoài nghi mối quan hệ giữa hai người họ em đã cảm thấy khác thường rồi, nên vẫn thủ ngoài chung cư Tây Hoa.” Tôn Khôi đáp, “Cũng phải một năm đấy, nhưng không thấy động tính gì nên em bỏ. Sau đấy không phải anh bảo em theo sát Phương Nhạc Cảnh à, em vô tình tới gần khu đó, lần này đúng là phúc lớn vận lớn nên gặp được.”

“Cậu núp trong bụi cỏ à?” Vệ Dật hỏi, “Trước ống kính toàn là cỏ.”

“Đúng vậy, để chụp được số ảnh này cũng không dễ gì, em phải thuê phòng ở mấy khách sạn cao tầng gần đó mới chọn được thời cơ.” Tôn Khôi kể, “Chờ không có bảo vệ mới chụp được.”

“Vất vả rồi.” Vệ Dật cụng tách trà với hắn, “Uống xong thì về sớm đi, tôi cũng định đi nghỉ để chút nữa lên máy bay.”

“Vâng, anh Dật nghỉ ngơi đi.” Tôn Khôi đặt quà mang tới xuống sàn. Thân là chó săn chuyên nghiệp, kỹ năng đánh lạc hướng của hắn là hạng đầu, dù căn nhà này của Vệ Dật không mấy người biết nhưng hắn vẫn đi vòng vèo hồi rồi lâu mới rời đi.

“Vệ.” Bên kia đầu dây truyền tới giọng tiếng Anh trôi chảy, có vẻ như là một người đàn ông chừng ba mươi, “Tôi nhận được tin của cậu rồi.”

“Đừng vội.” Vệ Dật nhìn ngoài cửa sổ, cong miệng, “Đợi một thời gian nữa.”

“Anh chắc chứ?” Đối phương nói, “Nếu chờ, phí tổn sẽ rất cao.”

“Không sao.” Vệ Dật đáp, “Đúng hạn tôi sẽ gửi tiền tới tài khoản anh, một đồng cũng không thiếu.”

“OK.” Đối phương sảng khoái cúp máy. Vệ Dật ngồi trên sofa, nước trà nguội trong tay hơi sóng sánh.

Dù sao tên kia cũng là em họ xa của hắn, điều này không thể phủ nhận.

Hơn nữa cũng là một trong những chó săn chuyên nghiệp nhất, một kẻ hữu dụng.

Chờ một thời gian nữa, không chừng có thể từ chung cư Tây Hoa mà đào ra thêm càng nhiều tin tức.

******

“Ăn đi nào.” Nghiêm Khải bưng chén ngồi bên giường.

“Không ăn.” Sắc mặt Phương Nhạc Cảnh nhợt nhạt, “Em đau đầu.”

“Đau đầu thì càng cần phải ăn, hôm nay em mới ăn có nửa chén cháo.” Nghiêm Khải đỡ cậu dậy, “Ngoan.”

Phương Nhạc Cảnh yếu ớt, “Trần nhà đang chuyển động kìa.”

Nghiêm Khải vừa buồn cười vừa đau lòng, ôm người vào ngực, xúc từng muỗng từng muỗng cháo nhỏ bắt cậu ăn hết, cuối cùng thử nhiệt độ cơ thể, “Đỡ sốt rồi.”

“Đều tại anh hết.” Phương Nhạc Cảnh ho khan, hơi mất tiếng.

Tại sao phải chọn phòng làm việc, lại còn giữa mùa đông lạnh, trong phòng còn không có sàn sưởi.

Nghiêm Khải tự biết đuối lý, chỉ đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, “Ngủ đi, không có lần sau.”

“Mai em còn phải đi làm nữa.” Phương Nhạc Cảnh co người trong chăn lầm bầm.

“Lý Tĩnh đổi lịch ra sau rồi.” Nghiêm Khải nói, “Không được nói nữa, mau ngủ đi.”

Phương Nhạc Cảnh mê man, nhanh chóng thϊếp đi, chóp mũi còn hơi ửng hồng.

Nghiêm Khải hôn nhẹ lên tóc cậu, đứng dậy đi về phòng làm việc.

“Giám đốc.” Thư ký gọi tới, “Vừa nhận được thư mời, đầu tháng tư Hoa Đình sẽ tổ chức tiệc, mời anh và các nghệ sĩ dưới tay tham gia.”

“Tôi biết rồi.” Nghiêm Khải gật đầu, mở hòm thư, quả nhiên thấy một email mới. Quan hệ giữa hai tập đoàn Hoa Đình và truyền thông Đông Hoàn trước nay khá tốt, cũng không phải là lần đầu tổ chức tiệc nên đều rất quen thuộc với toàn bộ quy trình của nhau. Danh sách nghệ sĩ hiển nhiên không thể thiếu tên Phương Nhạc Cảnh, thêm Thẩm Hàm và bảy nghệ sĩ khác.

“Đêm hội từ thiện của Hoa Đình ư?” Phương Nhạc Cảnh lúc này mới lấy lại chút tinh thần, dựa vào giường ăn mỳ, “Không chú ý lắm.”

“Đơn giản là lộ mặt, sau đó tham dự đấu giá, không khác mấy nơi khác em tham gia.” Nghiêm Khải nói, “Không cần chuẩn bị gì cả, Phùng Chử sẽ cho em biết những điểm cần chú ý.”

“Ừm.” Phương Nhạc Cảnh gật đầu, hút mỳ sùn sụt.

Nghiêm Khải nhìn cậu cười.

“Sao?” Phương Nhạc Cảnh không hiểu gì.

“Lúc em sinh bệnh thật đáng yêu.” Nghiêm Khải nói xong lại bổ sung, “Đương nhiên bình thường cũng rất đáng yêu.”

“Nịnh bợ.” Phương Nhạc Cảnh uống nốt nước canh rồi trả lại chén.

“Ăn nữa không?” Nghiêm Khải hỏi, “Trong nồi vẫn còn.”

“Em no rồi.” Phương Nhạc Cảnh xuống giường, “Em đi lau miệng rồi ngủ tiếp.”

“Hôm nay em ngủ ít cũng phải hai mươi tiếng rồi.” Nghiêm Khải nhắc nhở.

“Thế thì sao?” Phương Nhạc Cảnh quay đầu nhìn anh.

“Không sao, em cứ ngủ đi.” Nghiêm Khải đầu hàng.

Biết sao được, ai bảo anh đuối lý.

Phương Nhạc Cảnh mặc đồ ngủ tiếp tục làm ổ trên giường, “Lúc anh nấu cơm, bác gái có gọi cho em.”

“Lại mắng anh chứ gì?” Chuyện này khỏi hỏi cũng biết.

“Ừ.” Phương Nhạc Cảnh chỉ lộ hai mắt, bên trong đầy oán niệm.

“Lần sau anh không thế nữa!” Nghiêm Khải giơ tay đầu hàng.

“Không làm ở phòng làm việc nữa?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.

“Không làm trong phòng làm việc chưa bật sưởi.” Nghiêm Khải nói.

Phương Nhạc Cảnh: …

“Để mai anh tìm người đến lắp hệ thống sưởi.” Nghiêm Khải nói tiếp, “Đảm bảo bốn mùa như xuân, tuyệt đối không để em bị lạnh.”

Phương Nhạc Cảnh dở khóc dở cười, “Anh hết thuốc chữa rồi!”

“Chỗ đó tốt mà.” BOSS không che giấu ác thú của mình.

Phương Nhạc Cảnh đá đá anh, quay người cuộn mình trong chăn.

Thật vô vị!

Năm mới cứ thế nhanh chóng qua đi, tới giữa tháng ba, các thông tin về đêm hội từ thiện do Hoa Đình tổ chức bắt đầu xuất hiện khắp các mặt báo, trừ những người nổi tiếng đang ở nước ngoài, lần này có không ít minh tinh tham dự, rất thu hút sự chú ý.

“Boss thế nào cũng vung tiền như rác để đổi lấy nụ cười cậu cho xem!” Thẩm Hàm nói chắc nịch.

Phương Nhạc Cảnh bình tĩnh nhét nút bịt tai.

“Quá ư là ngầu.” Thẩm Hàm bùi ngùi mãi thôi, hình tượng như vậy nghĩ đã thấy kích động rồi.

Quả nhiên là cuộc sống trong tiểu thuyết.

- Hết chương 117-