Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San.
Edit: Giaychuidis.Ngày đầu công chiếu, Sự kiện Bình Lạc đã đứng top đầu số lượng người xem, chỉ một ngày đã thu về doanh thu hơn trăm triệu, phá vỡ kỷ lục của phim 2D trong nước từ trước đến nay.
Đoàn phim tổ chức liên hoan kín tại nhà Nhạc Sanh, đến khi Phương Nhạc Cảnh về tới nhà đã gần rạng sáng, Nghiêm Khải đang chờ cậu trong phòng khách.
Phương Nhạc Cảnh tắm rửa xong đi tới: “Anh xem gì đó?”
“Trang chủ của Sự kiện Bình Lạc.” Nghiêm Khải chuyển hướng màn hình sang cho cậu, “Cũng không tệ đâu, công chúng chấm 4.6 điểm, cao hơn lúc trước 0.1, bình luận đa số khá đúng trọng tâm.”
“Dạ.” Phương Nhạc Cảnh tựa đầu lên vai anh.
“Uống rượu à?” Nghiêm Khải vỗ má cậu.
“Một chút thôi.” Phương Nhạc Cảnh đáp, “Hai chén.”
Nghiêm Khải bật cười, “Tắm xong rồi thì đi ngủ sớm đi.”
“Em không muốn ngủ.” Phương Nhạc Cảnh cùng anh xem máy tính, lười biếng không muốn động đậy.
Nghiêm Khải ôm người vào ngực, tiện tay mở một trang web giải trí.
Tiếp đó bị tiêu đề làm giật mình!
<>
“Í…” Phương Nhạc Cảnh vội ngồi thẳng, “Em chỉ nói là có hơi căng thẳng thôi.” Nóng bỏng ướŧ áŧ gì đó không hề nói, lại còn lõa thể ở đâu ra chứ.
“Phải vậy không?” một tay Nghiêm Khải ôm chặt cậu, tay con lại tiếp tục điều khiển chuột.
Dưới tiêu đề là một bức ảnh vô cùng có ý đồ, đúng là cảnh Phương Nhạc Cảnh và Doãn Nhiên có tình cảm mãnh liệt trong phim, tuy chỉ xuất hiện không tới 3 giây, nhưng lúc này bị cắt ra, quả nhiên đúng là… nóng bỏng ướŧ áŧ!
“Ngủ thôi!” Phương Nhạc Cảnh lấp tức tắt màn hình.
Nghiêm Khải dùng ánh mắt ‘Anh ghen’ nhìn lại!
Phương Nhạc Cảnh tỉnh táo: “Em là diễn viên.”
“Đúng thế.” Nghiêm Khải nói, “Là anh trước nay bụng dạ nhỏ nhen.”
Phương Nhạc Cảnh: …
“Mau, nghĩ cách bồi thường cho anh.” Nghiêm Khải giục.
Phương Nhạc Cảnh đứng dậy muốn chạy.
Cuối cùng đương nhiên là chạy không thoát.
Nghiêm Khải đè người xuống ghế salon, nhìn cậu từ trên cao xuống.
Phương Nhạc Cảnh: “Anh cố ý.”
Nghiêm Khải cong môi, “Ừ, anh cố ý đó.”
Phương Nhạc Cảnh đau đầu, “Anh muốn bồi thường gì?”
Nghiêm Khải cắn vành tai cậu, cúi đầu nói một câu.
“Đừng.” Phương Nhạc Cảnh từ chối.
“Mấy bận nữa em lại phải đi rồi.” Nghiêm Khải ôm cậu, “Tuyên truyền phim phải gần một tháng, chắc một phải thời gian dài không gặp được nhau.” Giọng điệu hết sức tủi thân, cố gắng khiến vợ mình cảm động một lần.
Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt giả chết.
“Đếm từ một đến ba, không từ chối thì coi như đồng ý.” Nghiêm Khải ghé vào tai cậu thầm thì, “Một, hai…”
“Ư…” Phương Nhạc Cảnh còn chưa kịp mở miệng đã bị hôn lấy, hết thảy lời nói bị chặn về.
“Ba.” Nghiêm Khải cắn môi cậu, mập mờ đếm nốt số cuối cùng.
Trong nhà tắm, nước chảy rào rào, bồn tắm là loại siêu lớn, chính là không gian cho bé thụ nào đó tự mình phát huy.
Đúng thật là vô cùng vô cùng vui vẻ.
BOSS đêm nay cũng hết sức cuồng dã, tập trung thể hiện tới mức đến ngày thứ ba, trên cổ Phương Nhạc Cảnh vẫn còn lưu lại một chuỗi dấu hôn mờ mờ.
“Chà chà!” Thẩm Mập tấm tắc.
Phương Nhạc Cảnh che cổ áo, thò tay búng trán cậu ta.
“Thế mà trước còn nói tớ, giờ phong thủy luân chuyển rồi này.” Thẩm Hàm ngồi trên ghế cảm khái, “Quả nhiên là Boss vô cùng uy mãnh.”
Phương Nhạc Cảnh mở cửa sổ.
“Ê này này, đây là tầng 13 đấy!” Thẩm Hàm vội nhắc nhở, vị anh hùng này xin tỉnh táo, tuyệt đối đừng ném tui xuống nha.
“Đi về phòng nghỉ của cậu đi!” Phương Nhạc Cảnh đuổi người.
“Không đi, chẳng có gì chơi hết.” Thẩm Hàm không chịu.
“Dương Hy đâu?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.
“Đang làm việc rồi.” Thẩm Hàm đáp, “Mấy nhãn hàng như hổ báo vậy, thế nên ảnh còn chẳng đếm xỉa tới tớ.”
Phương Nhạc Cảnh: …
“Chừng nào cậu đi?”
Thẩm Hàm hỏi.
“Nửa tiếng nửa, ba giờ chiều lên máy bay, Phùng Chử sẽ đến đón tớ ở công ty.” Phương Nhạc Cảnh kiểm tra lại hành lý một lần nữa.
“Cậu không xem tin tức hả?” Thẩm Hàm hỏi.
“Xem gì cơ?” Phương Nhạc Cảnh đứng lên.
“Thì phim điện ảnh mới của Vệ Dật đó, hôm nay là buổi ra mắt đầu tiên của Số 13 phố Dương Bình, bây giờ chắc vừa kết thúc họp báo.” Thẩm Hàm nhắc nhở.
Phòng vé của Số 13 phố Dương Bình sẽ không kém đâu.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Nhưng tớ có lòng tin, chúng ta còn có thể tốt hơn.”
“Ngầu đó.” Thẩm Hàm giơ ngón tay cái, “Đợi về nhớ mang hạt thông rang muối cho tớ đấy.”
Phương Nhạc Cảnh dừng lại, “Là thứ gì?”
“Đặc sản ấy, trên mạng không mua được đâu, may là cậu tới thành phố F tuyên truyền.” Thẩm Hàm hỏi thêm, “Cần tớ cho tên cửa hang không?”
Phương Nhạc Cảnh: “Tớ có thể giả vờ không biết cậu được không?”
“Không thể.” Thẩm Hàm nhanh chóng đưa địa chỉ qua, “Nếu cậu không mua được, tớ sẽ bảo Dương Hy bắt cóc Boss luôn.” Hết sức có chí hướng.
Phương Nhạc Cảnh rất muốn khóa người này lại trong nhà vệ sinh.
Những lần đầu tuyên truyền cho Sự kiện Bình Lạc đều ở quy mô lớn, chính vì vậy họ không chia đoàn phim thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau mà lấy Nhạc Sanh làm người dẫn đầu dẫn cả đoàn ra sân. J.Wang vì vừa hoàn thành một show diễn, đương lúc được rảnh rỗi nên cũng theo Doãn Nhiên một đường từ nam chí bắc, thứ nhất là tìm linh cảm, thứ hai là kiêm luôn chức trợ lý.
Giống như trước đó Phương Nhạc Cảnh dự đoán, phòng vé của Số 13 phố Dương Bình tuy chưa đột phá trăm triệu nhưng cũng đã thu về gần 9000 vạn, thành tích này đã xem như tương đối khá so với các sản phẩm điện ảnh trong nước, hơn nữa còn có rất nhiều fan tiểu thuyết ủng hộ nên điểm trên mạng cũng tang lên, chấp chới trên dưới 4.2, cũng xem như tương xứng với Sự kiện Bình Lạc.
“Cũng tốt ghê ha.” Doãn Nhiên cầm điện thoại lướt lướt, sau đó bĩu môi một cái.
“Có đạo diễn Khấu Sương, hơn nửa tiểu thuyết gố cũng đã rất nổi, muốn tồi cũng khó.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Huống hồ trong mắt khán giả, hình tượng của Vệ Dật cũng không tính là kém.” Cứ xem như là xuất thân từ vai diễn thần tượng, khiến không ít người mê phim điện ảnh khịt mũi coi thường thì nhờ bộ phim này cũng sẽ gia tăng thực lực, xoay chuyển hình tượng ____ hiển nhiên việc này Vệ Dật làm rất tốt.
“Lúc trước chị còn thích tiểu thuyết này lắm đấy.” Doãn Nhiên nói, “Ai ngờ nam chính lại tìm hắn đóng.” Thật đúng là nghẹn khuất.
“Chị đã xem phim chưa?” Phương Nhạc Cảnh hỏi.
“Tạm thời thì chưa.” Doãn Nhiên đáp, “Ảnh hưởng đến cảm xúc lắm.”
“Về sau chắc chắn sẽ có phóng viên hỏi.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Kiến nghị chị tốt nhất vẫn nên xem một lần.”
“Đạo diễn Nhạc cũng nói vậy.” Doãn Nhiên ngả người xuống ghế, “Chờ lúc nào chị có hứng đã.”
“Vậy chị cứ từ từ chuẩn bị, em ra ngoài một chuyến.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Có lẽ tầm một tiếng nữa sẽ về.”
“Trời tối rồi cậu còn ra ngoài làm gì?” Doãn Nhiên ngồi dậy, “Chỉ mình cậu thôi à?”
“Đi cùng Phùng Chử, mua ít hạt thông rang muối.” Phương Nhạc Cảnh trả lời.
Doãn Nhiên quả quyết đoán: “Mua giúp Hàm Hàm phỏng?”
Chuyện này đúng là vừa đoán đã chuẩn, chẳng có chút độ khó nào.
“Nghe nói ăn ngon lắm, tiện đường em mua giúp chị một gói nhé.” Phương Nhạc Cảnh cầm áo khoác lên.
“Hành trình của chúng ta không giữ bí mật, cậu ra ngoài thể nào cũng gặp fans với phóng viên cho xem.” Doãn Nhiên quay đầu gọi, “Honey!”
“Gì đó?” J.Wang đang ngồi vẽ trong phòng, vừa nghe đã vội vã xông ra, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bạn trai Trung Quốc mẫu mực.
“Anh giúp Nhạc Nhạc ra ngoài mua mấy món đồ đi.” Doãn Nhiên ôm cổ anh ta, kéo sát lại hôn môi một cái.
Phương Nhạc Cảnh:…
“Không thành vấn đề.” J.Wang cười hớn hở, “Cần mua gì?”
“Không cần đâu, tôi với Phùng Chử hẹn trước với nhau rồi.” Phương Nhạc Cảnh vội lắc đầu.
“Giữa chúng ta còn khách khí làm gì.” J.Wang rất phóng khoáng, “Cần mua những gì?”
“Hạt thông rang muối á.” Doãn Nhiên nói.
“Anh đi ngay đây.” J.Wang đi giày chạy ra ngoài, một đường như gió cuốn.
Phương Nhạc Cảnh gọi với lại, “Nhưng tôi còn chưa chỉ đường cơ mà!”
J.Wang lại chạy về như gió.
“Cảm ơn anh.” Phương Nhạc Cảnh dùng hai tay đưa giấy.
“Đừng khách sáo.” J.Wang lưu luyến không rời hôn lưỡi với Doãn Nhiên thêm một lần mới khoan khoái bước đi.
“Tình cảm hai người tốt thật.” Phương Nhạc Cảnh tán thưởng.
“Dĩ nhiên.” Doãn Nhiên khó được khi đắc ý, trông vô cùng hạnh phúc.
Ngoài khách sạn quả nhiên có không ít fans và ký giả, có điều mục tiêu của họ phần lớn là Phương Nhạc Cảnh, đến cả Doãn Nhiên cũng chỉ là số ít chứ đừng nói tới bạn trai Doãn Nhiên ___ hầu như không có mấy ai biết đến anh ta. Hơn nữa trời cũng đã tới, J.Wang đã thay đổi hình tượng diêm dúa lúc ở trước công chúng, chỉ mặc quần jean áo phông bình thường nên rất dễ dàng ra khỏi khách sạn, thuận lợi gọi taxi đi tới cửa hàng bán hạt thông.
Vì là cửa hiệu ra truyền nên buôn bán ở trong một ngõ sâu, rất khó tìm. J.Wang xuống xe quanh quẩn hồi lâu mới tìm được mặt tiền cửa hang, thuận lợi mua được gói hạt thông rang cuối cùng, lúc đi ra dường như còn có người đi theo.
J.Wang liếc về phía sau một cái, cất bước nhanh hơn.
Người đàn ông phía sau cũng tăng tốc độ.
J.Wang quẹo vào một ngõ cụt, sau đó bất thình thình quay đầu lại.
Người đàn ông phía sau bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị anh ta bắt quả tang tại trận.
J.Wang áng chừng gói hạt trên tay, sau đó mới kinh hoảng hỏi: “Anh là ai?”
“…”
Người kia chính là Tôn Khôi, vốn dĩ hắn vẫn luôn đi theo Phương Nhạc Cảnh, có điều chờ ngoài khách sạn trông ngóng hồi lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì, sau đó lại bắt gặp J.Wang ra ngoài bắt xe nên để lại cameraman tiếp tục canh cửa, bản thân thì theo sau nhìn xem xem có lấy được thông tin gì không, ai ngờ lại bị người ta bắt ngay chính diện.
“Cứu mạng!!!” J.Wang đột nhiên gào to.
Tôn Khôi bị anh ta dọa hết hồn, chưa kịp mở mồm đã bị nguyên một gói hạt thông phang vào mặt! Tiếp đó lại bị đá một cú vào trúng bụng.
“Này thì ăn trộm này!” khẩu âm của J.Wang chính là kiểu của người ngoại quốc, gào đến là khí thế, “Có nhà ai mất xe điện không!” Vậy mới nói xem nhiều phim cũng có chỗ tốt, ít ra lời thoại có thể áp dụng vào cuộc sống, còn có thể thấu hiểu lòng dân!
Xung quanh là khu dân cư, hiển nhiên khó ngăn nổi chiếc cổ họng này! Nhà nhỏ nhà to đều có người sống, nhà nào chẳng từng mấy mấy cái xe điện, thế là nháy mắt đèn đóm đã sáng trưng, không ít người chạy ra hóng chuyện.
Con lai vốn dĩ đã có ưu thế chiều cao, lại thêm J.Wang được Doãn Nhiên chân truyền, đánh người vô cùng hung ác, thế nên Tôn Khôi từ đầu tới cuối chẳng có cơ hội thốt ra câu nào. Mấy người xung quanh ra xem, thấy tên trộm đã bị đánh ngã nên cũng vui vẻ đạp giúp một hai cái, đợi cảnh sát tới thì trên đầu Tôn Khôi đã toàn là bao.
“Chính là tên này ăn trộm.” Mấy bác gái lòng đầy căm phẫn.
“Anh cảnh sát.” J.Wang trông đến là hoảng loạn, y như vừa gặp phải cướp thật.
Không ngờ một vụ trộm xe điện lại còn liên lụy tới đồng bào ngoại quốc, anh cảnh sát cũng giật mình, bèn mang cả hai về đồn công an. J.Wang một đằng run run, một, một đằng thuật ký ức đáng sợ, ‘bản thân vốn chỉ định mua mấy gói hạt thông, ai ngờ bị kẻ trộm theo dõi’, vừa nhìn đã biết là bị dọa cho hoảng.
“Tôi thật sự không phải ăn trộm.” Tôn Khôn yếu ớt thanh minh.
“Vậy sao anh theo dõi người ta!” Anh cảnh sát trừng mắt.
“Tôi là phóng viên.” Giọng Tôn Khôi run rẩy.
“Phóng viên?” Anh cảnh sát rõ ràng không tin, “Có phóng viên nào như anh à? Nửa đêm nửa hôm theo dõi người ta?”
Tôi Khôi không thể làm gì khác, đành nói, “Tô là chó săn.”
“Chó săn?” Lần này đổi thành J.Wang trợn mặt, “Toi cũng đâu phải minh tinh!”
Tôn Khôi cả người đau nhức, thầm muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, bèn móc thẻ chứng nhận ra, “Tôi nhận nhầm người, thấy cậu ra khỏi khách sạn nên cho rằng cậu là người nổi tiếng.”
Cảnh sát nhận lấy CMND và thẻ làm việc của hắn, sau khi kiểm tra đối chiếu thì xác định không có vấn đề, tìm được thông tin cá nhân của Tôn Khôi ở tòa soạn Lỗi Đình, cơ bản xác nhận được thân phận.
“Chó săn thì có thể tùy tiện theo dõi người khác à?” J.Wang vẫn lải nhải, “Anh phải bồi thường hạt thông cho tôi!”
Mặt Tôn Khôi trắng bệnh, móc ví tiền từ trong túi, “Đủ chưa?”
Thấy hắn làm vậy, không chỉ cảnh sát, mà ngay cả J.Wang cũng sửng sốt một hồi. Thực ra anh ta đã sớm nhận ra Tôn Khôi, chẳng qua nghĩ đến việc hắn hất nước bẩn bôi đen Ruby nhà mình, lòng thấy vô cùng tức giận, cố ý kiếm cớ đánh người một trận. Theo lý mà nói, toàn soạn Lôi Đình xem như là nơi có đội chó săn nổi danh nhất, hẳn không thể…kinh sợ tới mức này chứ.
Nhưng Tôn Khôi dường như thật sự định nhân nhượng cho khỏi phiền, thậm chí còn từ chối được cảnh sát đưa đi bệnh viện giám định thương tích, rời khỏi sở cảnh một cái là lảo đảo chạy đi luôn.
J.Wang lấy làm buồn bực, đón xe trở lại khách sạn, chỉ thấy Doãn Nhiên đang thảo luận với Phương Nhạc Cảnh về hoạt động ngày mai, Tiểu Đào nằm trên salon ngủ, Phùng Chử thì ở bên cạnh sắp xếp đồ đạc.
“Sao anh đi lâu thế.” Thấy anh ta về, Doãn Nhiên nói, “Em còn tưởng anh lạc đường, vừa định gọi điện thoại xong.”
J.Wang ngồi lên ghế, “Không có hạt thông rang muối.”
“Ồ.” Doãn Nhiên trả lời, “Hàm Hàm lại oán giận cho xem.”
“Đoán xem anh ra ngoài đυ.ng phải ai.” J.Wang nói.
“Ai thế, anh bị chó săn bám theo thật à?” Doãn Nhiên hỏi.
J.Wang gật đầu, “Là Tôn khôi.”
“Toàn soạn Lôi Đình đó ư ____?” Doãn Nhiên suýt thì nói tục.
“Hắn đó.” J.Wang giật nắp lon nước, kể lại chuyện vừa xảy ra.
“Sảng khoái đến vậy?” Doãn Nhiên hít một hơi lạnh, “Anh không bị chịu thiệt gì chứ?”.
“Không.” J.Wang đáp, “Thực ra anh đã chuẩn bị tâm lý chịu thiệt rồi, chẳng qua khó khắn lắm mới có cơ hội giúp em đánh hắn, nên chịu thiệt một chút cũng không sao.”
Doãn Nhiên có chút cảm động.
“Nhưng mà hắn ta giống như chẳng có chút sức chiến đấu nào.” J.Wang nói, “Rõ là trông rất cường tráng, ai ngờ đạp một cú đã gục, đến sở cảnh sát cũng không dây dưa nhiều, hình như chỉ muốn mau chóng rời đi.”
“Ai biết được, chắ là chó săn trời sinh đã có cảm giác sợ hãi với cảnh sát?” Doãn Nhiên phỏng đoán.
“Không giống.” J. WANG lắc đầu.
“Kệ đi, dù sao anh không có việc gì là tốt rồi.” Doãn Nhiên phủi phủi l*иg ngực anh ta, “Chuyện này cũng chẳng sợ hắn viết linh tinh, xem như hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái bắt trộm thôi.”
“Đúng vậy.” J.Wang sung sướиɠ nói, “Anh đánh rất sướиɠ.”
“Em cũng rất thoải mái.” Doãn Nhiên vòng tay ôm cổ anh ta.
Mắt thấy tình huống thay đổi, Phương Nhạc Cảnh và Phùng Chử cấp tốc đứng dậy cáo từ, nhân tiện lôi Tiểu Đào đang mơ màng ngủ đi theo.
“Cậu thấy sao?” Phùng Chử vừa đi vừa hỏi Phương Nhạc Cảnh.
“Không phải việc gì lớn.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Tòa soạn Lôi Đình chỉ nổi danh trong thời gian ngắn, vậy nên Tôn Khôi và những chó săn khác sẽ không bỏ qua bất kỳ đầu mối nào đâu, dù làm vậy sẽ lãng phí thời gian tinh lực, nhưng tung lưới rộng ắt sẽ mò được vật có ích, lần này theo dõi J.Wang xem như phù hợp với phong cách nhất quán của họ.”
“Thực lòng…đúng là thật thoải mãi.” Phùng Chử chậc chậc miệng.
Nếu theo việc đưa tin nóng của tòa soạn Lôi Đình, chỉ sợ có không ít nghệ sĩ đều muốn đánh người một trận, không phân biệt tốt xấu cho hả giận như J. Wang.
Chuyện này yên lặng trôi qua. Thẩm Mập mặc dù không có được hạt thông rang muối như mong đợi, nhưng vừa nghe đánh được Tôn Khôi một trận thì tức giận tụ trong ngực đều tiêu tán hết, tinh thần sảng khoái không thôi. Mà Nghiêm Khải sau khi biết chuyện cũng cho người theo dõi toà soạn Lôi Đình một thời gian ngắn, xác thực không có chuyện gì xảy ra nữa mới thu tay.
Phòng vé của Sự kiện Bình Lạc và Số 13 phố Dương Bình cạnh tranh ngày một gay gắt, thành tích ngày đầu cũng sàn sàn nhau, truyền thông tuy chọc cười về cuộc tỷ thí giữa Phương Nhạc Cảnh và Vệ Dật đang ở thế hòa, song kết cục sau cùng chỉ có một khả năng lớn nhất, chính là cả hai bên cùng có lợi, đây cũng là kết quả mà phía sản xuất muốn thấy nhất.
Hai đoàn phim tuyên truyền ở hai thành phố khác nhau, lôi kéo được sự chú ý của đông đảo người yêu điện ảnh từ trước đến nay, coi như đôi bên song hành phát triển. Lúc này, trên mạng lại đột nhiên xuất hiện thông tin Sự kiện Bình Lạc gian lận phòng vé.
Nguồn cơn chuyện này rất đơn giản, có người đăng bài trên trang cá nhân, kể rằng khi đi xem Số 13 phố Dương Bình, máy bán vé trong rạp lại hỏng không in được vé, chỉ đành phải dùng vé viết tay. Một rạp phim lớn như vậy không thể bị hỏng toàn bộ máy bán vé được, huống chi các phim khác lại không có vấn đề gì. Status này nhanh chóng bị chụp ảnh lại đăng lên diễn đàn, tuy trên biên lai không ghi lại tên phim, nhưng cạnh tranh cùng với Số 13 phố Dương Bình hiển nhiên chỉ có Sự kiện Bình Lạc.
Bài đăng này nhanh chóng được ghim lên đầu, Nghiêm Khải lúc này đang trong phòng làm việc xem tin tức, chân mày lập tức cau lại.
“Đã bàn lại với bên Cinemax rồi.” Bạch Dực đẩy cửa đi vào, “Bên họ nói sẽ điều tra, tạm thời chưa cho được câu trả lời nào thuyết phục.”
“Tôi đã biết trước chuyện này không yên bình rồi.” Nghiêm Khải lắc đầu.
“Trong giới này có việc gì mà chưa xảy ra đâu.” Bạch Dực cười, “Quá suôn sẻ mới xem như kỳ lạ.”
Nghiêm Khải đặt tập văn kiện sang một bên.
“Nhạc Nhạc thế nào, không bị ảnh hưởng gì chứ?” Bạch Dực hỏi.
“Không sao.” Nghiêm Khải lắc đầu, tiếp đó bật cười, “Em ấy còn an ủi tôi đừng tức giận.”
Bạch Dực tán thưởng, “Quả nhiên là người bác gái dạy dỗ.” Đúng là không thể khí phách hơn.
“Mau chóng điều tra chuyện này rõ ràng.” Nghiêm Khải nói, “Dù là hành vi của fan phim hay là đối phương dở trò, tôi đều muốn biết rõ chân tướng.”
“Được.” Bạch Dực gật đầu, “Yên tâm, cứ giao cho tôi.”
“Vất vả.” Nghiêm Khải vỗ vai anh ta.
“Vất vả gì.” Bạch Dực trôi chảy đáp, “Coi như phục vụ chị dâu thôi.”
Hết sức chân chó.
“Đã thời nào rồi.” Phùng Chử vừa lướt diễn đàn vừa khinh bỉ, “Còn có người dùng thủ đoạn tồi như vậy gian lận phòng vé, muốn gian cũng nên gian số vé của cả rạp mới phải.” Mạng internet phát triển đến vậy, chỉ một bức hình tùy tiện đã có thể gây nên sóng gió, huống chi phòng vé của Số 13 phố Dương Bình vốn cũng không kém, chỉ kẻ dở hơi mới dám mạo hiểm như vậy.
“Mặc kệ người đăng hình là ai, mục đích cuối cùng cũng là bôi nhọ thôi.” Phương Nhạc Cảnh nói, “Cư dân mạng sẽ không chịu xem phân tích chuyên sâu đâu, họ thà tin thứ mình nhìn thấy được.”
“Nếu vậy họp báo ngày mai có lẽ sẽ lại bị hỏi.” Phùng Chử đau đầu, “Tự nhiên lại xảy ra chuyện.”
“Sợ gì.” Phương Nhạc Cảnh không cho như vậy, “Chúng ta không làm, hỏi bao nhiêu lần cũng vậy thôi.”
“Không biết công ty sẽ xử lý sao đây.” Phùng Chử nói, “Mong rằng đằng tạo ra tổn thất lớn gì.”
Hiển nhiên Nghiêm Khải cũng không để việc này kéo dài, Cinemax nhanh chóng đăng bài thanh minh, khẳng định sự việc lần này hoàn toàn là hành vi cá nhân của người bán vé, đã xa thải nhân viên vân vân, nói chung là chặt đứt hết mọi mối quan hệ.
“Vụ này thành án khó đây.” Bạch Dực nói, “Rạp tư nhân Cinemax này không lớn, quản lý cũng không phải chính quy, đúng thật là khó mà tra.”
“Đăng tin xin lỗi à?” Nghiêm Khải mở kẹp văn kiện.
“Đúng vậy.” Bạch Dực nói, “Trên trang chủ của Cinemax cũng giải thích rõ rồi, chẳng qua mấy vụ này cậu cũng hiểu đó, một khi xảy ra thì dù có tẩy sạch đến mấy cũng sẽ vẫn có người lấy ra nói thôi.”
“Trước mắt mới chỉ tung tin này, đầu tiên là ảnh chụp vé của fan phim còn có thể quy kết là hành vi cá nhân, nhưng một khi liên quan tới bộ phận vé, vậy thì tám chin phần mười là bên đối phương đang thử thăm dò chúng ta.” Nghiêm Khải nói, “Ngẫm lại thì, thăm dò kỹ lưỡng đúng thật là phong cách nhất quán của Đại Vỹ.”
“Vậy?” Bạch Dực nhìn anh.
“Quy tắc cũ.” Nghiêm Khải nâng mi, “Họ vô liêm sỉ, chúng ta càng vô liêm sỉ hơn.” Loại việc như tạt nước bẩn này, trước nay đều là anh giội tôi một chén, tôi gội lại anh một chậu mới đủ.
Phong ba phòng vé của Sự kiện Bình Lạc còn chưa qua, trên mạng lại có tin mới. Theo ‘Người phụ trách điện ảnh nào đó’ vô ý tiết lộ, Số 13 phố Dương Bình trước khi công chiếu đã liên hệ anh ta, muốn gian lận thành tích vé. Cách thức nguyên thủy như đánh vé phim A in nhầm vé phim B này hiển nhiên dễ thao tác mà còn bí mật hơn ___ đương nhiên, tin này giống của Sự kiện Bình Lạc lúc trước, đều không có căn cứ, thậm chí ‘người nọ’ cũng chưa nói rõ ràng, chỉ tiết lộ một số đầu mối bên ngoài mà thôi. Thế nhưng cộng đồng mạng hiển nhiên không quan tâm nhiều đến vậy, chỉ cần có trò hay là tụ vào ngay, ai them để ý thật giả hay chứng cứ nữa. Nói chi bài đăng này còn có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, vừa nhìn đã thấy chuyên nghiệp, tính chân thật chắc là cũng cao rồi.
Đương lúc đó, cũng có người trong nghề lấy vị trí “Trung lâp” bày tỏ, chuyện gian lận phòng vé của Sự kiện Bình Lạc khi trước quá Low, chỉ cần là đoàn đội nổi một chút cũng biết không nên làm, vì một khi bị phát hiện sẽ xem như mất đi chiêu bài. Thêm nữa, chuyện gian lận phòng vé của các đoàn phim cũng nhiều lần bị ngăn cấm, trong nước đã sớm có bộ phận giám sát đề phòng các hình thức cạnh tranh bất chính này, bị đăng bài còn phát tán trên mạng chẳng phải tự bôi nhọ thêm hay sao.
Chiêu trò thật giả của ngành giải trí, dân cư mạng thấy nhiều nhưng không thể làm gì, chỉ đành lấy làm chuyện tán gẫu mà bàn nhau, bởi thế tin hai đoàn phim gian lận vé không tồn tại được bao lâu, dần dần chìm xuống. Ấy vậy, cạnh tranh giữa hai bộ phim chẳng giảm chút nào, Phương Nhạc Cảnh và Vệ Dật cũng thay phiên nhau đứng đầu. Tới ngày cuối cùng, Sự kiện Bình Lạc và Số 13 phố Dương Bình đều lấy được thành tích tốt, một số ngày còn có số lượt xem hơn cả một vài bộ phim Hollywood, cũng được giới truyền thông đánh giá là dấu mốc quan trọng trong sự phát triển điện ảnh trong nước.
“Xin hỏi cậu có lòng tin với Liên hoan phim châu Á vào tháng Tám này không?” Thẩm Hàm giơ càng cua giả vờ phỏng vấn.
Phương Nhạc Cảnh cúi xuống ăn luôn cái càng, phồng má đáp: “Có.”
Thẩm Hàm đau đớn, “Tớ vừa mới chấm nước tương xong đó!” Đâu định cho cậu ăn đâu.
Lần này thì không thể tiếp tục làm bạn bè nữa rồi.
Tình bạn mong manh chính là không qua nổi thử thách như vậy đó.
Khổ quá mà.
- Hết chương 114-