Lâm Kha đột nhiên ghé sát vào tai Mục Lăng Sênh, nhỏ giọng nói: ""Tính hướng của tôi không thay đổi, đời này cũng sẽ không bao giờ thay đổi.""
""Vậy à."" Mục Lăng Sênh nghiêng đầu nhìn Lâm Kha, bởi vì động tác quá đột ngột nên Lâm Kha không kịp lùi về sau khiến đôi môi Mục Lăng Sênh sượt qua khuôn mặt Lâm Kha, tiếp xúc thân mật,
Lâm Kha đỏ mặt, lùi ra xa, khuôn mặt giống như bị lông chim quét nhẹ qua khiến cậu ta cảm thấy hơi ngứa, Mục Lăng Sênh cố ý hả? Hay là vô ý? Dù sao thì Lâm Kha cũng không rõ được.
""Tại sao cậu lại đỏ mặt?"" Mục Lăng Sênh làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhếch miệng cúi đầu hỏi Lâm Kha.
""Tôi có đỏ mặt à?"" Lâm Kha mở to mắt, dáng vẻ ngờ nghệch nhìn Mục Lăng Sênh, tim không khỏi đập nhanh hơn.
""Lâm Kha, cậu cảm thấy tôi thế nào?"" Mục Lăng Sênh hỏi thẳng, lần đầu tiên tỏ tình với con trai khiến cậu ta cảm thấy rất kì lạ. Mục Lăng Sênh cậu thích con trai lúc nào? Chuyện mà cậu ta cảm thấy cả đời này cũng không thể nào xảy ra lại đến không báo trước như vậy.
""Như thế nào là thế nào?"" Lâm Kha cái hiểu cái không hỏi lại.
""Mục Lăng Sênh, chúng ta về nhà thôi."" Rốt cục Diệp Dạ Thần cũng đã thuyết phục Cung Tuyết Mai và Lâm Long là cậu sẽ không nhận lì xì của họ thành công.
Trước khi đi, Cung Tuyết Mai vẫn luôn kéo tay Diệp Dạ Thần tỏ vẻ cảm kích còn không quên dặn dò: "Rãnh rỗi lại đến nhà dì chơi, cũng dẫn bạn của con theo luôn, chuyện chú con đã nói con cũng đừng quên, nhanh chóng cho chúng ta một câu trả lời chắc chắn, bất kể thân phận hay địa vị nếu sau nay con làm việc ở cục thì đường thăng tiến cũng dễ dàng hơn rất nhiều.""
Mục Lăng Sênh quay đầu lại nhìn Diệp Dạ Thần, thấy Cung Tuyết Mai đang lôi kéo Diệp Dạ Thần nói gì đó thì vội vàng nắm chặt cơ hội tiếp tục tỏ tình với Lâm Kha: ""Chính là nói người yêu ấy, tôi và cậu.""
""Ý của cậu là?"" Lâm Kha mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Mục Lăng Sênh lại vừa ý mình, chuyện gì đang xảy ra vậy?
""Chính là ý đó."" Hai mắt Mục Lăng Sênh sáng lên, nhìn chằm chằm Lâm Kha không chớp mắt.
""Chuyện này....."" Lâm Kha không biết trả lời như thế nào, lời tỏ tình này quá đột ngột, cậu ta cũng không biết tại sao Mục Lăng Sênh tại đột nhiên thích mình, hoàn toàn không cho cậu ta sự chuẩn bị.
""Mục Lăng Sênh, cậu đang làm gì vậy? Đi thôi."" Diệp Dạ Thần lại thúc giục lần nữa, ánh mắt nhìn về phía hai người kia, hai người bọn họ thân mật như vậy từ lúc nào?
""Tôi chờ câu trả lời chắc chắn của cậu, sau này nhớ liên lạc thường xuyên."" Sau khi Mục Lăng Sênh nói xong câu này thì đi tới chỗ Diệp Dạ Thần.
Diệp Dạ Thần không quen nhìn dáng vẻ lưu luyến này của Mục Lăng Sênh, khi cậu ta tới gần thì lập tức kéo cánh tay Mục Lăng Sênh ra ngoài: ""Cậu còn không đi mau!""
Lâm Kha nhìn theo bóng lưng hai người biến mất ở cửa rồi nhớ lại lời tỏ tình của Mục Lăng Sênh với mình, lại nghĩ tới dáng dấp Mục Lăng Sênh đẹp trai như vậy hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn bạn trai của cậu ta, cậu ta còn do dự cái gì nữa? Đây quả thực giống như trúng số độc đắc, không đồng ý chính là kẻ ngu.
Mục Lăng Sênh vừa lái xe vừa vui vẻ huýt sáo, Diệp Dạ Thần ngồi ghế phụ nghe hắn huýt sáo mười mấy phút đồng hồ không nghỉ.
""Có chuyện gì mà cậu vui vẻ như vậy? Lần đầu tiên tôi thấy đấy."" Rốt cục Diệp Dạ Thần cũng không nhịn được nên hỏi.
""Tôi yêu rồi."" Mục Lăng Sênh bật thốt lên, nói xong lại bắt đầu hát nhưng bài không biết tên.
""Cái gì?"" Diệp Dạ Thần giật mình, Mục Lăng Sênh có ý gì?
""Tôi vẫn luôn cho rằng tình yêu rất vô vị nhưng bây giờ tôi đã gặp được người khiến mình động lòng rồi."" Mục Lăng Sênh đột nhiên cảm khái, trong đầu lập tức hiện lên giọng nói và dáng dấp của Lâm Kha khiến tim cậu ta đập nhanh hơn.
""Phải không? Vậy........ Người đó là ai?"" Nghe đến đây Diệp Dạ Thần ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng tràn đầy mong đợi, Mục Lăng Sênh muốn thổ lộ sao?
Diệp Dạ Thần có chút ngượng ngùng, tất cả đều là chuyện của kiếp trước, Diệp Dạ Thần chưa bao giờ nghĩ đến kiếp này Mục Lăng Sênh vẫn yêu mình, có dù cậu ta là con trai thì Diệp Dạ Thần cũng cảm thấy không sao, ai bảo đối phương là Mục Lăng Sênh.
""Lâm Kha, tôi yêu Lâm Kha."" Mục Lăng Sênh trịnh trọng khẳng định.
Nghe thấy không phải là tên của mình, vẻ mặt Diệp Dạ Thần vỡ mộng, bối rối qua đi chỉ còn lại im lặng, cậu không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình lúc này của mình, chỉ cảm thấy trong lòng như có thứ gì bị đè nén, rất khó chịu khiến cậu bức bối muốn phát điên.
""Cậu yêu Lâm Kha từ lúc nào?"" Giọng nói thân thiết của Diệp Dạ Thần bắt đầu trở nên lạnh lẽo không có nhiệt độ.
""Cậu hỏi chuyện này làm gì, dù sao tôi cũng thích cậu ấy, lúc nãy tôi đã tỏ tình rồi, cũng đã trao đổi số điện thoại chờ cậu ấy cho tôi câu trả lời chắc chắn."" Mục Lăng Sênh không thích Diệp Dạ Thần hỏi nhiều như vậy khiến cậu ta có chút bực dọc.
""Vậy lần này không phải chỉ đùa giỡn một chút thôi phải không?"" Diệp Dạ Thần cảm thấy khổ sở, lại ngại người Mục Lăng Sênh thích lại là Lâm Kha, bạn tốt của mình, cậu nên chúc phúc mới đúng.
""Không phải, tôi cảm thấy lần này tôi yêu cậu ấy thật lòng, cậu yên tâm đi, tôi nghĩ nếu tôi không thật tâm, chỉ đùa giỡn với bạn câu, tôi nghĩ cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi."" Mục Lăng Sênh biết những lời này của Diệp Dạ Thần có ý gì vì vậy lập tức giải thích.
""Vậy thì tốt, chúc mừng hai cậu."" Diệp Dạ Thần nghĩ một đằng nói một nẻo sau đó bắt đầu im lặng.
Suốt dọc đường đi, Diệp Dạ Thần đều suy nghĩ miên man. Hồng Y nữ quỷ lại lừa gạt cậu, nói cái gì mà cô ta yêu Mục Lăng Sênh chín kiếp nhưng cậu ta chỉ yêu cậu, vậy tại sao kiếp nầy lại thay đổi? Còn có những giấc mộng của cậu, quỷ tha ma bắt hết đi, cậu mà Mục Lăng Sênh tại sao lại tình cảm dây dưa nhiều đời như thế, làm sao có thể, Mục Lăng Sênh là nam, cậu cũng là nam, tại sao cậu lại có quan hệ tình cảm với nam, đây không phải có bệnh thì là cái gì? (Mới nãy còn kêu nam cũng ko sao..........)
Tình yêu của bọn họ là thiên kinh địa khϊếp, quỷ thần cảm động nên mới để bọn họ luân hồi nhiều đời như vậy, lại còn quen biết hiểu nhau? Giả, tất cả đều là giả, nhất định là Hồng Y nữ quỷ lừa cậu, giấc mơ của cậu cũng là giả, nhất định là con dao đó có vấn đề.
Kiếp nầy Mục Lăng Sênh không thích cậu mà thích Lâm Kha thì cớ gì cậu phải thích Mục Lăng Sênh? Được rồi, cả hai đều không thích nhau, tình cảm của cậu với Mục Lăng Sênh đều là do giấc mộng mà Hồng Y nữ quỷ tạo ra ảnh hưởng, nếu không tại sao cậu lại nảy sinh tình yêu với một nam sinh chỉ quen chưa được mấy ngày? Nghĩ như vậy trong lòng Diệp Dạ Thần thoải mái hơn hẳn.
""Cậu đã có bạn trai rồi, vậy giới thiệu bạn gái cho tôi đi."" Sau khi làm tư tưởng xong, Diệp Dạ Thần cười nói với Mục Lăng Sênh.
""Được, tôi cũng đã tìm được người cho cậu rồi, lần trước cậu gửi hình cho tôi, tôi đã gửi cho em họ tôi Đàm Mỹ Tình, em ấy vẫn luôn khen cậu đẹp trai lại đáng yêu, hoàn toàn là kiểu người nó thích, hôm nào tôi tạo điều kiện cho hai người gặp mặt, thế nào?"" Mục Lăng Sênh nhìn phía trước, trong lúc nói chuyện không hề nhìn Diệp Dạ Thần lần nào.
""À, thì ra cậu bảo tôi gửi hình là để giới thiệu cho em họ cậu."" Diệp Dạ Thần cảm thấy lòng lạnh lẽo, cũng chỉ có Mục Lăng Sênh mới làm ra chuyện như vậy.
""Nếu không cậu cho rằng tôi lấy hình cậu làm gì?"" Lúc ban đầu ý đồ của Mục Lăng Sênh không phải như vậy, gửi cho Đàm Mỹ Tình là lúc sau cậu ta mới nghĩ tới, có điều Mục Lăng Sênh cũng không muốn nói nhiều.
""Quên đi, cậu đừng giới thiệu bạn gái cho tôi nữa, tạm thời tôi không muốn nhắc tới chuyện này."" Tâm tình Diệp Dạ Thần rơi xuống đáy cốc, Mục Lăng Sênh này thật sự khiến người ta tức giận.
""Được rồi."" Mục Lăng Sênh không có ý kiến, em họ cậu ta xinh đẹp như vậy, cũng không phải là không ai thèm lấy, nếu Diệp Dạ Thần đã nói không muốn thì cậu ta cũng không ép buộc.
Toàn bộ quãng đường Diệp Dạ Thần không nói thêm một câu nào, lúc về đến nhà, sau khi tắm xong thì gục ở trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được. Cậu giở gối lên, cầm con dao trong tay bắt đầu lầm bầm lầu bầu: ""Dao ơi dao, rốt cuộc là mày tới từ đâu? Tại sao tao gối lên mày ngủ thì lại nằm mơ thấy kiếp trước của tao và Mục Lăng Sênh, hơn nữa nội dung càng ngày càng phong phú giống như đang chiếu một bộ phim? Có phải cái gì mày cũng biết không? Nếu mày biết thì hãy nói cho tao tại sao đời này Mục Lăng Sênh lại đột nhiên không yêu tao nữa?""
Diệp Dạ Thần nói lung tung mãi cho đến khi thấy mệt mới dừng lại, bất tri bất giác nhắm mắt.