Quyển 1: Hồng Y Nữ Quỷ - Chương 15: Trúng độc tình

Lâm Kha bước từ trên giường xuống, kéo ngăn kéo của cái bàn cạnh giường ra, lấy từ bên trong ra một lưỡi dao mỏng, cắt nhẹ lên ngón trỏ tay trái của mình, sau đó nhỏ máu vào trong một chén rượu nhỏ trong suốt, sau khi nhỏ vài giọt thì cậu ta cầm cọng tóc của Mục Lăng Sênh bỏ vào trong chén rượu. Hồng Y nữ quỷ đã sớm ra quyết định, cô ta muốn dùng toàn bộ pháp lực của mình để chế tạo độc tình sau đó nghĩ biện pháp để Mục Lăng Sênh uống vào. Máu Lâm Kha và tóc của Mục Lăng Sênh cộng thêm nước thuốc trong suốt không màu không vị mà cô ta đã sớm chuẩn bị, cuối cùng sau khi được cô ta làm phép thì tình cổ mới coi như luyện thành.

Vì chuyện này mà Hồng Y nữ quỷ đã du đãng ở nhân gian trong hơn mười năm, sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng thì cô ta đã chế ra được nước thuốc này, dùng các loại trùng độc, vật độc, vật chí âm sau đó gom góp các loại vu thuật luyện độc tình và các bí phương khác, mất ba năm mới luyện thành, trước mắt cô ta còn chưa có thí nghiệm trên người bởi vì đây không phải là chuyện dễ dàng cho nên cuối cùng sau khi mọi chuyện đã xong hết, cô ta mất hết tinh lực cả đời của mình, hoàn toàn biến mất trong thân thể Lâm Kha, không tồn tại nữa. Việc cuối cùng cần làm chính là dung hợp ba đồ vật không hề liên quan này lại một chỗ, luyện thành một loại bột không màu không vị, Lâm Kha là người hạ cổ, chỉ cần để người kia ăn cổ vào là được.

Dung hợp là một chuyện rất dễ dàng nhưng cái cần thiết chính là hiệu quả, vì vậy phải xem trình độ người làm phép cao hay thấp, nếu như đưa ba đồ vật này cho một người bình thường thì sẽ hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào nhưng đưa cho người có đạo hạnh thì lại hoàn toàn khác biệt, tuy pháp lực của Hồng Y nữ quỷ không bằng trước kia nhưng việc luyện độc tình thì vẫn có thể hoàn thành.

Lâm Kha ở trong phòng mãi đến khi Cung Tuyết Mai vào kêu ăn cơm mới vội vã dùng giấy trắng gói bột vừa mới luyện xong nhét vào trong túi quần jean màu đen. Vào giờ phút này Hồng Y nữ quỷ chỉ còn lại một chút pháp lực để điều khiển hành động và ý thức của Lâm Kha lần cuối cùng chính là vì để cho Mục Lăng Sênh ăn độc tình này thì cô ta mới có thể yên tâm biến mất cho nên hiện tại tất cả những gì Lâm Kha làm đều không phải là việc cậu ta muốn.

Diệp Dạ Thần, Mục Lăng Sênh và Lâm Long đã ngồi vào bàn ăn hình bầu dục, hiện tại chỉ chờ Lâm Kha ra là ăn cơm. Lâm Kha vừa ra thì không phải đi tới bàn ăn mà đi vào trong bếp. Lâm Long nhìn bóng lưng con trai cảm khái nói: ""Đã lớn rồi, từ lúc mười tuổi Tiểu Kha đã không vào bếp nữa vậy mà hôm nay lại vào phòng bếp, thật sự là trưởng thành rồi.""

Thấy con trai đã khỏi bệnh, Lâm Long bắt đầu yêu thích Diệp Dạ Thần, thừa kế nghiệp cha, trò giỏi hơn thầy, không tệ, không tệ............

Diệp Dạ Thần lại không cho là như thế, tại sao Lâm Kha lại thay đổi? Hay là Hồng Y nữ quỷ vẫn còn trong cơ thể cậu ta chưa đi? Không thể nào! Hồng Y nữ quỷ đã đồng ý, không thể nói chuyện không giữ lời được. (Ai lại tin lời hứa của quỷ hả con trai???)

Trong lúc Diệp Dạ Thần đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên Mục Lăng Sênh ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: ""Cậu không cảm thấy Lâm Kha nhìn rất lạ sao?""

..............

""Mẹ! Mẹ đang làm gì vậy?"" Lâm Kha đột nhiên xuất hiện sau lưng Cung Tuyết Mai dọa bà giật mình.

""Ai da, tại sao con đi vào mà không phát ra tiếng, mẹ làm cháo đậu đỏ mà con thích nhất, sắp xong rồi, có thể ăn ngay, con ra ngoài ngồi đi, đồ ăn xong hết rồi, mẹ bưng ra liền."" Cung Tuyết Mai nhìn con trai một cái sau đó lại bận rộn nấu ăn.

""Con bưng ra giúp mẹ."" Lâm Kha vội vàng nhận lấy cháo đậu đỏ trong tay Cung Tuyết Mai, cậu ta múc ra chén được bày sẵn xong, sau đó đưa lưng về phía Cung Tuyết Mai, móc từ trong túi quần ra một gói bột màu trắng, động tác nhanh nhẹn đổ vào trong một chén cháo đậu đỏ sau đó nhét tờ giấy trắng vào lại trong túi. Sau khi múc cháo xong, Lâm Kha dùng một cái khay màu đen bưng cháo đậu đỏ đi ra khỏi phòng bếp.

Cung Tuyết Mai bên cạnh cười cảm thán: ""Con trai càng ngày càng hiểu chuyện, thật tốt.""

""A, Tiểu Kha làm phục vụ từ lúc nào thế?"" Lâm Long cười trêu chọc.

""Ba, ăn cháo đi."" Toàn bộ quá trình Lâm Kha đều im lăng, đưa cháo cho từng người một.

Chén thứ nhất đưa cho Lâm Long, chén thứ hai là Diệp Dạ Thần, chén thứ ba chính là Mục Lăng Sênh, chén cuối cùng là của Lâm Kha, ba người đối với việc đưa cháo của Lâm Kha hoàn toàn không có bất kỳ nghi ngờ gì. Thậm chí Diệp Dạ Thần còn dùng muỗng khuấy cháo, mùi đậu đỏ thơm lưng nhất thời đập vào mặt, nhìn là đã muốn ăn rồi. Mục Lăng Sênh vẫn luôn không thích ăn ngọt nhưng lúc này nhìn thấy cháo đậu đỏ đẹp mắt, ngon miệng như vậy khiến cậu ta trong lúc nhất thời muốn ăn nhiều hơn.

Lâm Kha đưa cháo cho Mục Lăng Sênh xong thì ngồi xuống, Diệp Dạ Thần ngồi đối diện nhìn hai người kia ngồi chung một chỗ, tầm mắt không ngừng quan sát qua lại nét mặt của hai người, sau đó nhìn Lâm Kha, không vui nói: ""Tiểu Kha, quan hệ giữa mình và cậu tốt như vậy, tại sao cậu lại ngồi bên cạnh câu ta, hai người lại không quen nhau, cậu qua đây ngồi đi!""

Lâm Long nhìn Diệp Dạ Thần như vậy thì cảm thấy cứ giống như đang tranh giành người yêu thì lắc đầu một cái, cười không nói. Lâm Kha thì vẫn bất động, còn trêu chọc lại: ""Một lát nữa mẹ mình sẽ tới ngồi bên cạnh cậu, cậu sẽ không cô đơn đâu.""

""Cậu........"" Diệp Dạ Thần không còn lời nào để nói.

""Ăn cơm! Ăn cơm thôi!"" Lâm Long nói xong thì cầm đũa lên gắp thức ăn.

Diệp Dạ Thần thấy Lâm Long động đũa thì không kìm nổi bắt đầu ăn cháo đậu đỏ.

Lâm Kha vẫn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mk, thấy Mục Lăng Sênh múc một ít cháo bỏ vào trong miệng thưởng thức thì trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, mọi chuyện tiến triển thuận lợi như vậy, Hồng Y nữ quỷ cũng không ngờ tới. Chỉ cần một muỗng là được, nhiều hay ít không ảnh hưởng, trong khoảnh khắc đó Hồng Y nữ quỷ cứ như vậy biến mất trong cơ thể Lâm Kha, hiện tại ý thức của Lâm Kha đã làm chủ suy nghĩ, thấy Mục Lăng Sênh ăn từng muỗng cháo thì thu hồi tầm mắt, vẻ mặt mờ mịt nhìn mọi người trên bàn. Thấy ai cũng cúi đầu ăn cháo, Lâm Kha cũng bắt đầu múc cháo ăn, ừ mùi vị đúng là không tệ, không ngọt không nhạt rất vừa phải.

Mọi chuyện mà Hồng Y nữ quỷ làm đều không phải do Lâm Kha tự nguyện cho nên trong nháy mắt lúc Hồng Y nữ quỷ biến mất, Lâm Kha tỉnh táo lại thì cậu chỉ nhớ chuyện mình làm không nhớ những chuyện mà Hồng Y nữ quỷ điều khiển cậu ta làm, cho nên đối với việc luyện độc tình hay bỏ thuốc trong cháo đậu đỏ của Mục Lăng Sênh, Lâm Kha hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Về phần tại sao cậu ta lại muốn tới chỗ Mục Lăng Sênh ngồi không ngồi ở bên cạnh Diệp Dạ Thần thì sau khi Lâm Kha ăn một muỗng cháo đậu đỏ, cậu ta lập tức đứng dậy đi tới chỗ Diệp Dạ Thần, không thể không nói ngồi chung một chỗ với người không quen là việc rất không được tự nhiên, Lâm Kha không thích cảm giác này.

""Tại sao lại đột nhiên tới đây?"" Diệp Dạ Thần nhìn Lâm Kha ngồi bên cạnh, không vui nói.

""Mình không quen cậu ta thì ngồi bên cạnh làm gì."" Lâm Kha nhỏ giọng lầm bầm một câu.

Mục Lăng Sênh nghe được những lời này thì ngẩng đầu nhìn Lâm Kha, trong ánh mắt tràn đầy mất mác và bi thương, có chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên lại có loại cảm giác này? Cậu ta vừa ăn cháo vừa nhìn chằm chằm Lâm Kha ngồi đối diện, chợt phát hiện càng nhìn Lâm Kha cậu ta càng mê muội, không nhịn được muốn nhìn nhiều hơn, chỉ cần nhìn Lâm Kha tâm tình của cậu ta lập tức vui vẻ, bây giờ lại ngồi gần như vậy, Mục Lăng Sênh không muốn bỏ qua cơ hội để nhìn cho thỏa thích.

Thỉnh thoảng Diệp Dạ Thần lại ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt mỉm cười của Mục Lăng Sênh, tầm mắt cứ rơi trên người Lâm Kha khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái, Mục Lăng Sênh giống như thay đổi thành người khác, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn Lâm Kha?

""Các con đừng ăn cháo nữa, dùng bữa đi!"" Cung Tuyết Mai bưng nồi cơm điện ra, mời nhiệt tình. Kế tiếp năm người không nói câu nào ăn cơm cho đến khi kết thúc.

Trước khi đi Lâm Long và Cung Tuyết Mai cảm ơn Diệp Dạ Thần đã chữa khỏi tính hướng của con họ, hai người tặng cho cậu một bao lì xì đỏ thẫm nhưng bị Diệp Dạ Thần từ chối.

""Cái này con không thể nhận được, Tiểu Kha là bạn con, quan hệ của chúng con tốt như anh em ruột, cậu ấy bình thường con cũng cảm thấy vui vẻ.""

""Cầm đi!"" Cung Tuyết Mai nhét vào trong ngực Diệp Dạ Thần, có ý cậu không nhận thì sẽ không thả cậu đi.

""Không được! Con thật sự không thể nhận được."" Diệp Dạ Thần kiên quyết từ chối. Trong lúc hai người đang cù cưa qua lại thì Mục Lăng Sênh liên tục nháy mắt với Lâm Kha, sau khi Lâm Kha nhìn thấy thì đi theo Mục Lăng Sênh qua một bên.

""Cho tôi số điện thoại di động của cậu."" Mục Lăng Sênh mở miệng yêu cầu.

Lâm Kha kinh ngạc nhưng vẫn nói số điện thoại cho Mục Lăng Sênh.

""Đây là số của tôi, cậu lưu lại đi."" Mục Lăng Sênh nói dứt khoát không cho từ chối sau đó bấm số của Lâm Kha.

""Cậu đây là......."" Mục Lăng Sênh đột nhiên hành động như vậy khiến Lâm Kha có chút không giải thích được, rốt cuộc cậu ta muốn làm gì?

""Liên lạc sau, đúng rồi, cậu nói tính hướng của cậu đã bình thường là thật hay giả?"" Mục Lăng Sênh không hề hy vọng tính hướng Lâm Kha trở về bình thường nếu không cậu ta sẽ không còn cơ hội nữa.