Dịch: Lãng Nhân Môn***
Nếu là tác dụng của mỹ thực, cứ ăn xong là mạnh lên thì có phải là sướng quá hay không?
Mỗi ngày chẳng cần làm gì hết, cứ đợi ăn đồ Họa Mi nấu xong thì có thể mạnh lên… Nếu như không hạn chế thời gian thì chỉ cần có đủ thời gian là hắn có thể mạnh lên vô hạn, đủ sức đè bẹp đám chó săn ngoài hành tinh kia.
Theo từng đũa tiên hào vào miệng, cường độ Đấu Chiến Kim Thân của Hứa Kỳ Tịch cũng liên tục +1.
Bốn món tiên hào bị hắn ăn vào cũng biến thành năng lượng, cường hóa thân thể Hứa Kỳ Tịch từ trong ra ngoài.
Cường độ Đấu Chiến Kim Thân của bàn tay trái đang được Họa Mi nắm chặt lại mạnh hơn những bộ phận thân thể khác một bậc.
Đây là tiết tấu muốn luyện hóa tay trái thành tay kỳ lân à?
“Hình như tiên hào và ánh sáng bàn tay của Họa Mi đều có hiệu quả cường hóa thân thể.” Hiện tại Hứa Kỳ Tịch đã có thể xác định được điểm này.
Nên trình độ của bàn tay trái đang được Họa Mi nắm còn mạnh hơn tất cả những bộ phận khác.
“Em không ăn à?” Hứa Kỳ Tịch ăn xong một bát cơm, thấy Họa Mi vẫn nắm tay của hắn, không có ý ăn cơm thì mới lên tiếng nhắc nhở cô - Họa Mi vẫn chưa ăn cơm.
“Không sao, lúc nấu ăn em đã ăn thử nhiều rồi. Anh không cần sợ em để Họa Mi đói đâu.” Họa Mi trước mặt đứng dậy xới thêm cơm cho Hứa Kỳ Tịch: “Nên bốn món một canh này đều là nấu cho anh đấy… Đừng sợ nhiều, vì nguyên liệu là sinh vật năng lượng tinh thần, không sợ no căng đâu. Ăn vào là nó sẽ biến thành năng lượng để cường hóa thân thể của anh thôi.”
Sau khi xới thêm cơm xong, cô lại lập tức nắm lấy tay trái của Hứa Kỳ Tịch, ý bảo hắn là ăn nhanh đi ~
Cứ như vậy…
Sau khi một hơi dứt hết ba bát cơm đầy, cuối cùng Hứa Kỳ Tịch cũng xử hết bốn món một canh kia.
Hắn cảm giác được cường độ thân thể của mình đã tăng lên hơn phân nửa.
Đặc biệt là Đấu Chiến Kim Thân, buổi sáng vừa mới tu luyện, vốn dĩ chỉ miễn cưỡng xem như nhập môn nửa bước. Nhưng bây giờ, không cần Họa Mi nắm tay, chính bản thân hắn cũng có thể tỏa sáng.
Đấu Chiến Kim Thân vừa vận chuyển, toàn thân Hứa Kỳ Tịch lập tức biến thành màu vàng nhạt, tay trái rõ ràng sáng hơn rất nhiều.
Có tầng kim quang hộ thể này, súng đạn dao gậy bình thường đã không thể đả thương được hắn.
“Tiếc thật, nếu từ bé mình đã có được kim quang hộ thể này thì tốt rồi.” Hứa Kỳ Tịch cảm khái. Nếu được như vậy, dù khi bé hắn quậy phá cỡ nào cũng không sợ bị đánh. Cho dù cha mẹ cùng đánh thì hắn cũng có thể ngênh ngang chịu đòn.
Đối diện, Họa Mi hai tay chống cằm, giống như đang đắm mình “thưởng thức”. Cô đang nhớ lại tất cả chi tiết và cảm giác của Hứa Kỳ Tịch khi thưởng thức tiên hào.
Trên người cô ẩn ẩn như có thứ gì đó bị dẫn dắt ra.
“Vẫn chưa đủ, cần thêm chút nữa. Hứa Kỳ Tịch, anh no chưa?” Họa Mi ngẩng đầu lên hỏi.
“No rồi, no lắm rồi.” Hứa Kỳ Tịch xoa bụng.
“Tiếc thế. Anh phải tranh thủ thăng cấp nhé, sau khi thăng cấp thì cường độ thân thể sẽ mạnh hơn, đến lúc đó cũng có thể ăn được nhiều hơn.” Họa Mi nói xong thì lấy giấy bút ra, bắt đầu viết cái gì đó.
“Em viết gì thế?” Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Nguyên liệu nấu ăn, chỗ nguyên liệu nấu ăn hiếm có như sinh vật năng lượng tinh thần mà anh có cũng đủ cho em trổ tài. Em viết một danh sách, anh xem thử có tìm được hết hay không. Thế giới của em và anh hơi khác nhau, nên em không dám chắc chỗ anh có mấy thứ này hay không. Nếu không có đúng loại thì cố gắng tìm một vài thứ tương tự để thay thế cũng được. Chỉ cần nguyên liệu đầy đủ thì em có thể nấu ra được tiên hào ngon hơn hôm nay cả chục lần.” Họa Mi tự tin nói.
“Ngon hơn cả chục lần á? Thế cũng được à?” Hứa Kỳ Tịch cảm giác bữa ăn hôm nay đã ngon đến mức khiến người ta lâng lâng lên mây rồi, nếu như ngon hơn cả chục lần thì chẳng phải sẽ làm người ăn trực tiếp phi thăng à?
Chỉ riêng khoảng ngon hơn gấp chục lần này thôi, hắn phải cố gắng đi săn tinh thú mới được!
Tốt nhất là có thể đại chúng hóa thủ pháp xử lý tinh thú của Họa Mi, truyền bá rộng rãi hơn mới được.
Hứa Kỳ Tịch đã bổ não ra cảnh tượng tất cả nhân dân Đại Hạ vì món ngon mà ra sức săn bắn tinh thú rồi.
Đối với tinh thú thì có lẽ hơi tàn nhẫn… nghĩ tới đây, giọt nước mắt từ bi của Hứa Kỳ Tịch không khỏi rỉ ra từ khóe miệng.
“Ừ, không thành vấn đề. Em sẽ nghĩ cách xử lý những sinh vật năng lượng tinh thần này, hoặc là nghiên cứu ra một loại phong ấn đặc biệt, có thể đưa lên bàn ăn với số lượng lớn.” giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hứa Kỳ Tịch, Họa Mi ở trước mắt gật đầu nói: “Truyền thừa của hệ bọn em có kinh nghiệm liên quan, sau này em lại nghiên cứu một phen là xong thôi. Kết hợp với năng lực của Họa Mi thì chắc sẽ đơn giản hơn. Anh cứ chờ tin tốt của em là được.”
Hứa Kỳ Tịch: “???”
Chẳng lẽ hiệu quả đồng bộ “vợ chồng đồng tâm” đặc thù vừa rồi vẫn chưa hết ư?
“Em phải đi rồi, anh nghĩ cách tìm mua số nguyên liệu này đi nhé.” Họa Mi đưa danh sách cho Hứa Kỳ Tịch.
Hứa Kỳ Tịch vừa giơ tay định nhận lấy danh sách thì lại phát hiện khí chất của Họa Mi ở trước mặt đã thay đổi.
Họa Mi quen thuộc của hắn đã trở lại.
Mà hắn vẫn chưa biết tên của Họa Mi vừa nấu ăn khi nãy là gì.
“Danh sách nguyên liệu?” Họa Mi nhìn tờ danh sách trong tay, nói: “Thôi để em đi mua cho.”
“Ơ?” Hứa Kỳ Tịch ngẩn ra.
Lần này hơi khác thì phải… không giống với lúc tinh thú xuất hiện, hình như lần này Họa Mi vẫn giữ được ý thức?
“Hôm nay học được nhiều quá, quả nhiên mặt nấu ăn em vẫn phải học nhiều lắm.” Thẩm Họa Mi cất danh sách trong tay đi, đối với cô thì đây là một lần thể nghiệm tuyệt vời.
Hứa Kỳ Tịch xoa bụng.
“A Tịch, chiều nay em rảnh này~” Thẩm Họa Mi cất danh sách xong thì có vẻ rất vui.
“Buôi chiều em muốn đi đâu chơi?” Hứa Kỳ Tịch hỏi, đồng thời hắn lại giơ ngón tay ra vẫy nhẹ một cái, tất cả bát đũa nồi niêu tự động bay vào trong máy rửa, tự động mở hình thức rửa bát…
“Em cũng chưa biết đi đâu nữa, chuyện mua nguyên liệu nấu ăn thì có thể để đến sáng mai.” Thẩm Họa Mi lấy điện thoại ra xem thử, đột nhiên nói: “Hôm nay là thời kỳ nguy hiểm nè, hay là chúng ta cùng tạo Hứa baby nhé?”
Hứa Kỳ Tịch ngẩn ra, hỏi: “Không phải đã nói là trồng lô hội một thời gian để xem thử trước à?”
Hắn vẫn chưa chuẩn bị cho việc làm cha.
Hơn nữa, bây giờ không thể so với trước kia… Trước kia hắn chưa phải lo nghĩ gì nhiều. Bây giờ lại có biết bao việc phải lo, đám người ngoài hành tinh kia là một quả bom hẹn giờ, nếu không xử lý thì có thể nổ bất cứ lúc nào.
“Nếu như được thì mấy năm nữa mình sinh con cũng được. Cỡ sáu bảy năm chẳng hạn?” Hứa Kỳ Tịch đề nghị. Khi đó, hoặc là văn minh hệ thống tinh thần ngoài vũ trụ kia bị tiêu diệt, hoặc là thế giới này chấm dứt…
“Ừ, cũng được. Nhưng em cứ có cảm giác sẽ có chuyện.” Thẩm Họa Mi nhẹ nhàng gõ tay, nhưng cô không thể nói ra được nguyên nhân tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
“Ừm… em nói vậy làm anh cũng cảm giác không ổn lắm.” Hứa Kỳ Tịch được nhắc nhở xong thì trong lòng cũng cảm nhận được.
Nếu như người thức tỉnh có cảm giác này thì đó rất có thể là một loại báo hiệu nào đó.
Chẳng lẽ sáu bảy năm sau mình sẽ không sinh được con ư?
Hay là chờ tới buổi học tiếp theo rồi đi hỏi thầy giáo thử xem nhỉ?
Chương 60: Cảm giác bản thân bị mạo phạm
Nhưng dù là tên hay tạo hình tóc dài bay bay của thầy giáo Đại Uy đều khiến người ta có cảm giác hắn là dân FA… Không biết vấn đề này có nằm ngoài khả năng của hắn hay không?
Hứa Kỳ Tịch lười nhắc nằm ườn trên sô pha xem tivi, chờ cơm tiêu hóa hét. Ăn quá no nên đi mấy bước cũng thấy mệt.
Đồng thời, chổi và đồ hốt rác trong phòng tự động bay lên, bắt đầu quét dọn. Cây lau nhà cũng bay sát theo sau. Đây là Hứa Kỳ Tịch vẫn chưa nắm vững việc điều khiển tinh thần lực của bản thân. Dù sao hắn cũng chỉ vừa mới từ người thưởng biến thành người thức tỉnh cấp hai được có mấy ngày.
Nếu như hiện tại hắn có thể thuần thục điều khiển mỗi một phần niệm lực của bản thân thì chỉ cần dùng nó bao phủ cả phòng là có thể kéo hết tất cả cát bụi và đồ dơ lại một chỗ, sau đó vo thành một cục ném ra ngoài.
Trong sinh hoạt hằng ngày, thật sự không có năng lực nào tiện dụng hơn niệm lực. Hứa Kỳ Tịch cảm thấy may mắn vì bản thân mình vừa thức tỉnh năng lực cánh cổng kỳ tích, đồng thời còn được tặng kèm cả chức năng niệm lực này.
Họa Mi cầm ít đồ ăn vặt ra, ngồi xuống bên cạnh Hứa Kỳ Tịch: “Xem chương trình gì thế?”
“Xem bản tin thời sự trưa, gần đây tin tức còn quan trọng hơn mấy tiết mục giải trí nữa.” Hứa Kỳ Tịch cảm khái.
Tin thời sự gần đây hoàn toàn không nhàm chán như lúc trước nữa. Mỗi tiết mục của từng kênh đều đưa tin nội dung có liên quan tới tinh thú, tranh thủ khiến cho người dân hiểu thêm về tinh thú và trấn an mọi người.
Kể từ ngày tầng phòng ngự thứ 9 bị phá, đám người của văn minh tinh thần kia đã nhanh chóng phát động tấn công xâm lấn vào đây nhiều hơn.
Thân ảnh tinh thú trực tiếp xuất hiện theo dạng hình chiếu như ở nhà lão Cao đã diễn ra khắp thế giới.
Nếu như xử lý thế giới gương trễ, chỉ cần nó mở rộng thêm chút nữa thì một vài tinh thú có hình thể khổng lồ có thể trực tiếp đưa một hình chiếu phân thân tới hiện thế.
tinh thú khổng lồ nương theo sương mù màu hồng, bất ngờ xuất hiện ở hiện thế, sau đó bắt đầu tấn công tất cả mọi thứ ở xung quanh. Chẳng qua công kích của chúng cũng chỉ đánh cho có mà thôi. Loại hình chiếu hư ảo này không thể chạm vào vật chất hiện thế được.
Nanh vuốt của chúng đều xuyên qua nhà cửa, con người, xe cộ. Không thể tạo thành tổn hại thực tế với thế giới.
Nhưng dù là như vậy đi nữa… người dân khắp thế giới đều hoảng sợ không thôi.
Thậm chí sau khi đám tinh thú đã làm quen với kiểu xuất hiện này thì lại tạo ra đủ mọi sự cố ở khắp thế giới.
Bản thân của việc hoảng sợ đã là một loại vũ khí đáng sợ.
Một vài người đang làm mấy chuyện khó nói thì đột nhiên có một cái móng vuốt khổng lồ xuyên tường đánh qua, lại còn quét xuyên qua người họ, mấy người yếu bóng vía lập tức xụi lơ.
Đang lái xe trên đường, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh khổng lồ chặn ở trước xe. Phần lớn mọi người đều bất giác phanh lại… mà loại dừng xe bất ngờ này thường dễ gây ra tai nạn ngoài ý muốn.
Trên đất liền còn đỡ, nếu như tinh thú loại phi hành tạo ra hoảng loạn giữa không trung thì độ nguy hiểm sẽ cao hơn rất nhiều.
Đám tinh thú bất ngờ xuất hiện này cũng sẽ không quan tâm bạn đang làm gì, cũng chẳng ai quản được chuyện địa điểm chúng nó xuất hiện có phù hợp hay không.
“Cũng không biết tiếp theo Đại Hạ chuẩn bị ứng đối thế nào nữa?” Họa Mi xem tin tức trên tivi, cau mày nói.
tinh thú cứ mạnh dần lên, có thể đưa hình chiếu tới hiện thế, tiến độ tăng vọt đã làm rối bố trí của các quốc gia. Bọn họ vốn định thông qua đủ loại hình thức ngày thường, lặng lẽ tiết lộ tin tức về tinh thú ngoài hành tinh cho mọi người biết.
Trước tiên sẽ thiết lập một thời kỳ giảm xóc, đợi phần lớn người dân chấp nhận với giả thiết đó thì mới tiếp tục tiết lộ tin tức.
Kết quả bây giờ đã không có thời kỳ giảm xóc nữa.
“Nếu là Đại Hạ thì có thể sẽ đẩy mấy nhân vật như anh hùng lên để ổn định tinh thần của mọi người.” Hứa Kỳ Tịch nhớ tới cuộc nói chuyện của chị em Diệt Phượng hôm nọ.
Trước đó, vài phân đoạn chiến đấu của người thức tỉnh và tinh thú cũng đã xuất hiện khắp thế giới.
Bây giờ chắc là đã đến lúc khiến cho người thức tỉnh chuyển từ hoạt động trong bóng tối sang đưa ra ánh sáng, chính thức lên đài.
“Ơ… thành phố Dương Ích… cách chỗ chúng ta cũng không xa lắm.” Họa Mi thấy một tin tức vừa lướt qua thì chợt lên tiếng.
Chính là thành phố kế bên, nơi đó cũng xuất hiện dị trạng.
Một hình chiếu tinh thú loại côn trùng cực lớn xuất hiện giữa một trung tâm thương mại.
Con tinh thú này phù hợp với hình tượng quái vật trong phim khoa học viễn tưởng, thoạt nhìn là do nhiều bộ phạm của đủ loại côn trùng kết hợp mà thành, có thể nói là đại diện tiêu biểu của dòng quái vật côn trùng.
Lưng của con tinh thú côn trùng này mở ra, để lộ kết cấu như tổ ong. Bên trong tổ ong chứa đầy tinh thú nhỏ dài mảnh, nhìn thôi đã thấy da đầu tê rần.
“Shamster… Loại này, dù nhìn thôi cũng thấy ghê, mất hết cả hứng ăn.” Hứa Kỳ Tịch nói.
“Chủ yếu là vấn đề ngoại hình.” Họa Mi nói.
Thấy sợ và ghê chủ yếu là do ngoại hình quá xấu, tập trung lại một chỗ sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nếu như đổi mấy cá thể kia thành từng đồng tiền vàng thì căn bản sεメ không xuất hiện cảm giác sợ hãi này.
Trong bản tin trực tiếp, biên tập viên cố nén cảm giác buồn nôn, cố gắng đưa tin trực tiếp cho khán giả.
Con tinh thú loại côn trùng này mang tới ảnh hưởng mạnh hơn cả những tinh thú còn lại, nhìn thôi đã thấy ghê, hơn nữa đám tinh thú nhỏ ở dưới lớp vỏ lưng của nó còn có thể chui ra khỏi thân thể.
Từng con tinh thú nhỏ bắn ra khỏi người tinh thú côn trùng cứ như đạn đạo, chúng nó bắn ra bốn phương tám hướng, bay thẳng vào đám người gây ra hỗn loạn.
Dù không thể tiếp xúc với nhân loại, nhưng một khi đám tinh thú này bắn tới, mọi người vẫn bất giác cảm thấy hoảng sợ.
Một khi đám đông phát sinh khủng hoảng thì dễ gây ra sự cố giẫm đạp lên nhau.
“Hửm? Mấy con tinh thú nhỏ kia trông cũng được đấy…” Hứa Kỳ Tịch xoa cằm, ngồi thẳng người dậy, miệng lẩm bẩm.
Họa Mi hỏi lại: “Có vấn đề gì à?”
“Trông hơi giống xì gà…” Hứa Kỳ Tịch nghiêm túc nói.
Họa Mi: “???” khó hiểu ra mặt.
“Hoặc anh có thể cân nhắc chuyện tìm thử xem có loại tinh thú nào giống gỗ không, hoặc loại dây mây có thể mọc ra cành gỗ ấy.” tư duy của Hứa Kỳ Tịch lại bắt đầu bung lụa.
Hứa Kỳ Tịch không hề ghét sương mù tinh thú luôn khiến người thức tỉnh của Đại Hạ cực kỳ đau đầu kia.
Mỗi khi hít một hơi sương mù thì Hứa Kỳ Tịch đều có thể cảm nhận được trái tim của mình như được cường hóa, sương mù bị hít vào đều sẽ chuyển hóa thành một phần sức mạnh của hắn…
Mà sương mù lại là sản phẩm tặng kèm sau khi tinh thú giáng lâm.
Nếu như mấy loại tinh thú nhỏ giáng lâm thì có phải phạm vi sương mù kia cũng sẽ cực nhỏ hay không?
Nếu như bắt tinh thú loại nhỏ, lại để nó có thể triển khai thế giới gương thì có phải sẽ liên tục sinh ra sương mù giúp ích cho việc tu luyện không đây?
Hứa Kỳ Tịch tưởng tượng đến chuyện mình ngậm tinh thú nhánh cây trong miệng nhưng không giết chết nó, chỉ để nó liên tục sinh ra sương mù… Nếu vậy thì hắn sẽ có thể liên tục hấp thu sương mù để tu luyện rồi.
“Nếu có cơ hội thì phải thử mới được. Tới lúc đó lại bảo Diệt Phượng và Diệt Hoàng giúp mình để ý tin tức về tinh thú, nếu có tinh thú hệ mộc xuất hiện thì lập tức báo cho mình biết. Mình sẽ tới phong ấn nó lại.” Hứa Kỳ Tịch nhớ kỹ chuyện này, đợi sau khi chị em Diệt Phượng thảo phạt tinh thú sa mạc quay về thì lại nói với họ sau.
“Có người tới gần con tinh thú kia rồi kìa.” Họa Mi ở bên cạnh lại lên tiếng.
Trong màn hình, sau khi mọi người đều hoảng sợ bỏ chạy thì lại có một thân ảnh ngược dòng chạy tới, nhanh chóng tiếp cận con tinh thú kia.
Người nọ mặc… đồ bệnh nhân.
Trên người còn mặc một cái áo khoác dày màu trắng.
Trời thì nóng, mặc áo khoác dày thế này trông hơi kỳ cục.
Bên ngoài áo khoác lại có một đồ án bắt mắt.
Đó là một con chó đang há mõm thật lớn, cắn vào đầu của một người từ phía sau, người bị cắn thì mặt dính đầy máu. Thấy cái hình này, Hứa Kỳ Tịch bỗng có cảm giác bản thân bị mạo phạm.
Hắn không khỏi giơ tay sờ lên ót của mình.