Dịch: Lãng Nhân Môn***
Chín mươi chín trong tổng số một trăm lỗ trên đại kiếm đã được lắp phù văn, chỉ còn lại một lỗ cuối cùng.
Bây giờ Hứa Kỳ Tịch chỉ cần lắp nốt phù văn cuối cùng vào… là lập tức có thể bay được.
‘Chúc người đi đường không tự nhiên ngã’ là phù văn cuối cùng mà Hứa Kỳ Tịch để lại,
đây là một phù văn chúc phúc bình thường. Nó cũng là phù văn có tác dụng nhỏ nhất với hắn, nên
hắn
đã
để phù văn này lại sau cùng.
Tài xế ở phía trước lái xe chậm lại.
Lúc này,
anh ta
cảm thấy sau lưng lành lạnh... Do phải chịu áp lực cực lớn nên anh ta
toát hết cả mồ hôi lạnh.
Nguồn gốc áp lực của anh ta
chính là thầy Hứa ở phía sau kia.
Lái xe được chị em Diệt Phượng phái tới chắc chắn là nhân viên nội bộ hiểu về người thức tỉnh.
Lúc này anh ta
chỉ cảm thấy khí thế của thầy Hứa đột nhiên không ngừng tăng lên, giống như một con mèo nhỏ đáng yêu đột nhiên biến thành mãnh hổ sơn lâm vậy.
Khí thế này giống như thực thể, không ngừng khuếch tán.
‘Có phải mình đã làm sai điều gì, đắc tội vớI thầy Hứa không nhỉ?’
Suýt nữa tài xế hoài nghi cuộc đời luôn... Chắng lẽ do mình bật thiết bị ngăn cách ghế tài xế lên khiến thầy Hứa không vui à?
“Phù ~”
Đúng vào lúc này, Hứa Kỳ Tịch ở đằng sau thở ra một hơi thật dài.
Kỹ năng ‘thở ra một hơi biến thành nhà tù’ trên cự kiếm không được kích hoạt.
Hứa Kỳ Tịch gật đầu đầy hài lòng, xem ra đây là kỹ năng có thể điều khiển chứ không phải là kỹ năng bị động. Như thế thì tốt, nếu không về sau hắn không dám hít thở luôn mất.
Hứa Kỳ Tịch cất đại kiếm và phù văn cuối cùng đi, khí thế của hắn cũng nhanh chóng thu lại, trở về dáng vẻ vô hại lúc trước.
“Ơ? Đến rồi à?”
Thẩm Họa Mi ngồi bên cạnh dụi
mắt, nhìn Hứa Kỳ Tịch hỏi.
“Vẫn chưa, em có thể nghỉ ngơi thêm một lúc nữa.”
Hứa Kỳ Tịch dịu dàng đáp, dứt lời hắn lập tức cầm lấy tay của Họa Mi, chuẩn bị nói lời ngon tiếng ngọt.
“Sắp tới rồi, rẽ một cái nữa là đến nơi.”
Lời nói của tài xế gần như vang lên cùng lúc với câu trả lời của Hứa Kỳ Tịch.
Hứa Kỳ Tịch: “…”
Bàn tay cầm lấy tay Thẩm Họa Mi của Hứa Kỳ Tịch cứng đờ lại.
Tài xế: “!!!”
Dường như sau lưng anh ta
lại càng lạnh lẽo hơn.
Có phải mình lại đắc tội với thầy Hứa không nhỉ?
Có phải thầy Hứa lại thấy mình chướng mắt hơn không nhỉ, phải làm thế nào đây, có cách gì cứu mình
được không, online đợi, gấp lắm rồi!
…
Ở phía bên kia.
Trong phòng khách nhà Cao Thoán.
Đám bạn thân trong ký túc xa gồm Tô Thất Thất, Dương Duyệt, Trương Bản Pha đều đã đến đông đủ, lúc này họ đang im lặng ngồi trên ghế sô pha.
Cao Thoán ngồi đối diện với họ.
Ở đây chỉ thiếu mỗi Hứa Kỳ Tịch và Trường Bình, người bình đẳng nhất ký túc xá nữa thôi.
Đáng lẽ ra khung cảnh lâu ngày mới gặp lại này phải tràn ngập chuyện nói không hết, vấn đề hỏi không xuể.
Nhưng lúc này, Cao Thoán lại đổ đầy mồ hôi lạnh, đồng tử mở to, khẩn trương đến mức nói không nên lời.
Mà ở bên cạnh, ba người bạn cùng ký túc xá của hắn như đang ở trong trạng thái ‘thời gian ngừng lại’, không động đậy cũng chẳng nói một lời.
Ở phía sau, mẹ của Cao Thoán bưng hoa quả từ trong bếp ra, nhưng vẫn giữ nguyên động tác nhấc chân, mãi không hạ chân xuống…
“Có chuyện rồi.”’
Cao Thoán liếc mắt nhìn xung quanh.
Cảnh tượng này quá quỷ dị, khiến cậu
thấy bất an.
[Tôi mới chỉ vừa tỉnh dậy từ trạng thái người thực vật thôi mà!]
Chỉ vừa mới gặp người nhà, chỉ vừa mới tụ họp với bạn bè cùng ký túc đã lâu không gặp, vẫn chưa kịp nói mấy câu mà.
Suy nghĩ không cam lòng mãnh liệt tràn ngập trong lòng cậu.
Ong ~
Dường như không gian đang chấn động.
Có sương mù lặng lẽ bao phủ lấy phòng khách nhà Cao Thoán.
Khác với sương mù từng xuất hiện trước đây, sương mù lần này có màu hồng nhạt… Chắc là Diệt Phượng sẽ thích lắm đây.
Sự thay đổi của sương mù cũng có nghĩa chó săn xâm nhập vào thế giới này của văn minh năng lượng tinh thần cũng đã thăng cấp.
Chúng không còn là chó săn tinh thú cấp thấp chỉ có thể xuất
hiện trong thế giới gương
nữa, quy cách của tinh thú đã nâng cao lên rồi.
Sương mù màu hồng có phạm vi rất nhỏ, chỉ giới hạn ở nhà của Cao Thoán.
Theo đó, một hình chiếu xuất hiện trong tầm nhìn của Cao Thoán.
Đó là một con quái vật kích thước thông thường, cao hai mét, gầy như que củi, có sáu cánh tay, mỗi tay cầm một lưỡi dao quái dị… Nếu nhìn kỹ sẽ thấy những lưỡi dao này không phải là vũ khí mà là một lưỡi dao bằng xương mọc ra từ bàn tay của nó.
“Khà khà khà ~”
Sau khi xuất hiện, con quái vật sáu tay kia phát ra tràng cười quái gở.
Nó giương cốt đao quái dị ra, đặt ở cổ họng của Tô Thất Thất, Dương Duyệt, Trương Bản Pha, quẹt nhẹ một đường.
Cao Thoán trợn to hai mắt đầy phẫn nộ.
Cốt đao đâm xuyên qua cơ thể… Nó không chạm được vào người bọn Tô Thất Thất mà như một ảnh ảo, xuyên qua cổ họng, không thể làm ba người bọn họ bị thương.
Tinh thú này không phải chân thân mà là ảo ảnh được chiếu ra nhờ sương mù màu hồng.
Cũng tương tự như những hình bóng tinh thú thỉnh thoảng được chiếu đến hiện thế khi thế giới đại biến lúc trước vậy.
Thế nhưng sương mù hồng vẫn có điểm khác biệt.
Sau khi phá vỡ tầng phòng ngự thứ chín, lớp phòng ngự bị tổn hại một phần mười, chó săn càng xâm nhập sâu thêm vào hiện thế.
Thế giới gương
không chỉ đơn thuần bao trùm lên hiện thế nữa, sự cân bằng của hai thế giới bị phá vỡ, thế giới gương
có thể ảnh hưởng đến một vài trạng thái của hiện thế.
Dưới tác dụng của sương mù hồng cao cấp, ảnh ảo được chiếu đến hiện thế của những con chó săn có kích thước nhỏ nhưng lực chiến mạnh hơn này đã có thể ‘nhìn’ thấy người bình thường.
Thế giới gương
chỉ có thể ảnh hưởng đến những người có tinh thần lực vô cùng cường đại hoặc là người thức tỉnh, chỉ cần thế giới gương
không khuếch trương đến mức bão hòa thì sẽ không có ảnh hưởng gì đến hiện thế và
người bình thường.
Mà khi bị sương mù hồng bao trùm, tuy rằng bọn chúng vẫn không thể chạm vào người bình thường nhưng ít nhất vẫn có thể ‘nhìn’ thấy, đây đã là môt tiến bộ lớn rồi.
Chỉ cần nhìn thấy được, vậy chẳng bao lâu nữa chúng có thể ảnh hưởng đến hoặc chạm vào người bình thường.
Nói không chừng bước tiếp theo sẽ là chân thân của chúng xông vào hiện thế, tung hoành trong thế giới của người bình thường, gây ra chết chóc và hoảng loạn.
…
Quái vật sáu tay vung tay, cuối cùng nhìn về phía Cao Thoán, đôi mắt to đen láy của nó nhìn chằm chằm vào mục tiêu.
“Quạc quạc quạc ~”
Tiếng kêu vui sướиɠ giống với tiếng vịt vang lên, nó nhấc chân, chỉ cần một bước đã đi đến trước mặt Cao Thoán.
Mũi đao kề vào người Cao Thoán lúc này đang không thể nhúc nhích, đâm tớI thật mạnh!
Chạm vào được rồi…
Ảnh ảo tinh thú trong sương mù hồng có thể chạm vào những người bình thường có tinh thần lực cường đại… Đây cũng là một thử nghiệm của nền văn minh năng lượng tinh thần. Đối tượng thử nghiệm của bọn chúng là những sinh linh có tinh thần lực cường đại nhưng vẫn chưa thức tỉnh.
Phập ~ Cao Thoán bị sáu lưỡi đao đâm vào người, phát ra tiếng xịt hơi.
“Quạc?”
Tinh thú sáu tay ngẩn ra.
Nó nhìn Cao Thoán trước mặt một cách nghi hoặc, trơ mắt thấy đối phương đang ở trạng thái căng đầy lại bị xịt hơi mãi, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một bộ da.
Giống như phao bơi chưa được bơm hơi vậy.
Vậy là chết rồi à? Tinh thú sáu tay nghi
hoặc nhấc cốt đao lên, lại đâm vào người Cao Thoán.
Sau khi suy tư, nó kéo theo Cao Thoán bị xì hơi đi về phía thế giới gương.
Xì ~ Đúng lúc này, phía sau nó lại có tiếng ‘bơm hơi’ vang lên.
Tinh thú sáu tay quay đầu nhìn… Sau đó, nó thấy trên sô pha ban đầu có một Cao Thoán như đang được bơm hơi, nhanh chóng phình to ra.
Nó cúi đầu nhìn Cao Thoán xì hơi mình đang cầm rồi lại nhìn Cao Thoán được bơm hơi trên ghế sô pha.
Chỉ sở hữu tư duy đơn giản
nên
nó chẳng thể hiểu được cảnh tượng này
có nghĩa gì là.