Ăn cơm xong, Trình Mai Tây giúp một tay dọn dẹp bát đũa, đang muốn vào bếp rửa chén, thì ba không nói lời nào chạy ra: "Tây Tây, mau đi ra, để ba rửa chén là được rồi, bình thường ở bên ngoài con vừa có công việc vừa lại muốn làm việc nhà đã quá cực khổ, bây giờ về tới nhà thì nghỉ ngơi cho tốt một chút. Nhanh đi tâm sự với mẹ con đi."
Trình Mai Tây đi qua ngồi trên ghế sa lon, mẹ thì đặt một ghế thấp ở trước sa lon, để cho Trình Mai Tây gác chân ở trên, lại ngồi sát vào Trình Mai Tây, lột vỏ trái bưởi chia làm miếng nhỏ bỏ vào dĩa thủy tinh, cắm vào cây tăm để cho Trình Mai Tây lấy ăn, Trình Mai Tây trìu mến nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ sao chăm sóc con như vậy... con sắp biến thành heo rồi."
Mẹ tiện tay đem một múi bưởi nhét vào trong miệng Trình Mai Tây: "Một năm cũng chỉ có mấy ngày có thể chăm sóc con heo nhỏ này của mẹ, mẹ làm thế nào làm cũng cảm thấy không đủ!"
Trình Mai Tây đưa tay xoa bóp bả vai cho mẹ, mẹ nghiêng người ngồi bên cạnh Trình Mai Tây, bầu không khí ngọt ngào ấm áp lẳng lặng di chuyển giữa hai người, giữa bầu không khí chỉ thuộc về mẹ con bao phủ lấy hai người, mẹ Trình thử hỏi dò xét: "Mai Tây, con về đến nhà đã mấy tiếng rồi, sao không thấy gọi điện thoại cho Lục Tử Minh!"
Trình Mai Tây dừng động tác tay lại, : "Hai ngày nay anh ấy phải nhanh chóng hoàn thành nhiều chuyện, con không gọi điện thoại sợ quấy rầy anh ấy, đợi một lát anh ấy rảnh rỗi sẽ gọi điện cho con."
Bà Trình thở phào một cái: "Không có chuyện gì là tốt rồi, mẹ sợ hai đứa con cãi nhau, con hết năm nay đã ba mươi mốt tuổi rồi, Lục Tử Minh này sang năm cũng ba mươi sâu rồi, tuổi cũng đã lớn rồi, hai đứa đừng mỗi ngày chỉ nghĩ tới công việc, hay là nắm bắt thời gian có một đứa bé, có một đứa bé mới là một nhà hoàn chỉnh."
Trình Mai Tây gật đầu liên tục: "Con biết, chúng con đã có kế hoạch rồi, chỉ là chuyện có em bé, không thể vội vàng được, áp lực công việc của con rất lớn, không dễ dàng mang thai, hiện tại phái nữ có nghề nghiệp giống như con vậy, không có được nhiều em bé lắm."
Bà Trình xoay người bắt được tay của Trình Mai Tây: "Tây Tây à, mẹ không phải thúc giục con...con đã kết hôn cũng được sáu năm rồi, không có em bé gắn liền hai bên, hai con ai cũng bận việc nấy, ở trường học mỗi ngày Lục Tử Minh lại tiếp xúc với bao cô gái trẻ tuổi, con gái bây giờ, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông trưởng thành như Lục Tử Minh, không có đứa bé trói buộc hắn, mẹ sợ hai người các con không được bảy năm là ngứa ngáy!"
Trình Mai Tây nghe lời mẹ, trong lòng có chút buồn bã, hôn nhân của mình đã sớm bấp bênh, mặc dù chưa tới bảy năm đã ngứa ngáy, nhìn như trọn vẹn, kì thực đã trăm ngàn vết thương. Ngoài mặt là một bộ dáng nói gì nghe nấy: "Mẹ, chúng con cũng một mực nghĩ biện pháp có con, mẹ mua thuốc, con sẽ uống hết."
Bà nghe lời nói Trình Mai Tây, thở phào nhẹ nhõm, thử hỏi dò: "Mai Tây, trước kia đều là mẹ đi tìm thầy thuốc Đông y, lần này con đã trở lại, chúng ta cùng đi tìm thấy thuốc đó xem một chút đi!"
Thấy thái độ của mẹ khẩn cấp, Trình Mai Tây không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý, mặc dù biết rõ kê đơn thuốc cũng vô tác dụng, nhưng cô cũng không nhẫn tâm khiến mẹ thất vọng, đã nói cho thầy thuốc hẹn thời gian hai ngày nữa gặp mặt khám bệnh.
Hai mẹ con đang trò chuyện thao thao bất tuyệt về mấy vấn đề tầm thường, Lục Tử Minh gọi điện thoại, Trình Mai Tây nhận điện thoại: "Ừ, em đã đến, bốn giờ đến, đến thì ngủ một giấc, mới vừa cơm nước xong, biết rồi."
Ngay trước mặt mẹ, Trình Mai Tây không muốn ra vẻ cái gì, nhưng trong lòng vẫn như cũ vẫn còn có nhiều khúc mắc, cũng không muốn cùng Lục Tử Minh dây dưa nhiều, hai người đơn giản hỏi đáp mấy câu, liền vội vã cúp điện thoại.