Trước khi Tạ Thanh Trình đến đã được nghe về việc cô gái nhỏ này rất để ý tới thu nhập của đàn ông, nhưng không ngờ sau khi anh nói với cô ta về chuyện lương của mình kỳ thật cũng không được cao lắm, cô gái này thế mà vẫn không hề giảm bớt sự nhiệt tình của cô.
Bạch Tinh cười tủm tỉm: "Giảng viên Tạ không hổ là người có tri thức, thật sự khiêm tốn quá rồi. Ây da, thời buổi này tìm đàn ông trung thực như vậy khó lắm đấy."
Tạ Thanh Trình: "..."
"Giảng viên Tạ hình như rất có mắt nhìn nhỉ, chắc là người rất hay nói về tư tưởng cuộc sống đúng không?"
Tạ Thanh Trình nhíu mày: "Không, tôi——"
"Vừa nhìn cách anh ăn mặc là nhìn ra ngay thôi."
Tạ Thanh Trình: "..."
Anh cứ chẳng biết nguyên do một hồi, mãi tới tận khi Bạch Tinh nhịn không nổi mà nói với anh: "Giảng viên Tạ, trên người anh mặc chính là chiếc áo phông kiểu dáng đặc biệt của thương hiệu chúng tôi đó, khi đó cả Hỗ Châu cũng chỉ có được mỗi năm sáu chiếc, rất khó tìm, có trả giá 1:1 cũng không có được, anh thật sự quá khiêm tốn rồi."
Tạ Thanh Trình lúc này rốt cuộc mới hiểu ra, hoá ra nguyên nhân mà không khí buổi hẹn này cứ sai sai là vì quần áo Hạ Dư tiện tay đưa cho mình thay này.
Anh ngẫm nghĩ lời nói của cô gái, lại nghĩ tới câu nhẹ nhàng bâng quơ của Hạ Dư—— "Không cần đâu. Tôi không quen mặc đồ người khác từng mặc. Anh mặc xong cứ vứt đi, cũng cũ rồi."
"..."
Thứ tư bản chủ nghĩa đại gian ác này.
Bàn Tinh cười tủm tỉm: "Giảng viên Tạ hẹn hò với tôi không có thật lòng nha, giá quần áo của anh vượt xa mức lương một năm của rất nhiều người đó, hơn nữa nếu không có chút quan hệ cũng rất khó mà mua được ở trong nước, anh lại chỉ mời tôi cà phê thôi?"
Tạ Thanh Trình đáp: "Hiểu lầm rồi. Bộ quần áo này là tôi hỏi mượn của bạn thôi."
"Mượn thôi?" Bạch Tinh thoáng chốc mở to đôi mắt nhìn.
Lời lẽ sau đó có chút khó mà nói nổi, nữ thu ngân vốn mặt tươi như hoa sau khi biết được chân tướng, cuộc hẹn này đã quay về với hiện thực.
Rõ ràng hứng thú của Bạch Tinh với anh đã giảm bớt, ngoại trừ sau khi bắt ép lôi kéo anh chụp chung một bức ảnh, cũng chỉ một mực cặm cụi tách tách chụp đồ ngọt, xoay ngược camera tự chụp hình mình. Trong thời gian đó thi thoảng sẽ có vài vị khách quen gửi tin nhắn, cô ta cũng chẳng e dè mà trả lời lại bằng giọng nói luôn——
"Bà Trương, bà đừng lo, số lượng đó đương nhiên tôi có thể giữ lại cho bà rồi, ôi chao, bà không cần gửi thêm quà cảm ơn cho tôi đâu ạ, vậy thì ngại quá đi mất."
"Vương tổng, bộ váy hôm trước ngài đặt hàng đã tới rồi ạ, ngài xem thử khi nào có thể ghé tới cửa hàng ạ? Vâng, đã được sửa lại theo số đo ngài đưa ra trước đó rồi, cỡ lớn ạ, nhưng mà vạt trước thì phải bóp lại 2cm, ngài cứ yên tâm, mấy thứ này tôi đều nhớ rõ cả."
Một bữa cơm mà xấu hổ lạ thường, sau khi kết thúc Tạ Thanh Trình thanh toán hoá đơn, lại cúi đầu liếc qua Bạch Tinh một cái, cô gái nhỏ này so với tuổi của học trò mình cũng không chênh lệch lắm, anh vốn sẽ không hề có chút thành ý gì tới hẹn hò, hoàn toàn chỉ vì hoàn thành mong muốn của dì Lê, bởi vậy cũng không để mấy lời nói và hành động của cô gái nhỏ này trong lòng. Hơn nữa anh là đàn ông chủ nghĩa, nên nói: "Tôi gọi xe giúp cô."
"Được nha được nha." Bạch Tinh chẳng chút khách sáo, "Vậy làm phiền giảng viên Tạ nhé."
Nhưng đây là ngã tư của một trong những con phố phồn hoa nhất ở Hỗ Châu, giờ lại đang là giờ cao điểm buổi tối, hai người đợi nửa ngày, những xe đến đều đã có khách thuê.
Tạ Thanh Trình thở dài: "Nếu cô không ngại, tôi đi với cô lên trên một chút, trên đó có một ngã rẽ dễ gọi xe hơn."
Bạch Tinh: "Cũng được thôi, có điều tám giờ tôi phải live stream rồi, thời gian của tôi cố định chính xác, tới lúc trễ giờ sẽ khiến fan mất hứng, anh không thấy phiền chứ?"
Tạ Thanh Trình tuy không sử dụng mấy phần mềm live stream, nhưng Tạ Tuyết thì có xài, nên anh cũng hiểu đôi chút, nghe Bạch Tinh nói vậy, anh cũng sẽ tiện miệng hỏi một câu: "Cô còn làm streamer hả?"
"Đúng vậy đó, tôi rất cố gắng, sớm muộn gì cũng thành streamer đỉnh lưu thôi, hì hì."
Tạ Thanh Trình gật đầu: "Có ước mơ là chuyện tốt, vậy đi thôi, tôi không phiền đâu."
"Cám ơn anh nha anh trai, tuy anh không có nhiều tiền, nhưng lại đẹp trai men lì." Bạch Tinh cười đuổi theo anh, "Đúng rồi, lát nữa tôi quay anh lên sóng nhé, cũng không phiền đâu đúng không? Mọi người thích nhìn mấy vị đẹp mắt lắm."
"... Tuỳ cô."
Mười phút sau, Tạ Thanh Trình cực kì hối hận vì câu "Tuỳ cô" của mình mười phút trước.
Anh thật sự không còn thuộc về thời đại này nữa, không biết giờ mấy đứa nhóc live stream thế mà còn có kiểu này. Bạch Tinh lấy một chiếc gậy tự sướиɠ màu hồng phấn trong túi ra bắt đầu quay trái quay phải loạn cả lên, miệng nói mấy khiến anh cảm thấy vô bổ kì diệu khó ngờ, nói đông chỉ tây nửa ngày, cũng chẳng biết cụ thể là muốn truyền đạt cái gì nữa.
"Nơi này là con đường ngã tư phồn hoa nhất Hỗ Châu, rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp, mọi người có ai muốn xem người qua đường đang đeo cặp kia không? Đó là người mẫu đó, tôi chỉ liếc qua thôi là đã có thể nhìn ra rồi, nếu mọi người muốn biết thật giả ra sao, nhớ follow người ta đó nhe."
"À đúng rồi, bên cạnh tôi hôm nay là một vị rất ưa nhìn mà tôi mới quen, khí chất tuyệt đỉnh, là giảng viên có trí thức, lương một năm trăm vạn, các bạn có thấy chiếc áo phông đã không còn sản xuất trên người anh ấy không, à, đúng rồi, là anh ấy mời tôi đi ăn đó, giờ anh ấy muốn đưa tôi về nhà nữa. Cảm ơn lời chúc của mọi người, cảm ơn!"
Tạ Thanh Trình thực sư nghi ngờ có phải tai mình bị điếc hay không, vừa định quay đầu phủ nhận lời cô, Bạch Tinh đã nhanh nhẹn xoay camera tiện thể tắt mic.
"Ngại quá anh trai à, mưu sinh đâu dễ, đừng vạch trần tôi được không."
Tạ Thanh Trình: "..."
Anh vẫn chẳng hiểu nổi sao người ta lại thích đem mấy thứ hạnh phúc giả dối lên mạng, dùng mấy mong muốn hưởng thụ được thổi phồng thu hút người xem.
Có điều cứ kệ việc này đi, anh cũng không muốn so đo nhiều với mấy cô gái nhỏ làm gì.
Vốn cuộc hẹn này cứ nhẫn nhịn qua vậy là được—— Nếu không phải, sau đó họ gặp một người đáng nói.
Đó một người nằm ngoài ý muốn, xuất hiện ở ngã ba.
Lúc ấy Tạ Thanh Trình và Bạch Tinh đi được hơn mười phút, tới con đường vắng người, chờ xe ở đâu đó. Bạch Tinh mặt tươi như hoa giới thiệu các món xa xỉ đắt tiền với các fan trên live stream.
Giới thiệu được một nửa, Bạch Tinh bỗng nhạy bén phát hiện phía sau mình không xa có một bóng dáng mơ hồ qua camera tự chụp, bóng dáng ấy thoáng qua, tựa như đang do dự gì đó.
Ban đầu cô không để ý lắm, nhưng rất nhanh, bóng dáng này thế mà nhanh chóng tiến tới gần phía của cô, chờ cô ta phản ứng lại được, hình ảnh trên màn hình đã hiện ra một khuôn mặt ông lão lang thang dơ bẩn, lao thẳng về phía của cô.
Bạch Tinh lập tức ngẩn cả người, nhìn lại, không khỏi hét chói tai.
Đó là một ông già bê bết cả người toả ra mùi tanh tưởi, quần áo trên người rách tả tơi, không ai không cho rằng bộ đồ này dù sau khi đã cởi ra thì cũng mặc chẳng khác gì không mặc, bởi vì gần như tất cả đều là các lỗ thủng lớn nhỏ không đều. Bên cạnh ông già đó còn có một con chó què, lúc này cũng chạy tới sủa lên với Bạch Tinh.
"Con gái! Con gái! Ta tìm được con rồi con gái!"
"Á! Ông có bệnh à! Ai là con gái ông! Tránh ra ngay!"
"Không, không không không, con là con gái ta mà? Con gái, con không nhận ra lão già này của con ư? Con mau nhìn lão già này mà xem, lão già này nhiều năm không gặp con rồi..." Ông lão tựa như mắc bệnh tâm thần, vừa rơi nước mắt, vừa thấy kích động muốn tiến lên ôm Bạch Tinh.
Bạch Tinh sợ tái hết khuôn mặt xinh đẹp, chẳng quan tâm live stream nữa, liên tục lùi về sau, điên cuồng gào thét: "Bị điên à! Ông là ai chứ! Cút đi ngay!"
"Con gái, sao con lại không nhận ra ta cơ chứ?" Ông lão nước mắt đầy mặt, tiến lên hai bước, cánh tay khô gầy xám đen như than củi còn chút không cam lòng vươn ra, run rẩy khua khua phía trước: "Ta... Nhớ con mà... Cha nhớ con mà..."
Ông ta nói chuyện giọng đặc tiếng Trung Nguyên, hiển nhiên không phải cha của Bạch Tinh người Hỗ Châu, Tạ Thanh Trình lập tức hiểu tình huống, chắn Bạch Tinh lại phía sau, trấn an nói: "Không sao đâu, cô cứ trốn sau lưng tôi."
Bạch Tinh kinh hồn chưa bình tĩnh lại: "Ông ta doạ người quá đi mất! Sao người như vậy có thể đi trên đường chứ, cảnh sát thành phố cứ mặc kệ vậy à? A a a!!!"
Lời còn chưa dứt, cô ta đã đã nhảy loạn lên kêu gào như hâm, hoá ra con chó vàng đi theo ông già kia chạy tới cạnh chân cô ngửi ngửi.
"Cứu mạng với! Nó, nó muốn cắn tôi nè! Con chó này bị sao thế! Không cột con chó này lại à?"
Bạch Tinh vừa kêu vừa chạy, hoảng hốt cầm điện thoại muốn gọi điện báo cảnh sát.
Lúc cô ta vừa thấy, ông lão lang thang kia đã đủ đáng sợ rồi, con chó lang thang xấu xí này còn khiến cô ta hết hồn, tất cả đều nên bắt lại hết! Huống chi họ còn doạ cô, cắt ngang live stream của cô... Ấy, từ từ, live stream của cô!!
Bạch Tinh bỗng nhận ra live stream của mình vẫn chưa tắt, cuống quít cầm điện thoại xem thử.
Sau vài giây, đồng tử của cô co rụt lại, quả thực không thể tin nổi——
Khu live stream thường chẳng có gì thú vị của cô, bình thường chỉ có hai ba mươi người xem, giờ lại vì chuyện li kì như này xảy ra, thế mà trong vài phút đã tăng lên tận ba trăm người!
Số người trên màn hình vẫn còn tăng lên ầm ầm, mục bình luận nhảy như pháo bắn:
"Đù má, đã xảy ra chuyện gì thế, đêm kinh hồn ở Hỗ Châu?"
"Hình như gặp phải một lão thần kinh, streamer! Cô ổn không vậy? Cô quay camera lại đi, muốn xem thử tình hình hiện trường!"
"Kí©h thí©ɧ kí©h thí©ɧ, ngay gần nhà của tui nè!"
"Lão già lang thang đó không phải móng heo muối* đấy chứ, thế mà lại đòi ôm streamer, streamer cô mau xem thử chút đi! Gặp chuyện gì thì phải lập tức báo cảnh sát đó!"
(*Raw là 咸猪手, tôi không hiểu lắm, có vẻ là chỉ mấy người biếи ŧɦái hay đi quấy rối) Giữa làn pháo tựa khinh khí cầu bay lên, bỗng có một chiếc tên lửa vụt lên, sau đó nổ tung ngay giữa màn hình live stream.
Cả người Bạch Tinh chấn động, cú nổ này khiến cô ta bừng tỉnh.
Cô bỗng nhận ra mình nên làm gì, vội vàng vuốt lại mái tóc, điều chỉnh màn hình, sau đó trước khi Tạ Thanh Trình kịp phản ứng lại, lao ra khỏi sau lưng anh.
Tạ Thanh Trình: "Cô cẩn thận!"
Nhưng anh dù thế nào cũng không ngờ tới là, cô gái một giây trước còn sợ hãi không thôi, giờ phút này vậy mà chẳng màng nguy hiểm, ngẩng đầu cười đứng cạnh ông lão—— nhưng việc đầu tiên để tâm là chỉnh túi nhỏ đắt tiền của mình quay ra sau lưng, tránh để ông lão ấy đυ.ng vào.
"Ông xem kỹ lại đi, khẩu âm của ông là của ngoại thành, sao có thể là cha tôi được? Ông già thối, ông kiếm cớ để trộm đồ cũng giỏi quá nhỉ, ông cho là tôi không nhìn ra được việc ông muốn à? Đừng có mà già rồi còn không để người khác nể biết chưa!"
Ông lão bị doạ sợ, lui về sau mấy bước.
Cứ thế, tình hình đã thay đổi hoàn toàn. Tạ Thanh Trình nhận ra ông lão kia hình như thật sự không hề có ác ý, xem xét cẩn thận, vẻ bi thương trên mặt ông lão quá nặng, cũng không giống giả vờ.
Tạ Thanh Trình không khỏi nhíu mày: "Bạch tiểu thư, cô có thể tắt live stream được không? Tình trạng bác trai này có vẻ không được ổn định, chắc là bác ấy nhận nhầm người thôi, cô gọi cho cảnh sát thành phố trước đi, xử lí với nhau một chút."
Bạch Tinh sao nghe anh được, mắt thấy số người xem live stream tăng lên không ngừng, cô ta không chê ông lão này bẩn thỉu, còn dí mặt phấn của mình lại gần hơn.
"Đấy, ông xem thử đi, mọi người trong nhà tới xem thử đi." Bạch Tinh giơ màn hình di động ra cho ông lão lang thang nhìn, camera trước vừa vặn quay toàn thân của hai người, "Thứ già dê, ông xem thử tôi đi, rồi nhìn lại ông xem, ông so sánh chút. Tôi sao mà là con gái ông cho được? Ông tự nhìn lại mình mà xem—— ông nhìn cả người ông ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bù bẩn thỉu, ông còn bảo ông không phải tới để ăn cắp hả?"
Ông lão lang thang ngơ ngẩn, lập tức nheo mắt nhìn hình ảnh tự quay theo lời cô ta nói.
Ông ta thấy hình dáng hai người trên màn hình, nên đầu tiên là sửng sốt, sau đó như đột nhiên nhận ra mình tàn tạ không thể tả, cuống quít muốn bỏ chạy.
Ông ta chạy, Bạch Tinh trái lại càng hưng phấn.
Hoá ra khiến một streamer ưa sạch sẽ vượt qua chướng ngại tâm lí trong nháy mắt, lại gần ghi hình một lão già bẩn thỉu, chỉ cần số fan tăng lên nhanh chóng là được.
"Mọi người xem xem! Đây là quấy rối trá hình! Nhất định là ông ta chỉ giả vờ thần kinh có vấn đề, xem tôi vạch trần bộ mặt thật của ông ta đây!" Bạch Tinh đuổi theo muốn cho ông lão lên màn ảnh, quát lên với ông lão, "Này! Ông lại đây ngay! Không phải ông bảo tôi là con gái ông đó hả? Nơi rộng lớn như Hỗ Châu, an ninh tốt tới thế, ông cũng dám nói ra mấy câu từ này! Ông cũng không nhìn lại bản thân mình dơ bẩn hôi hám! Ông quay lại đây!"
Ông lão tựa như tỉnh táo hơn chút, nhưng lại tựa như không hề tỉnh táo tới thế, ánh mắt nửa đờ đẫn, nửa giật mình.
Tạ Thanh Trình bên cạnh thấy vậy, đã xác nhận rằng ông lão này không phải tới để ăn cắp, trạng thái tâm thần của ông ta cực kì bất ổn, nếu anh phải dùng lời để miêu tả, thì giống hơn phân nửa mấy con chó lang thang gầy yếu sống đầu đường xó chợ trong nước, phiêu bạt tới mưa bụi Giang Nam. Từ "tìm kiếm" đã trở thành mục đích sống của ông ta, liếc mắt nhìn qua cũng có thể nhận thấy ông ấy đánh mất cái gì, cứ đau khổ truy tìm mãi như vậy.
Nhưng Bạch Tinh không để ý mấy thứ này, cô ta làm streamer hơn nửa năm, tự thân thường chẳng thu hút được mấy người xem, lại phải đối mặt với việc đồng nghiệp khác chăm chỉ kinh doanh đỏ cả mắt nóng lòng muốn chết.
Chẳng bao lâu sau, cô nghĩ nát óc cũng không được để ý tới, nên căm hận tới phần bình luận của mấy streamer bán hàng nổi tiếng mắng chửi.
Hôm nay cô ta mắng người này: "Cô giả vờ giả vịt cái gì! Giả bộ sống an yên cùng tháng năm, còn không phải cũng chỉ là đám tư bản kiếm tiền thôi chắc? Cái thứ mà cô khoe ra vốn không phải cuộc sống nông thôn chân chính!"
Hôm sau cô ta lại mắng người kia: "Một thằng đàn ông lấy tiền mồ hôi nước mắt của phụ nữ, mua khu biệt thự cao cấp, người ta đều bảo, mỗi một thỏi son mấy người mua đều là một linh hồn đang gào khóc dưới viên gạch nhà cậu ta đấy! Mấy cô gái mua đồ của cậu ta vẫn còn chưa chịu tỉnh táo lại à?!"
Ngày mốt cô lại đổi sang mắng một người: "Nói gì mà mình là cô gái hiện đại cố gắng tự lập, cả ngày chỉ biết bán thảm, streamer không phải việc của cô à? Cô mệt nhưng cô kiếm được tiền đấy thôi, cô phải chịu lời mắng chửi nhưng cô vẫn kiếm được tiền đó chứ, cho cô nhiều tiền vậy rồi, cô còn oán giận cái quái gì nữa?"
Không ai biết lúc cô ta rúc trong chăn làm vậy để lộ gương mặt đáng sợ thế nào, cô trên dòng đời chảy xiết, trong sự phồn hoa của nhà cao cửa rộng, giữa váy thơm tóc mượt, trong vẻ xa hoa dụ hoặc, vĩnh viễn luôn là Cindy bước trên giày cao cót, chăm chỉ làm công việc kinh doanh, cúi đầu lấy lòng khách hàng.
Dáng vẻ khom lưng, cố tỏ ra thân thiết, cúi thấp người, khi nhìn đôi tay thon dài của các bà Trần bà Lý bước trên giày cao, kính cẩn cúi đầu tiễn bọn họ đi ra khỏi cánh cửa màu vàng, không ai biết cô ta trông thấy hình bóng ấy đã động lòng biết bao, nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày cô cũng có khiến nữ kế toán kiêu ngạo nhất phải cúi đầu chào đón.
Cô muốn tiền tài, muốn thành danh, muốn đỏ cả mắt, nên không sợ hãi, đánh mất vẻ sạch sẽ, cũng không thấy rõ bờ môi run rẩy của ông lão lang thang, trong mắt ông ấy ngập đầy lệ nóng.
"Con gái ông là người Hỗ Châu à? Lại còn con gái ông. Ông già vừa bẩn vừa hôi như ông, có cưới nổi vợ không còn chưa biết, lại dám tìm cớ giả ngây giả dại để quấy rối con gái người ta! Ông trốn cái gì? Lúc nãy không phải còn lao tới trước mặt tôi rề rà à? Để mọi người nhìn cái dáng vẻ của ông đi! Tới đây!"
"Không... Không..."
Ông lão rất sợ hãi, rụt cổ, co người lại, miệng bật tiếng rêи ɾỉ đau đớn như con nít, kêu gào mơ hồ.
"Xin lỗi... Tôi... Tôi sai rồi..."
"Xin lỗi? Xin lỗi thì có ích gì? Ông lại đây! Ông nhìn vào ống kính xem nào! Ông xem thử xem cái dáng vẻ giả vờ giả vịt gì đó của ông đi! Ông có đi lừa gạt thì ông cũng phải chỉn chu lại một chút chứ!"
Trong màn hình, pháo bay lên, người xem không rõ nên vẫn còn cổ vũ khuyến khích "Nữ streamer khí phách úp ngược lão già thang thang cuồng quấy rồi", quà tặng tăng nhanh, khí cầu bay lên, lòng của cô ta hình như cũng theo đó lớn hơn hẳn.
Ông lão hoảng sợ trốn tránh, mà chứng bệnh thần kinh phát tác khiến nhận nhầm con gái, đến khi nhận ra chỉ biết bất lực trốn tránh khắp nơi. Ông bị đuổi theo trên màn ảnh, tựa con chó già không có chỗ trốn, cũng giống như con chó hoang lang thang đi theo ông, bị "chính nghĩa" đuổi theo mà hồn bay phách lạc, chạy trối chết.
"Đừng quay mà, xin cô đó... Tôi nhận nhầm thôi... Đừng quay tôi mà... Cô gái à, đừng quay tôi..."
Cả người ông lão phát run, hai chân trong chiếc quần rách rưới cũng run lên lẩy bẩy.
Ông che mặt lại trước màn hình, che kín mặt mà còn muốn che cả bộ quần áo rách rưới cũ nát, cuối cùng ông không biết nên che thế nào, như từng tấc máu thịt trên người mình, từng chiếc áo chiếc quần trên người cũng đều khó coi, đều là thứ xấu hổ khi gặp người ta. Nước mắt lăn dài theo từng nếp nhăn trên nét mặt già nua, chảy xuống bằng toàn bộ sức lực, ông co quắp thụp người xuống, gần như van lạy trên đất cầu xin Bạch Tinh tha thứ.
"Cầu xin cô đó cô gái, xin cô xót thương..."
"Tôi——" Bạch Tinh không chịu buông tha định nói gì đó, gậy tự sướиɠ bỗng bị cướp mất.
"Này! Anh! Anh làm gì vậy?!"
"Thế cô đang làm gì? Tôi đã bảo cô, ông lão này có vẻ mắc bệnh thần kinh, nên cô đừng có kí©h thí©ɧ ông ấy. Cô không nghe thấy hay là nghe không hiểu?"
Tạ Thanh Trình cưỡng chế thoát live stream.
Mặt Bạch Tinh nháy mắt chuyển từ trắng sang đỏ lại từ đỏ sang tím từ tím sang xanh, như muôn ánh sáng của đèn kéo quân xoay chuyển một vòng, cuối cùng đạp giày cao gót giận đùng đùng nói với Tạ Thanh Trình: "Quản nhiều thế làm gì? Trả điện thoại cho tôi! Tôi live stream là quyền tự do của tôi! Tôi phải kiếm tiền anh biết không hả? Tôi phải nổi tiếng trên mạng!"
"Cô làm gì cũng chẳng liên quan tới tôi." Tạ Thanh Trình nghiêm mặt lạnh lùng, tính dạy đời của anh lại nổi lên, dạy dỗ người ta dạy chẳng buồn chớp mắt, "Nhưng mà Bạch tiểu thư, cô không cần mặt mũi à? Người ta có nhận ra được tình hình của ông ấy hay không! Cô vì mấy người xem, rõ ràng biết là sai, cô cũng chọn cái sai ấy, rõ ràng biết hậu quả, cũng không từ thủ đoạn, cô thậm chí biết rằng hành động của cô như vậy sẽ mang lại khổ sở cho người khác tới mức nào, cô cũng muốn dùng cái loại khổ sở này để đổi lại chút sự chú ý, bởi vì sự thống khổ này chẳng liên quan gì tới cô hết, cô không có đạo đức à!"
"Anh nói bậy nói bạ gì đó! Anh dạy tôi ít thôi, anh là cha tôi chắc? Anh chẳng qua cũng chỉ là đối tượng hẹn hò của tôi hôm nay thôi! Không cần anh phải quản!" Bạch Tinh trong cơn giận, xông tới muốn cướp lại điện thoại.
Nhưng tính khí Tạ Thanh Trình hơn hẳn cô nàng, ghìm cô ta lại, nhìn thẳng vào cô ả từ trên cao xuống, ánh mắt như lưỡi dao.
"Tôn nghiêm con người trong mắt cô, tính mạng con người trong mắt cô, còn kém hơn cả việc thu hút người xem live stream của cô nhỉ. Cô đúng là thứ dị hợm kinh tởm."
"Anh dám mắng tôi? Cái thứ bụi đời nhà anh——"
Tuy người qua lại trên con đường này không nhiều, mà bọn làm ầm ầm lên một trận lớn, đã có người dừng chân lại hóng hớt, Tạ Thanh Trình cũng chẳng để ý mấy chuyện này, anh vốn là người xem ánh mắt của người khác chỉ như không khí, nhưng khiến anh không ngờ tới chính là, trong đám người bỗng có một bác gái tinh mắt kêu lên.
"Ôi má ơi, chết rồi! Ông lão này bị làm sao vậy?"
Tạ Thanh Trình lập tức cúi đầu nhìn, ông lão vì trên người còn mang bệnh tâm thần, sau khi nhận nhầm con gái, lại bị Bạch Tinh đuổi theo ghi hình, vừa vui mừng đã đau thương, trái tim chịu không nổi kí©h thí©ɧ ấy, thế mà môi đã tím ngắt, sắc mặt trắng bệch, cả người co lại ôm lấy ngực chậm rãi cong như con tôm, sau đó ngã quỵ xuống đất!
Tác giả có lời muốn nói: Tạ Thanh Trình: Tình yêu là gì tôi không biết, nhưng khi ấy cảm thấy dù thế nào đi nữa, sắp già rồi thì phải kết hôn, giờ dù sao cũng từng cưới rồi, cũng không muốn cưới lần hai nữa.
Hạ Dư: Đại ca, anh cứng nhắc quá đó.
Tạ Thanh Trình: Yêu sớm cũng đáng xấu hổ nữa. Theo tôi thấy chưa đủ hai mươi tuổi thì yêu đương đều là yêu sớm cả thôi.
Hạ Dư: (Mỉm cười)... Sao tôi có cảm giác anh lúc nào cũng nhắm vào tôi vậy hả bác sĩ Tạ.