- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sổ Bệnh Án
- Chương 54: Nhưng tôi không trả tiền
Sổ Bệnh Án
Chương 54: Nhưng tôi không trả tiền
Trong phòng đặt riêng phủ rèm dày nặng, nắng không chiếu vào nổi.
Lúc Tạ Thanh Trình tỉnh lại, chẳng biết đã qua bao lâu.
Anh chỉ cảm thấy cả người đau nhức, ý thức mơ hồ, qua hồi lâu, những ký ức đáng sợ tối qua như hiện trường tai nạn xộc thẳng vào trong não anh.
"..."
Anh tối qua...
Hai mắt Tạ Thanh Trình đỏ ngầu, anh có một chớp mắt tin rằng chắc chắn mình đã quá mỏi mệt, mơ một cơn ác mộng mà thôi.
Anh thậm chí còn nhắm mắt lại một thoáng, rồi mở ra, trong lòng ôm chút hi vọng mỏng manh rằng mình vẫn đang nằm trong ký túc xá đại học y, hoặc là trong căn nhà cũ ở hẻm Mạch Vũ.
Nhưng không phải.
Kỳ tích chẳng hề xảy ra.
Anh vẫn nằm trong căn phòng nghỉ của hội sở tản đầy hơi thở da^ʍ mĩ hỗn loạn, nằm trên chiếc giường lớn mà chăn đã xô lệch rơi một nửa xuống đất, lộn xộn không chịu nổi.
Hạ Dư đã rời đi.
Tạ Thanh Trình mở đôi mắt đỏ tươi như máu, cố gượng mạnh thân mình muốn dậy, kết quả cơ thể truyền tới cơn đau nhức làm da đầu anh tê dại, anh lại nặng nề ngã xuống giường.
Chuyện duy nhất có tính người Hạ Dư làm, là ít nhất cậu vẫn dùng biện pháp an toàn.
Giờ Tạ Thanh Trình hơi gượng người dậy trên giường, là có thể trông thấy mấy thứ đã dùng bị vứt trên ga trải giường, trơn trượt như xác rắn đã lột, khiến anh khuất nhục tới mức đầu ngón tay cũng ửng đỏ lên vì nhục nhã và căm hận.
... Đúng, anh cảm thấy áy náy với Hạ Dư, anh cảm thấy mình xưa nay vô tình quá mức, chưa từng đặt Hạ Dư ở vị trí có thể nói chuyện ngang hàng cùng mình để đối xử.
Anh xưa nay chưa từng muốn tạo thành mối ràng buộc lâu dài với một thiếu niên, nhưng một khắc Hạ Dư chẳng hề nghĩ ngợi đã vươn tay ra với anh, nội tâm vô cùng bố đời của Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng bị xúc động.
Một khắc ấy anh nhận ra, có lẽ thật sự có chuyện anh đã làm sai, thiếu niên vẫn còn trẻ tuổi, tình cảm cũng chẳng mờ nhạt hơn bất cứ một người nào cả, cho dù như thế nào, anh khi xưa có lẽ cũng không nên áp dụng cách rời đi quyết đoán tuyệt tình tới thế.
Anh nghĩ, chỉ cần Hạ Dư tha thứ, vậy thì lúc này đây, anh nguyện ở bên cậu thật lâu, chỉ cần Hạ Dư yêu cầu, chỉ cần anh vẫn có thể làm được.
Nhưng Hạ Dư lại phạm phải một chuyện súc sinh hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình dù có chết cũng chẳng thể chấp nhận nổi.
Một thẳng nam, lại đi ngủ cùng một thẳng nam khác.
Hơn nữa cả đêm làm bao nhiêu lần, những thứ trên giường có thể nói rõ.
Càng đáng sợ hơn là vì nguyên do đêm qua mình uống rượu thuốc, cuối cùng thế mà còn mất hết phong thái, nằm sấp trên giường tựa như phát điên bị làm cho chảy cả nước, thậm chí còn bị làm tới mức cao trào bao lần, cuối cùng mở rộng chân bắn cũng chẳng bắn nổi, phía sau vẫn mυ"ŧ lấy tính khí Hạ Dư điên cuồng, bị cậu làm tới mức eo cũng đong đưa theo.
Tưởng tượng tới cảnh này, Tạ Thanh Trình đã tỉnh táo lại thật sự nhục muốn chết, tởm muốn ói.
Anh nâng tay lên, đặt trước mắt, che khuất, nhịn hồi lâu, vẫn không nhịn nổi, giơ tay đập bốp làm vỡ chiếc đèn trên tủ đầu giường.
Tạ Thanh Trình nghĩ, may mà Hạ Dư đi rồi, nếu Hạ Dư vẫn còn ở nơi này, bản thân cũng chẳng biết sẽ làm ra chuyện điên khùng mất khống chế gì nữa.
Anh sắp bị Hạ Dư làm phát điên rồi.
"Reng——"
Điện thoại bị vứt trên sàn nhà vang lên.
Tạ Thanh Trình phiền muộn muốn chết, chẳng định nghe máy.
Nhưng tiếng chuông kia vang lên chẳng chịu dừng, từng hồi từng hồi một. Như thể không đào anh ra khỏi mộ phần của chuyện này thì sẽ không bỏ qua.
Tạ Thanh Trình tức giận mắng một tiếng, vẫn chống cơ thể đau nhức dậy, miễn cưỡng với lấy điện thoại, vừa lấy thì trông thấy.
Là Trần Mạn gọi tới.
"Anh."
"... Chuyện gì."
Trần Mạn hoảng sợ: "Sao giọng anh lại khàn thế?"
"..."
Tạ Thanh Trình hít sâu một hơi: "Em có chuyện gì muốn nói thì nói đi, không có chuyện gì thì anh cúp đâu, anh còn có việc."
Trần Mạn vội vàng nói: "Nhà có chút chuyện..."
Tạ Thanh Trình vì chuyện tối qua mà bị đả kích mạnh, tim đập loạn, thân mình cũng yếu ớt, lúc này nghe mấy câu ấy của Trần Mạn, mồ hôi lạnh ướt lưng, ngón tay siết chặt điện thoại trắng bệch: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nửa giờ sau, Tạ Thanh Trình mặc áo sơ mi nhăn nhúm còn dính rượu xuất hiện ở đại sảnh hội sở.
Anh ban đầu đứng còn chả đứng nổi, lúc xuống giường chân mềm nhũn, vừa động người đã cảm nhận được cơn đau ẩn ẩn xa lạ. Tạ Thanh Trình siết chặt góc tủ đầu giường, mu bàn tay nổi từng mạch gân xanh.
Hận vô cùng mà cũng nhục nhã quá mức.
Trước khi rời phòng đặt riêng, anh đứng ở vòi sen trong phòng tắm cọ rửa rất khó khăn. Anh luôn hùng hùng hổ hổ, làm việc chẳng dây dưa lằng nhằng, nhưng giờ anh mặc một bộ quần áo cũng tốn bao lâu, lúc mặc lại chiếc quần tây lần nữa càng đau đớn tới mức sắc mặt trắng bệch.
Anh hít sâu một hơi, cố gắng xốc lại tinh thần, ra vẻ như chẳng có bất cứ chuyện điên cuồng mất khống chế nào xảy ra hết, mặt tái nhợt, ra khỏi phòng đặt riêng.
Giờ anh gần như là cắn răng bước đi, tốn biết bao sức lực mới có thể đứng thẳng lưng như ngày thường.
Nhưng nhân viên làm việc ở hội sở trông thấy anh, vẫn hoảng sợ.
Làn da Tạ Thanh Trình tái nhợt quá mức, như u hồn bước ra khỏi bóng đêm, mỏng manh như một tờ giấy.
"Tiên sinh... Anh... Có cần giúp gì không?"
Tạ Thanh Trình: "Không cần."
"Vậy mời tiên sinh thanh toán hóa đơn tối qua."
"..."
Tạ Thanh Trình tưởng mình bị điếc.
"Tiên sinh?"
"..." Tạ Thanh Trình đã quen thói đàn ông, bị đè cả một đêm cũng chẳng thay đổi được chuyện này, cho dù anh cảm thấy Hạ Dư đúng là tên vô sỉ quá mức, nhưng anh trả tiền thì cũng trả tiền thôi, đây là chuyện đàn ông trưởng thành nên làm mà.
Vì thế anh xanh mặt: "Được. Tôi trả."
"Thế xin hỏi tiên sinh quẹt thẻ hay..."
"Quẹt thẻ."
"Mời tới bàn thanh toán với tôi."
Động tác gõ máy tính lạch cạch của phục vụ ngừng lại, lấy một tờ hóa đơn ra.
Tạ Thanh Trình hỏi một câu theo thói quen: "Bao nhiêu?"
Hóa đơn chuyển qua, phục vụ hết sức lịch sự đáp: "Chi phí phòng đặt riêng tối qua tổng cộng là 168 vạn*."
(*168 vạn khoảng 6 tỉ vnđ)
"..............."
Động tác quẹt thẻ của Tạ Thanh Trình ngừng lại, anh chỉ liếc qua hóa đơn một cái, con số hàng nghìn phía trên làm anh nghi ngờ hai mắt mình có vấn đề.
Đúng thật, 168 vạn.
Giá chai rượu quý, phí phục vụ, phí thuê phòng, phí bồi thường vật phẩm thiệt hại.
Tạ Thanh Trình nâng tay lên đỡ trán: "... Tôi đi gọi điện thoại... Có thuốc lá không? Còn cần một bộ quần áo sạch nữa."
Hóa đơn 168 vạn cũng đã đưa lên, Tạ Thanh Trình tự làm tự chịu, thêm chút chi phí cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi.
Mượn phòng rửa mặt thay chiếc áo sơ mi phục vụ lấy cho anh, Tạ Thanh Trình dựa vào bên bồn rửa thay đồ, tay run rẩy lấy thuốc lá ra, rủ mi châm thuốc. Hít sâu một hơi, sau đó gọi điện cho kẻ mà giờ phút này anh chỉ hận không gϊếŧ được.
Nếu anh mà có tiền, anh chấp nhận tự mình trả khoản tiền ấy, tiếc là anh không lấy đâu ra khoản tiền 168 vạn quá lớn ấy mà trả phí qua đêm.
168 vạn...
Đúng là con số may mắn tới phát khùng, anh bị Hạ Dư đè cả một đêm, tới cùng té ra là anh còn phải trả 168 vạn phí tiền rượu phí phục vụ và phí phòng nữa à?
Anh cần phục vụ gì? Phục vụ mát xa à?!
Súc sinh này mẹ nó còn chạy như thế nữa.
"Chào ngài, người dùng ngài gọi tạm thời không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau..."
Mắt Tạ Thanh Trình hằn tơ máu, bực bội tắt cuộc gọi, lại nhắn Wechat cho Hạ Dư, gõ mạnh mấy chữ vào, sau đó nhấn gửi.
Không ngờ Wechat lập tức vang tiếng thông báo, Hạ Dư đáp ngay một giây.
Tạ Thanh Trình ngưng một chút, vẫn đen mặt lấy điện thoại đang chuẩn bị quăng đi, nhìn cẩn thận:
"Tin nhắn đã gửi, nhưng đối phương từ chối nhận."
Tạ Thanh Trình: "..............."
Dấu chấm than đỏ tươi phản chiếu vào đôi mắt đột nhiên trợn lớn của Tạ Thanh Trình, Tạ Thanh Trình khó tin trừng mắt nhìn màn hình nửa ngày, tưởng mắt mình mù rồi.
Hạ Dư đưa anh vào danh sách đen?
Tạ Thanh Trình "đệt" một tiếng thấp thấp, khản giọng bật ra.
Hạ Dư thế mà, còn mặt mũi, đưa anh vào... Danh, sách, đen?!?!!
May mà Tạ Thanh Trình không dùng mạng xã hội, nếu không anh sẽ nhận ra hành động của Hạ Dư rất giống mấy thanh niên hết sức vô sỉ nào đó bấy giờ, cái loại bắn pháo thỏa thích như mong muốn rồi thì xóa ngay phương thức liên lạc với đối phương trong một giây.
Nhưng cũng hoàn toàn không hề cản trở việc Tạ Thanh Trình nổi giận đùng đùng, dù sao anh cũng cảm thấy có nói thế nào đi nữa, sau khi xảy ra chuyện ghê tởm như hôm qua rồi, phải xóa thì cũng là anh xóa Hạ Dư chứ?
Tới lượt Hạ Dư xóa người ta chắc?
Tạ Thanh Trình rất hiếm khi mất khống chế, nhưng lúc này anh ném bốp điện thoại vào bồn rửa, lúc giương mắt lên nhìn người đàn ông hung dữ trong gương cứ như con thú mạnh bị chà đạp dồn vào đường cùng vậy.
"Hạ Dư...!!"
Bên kia, Hạ đại thiếu gia đúng là đã quên mất chuyện phải trả tiền.
Cậu đã không còn điên tới thế, hết tác dụng của rượu, mà lòng cậu vẫn hơi rối.
Sáng cậu tỉnh dậy, phát hiện mình nằm sấp ngủ, nhưng cứ thấy gì đó sai sai. Lọt vào tầm nhìn, trông thấy Tạ Thanh Trình ở ngay gần nhếch nhác không chịu nổi nằm giữa giường cậu, mà cả người mình thì nằm đè trên người Tạ Thanh Trình, mặt vẫn dán vào bên cổ Tạ Thanh Trình suốt cả đêm. Tư thế ấy cứ như chú rồng nhỏ người đầy vết thương, bay vượt qua biển rộng rất lâu, cuối cùng tìm thấy sào huyệt ẩm thấp ấm áp, rồng nhỏ bay một đường vừa mệt vừa khát lại cô độc, rốt cuộc lấy đủ nước rồi, chép miệng co cánh trong chiếc hang mới, cuộn đuôi lại cảm thấy thỏa mãn ngủ tới tận bình minh.
Nhưng sau khi tỉnh dậy rồng nhỏ lại ngẩn ngơ. Sau đó những ký ức điên cuồng vụn vặt như tuyết rơi ồ ạt quay trở về.
Hạ Dư cảm thấy mình mười mấy tiếng trước nhất định là dính bùa, bị quỷ quấn thân rồi, chai 59 độ hương mơ kia chắc không phải rượu, mà là một ly nước mê hồn, hai ngụm xuống đã không còn sợ đồng tính nữa. Nếu không sao mà cậu có thể làm ra chuyện điên cuồng ấy mà lại còn kịch liệt như thế kích động tới vậy? Đây là đàn ông đấy!
Cậu với một người đàn ông...
Hạ Dư cúi đầu nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình, xoay qua, ngón tay chạm lên bờ môi đầy máu kia.
Tạ Thanh Trình trong cơn mê tựa như nhận thấy bị chạm vào, môi run nhè nhẹ, người như tờ giấy mỏng bị vò nhàu nát, trên mặt giấy vẫn còn vương vài chấm chu sa. Gương mặt anh tuấn sắc bén lạnh lùng như thế, chẳng chút giống phụ nữ...
Hạ Dư ngắm nghía hồi lâu, trong lòng có cảm nhận nói không nên lời.
Hoang đường.
Điên cuồng.
Ghét bỏ.
Nhưng máu thịt vẫn chôn bên trong, chưa từng rút ra ngoài. Cậu nhìn anh, tựa như ác long nhìn nhân loại bị hiến tế trên giường đá—— Rồng ghét con người, vốn nên đuổi người này đi, hoặc một miếng nuốt sống, tuyệt đối không nên chơi đùa với con người lên tận trên giường.
Cậu giờ như con thú lạc loài dần tỉnh táo lại từ trong cơn điên cuồng, xem xét tội nghiệt mình tạo ra, tròng mắt phản chiếu nhân loại bị mình tra tấn tới mức có thể nói là tan vỡ.
Ngày thường cậu ghê tởm đồng tính luyến ái tởm tới muốn chết, cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa, khi ấy giận tới đơ luôn hay là uống tới mê man rồi? Cho dù có bạo lực, hay điên cuồng, cậu cũng không nên dùng cách như thế để trút lên người đàn ông này chứ?
Căn bệnh của cậu làm trái tim cậu ban đầu phát lạnh tê dại, về sau càng như rơi vào động băng, cậu ngồi dậy khỏi giường, nhìn khắp giường hỗn loạn, trong đầu không thể vứt bỏ hình ảnh đôi mắt Tạ Thanh Trình dưới thống khổ xen lẫn với du͙© vọиɠ quấn lấy eo cậu.
Cậu vậy mà làm ra chuyện ấy thật.
Lòng Hạ Dư lạnh băng, chết lặng nhìn chằm chằm giương mặt Tạ Thanh Trình đang hôn mê.
Sao cậu lại...
Trong não cậu cuồn cuộn kí©h thí©ɧ của trả thù, lại thấm đẫm sự lạnh lẽo sau khi điên cuồng.
Cậu cảm thấy không thích ứng nổi, nhưng lại cảm thấy rốt cuộc trút được ác ý đè nén ra ngoài, Tạ Thanh Trình đây là gieo gió gặt bão. Ai bảo anh lừa cậu chi? Ai bảo anh lừa cậu bảy năm rồi lại thêm bốn năm nữa...
Vì thế cậu vừa ghê tởm.
Lại vừa, lặng lẽ nở một đóa hoa ác độc trong lòng.
Cậu bỗng dưng cảm thấy bản thân vì lần điên cuồng này, dây dưa trong tội lỗi, hẳn nên lưu lại kỷ niệm nào đó.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Hơn nữa sau lần này, cậu cũng chẳng muốn trông thấy bóng dáng Tạ Thanh Trình nữa, mà tin chắc rằng Tạ Thanh Trình cũng hận cậu tận xương tủy, không chịu gặp lại cậu đâu.
Cho nên cậu ngẫm nghĩ, cuối cùng lấy điện thoại của mình ra từ đống quần áo quấn lấy nhau như vỏ rắn lột, ngắm về phía người đàn ông còn đang hôn mê chưa tỉnh, chụp mấy tấm lúc anh đang ngủ say.
Mà giờ khắc này, Hạ Dư nhìn mấy bức ảnh giường chiếu ấy, nhìn dáng vẻ Tạ Thanh Trình đang ngủ. Tạ Thanh Trình trong ảnh có vẻ rất mỏi mệt yếu ớt, ngoài miệng hiện rõ có vết răng cắn rách, liếc mắt qua một cái có thể nhận ra trước khi anh ngủ đã làm chuyện gì với người ta. Hơn nữa còn là bên yếu thế nữa.
Hạ Dư nhìn chằm chằm, trong não hung ác chết lặng, không ngừng nhớ lại dáng vẻ tan vỡ của Tạ Thanh Trình nằm dưới thân cậu đêm qua.
Còn cả vài tiếng khàn khàn Tạ Thanh Trình không đè nén nổi.
Trong lòng Hạ Dư lạnh lẽo nghĩ rằng, lạnh nhạt gì chứ, tối qua anh bắn vì cậu bao lần? Quả nhiên tất cả của Tạ Thanh Trình đều là giả bộ hết.
Nhưng lại chẳng biết vì sao, máu có hơi nóng lên.
Đang xuất thần, điện thoại vang lên, là một số máy bàn xa lạ.
"... Alo."
Đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm đêm qua còn khàn khàn rêи ɾỉ hết sức êm tai.
Giờ phút này đã lạnh lẽo như sương tuyết.
"Hạ Dư." Tạ Thanh Trình nói, "Cậu mẹ nó còn cần mặt mũi không vậy?!"
Hơn mười phút sau, Hạ Dư bỏ chạy lấy người đã đánh xe quay về hội sở Không Dạ. Cửa lớn hội sợ cao tầng mở ra, phục vụ cúi đều chào đón Hạ tiên sinh bước vào.
Hạ Dư nhìn qua vẫn như bình thường, sạch sẽ, gọn gàng, ga lăng, lễ phép. Là phong độ chuẩn mực tiêu chuẩn.
Tuyệt đối không một ai có thể liên hệ cậu với mấy tên đàn ông chết tiệt làm bậy làm bạ được.
Hạ Dư bước vào cửa lớn, mắt hạnh liếc qua, đã liếc thấy Tạ Thanh Trình đứng bên bàn phục vụ, sắc mặt tái nhợt khó coi vô cùng, nhưng thế mà vẫn có thể đứng thẳng tắp eo thon chân dài.
Cũng như Hạ Dư thoạt nhìn thì giống mấy vị khách dịu dàng có tri thức học cao hiểu rộng vậy, Tạ Thanh Trình nhìn qua cũng chẳng giống người bị một thiếu niên hành hạ suốt cả một đêm.
Anh đã thay chiếc sơ mi trắng khác, tóc đã gội sơ qua, vẫn giống hệt khí chất anh cả mà Hạ Dư từ xưa trông thấy anh, sắc bén lạnh lẽo, như một lưỡi dao găm.
Ánh mắt Hạ Dư đáng giá anh từ trên xuống dưới.
Dù sao quan hệ của hai người cũng không còn như trước, chẳng trong sạch.
Hạ Dư lúc này nhìn anh, ánh mắt như có thể xé mở lớp áo ngoài chỉnh tề của Tạ Thanh Trình, nhìn thấy máu thịt xương cốt phía dưới. Tựa như Tạ Thanh Trình căn bản chẳng mặc quần áo.
Tạ Thanh Trình trong một chớp mắt liếc Hạ Dư, đã tăng huyết áp, chẳng qua vì ngoài sảnh người tới người lui, anh không muốn ồn ào làm nhiều người biết, nên mới cố nhịn xúc động đá chết xiên chết Hạ Dư.
"Hạ tiên sinh, đây là hóa đơn chi phí tối qua của anh."
Phục vụ đưa hóa đơn qua.
Cho dù lễ tân phục vụ có hiểu rõ cái ngành này, nhưng chuyện hôm nay kì quái vô cùng, lúc chị gái phục vụ tính chi phí phòng đặt riêng trên máy tính, từng mục từng mục nội dung hiện lên trông mà ớn cả người, a... Hóa ra là do cả phòng đều bị đập hỏng hết...
Đánh nhau à?
Nhất định là đánh nhau rồi.
Nhưng xuống chút nữa, lại thấy hóa đơn gồm cả bôi trơn, áo mưa trong phòng ấy cũng chẳng ngoại lệ, chị gái lại chấn động.
Đánh người xong thì kéo người ta ngủ chung?
Thất đức quá đi mất!!
Cô nàng bị kí©h thí©ɧ nổi lên nỗi lòng của người mẹ, lúc đưa hóa đơn cho Hạ Dư, giọng dịu tới quãng tám, ngập tràn sự đồng tình.
Đúng, đối tượng cô nàng đồng tình vậy mà lại là Hạ Dư.
Hạ Dư nhìn qua quá xinh xắn, tuy dáng cao, nhưng lúc mặc quần áo lại nhìn thấy sự văn nhã lịch sự của người có học thức trong sự cao lớn, tuấn tú, giữa mặt mày ấy.
Không như Tạ Thanh Trình, cả người không thoải mái tới sắp hết chịu nổi, trên mặt vẫn có thể bày ra dáng vẻ như phủ sương tuyết lạnh lẽo thấu xương.
Cho nên chị gái phục vụ ấy vậy mà hiểu lầm toàn bộ những thứ đó đều là Tạ Thanh Trình dùng trên người Hạ Dư.
Cô nàng nghĩ, Tạ Thanh Trình đẹp trai như thế, nhất định là kẻ ăn cơm mềm, ăn cơm mềm xong rồi, giày vò Hạ thiếu cả một đêm, quay đầu anh còn phải gọi Hạ Dư tới quẹt thẻ nữa.
Đúng là không biết xấu hổ quá mức!
Hạ Dư thanh toán xong, chị gái rất lịch sự, mạnh dạn liếc Hạ Dư bằng ánh mắt khích lệ một cái, sau đó liều mạng nhẫn nhịn xúc động liếc tên súc sinh Tạ Thanh Trình này một cái khinh thường bằng toàn bộ sự chuyên nghiệp đã rèn luyện, quay lưng đạp trên đôi cao gót rời đi.
Bên bàn xoay nghỉ ngơi của đại sảnh, chỉ còn lại mỗi hai người Hạ Dư và Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình: "..."
May mà hai vị đại gia này vẫn còn cần mặt mũi trước mặt người khác, nên giờ mới không tới mức cãi vã với đối phương vì chuyện tối qua giữa đại sảnh của hội sở.
Mành phun nước Phúc Lộc ở đại sảnh ào ào chảy xuôi, thành nhạc nền cho hai người ngồi đối diện nhau im lặng.
Hai mắt Tạ Thanh Trình đỏ ngầu nhìn Hạ Dư chằm chằm.
Gương mặt kia của Hạ Dư tuy là mặt người hình chó, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ điên cuồng ngoại trừ Tạ Thanh Trình chẳng ai để ý tới.
Sự điên cuồng ấy như đang lặng lẽ phân cao thấp với Tạ Thanh Trình, tựa như chẳng biết xấu hổ mà nói, đúng đấy, tôi làm cũng làm rồi, sau này tôi chẳng muốn gặp lại anh, anh có thể làm gì tôi nào?
Cuối cùng Tạ Thanh Trình đứng lên, trong mắt người ngoài, Tạ Thanh Trình vẫn thẳng tắp, tới lui như gió.
Nhưng Hạ Dư lại nhìn ra trong bước đi của anh có một tia run rẩy.
Tạ Thanh Trình tới trước mặt Hạ Dư, từng bước nặng nề động cả tim, ánh mắt khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Trong lòng Hạ Dư thế mà có chút hốt hoảng, không ngờ lại muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó cậu lại cảm thấy cảm xúc đó quá hoang đường, đấy là áp bách Tạ Thanh Trình mang lại cho cậu từ khi cậu còn nhỏ, giờ vẫn còn khắc vào tận DNA, thi thoảng lại bộc phát.
Cậu lập tức gạt bỏ ám ảnh tuổi thơ không cần thiết phải xuất hiện, đồng thời thề cả đời này sẽ không để bất cứ kẻ nào, đặc biệt là người trước mắt này làm mình có suy nghĩ ấy trong nháy mắt nữa.
Hạ Dư bình tĩnh lại, nhìn anh chằm chằm chẳng chớp mắt, một lát sau, cậu ngược lại còn người, nhẹ giọng chậm rãi nói: "Anh Tạ, anh bây giờ, có phải hận tới mức muốn gϊếŧ tôi không?"
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sổ Bệnh Án
- Chương 54: Nhưng tôi không trả tiền