Giang Lan Bội bị đè trên mặt đất, hai mắt hằn tơ máu, thở hồng hộc, khoé miệng lại bật ra ý cười điên cuồng: "Ha ha ha ha ha... Cảnh sát... Cảnh sát thì có ích gì, cảnh sát toàn lũ rác rưởi! Mấy năm nay có một tên cảnh sát nào phát hiện ra tôi bị nhốt ở nơi quỷ quái này không? Không có! Toàn lũ ăn hại!"
Tinh thần dì ta trì độn, bị bắt giữ tới cái chốt cửa thôi cũng gỡ mãi từ lúc vào trong đến tận nửa ngày sau cũng không thoát ra được.
Trong lúc hùng hùng hổ hổ, tóc dì ta bị gió thổi bay loạn dính vào trong miệng, dì ta gỡ tóc ra, ánh mắt dữ tợn hơn——
"Giờ thì sao, cậu muốn gϊếŧ tôi chứ gì? Cảnh sát? Cậu muốn gϊếŧ tôi để che giấu việc cậu thất trách có phải không?"
Dì ta nói xong, trên mặt lộ nụ cười thờ ơ đẹp mắt, người bị khống chế, ánh mắt lại vẫn trào phúng.
"Tôi chỉ biết, đám đàn ông các người đều như vậy cả, phế vật! Chẳng có tích sự gì, sẽ phát tiết hết mấy sự vô dụng của các người lên phụ nữ! Tôi phải làm gia súc cho kẻ khác hai mươi năm... Cậu có biết tôi dựa vào đâu để nhớ được thời gian không? Tôi đây dựa vào mấy tấm ảnh chụp chết tiệt dán trên tường đấy! Tôi ngày nào cũng nhìn mấy thứ ghê tởm này, bức lâu nhất có từ năm tôi mới hai mươi chín tuổi! Hai mươi chín!!!"
"Năm nay tôi đã năm mươi rồi... Ồ? Có lẽ là năm mươi hai nhỉ? Năm mươi mốt? Hay là chưa tới năm mươi đây?" Dì ta lại mơ mơ màng màng, trên làn môi đỏ tươi là nụ cười xinh đẹp quỷ quyệt như một chén rượu hoà lẫn hạc đỉnh hồng, "Bỏ đi, chuyện này nào có quan trọng... Quan trọng là... Tôi thoát ra ngoài."
"Cậu có biết tôi thoát ra ngoài thế nào không?"
"Tôi lừa gạt suốt bao năm như vậy, tôi dỗ dành ông ta, tôi nịnh nọt ông ta, tôi là một con đàn bà điên ngu ngốc, ông ta gai mắt tôi lại muốn làm tôi, diễu võ giương oai ngay trước mặt tôi, tìm về tự tôn đàn ông đáng thương của ông ta... Ha ha ha ha... Tôi nịnh nọt tới mức ông ta mê muội, mấy năm nay ông ta càng ngày càng thiếu đề phòng tôi, có lần lúc ông ta cởϊ qυầи vậy mà còn đặt chìa khoá phòng tôi ngay trong căn hầm tối."
Dì ta như nói thầm thì, lại không nhịn được đắc ý cười ha hả: "Nhưng tôi không lấy."
"Tối hôm ấy tôi đưa lại chiếc chìa khoá kia cho ông ta, hỏi ông ta đây là gì. Ông ta trông thấy chìa khoá sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng lại thấy tôi ngu ngốc, lòng thả lỏng. Ông ta xác định rằng tôi bệnh đã rất nặng rồi... Ngay cả chìa khoá mà cũng chẳng biết, ha!" Ánh mắt bỗng trở nên thực bén nhọn, giọng cũng vậy, "Ai mà có thể trải qua tháng ngày như vậy suốt hai mươi năm mà không phát điên chứ!"
"Ông ta dùng cái chìa khoá kia trêu chọc tôi, như thể cảm thấy tôi là con chó chết dù cửa có thủng một lỗ cũng chẳng biết đường mà chạy! Ông ta không biết toàn bộ vẻ đắc ý kiểu đó trong mắt ông ta đều bị tôi trông thấy, tôi ghê tởm tới mức muốn nôn ra! Nhưng tôi có thể giả vờ mà—— ai nói có bệnh tâm thần sẽ không giả vờ chứ? Tôi đóng giả rất tốt, hoàn hoàn toàn toàn lừa được ông ta, sau đó ông ta càng lúc càng lơ là, càng ngày càng chẳng để tâm, chỉ cần ông ta đặt chìa khoá xuống, tôi sẽ trộm ra ngoài... Tôi lần mò tìm kiếm khắp viện tâm thần! Nhưng tôi không đi! Tôi muốn kéo mấy tên đàn ông này xuống địa ngục!"
"Cuối cùng tôi cũng sắp đặt xong toàn bộ, ngay hôm qua... Tôi nhân lúc ông ta đặt chìa khoá xuống, tôi lấy nó, đợi tới đêm, tôi ra ngoài... Lén lút trộm một con dao."
Dì ta vẫn còn siết chặt con dao kia, máu trên lưỡi dao bạc sáng bóng đã khô lại, đọng lại thành một màu nâu đυ.c xấu xí.
Tạ Thanh Trình biết mình chỉ cần hơi buông lỏng sức lực, người phụ nữ này sẽ lại nổi điên lên lần nữa, đâm thẳng dao vào ngực anh.
Trên mặt dì ta mang vẻ thú tính và tính công kích quá mạnh mẽ.
Nhìn lên bầu trời, ngập đầy oán hận.
Hai mươi năm biến dì ta từ một bệnh nhân đơn thuần, hoá thành con thú bị vây hãm tốn hơi tốn sức mà hút máu.
"Tôi giấu dao xuống dưới đệm giường, ông ta lại tới, dùng cái miệng dính nhớp đó của ông ta liếʍ trên cơ thể tôi, tôi hùa theo ông ta, tay thò xuống dưới đệm giường, sau đó..."
Đồng tử dì ta như máu tươi bắn tung toé lúc báo thù Lương Quý Thành ấy, còn tiếng kêu thảm thiết.
"Ha ha ha... Ha ha ha ha ha... Máu thật là nóng..."
"Cậu nói xem, kẻ mang trái tim lạnh giá như vậy, sao máu lại nóng tới thế cơ chứ? Không thể nào...!"
"Sau đó, tôi lại lôi ông ta tới văn phòng... Muốn phanh thây ông ta, nhưng tôi nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, nhìn qua từ khe cửa lại trông thấy một cô gái xa lạ, tựa như đang tìm kiếm thứ gì. Tôi đương nhiên sẽ không để cô ta phá hỏng kế hoạch của tôi! Tôi đã đợi nhiều năm tới thế! Nên tôi giấu thi thể vào ngăn tủ, đeo bảng tên của ông ta, tôi đi ra ngoài... Tới nói chuyện với em gái cậu..."
Gương mặt dì ta vặn vẹo, như đang kể lại với Tạ Thanh Trình, lại như đang tự lẩm bẩm.
"Dáng vẻ cô gái này xinh đẹp, vậy mà còn có chút giống "điểm tâm nhỏ" bị đưa về lại đâm vào tường tự sát kia. Tôi đoán... Hì hì, chắc là điểm tâm nhỏ chuyển thế rồi... Cho dù không phải cũng chẳng sao, kỳ thật tôi cũng chẳng còn nhớ rõ cô bé kia trông thế nào nữa, có điều cũng không chênh lệch với tuổi của cô ấy là bao, tôi cảm thấy này đúng là số mệnh, tôi lừa cô ấy vào văn phòng, nhân lúc cô ấy không chú ý, bỏ thuốc mê cho cổ uống... Tôi đương nhiên biết cái nào là thuốc mê, coi thường bệnh nhân tâm thần là điểm nực cười nhất của đám bình thường mấy người, tôi nhận biết rất rõ về mấy loại thuốc mê đặc chế này, lúc tôi không nghe lời họ Lương kia sẽ cho tôi uống một chén!"
"Cô ấy ngất đi, tôi đưa cô ấy tới hầm tối, tôi nghĩ rằng chờ tôi báo thù rồi, người thân của cô ấy sẽ tới tìm cổ... Nhất định... Nhất định sẽ lật tung cả trời lên! Không như tôi... Không như tôi... Tôi..."
Dì ta nói tới đây, ánh mắt ảm đạm đi, vẻ mặt dường như có chút cô đơn.
Ánh mắt Tạ Thanh Trình sắc bén nhìn dì ta chằm chằm: "Cho nên bà vốn mong rằng sau khi mọi chuyện chấm dứt, lúc có người tới tìm em ấy sẽ phát hiện ra căn hầm tối kia?"
"..." Người phụ nữ không đáp, nở nụ cười cứng đờ vặn vẹo, "Giờ đã chẳng quan trọng nữa."
"Sau khi tôi đưa em gái cậu tới hầm tối, tôi lôi Lương Quý Thành từ tủ quần áo ra ngoài—— tôi muốn ở đây, ngay chỗ này, nơi lần đầu tiên tôi gặp ông ta, đồng quy vu tận với ông ta! Tôi với ông ta, giống như lần đầu chúng tôi gặp mặt... Không có ai khác! Kêu trời không được gào đất không xong, phải từng từng từng chút phân thây chặt cốt——"
Dì ta ngừng một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình mang thù hận thấu xương.
"Nhưng các người tới đây."
"Các người làm phiền tôi, khiến tôi không thể trở thù ông ta lần cuối tại nơi này."
"Các người làm phiền tôi... Cậu là cảnh sát đúng không? Cậu là cảnh sát. Cảnh sát mấy người chỉ hướng về kẻ ác, cậu gϊếŧ tôi đi. Cậu gϊếŧ tôi, tôi sớm hay muộn cũng lấy mạng cậu——!"
Thù hận, quyết tuyệt, dữ tợn, cười như điên.
Gần như đều xuyên thủng qua gương mặt dì ta, hoá thành răng nanh dài, đâm thủng người đàn ông trước mắt.
Nhưng Tạ Thanh Trình nhìn dì ta chằm chằm, nói từng chữ một: "Tôi không phải cảnh sát, tôi cũng chẳng định gϊếŧ bà."
Người phụ nữ run lên, ngoài dự đoán. Dì ta nghiến răng, đột ngột dò xét:
"Vậy cậu muốn làm gì?"
"Anh ta muốn giao bà cho cảnh sát." Hạ Dư giao Tạ Tuyết lại cho cô y tá bên cạnh chăm sóc, đi tới cạnh Tạ Thanh Trình, trong bóng tối rất khó để nhìn rõ nét mặt cậu.
"Để bà khai hết những chuyện này cho cảnh sát biết."
"Tôi không đi!" Giang Lan Bội điên cuồng gào lên, "Tôi không đi! Không ai tin tôi hết! Tôi không đi! Lũ lừa đảo... Tất cả các người đều là lũ lừa đảo!"
Nhưng Hạ Dư chậm rãi tới gần dì ta.
Tạ Thanh Trình quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cậu tới đây làm gì?!"
Hạ Dư đáp: "Tạ Thanh Trình, anh không hiểu bà ta."
"Anh nói chuyện với bà ta lâu như vậy, ngoại trừ bị bà ta mắng chửi, bà ta có để ý tới anh không?"
Nam sinh đi tới cạnh bọn họ, đẩy Tạ Thanh Trình ra, đỡ Giang Lan Bội dậy, Giang Lan Bội trong nháy mắt ấy bộc phát sức mạnh kinh người, dồn sức đâm dao về phía Hạ Dư!
Nhưng Hạ Dư nhìn dì ta chăm chú rồi nói một câu, tay dì ta nháy mắt cứng đờ lại.
Cậu nói: "Giang Lan Bội, tôi cũng là kẻ tâm thần."
Đôi mắt thiếu niên và dì ta chỉ cách nhau chưa tới một nắm đấm, mắt hạnh nhìn vào đôi mắt điên cuồng của người phụ nữ.
Giọng cậu rất nhẹ, ngoại trừ Tạ Thanh Trình gần nhất ra, chẳng ai nghe được, cậu chậm rãi nâng tay lên, vừa nhìn vào mắt Giang Lan Bội chăm chú, vừa chậm rãi, mặt không đổi sắc, nắm lấy lưỡi dao lạnh như băng kia.
Chỉ cần Giang Lan Bội hoàn hồn rút dao ra, cậu nhất định sẽ bị thương, nhưng Hạ Dư nhìn qua bình tĩnh hững hờ, cả người cậu đều căng thẳng nhưng sắc mặt lại nom chẳng chút gợn sóng, tựa như đang nói chuyện với một phụ nữ, người mẹ, một người bình thường.
"Bà biết không? Tôi cũng là một kẻ tâm thần."
Dao, lặng lẽ không tiếng động rơi vào tay cậu.
Giang Lan Bội mãi tới lúc bị cướp mất lưỡi dao mới nhận ra nguy hiểm, sắc mặt dì ta trắng bệch nhìn thẳng vào Hạ Dư: "Cậu——"
Nhưng cậu không hề có ý định đả thương dì ta.
Cậu cong khớp tay nâng lên, chậm rãi vén lại mái tóc rối bời của người phụ nữ, vén ra sau tai, cậu nhìn chăm chú vào mắt dì ta: "Tôi mắc chứng cô lệ, bà nhìn vào mắt tôi xem, tôi là kẻ điên, bà có nhìn ra đồng loại hay không?"
Giang Lan Bội vẫn mang lòng đề phòng, nhưng dì ta vẫn cẩn thận nhìn Hạ Dư chăm chú, thậm chí, là nghe thấy.
Hạ Dư không có biểu cảm gì, dì ta như một con thú bình tĩnh lạ thường, bằng cách thức nguyên thuỷ nhất xác nhận từ trên người cậu, có lẽ mỗi một kiểu người đều có cách xác nhận an toàn của bọn họ, có lẽ kẻ điên có thú tính và giác quan thứ sáu mạnh hơn hẳn những người bình thường khác.
Giang Lan Bội cuối cùng thấp giọng nói: "Cậu phải."
"Tôi phải."
"Ai hại cậu?"
"Trời sinh rồi."
Hạ Dư thản nhiên nói: "Tôi ngay cả mục tiêu báo thù cũng chẳng có."
Giang Lan Bội: "..."
"Có điều, tuy tôi là bệnh nhân, nhưng câu nào mà tôi nói ra, bọn họ đều sẽ tin."
"Vì sao?"
Hạ Dư nở nụ cười, mây đen tan biến, dưới ánh trăng nhợt nhạt, đáy mắt cậu như phủ một tầng sương tuyết sáng bạc, chiếc răng khểnh lộ ra có vẻ thực lạnh lẽo, thực sắc bén.
Cậu dán sát lại, như chia sẻ diệu pháp chiến thắng của ma ốm với người bạn chung phòng bệnh, dịu dàng thấp giọng thầm thì: "Bởi vì, tôi cũng như bà, đóng giả."
"Bà giả vờ ngu ngốc, tôi giả làm người thường."
Đôi mắt cậu ngập hồ sương lạnh như băng kia, mỉm cười: "Giả vờ suốt mười chín năm, chẳng mấy ai phát hiện tôi có bệnh. Chúng ta đều cần điểm lên vài màu sắc để tự vệ, có phải không?"
Vẻ mặt Giang Lan Bội hoảng hốt trong một chớp mắt, nhưng dì ta tỉnh táo lại rất nhanh.
"Không... Tôi gϊếŧ người rồi, lớp nguỵ trang của tôi đã mất——"
"Bà không tin họ, có thể tin tôi. Tôi nói với bà một bí mật trước nhé."
Giang Lan Bội mở to hai mắt nghe.
Hạ Dư nâng một ngón tay lên, dán nhẹ vào môi: "Rất nhanh thôi, cảnh sát sẽ tới đây."
"!!" Đồng tử Giang Lan Bội co rụt lại, "Đây là chuyện gì? Họ báo cảnh sát?! Bọn họ vẫn báo cảnh sát! Bọn họ nói dối——"
"Là tôi báo." Vẻ mặt Hạ Dư rất lạnh lùng bình tĩnh.
"Sao cậu phải... Chúng ta giống nhau mà... Sao cậu phải đứng về phía họ, cậu hẳn... Cậu hẳn nên..." Người phụ nữ nói năng lộn xộn.
"Tôi đứng về phía bà."
Hạ Dư đáp.
"Nhưng bà không muốn Lương Quý Thành sau khi chết rồi vẫn phải thân bại danh liệt ư? Suốt hai mươi năm đằng đẵng, bà cũng chỉ uổng công khiến ông ta chết đi, chết rồi còn thành người bị hại, không khéo ông ta còn được truy tặng danh hiệu doanh nhân ưu tú, trên bia mộ trải đầy hoa tươi, còn có cả người nhà bệnh nhân không biết chuyện tới đưa tang ông ta, mà bà trở thành tội phạm gϊếŧ người, mang danh dơ bẩn, đầu các tờ báo đều là hình ảnh xấu xí nhất của bà, tất cả mọi người đều nói bà là súc sinh không biết mang ơn báo đáp, tội bà phải chịu chẳng ai hay, chết rồi lại còn bị muôn người thoá mạ thấp hơn ông ta một bậc. —— Bà suy nghĩ thử xem, bà có đáng bị vậy hay không."
"..."
"Nói ra toàn bộ cho cảnh sát, đợi bà chưa chắc đã là một con đường chết. Sau khi danh tính của Lương Quý Thành được xác nhận, bà có thể khiến cả người ông ta lẫn danh tiếng của ông ta chết những hai lần." Hạ Dư nghiêng đầu, nhẹ giọng nói bên tai dì ta, như một loại mê hoặc, "Tính toán nhiều chuyện tới vậy. Vì sao bà lại không làm thế?"
Giang Lan Bội trong nháy mắt tựa như bị cậu làm động lòng.
Cũng ngay lúc này, tiếng còi cảnh sát như thuỷ triều nơi xa, ập tới vững vàng khắp bốn phương tám hướng quanh viện tâm thần trong đêm tối.
"Xuống xe!"
"Tất cả xuống xe!!"
Ánh mắt Giang Lan Bội lay động, giãy dụa đứng dậy, bảo vệ trông thấy tình hình này đều lộ ra quyết tâm chế trụ dì ta, nhưng Hạ Dư lại rất dịu dàng đỡ dì ta dậy.
"Tôi nhìn với bà."
"Bà nhìn qua đi, phía trước ấy... Có lẽ còn ánh sáng của lối thoát đó."
Giang Lan Bội như bị mê hoặc, run rẩy tiến lên, đi tới lan can sân thượng, siết chặt lấy song lan can sắt đã rỉ lạnh như băng, vươn dài cổ nhìn quanh phía dưới.
Tầm mắt dì ta mơ hồ trông thấy ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát loé lên, sáng cả một vùng, chợt liếc mắt nhìn lại, đúng là cảnh tượng đã bao năm dì ta ở trong "nhà tù" này chưa từng trông thấy.
Như những oan khuất, nhục nhã, khổ cực mà dì ta phải chịu, đều bị chiếu sáng, căn hầm tối u ám suốt hai mươi năm, cũng có thể bị ánh sáng này chiếu ra giữa ban ngày.
Dì ta trông thấy, bỗng cảm thấy kích động, nước mắt tràn mi.
Dì ta chậm rãi quay đầu, trong gió đêm, chiếc váy đỏ dài của dì ta—— bộ váy mà Lương Quý Thành dùng để thoả mãn sở thích của mình, mượn danh yêu thương bệnh nhân vô chủ, mua cho dì ta mặc, rồi lại thường xuyên làm những chuyện dâʍ ɭσạи suồng sã trên cơ thể dì ta ngay dưới bộ váy ấy, bị thổi tung bay trong làn gió đêm.
"... Sáng quá." Dì ta nhẹ giọng lẩm bẩm, "Như thể trời đã sáng rồi vậy."
"Cảm ơn cậu."
"Nhưng mà..."
Trùng khớp với âm tiết cuối cùng rời ra khỏi đôi môi đỏ của dì ta, đội cảnh sát dưới tầng dùng loa hô lớn——
"Tất cả nhân viên bị nhốt xin hãy bình tĩnh! Tất cả nhân viên bị nhốt xin hãy bình tĩnh! Đừng lên thang máy! Cố hết sức tìm nguồn nước quanh người! Lấy khăn tẩm ướt! Che miệng mũi lại! Hạ thấp thân! Các đồng chí cứu hoả sắp tới rồi! Cứ thực hiện như vậy, xin hãy dùng đồ vật nào đó rõ ràng xung quanh để làm dấu hiệu xin cứu viện! Lập tức sẽ tiến hành giải cứu mọi người ngay đây!"
Ánh mắt Giang Lan Bội ảm đạm dần: "Đã không còn kịp nữa."
"—— Hai mươi năm, cũng đủ khiến tôi hận mọi người rồi."
"Lúc mấy cậu xông vào văn phòng, kế hoạch của tôi cũng đã đi tới bước cuối cùng."
"Cậu bé à, tôi không thể quay đầu được nữa."
Như để đính chính lời nói của dì ta, bỗng dưng——
"Uỳnh!!!"
Một tiếng nổ lớn vang trời dậy đất!!
Nhóm nhân viên bị cưỡng chế trên đỉnh toà nhà sợ hãi chạy tới bên lan can nhìn—— gần phòng trồng cây của viện tâm thần, một cánh cửa sổ đóng chặt rốt cục bị nổ tung trong ngọn lửa mãnh liệt!
Giang Lan Bội trong ánh lửa chậm rãi nói: "Viện Thành Khang có rất nhiều kẻ người không ra người, Lương Quý Thành dựng bao hầm tối trong bệnh viện, trong ấy chất xăng, còn có trang bị để đốt cháy... Ông ta chẳng dám nói trước mặt bất cứ ai, chỉ dám khoe khoang trước mặt đứa ngu ngốc như tôi, nói rằng chỉ cần ông ta ấn cái nút được giấu trong văn phòng, mọi thứ trong đó sẽ bị thiêu rụi..."
"Ông ta có tật giật mình, hệ thống báo động và hệ thống theo dõi ở nơi ấy sớm đã bị phá hỏng, ông ta lúc ở trên giường tôi làm mấy chuyện như vậy còn gọi điện bàn bạc với người ta nữa. Tất cả tôi đều được nghe rõ ràng. Mấy năm nay tôi quen thuộc Thành Khang hơn so với bất cứ ai khác."
"... Tôi vốn chẳng định đi tới tận nước này đâu, nhưng mấy cậu cố tình chạy tới ngay lúc tôi chặt xác... Tôi không muốn rơi vào tay cảnh sát, lúc đợi mấy cậu tới hầm tối cứu người tôi đã ấn cái nút ấy rồi."
Tạ Thanh Trình: "Bà——!"
"Đúng, tôi dẫn các cậu tới, chính là muốn kéo dài thời gian, thế lửa lan rộng, chẳng ai đi nổi, mọi người đều cùng phải chết, chết rồi chẳng còn nhiều thống khổ vậy nữa... Giờ lại muốn quay đầu." Giang Lan Bội cười khổ sở, hai chữ thốt ra sau đó có thể nghe rõ, "Muộn rồi..."
"Quá muộn rồi..."
"Tôi muộn, mà các cậu cũng muộn rồi..."
"Chưa muộn đâu!!!!"
Trong gió lớn có một tiếng hô khàn khàn xa lạ, Giang Lan Bội bỗng quay đầu lại, phát hiện là lính cứu hoả trong thời gian ngắn nhất dựa vào dây bảo hộ leo lên bờ tường lửa chưa đốt tới đi lên.
Vị lính cứu hoả kia mặc đồ bảo hộ là một anh chàng khoẻ mạnh, có lẽ cũng chẳng nghe được trước đó họ nói gì, giờ lên tới mới chợt nghe thấy bà dì này cứ muộn rồi muộn rồi.
Đây không phải đang nghi ngờ sự chuyên nghiệp của anh ta hả?
Lính cứu hoả khoẻ khoắn mặc kệ, lớn giọng gào: "Chưa muộn đâu! Tôi nhanh lắm đấy! Mau lại đây cả đi! Nhanh chóng nhân lúc này xuống dưới thôi! Lửa sẽ cháy lan tới phía Bắc này đấy!! Nhanh lên nhanh lên!! Phụ nữ và trẻ em đi trước!!"
"Tôi!! Tôi đi trước!!"
Y tá bị doạ choáng váng, thấy lính cứu hoả như thiên thần hạ phàm, khóc lóc chạy tới, lục tục có mấy người lính cứu hoả cũng nương vào thang dây lên tới, trước khi thế lửa không khống chế nổi tràn tới đưa họ đi.
Tạ Tuyết và các nhân viên nữ là nhóm đầu tiên được đưa đi, lính cứu hoả hô lên với Giang Lan Bội: "Chị à!! Chị mau lại đây đi!! Chị đứng xa như vậy để làm gì! Bọn tôi đưa chị xuống dưới! Bọn tôi sẽ bảo vệ chị chu toàn mà đừng sợ!! Đưa chị về nhà thôi! Mau lên!!"
Cả người Giang Lan Bội run mạnh, như bị điện giật, dì ta đứng dưới két nước cao cao, gió lớn thổi qua váy dài màu máu của dì ta.
Nhưng, nhà là nơi nào?
Dì ta là ai chứ?
Dì ta được cứu, thì đi đâu được nữa? Dì ta đã điên lâu vậy rồi, dì ta sớm đã chẳng nhớ gì về thế giới bên ngoài, thế giới của dì ta là một căn hầm tối, mấy ngàn tấm ảnh chụp, ngập tràn cừu hận, thê lương vô hạn.
Dì ta với hết thảy những thứ này, cùng nhau xuống địa ngục thôi.
Dì ta chính là đang đợi lửa cháy lên tới, chờ lửa tràn ra, đưa hết thảy bóng tối lên bầu trời, hoá thành tia nắng ban mai đầu tiên sau khi kết thúc đêm dài.
"Chị à—— Mau tới đây đi!"
Sau khi cửa sổ phía dưới đã bị khí nóng phá vỡ, thế lửa không thể cản nổi lan tràn lên không một tiếng động, nó hoá thành hoả long, phẫn nộ gào thét phun khói đen, ánh lửa chiếu cả một vòm trời tối đen hoá sáng ngời.
Giang Lan Bội run rẩy đi lên phía trước từng bước.
Sau đó, dì ta dừng lại.
Ngứa đầu trông thấy két nước phía sau, két nước dự trữ kia rất ít khi được dùng, nước trong ấy cũng chẳng nhiều lắm—— Không, đó chẳng phải là nước.
Khoé miệng dì ta vụt qua nụ cười thê lương.
Đó là vô số lần nhân lúc Lương Quý Thành chẳng biết gì, lặng lẽ trộm chìa khoá trốn ra ngoài, dùng để dự trữ xăng, mà nơi ngực váy của dì ta, có cất giấu thứ cuối cùng nào đó có thể đưa dì ta tới "bầu trời".
......
"Hạ Dư, tới đây!!!"
Tạ Thanh Trình đột nhiên nhận ra, túm lấy cánh tay Hạ Dư, chạy điên cuồng về hướng ngược lại.
Cũng chính lúc họ quay đầu chạy đi, Giang Lan Bội mỉm cười, lấy từ trong ngực ra một chiếc bật lửa thép, đánh lửa lên châm, ném vào két nước đang nhỏ xăng không ngừng——
"... Ầm!!!!"
Ánh lửa ầm ầm cuộn lên, nháy mắt nuốt trọn cả thân ảnh của Giang Lan Bội!!
Tạ Thanh Trình kéo theo Hạ Dư ngã gục trên đất, phía sau sóng lửa cuồn cuộn, lính cứu hoả trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn người phụ nữa kia giang đôi tay ra, ngẩng đầu, mang loại tư thái đợi chờ được thiên thần cứu rỗi, muốn bay lên không trung, bị lửa lớn nuốt chửng.
Tạ Thanh Trình và Hạ Dư quay đầu lại: "..."
Ánh lửa bắn toé khắp nơi! Lửa lớn phun mạnh ra một làn khói đen khét lẹt đυ.c ngầu! Hoá thành một cột khói đen giương nanh múa vuốt, làn khói đặc kia hỗn loạn như tiếng người phụ nữ kêu gào thảm thương, cuộc đời thối nát, ngọn liệt hoả ấy điên cuồng nhảy múa, thiêu trời huỷ đất, ngọn lửa và làn khói nổi giận cùng cố chấp xé mở bầu trời đêm tối, nặng nề bùng nổ, xé rách khoảng không, dời núi lấp biển, mãnh liệt tiến lên——
"Hai mươi năm, tôi chẳng tin được ai."
"Tôi không còn đường lui nữa."
"Người trời sẽ đón tôi, tôi muốn tới bầu trời."
Vĩnh viễn không quay đầu lại.
Tác giả có lời muốn nói: Tạ Thanh Trình: Lấy dây trói tôi là chuyện ngu xuẩn nhất... Không nhắc tới hai vị trong nhà, cậu biết lúc tôi học y đã nghiên cứu tháo gỡ mấy nút thắt bình thường thắt lộn xộn ra sao không? Một tay tôi cũng thắt được nhé.
Hạ Dư: Tôi biết rồi, về sau sẽ chú ý.