Tôi gập laptop lại, vẻ mặt chết lặng leo lên giường.
Sau đó liền vùi mình vào trong giường bất động.
Một số người trông còn sống.
Nhưng thực ra trong tim đã chết rồi.
Nguyên do được biết đến là.
Bị quê chết.
Tôi đang nằm liền ngủ thϊếp đi, tỉnh dậy đã khoảng năm giờ chiều.
Mấy người bạn cùng phòng đã ăn tối quay về.
"Ha ha ha, hoá ra là do Bảo Châu gõ chữ bị sai, tui nói, làm sao Cáo chín đuôi lại có chín cái ấy ấy được.”
"Thực ra Bảo Châu đã gõ từ "đuôi" thành hai ký tự này. Có vẻ như bộ gõ của cậu ấy hơi bị dã man đấy."
"Hahahaha, đáng sợ không phải là bộ gõ, mà là Bảo Châu. Chậc chậc, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong."
Tôi khá gầy, chăn mùa đông lại khá là dày.
Nằm trên giường rồi trùm kín đầu, bạn cùng phòng thậm chí còn không nhận ra tôi đang ở trong ký túc xá.
Tôi chạm vào bụng mình đang ùng ục kêu gào vì đói.
Quên đi, bây giờ tôi không còn mặt mũi nào để xuống nữa.
Cuối cùng, sau khi đợi đến khoảng mười giờ tối, bạn cùng phòng tôi kéo nhau đi ăn đêm.
Sau khi họ rời đi, tôi vội vàng lao ra khỏi giường, quàng khăn quàng cổ rồi đeo khẩu trang chạy ra ngoài.
Tôi đói quá, từ sáng giờ mới ăn một bữa.
Bây giờ tôi đói đến run cả tay, phải nhanh chóng tìm cái gì ăn mới sống được.
Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, tôi đã bị kéo về phía phòng học.
"Này, Tần Hạo, anh đang làm quái gì vậy?"
"Buông ra, tôi còn phải đi ăn nữa."
Tần Hạo không nói một lời kéo tôi đi, sức mạnh đáng sợ gần như kéo tôi lao thẳng về phía trước.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đến một tòa nhà giảng dạy bỏ trống.
Đang là mùa đông, ban đêm rất lạnh, hành lang trống rỗng không có một bóng người, nhìn có chút quỷ dị.
Tần Hạo dùng hết sức áp tôi vào tường, bóp chặt eo tôi rồi nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Lạc Bảo Châu, hiện tại tôi cho em xem rốt cuộc tôi có chín cái hay không!"
Dưới ánh đèn mờ tối.
Tần Hạo đẹp như thiên tiên.
Và phía sau lưng anh ấy
Là chín cái đuôi đang ngoe nguẩy khắp trời.
----------
* Gà: tiếng lóng chỉ cái ấy ấy :))))
Giờ thì rõ rồi ha, bả viết Cáo 9 đuôi có 9 cái *ấy ấy* :)))))
** Truyện có nhắc đến Sơn Hải Kinh, chữ Sơn Hải được lấy từ chữ này.
"Sơn Hải Kinh" có ghi chép: "Núi Thanh Khâu có một loài thú, trông giống như cáo nhưng lại có chín đuôi, tiếng nó như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, có thể ăn người, nếu ai ăn được thịt nó thì không trúng yêu tà độc khí."
Tôi kinh ngạc nhìn đôi mắt đỏ kỳ lạ của Tần Hạo, trong đầu tràn ngập câu “có thể ăn thịt người” trong “Sơn Hải Kinh”.
Ăn thịt người?