Quyển 1 - Chương 2: Học đường

Không biết vì sao, Kiều Ninh nhíu mày lại, nhìn chằm chằm tai của Hứa Nguyện có một chút ngẩn ngơ.

Hứa Nguyện ngẩng đầu lên gật đầu với Kiều Ninh, tuy rằng hai người không quen nhau, nhưng bởi vì lòng tốt chỉ đường buổi sáng, cũng coi như có quen biết sơ.

Sau đó bọn họ gặp thoáng qua.

Hứa Nguyện nghe nam sinh kia hỏi Kiều Ninh: "Kiều thần, lại là fan của cậu?"

Hứa Nguyện không nghe được tiếng của Kiều Ninh, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Kiều Ninh cũng đang quay đầu lại nhìn mình. Hứa Nguyện giống như nai con giật mình, lập tức quay đầu chạy vào trong siêu thị.

Chờ cô ôm đồ ăn vặt ra, Kiều Ninh và người kia cũng đã không thấy đâu nữa.

Cô nhẹ nhàng thở ra, quyết định ra sau trường ăn khuya để bớt hoảng hốt. Hứa Nguyện cảm thấy mình là một người có tình thú. Kết quả khi cô tới tiệm lẩu liền sụp đổ.

Kiều Ninh đang cùng nam sinh kia ngồi ở bên trong, trông có vẻ đã gọi món.

Hứa Nguyện không nghĩ lại ngượng ngùng chạy đi, bằng không thì không phải là chiêu cáo thiên hạ cô có tật giật mình sao?

Cô dứt khoát hít một hơi thật sâu, thoải mái phóng khoáng đi vào, ngồi ở vị trí cách Kiều Ninh xa nhất.

Sau khi chọn món, Hứa Nguyện nhanh nhẹn tự đi lấy gia vị cho mình. Cô từ xa trộm liếc mắt ngắm Kiều Ninh.

Kiều Ninh không có biểu cảm gì, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh không gợn sóng.

Nhưng lại đẹp chết được.

Cô hốt hoảng đi vòng vòng khu gia vị, cũng không biết là do tiệm lẩu quá nóng hay là cô quá căng thẳng mà trán rất nhanh đã chảy đầy mồ hôi. Chỉ nhìn gia vị rực rỡ muôn màu kia cô cũng ngẩn người.

Đột nhiên dưới chân giẫm phải gì đó, Hứa Nguyện vừa trượt chân lảo đảo một cái, cả người liền mất thăng bằng. Trong lúc hoảng loạn, cô theo bản năng liền túm đồ vật bên cạnh mình.

Tuy rằng nghìn cân treo sợi tóc, cô lại túm được tay một người, nhưng cô vẫn bất hạnh mà quỳ gối trên mặt đất, mà chén tương vừng trong tay cũng theo chén đi ra ngoài.

Vẻ mặt Hứa Nguyện ngơ ngác, cô nhìn ngón tay thon dài trắng nõn bị mình lôi kéo, lại mờ mịt ngẩng đầu lên, chỉ thấy Kiều Ninh đang rũ mắt nhìn cô, trên mặt không thấy chút vui buồn nào.

Mà cô trừng đôi mắt ngập, nuốt nước miếng, trong lòng một mảnh tro tàn. Đây là muốn cô từ nay về sau cả đời không qua lại với nam thần nữa sao?

Bởi vì chén tương vừng không nghiêng không lệch, vừa vặn hắt ở trên áo thun màu trắng ngay phần bụng dưới của anh.