Harry lấy Gương Hai Mặt trong túi không gian, rồi từ bên trong túi ẩn trong chiếc áo chùng rách nát mà Harry vẫn khăng khăng giữ lại không cho Dorea vứt đi lấy ra đũa phép của mình.
Một nhà Potter vẫn luôn cho rằng Harry chỉ là một đứa nhỏ ba tuổi, hoàn toàn không biết, thật ra trong chiếc áo chùng phù thủy mà họ xem như đồ rách bình thường lại chứa đầy đồ vật dùng cho cả một đội Thần Sáng trăm người dùng không hết, từ Độc Dược cao cấp ngay cả khi có đến hẻm Knockturn cũng chưa chắc mua được cho đến nguyên liệu Độc Dược quý hiếm khiến cho nhiều bậc thầy Độc Dược săn lùng, vật phẩm pháp thuật trân quý khiến cho những nhà luyện kim phải mê mẩn, tất nhiên là không thể thiếu những vật dụng lặt vặt như lều trại, vạc, áo quần, v.v... - Đương nhiên, cả cây đũa phép nổi tiếng như chủ nó - Đũa phép Harry Potter, đều nằm bên trong chiếc áo chùng này.
Cũng vì có chiếc áo chùng hoàn mỹ như vậy mới có thể khiến cho Harry đam mê phiêu lưu mạo hiểm lưu lạc bên ngoài ba tháng nửa năm cũng chẳng chết đi nửa đường! - Trích lời nhận xét đầy ghen tỵ của Ronal Weasley.
Merlin biết, lúc biết được Harry có được chiếc áo chùng do Trưởng lão tộc Tinh Linh tặng xem như quà cảm ơn vì đã cứu hai hoàng tử nhỏ tuổi của tộc họ thì Ron đã hô hào thế nào, không phải ác ý gì, chỉ đơn giản, vì nó đẹp!
Draco và Blaise tránh qua một bên, pháp lực bình thường rót vào không có gì nhưng giờ cần một lượng lớn truyền pháp lực vào và với cái số của Harry - Cứu thế chủ đầy xui xẻo - Potter thì đề phòng vẫn hơn.
Pháp lực mạnh mẽ bắt đầu rót vào gương, mặt gương run lên, ánh sáng vàng liên tục chuyển đổi, trong Gương Hai Mặt liên tục nổi lên ánh chớp hết xanh đến đen, lâu dần thân thể còn quá nhỏ, pháp lực dù có mạnh đến đâu cũng không chống nổi, mồ hôi đầy trán, gương mặt Harry có chút tái nhợt, lung lay như sắp đổ, Draco và Blaise đỡ lấy sau lưng giúp Harry chống đỡ cơ thể.
Vài phút sau, mặt gương nhoáng một cái, bọn họ còn chưa nhìn rõ hình ảnh Ron thì giọng cậu ta đã vang vọng.
"Merlin ơi, Harry,mình biết các cậu không bỏ mình mà."
Harry xụi lơ được Draco đỡ lấy, Blaise thì nhanh như chớp chụp lấy cái gương, những tháng này quả thật đã tra tấn thần kinh hắn đến cực hạn rồi.
"Ron, em khỏe không? Em đang ở đâu? Sao người lại lấm lem như vậy? Có bị thương ở đâu không? Sao không liên lạc với bọn anh?"
Blaise lo lắng đến mức hỏi liên tục, ngay cả đám người Harry cũng choáng váng nói gì đến Ron bên kia.
"Blaise, bình tĩnh nào. Em vẫn ổn chỉ là hơi bẩn một chút vì vừa mới có chút chuyện buồn bực thôi. - Ron an ủi Blaise đang luống cuống, rồi quay qua nhìn Hermione, theo vị trí mà Blaise đang đứng thì Hermione rõ hơn là cả Draco và Harry đang bị Blaise che khuất. "Mione, lâu ngày quá! Draco vs Harry đâu rồi?"
Hermione hất mặt ngao ngán "Bên kia."
Blaise nghiêng cái gương qua một bên cho Ron nhìn thấy người. Ron thấy Harry liền cười ha hả, "Harry, cậu lớn rồi kìa!"
Harry tức giận, "Ron đáng chết, đợi cậu về đây mình sẽ đánh cậu."
Ron nhún vai, đối với uy hϊếp của Harry không xem vào đâu, cậu nói Blaise quay gương lại, "Blaise, chúng em đang ở khu rừng Spaires ngay tại khu vực trung tâm. Pháp lực em không đủ để liên lạc với bên ngoài. Nếu mọi người không liên lạc được với em trước, chắc em chết mất..." Ron đáng thương nói, khuôn mặt lấm lem làm Blaise đau lòng không thôi liên tục an ủi, riêng Hermione thì chú ý đến một trọng điểm.
"Các cậu?" - cô nàng sắc bén lặp lại - "Ron, mình không nghĩ một mình cậu lại dùng số nhiều đâu?"
Ron gật đầu nói "Lúc ấy, khi mình rớt xuống đây rồi đi dạo xung quanh thì cứu được một người đang bị thương nặng, sau đó hắn cũng giúp mình nhiều lắm." Ron nhún vai ý bảo không có gì to tát.
Mặt gương nhoáng 1 lát, hình ảnh Ron nhòe đi, Ron vội vàng gọi to "Các cậu mau mau đến cứu mình, nhanh nhanh lên a~…" Ron vừa nói xong, mặt gương cũng im lặng.
Blaise không đợi được muốn lao ngay ra ngoài, Draco nhanh tay lẹ mắt phóng một bùa hóa đá vào người cậu ta, dù sao đối với năm người bọn họ, không ai có lòng phòng bị với nhau nên rất nhanh Blaise đã bị hóa đá.
"A, Blaise, mình thật thông cảm cho cậu." Harry nho nhỏ vỗ hai tay nhỏ bé vào nhau, ánh mắt đồng tình nhìn Blaise bị hóa đá, Draco tức giận hung hăng đè đầu cậu ta một cái.
"Nha~~" Harry không đề phòng ôm đầu la oai oái.
"Đầu Sẹo, bỏ ngay tật giả con nít đi." Draco trừng mắt Harry đang ngồi trên đùi mình, tiểu Harry ngoảnh mặt xem thường quay qua hướng khác. Cậu không nghe gì hết cũng không hiểu gì hết.
Hermione buồn cười nhìn Harry đang dẩu mỏ rồi đưa tay, nhìn cũng không nhìn đơn giản vẫy đũa phép trôi nổi Blaise tới, họ cần bàn bạc để đến cứu Ron trong thời gian ngắn nhất.
Chuyện trước mắt là làm sao để công khai đem tiểu Harry được hâm mộ ra khỏi đám người lớn kia. Hai ngày nay hai cô chú Charlus và Dorea, ông bố trẻ James, cha đỡ đầu Sirius, chú Remus - bỏ qua Peter - cùng đám gia tinh đều không muốn rời Harry nửa bước.
Mà cũng đúng, một đứa cháu trai, một đứa con trai, một cậu chủ nhỏ dễ thương lại hiểu chuyện, hay cười ngọt lại tròn tròn mập mập, đôi mắt xanh ướt nước luôn vô tội nhìn người thì hỏi ai không thích chứ? Thế nên vấn đề là làm sao đem Harry đi được đây này....hay là chỉ ba người họ đi.
"Nghĩ cũng đừng nghĩ!" tiếng nói trong trẻo nhưng lại lạnh lùng vang lên, hai người quay đầu nhìn Harry Draco thì cúi đầu xuống nhìn lại, đôi mắt xanh xinh đẹp vốn ranh ma đầy vô tội giờ lại lạnh lùng nhìn chằm chằm như đọc được ý nghĩ của bạn tốt.
Bất giác cả ba đều rùng mình, đôi mắt xanh xoáy sâu vào họ đầy tức giận và nghiêm khắc, Harry bình thản nói tiếp "Nếu các cậu có ý định đó thì hãy chắc chắn rằng sau khi các cậu trở về sẽ thấy xác mình."
Ba người im lặng cười trừ, liên tục cam đoan nếu đi cũng phải đủ bốn người, Blaise dù vội cũng nói nghĩ cách cả bốn người đi. "Dù sao pháp lực cậu mạnh như vậy, lại thông hiểu khu rừng đó, không lôi cậu đi làm hướng dẫn viên thì thật là uổng phí."
Harry lúc đó mới hài lòng gật đầu.
Sau bữa ăn tối, tiểu Harry được Dorea ôm lấy, yêu thương đút cho cậu hoa quả vừa hôn hôn hai má bụ bẵm của cậu chọc Harry cười khanh khách. Blaise ở bên cạnh sốt ruột dùng ánh mắt ý bảo Harry tìm cách nhanh đi.
Harry nhận được tín hiệu của Blaise đang nóng lòng muốn cứu người yêu, Harry quay người cười ngọt ngào với họ, thanh âm non nớt của trẻ con nói "Ông bà, con muốn đi chơi với anh chị Hermione được không?"
Charlus và Domera bị nụ cười ngọt lịm của cậu làm cho choáng váng "Được chứ cháu yêu, chúng ta sẽ cho cháu tất cả những gì cháu thích."
Harry cười tươi hôn hôn hai má bà nội Dorea, ông nội Charlus cũng được Harry hôn một cái. Charlus và Dorea hai người sung sướиɠ đùa nhóc. James ngồi một bên thấy ba người không để ý đến anh, lên tiếng đòi người "Ba mẹ, con mới là ba ba của Harry, cho con ôm một cái đi. Harry, con yêu, ba ba đi chơi với con được không?" Anh quay sang dụ dỗ tiểu Harry, đứa trẻ nào mà chẳng thích ba mẹ đúng không?
Đương nhiên, nếu đứa trẻ đó thật sự là đứa trẻ.
Harry cười ha ha với James "Ba ba nha, con muốn đi với anh chị Hermione, Draco và Blaise nha. Không cho ba ba đi cùng." Harry chớp mắt đầy vô tội rồi vươn cái tay đầy thịt nhỏ bé vỗ vỗ James "Ba ba đừng buồn, Harry sẽ mua đồ ngon cho ba ba. Sẽ bí mật mua cho ba ba."
James nghe con nói không muốn chơi với anh thì bị đả kích nhưng còn không đợi anh thất vọng lại nghe con yêu sẽ bí mật mua quà cho anh, James hớn hở ôm Harry qua bên mình, hôn hai má của con, miệng liên tục khen "Con của ba ba thật thông minh" làm Harry cười vui vẻ.
Vậy là sau khi được sự đồng ý của người lớn, sáng hôm sau Harry được Hermione ôm ra khỏi biệt thự Potter đi cùng là Draco và Blaise, bốn người đi loanh quanh vòng vòng sau khi xác định không có người theo rồi mới đến một nơi hẻo lánh vắng người qua lại bắt đầu độn thổ. Sau khi bốn người độn thổ biến mất, một người mang áo chùng đen bước ra, người kia bọc kín mình đến nỗi không thấy được người kia có đặc điểm gì ngoại trừ đôi mắt đen như hắc diệu thạch, phía sau hắn là năm người đã chết. Đôi mắt đen như màn đêm chứa trong đó là nỗi cô độc, lạnh lùng và khắc nghiệt, khắc nghiệt với người khác cũng như với chính mình, nhưng mấy ai biết được trong đôi mắt u ám không một tia sáng kia là cả một linh hồn đẹp đẽ và mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai. Người kia sau khi xác định xung quanh không còn kẻ thù thì vẫy đũa phép, làm hiện trường như những tên kia là xung đột nhau mà ra tay, hoàn mỹ không chút sơ hở, hắn liền quay người bước đi...
Nói về nhóm của Harry sau khi độn thổ đến bên ngoài khu rừng Spaires, nhìn sơ qua hoàn toàn không khác gì một khu rừng bình thường nhưng Harry biết ở trung tâm của nó có bao nhiêu không bình thường, mà cậu - kẻ từng "ăn đắng" ở đây một thời gian - lại hưng phấn vô cùng.
"Harry, mình nhớ lúc trước cậu mạo hiểm ở khu rừng này là mất hơn bốn tháng để trở ra phải không?" Draco hỏi.
Cái đầu nhỏ của Harry gật gật, "Vậy bây giờ cậu dẫn đường đến trung tâm khu rừng đi!" Blaise nói "Dù sao nếu là lúc trước chúng ta còn có thời gian để đi khám phá, bây giờ thì không."
Nói xong còn không quên trừng mắt nhìn Harry ý bảo cậu mà không làm nhanh mình sẽ đánh cậu, Harry không phục trừng lại, cậu mới không có sợ. Ngon thì nhào vô!
"Đi thôi, cậu dẫn đường." Hermione xoa xoa cái đầu nhỏ tóc mọc lung tung của Harry, nhẹ tay nhéo nhéo cái tay nhỏ bé đang quơ quào nói Harry chỉ hướng. Đợi đến khi mấy tên này cãi nhau xong thì trời cũng tối rồi khi đó đừng nói là tìm Ron, sợ là đám người lớn kia đã đến đòi người.
Mọi người theo hướng dẫn của Harry đi từng bước vào sâu trong rừng, theo gợi ý và sự trợ giúp của Harry, bọn họ thoát được vài lần tấn công đối với những nhóm sinh vật công kích trong rừng, mà Harry từ đầu đến cuối đều cười ha ha, nhìn Draco và Blaise chiến đấu đánh tới đánh lui, Hermione vừa ôm Harry vừa tập trung phòng ngự.
Cả đám sau khi đến gần trung tâm khu rừng Spaires thì cảm nhận rõ rệt sức mạnh đang bao quanh nơi này. Âm trầm lạnh lẽo, cảm giác cứ như mạng sống đang bị đe dọa từng giây từng phút. Pháp thuật hắc ám ở đây mạnh mẽ như vậy khó trách bọn họ không thể truyền tống pháp lực vào Gương Hai Mặt để liên lạc.
Lúc này, tiểu Harry trong lòng Hermione thu lại vẻ tươi vui đáng đánh, cậu lập nên một phòng ngự riêng biệt cho cả bốn người. "Hermione, để mình xuống."
Harry vùng vẫy muốn xuống dưới, Hermione không đồng ý "Harry, cậu nên biết tình trạng của cậu không thích hợp để làm mấy chuyện mạo hiểm này. Thân thể của cậu sẽ không theo kịp phản xạ khi có điều nguy hiểm đến gần. Cậu hiểu chứ?"
"Mình biết nhưng Hermione, trận pháp này nếu không cùng lúc mở bốn người thì không thể cứu Ron, mình sẽ cố gắng tăng phòng ngự lên để tránh bớt nguy hiểm, hơn nữa, có gì các cậu sẽ trợ giúp mình mà." Harry dùng bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ Hermione, an ủi cô nàng đừng lo lắng, Hermione tức cười nhìn đứa trẻ với gương mặt vô cùng đáng yêu làm mặt người lớn, dù là Harry nói vậy nhưng mà...
"Mione, em cứ mặt kệ cậu ta đi, dù sao thì tên đó vốn là con gián đập hoài không chết. Không cần lo làm gì." Draco giọng trêu tức ôm vai Hermione nhìn Harry đang phồng má trừng mình khi nói cậu ta là con gián.
"Mấy người thôi bình luận được không, cứu Ron ra đã rồi nói." Blaise bên kia sốt ruột dậm chân, người yêu cậu ta còn đang ở bên trong kìa. Mấy người này định mặc kệ sống chết của Ron sao?
Hermione thở dài đặt Harry xuống, theo phân phó của Harry đứng ở bốn góc, trước đây cậu bị mắc kẹt ở đây bốn tháng đã biết trận pháp ở đây không là gì với bản thân, Harry với pháp lực mạnh mẽ lại thường xuyên luyện tập - mạo hiểm cũng là một loại hình thức luyện tập - nhưng lúc đó cậu cũng chỉ có một người, hơn nữa khi không đi phá cái đó làm gì, rảnh quá không có việc để làm sao mà đi chọc mấy thứ này, thế nên đơn giản bỏ qua; hôm nay mới có dịp dùng tới phương pháp mà cậu nghĩ ra.
Hermione, Draco và Blaise chia ra đứng ở ba nơi khác nhau, vị trí kết hợp lại thành bốn phía đông tây nam bắc, vận động nguyên tố hắc ám trong cơ thể để phát huy, Harry đã nói, phải dùng đến nguyên tố hắc ám mới mong có thể phá được trận này nhưng vấn đề chính là nguyên tố hắc ám của bọn họ không hề bằng nhau, vậy nên làm sao để cân bằng được mới chính là điều họ chú ý.
Tiểu Harry đôi chân không vững lạch bạch chạy tới nơi rồi lấy Gương Hai Mặt trong người ra dùng đũa phép đưa gương tới gần nơi pháp lực yếu nhất.
Pháp lực được truyền tới, hình ảnh Ron lần này hiện nhanh hơn, Harry dùng chú phóng đại nói với Ron "Ron, khi bọn mình phá trận pháp cậu lập tức chạy theo dòng vận chuyển của Gương Hai Mặt, phải chạy thật nhanh đó, bọn mình không cầm cự lâu được đâu. Nghe rõ không?"
Ron bên kia hét to "Được! Mình nghe rõ, các cậu bắt đầu đi. Mình không muốn ở đây nữa đâu."
Harry ra hiệu với ba người bạn "Được rồi, bắt đầu nào!"
Thần chú ẩn ẩn tại đầu đũa phép nghe được Harry ra hiệu đồng loại tấn công vào điểm mấu chốt của trận pháp, từ từ một cột lốc xoáy màu đen hiện lên ngay giữa trung tâm, mặt gương được đặt ngay bên cạnh lốc xoáy đen kia liền phát sáng.
Draco và Blaise cố gắng để pháp lực của họ cân bằng được với Hermione và Harry, dù sao bọn họ từ nhỏ đã tiếp xúc với phép thuật hắc ám mà Hermione và Harry thì chỉ vài năm gần đây, thực lực tuyệt đối chênh lệch. Mà chênh lệch thì không khéo cả bốn người bọn họ không chỉ không cứu được Ron mà còn đem mạng nhỏ này bồi vào luôn.
Còn Hermione, tuy cô nàng chỉ mới tiếp xúc với pháp thuật hắc ám nhưng trình độ tìm tòi, học hỏi và vận dụng không hề kém mà Harry, nguyên tố pháp thuật hắc ám của cậu phải cám ơn bà nội cậu - bà Dorea - thuộc dòng họ Black với nguyên tố pháp thuật hắc ám thuần chủng nhưng nếu không có một người nữa thì nguyên tố đó của Harry vĩnh viễn không được phát huy, chính là nhờ Voldemort.
Nếu tên điên não tàn không tìm cách gϊếŧ cậu mà vô tình kí©h thí©ɧ dòng máu Black thì sức mạnh của Harry cũng không phải rất mạnh như bây giờ, khiến cho cậu trong những năm cậu đi mạo hiểm, sức mạnh của hắc ám trong cậu càng dùng càng quen tay nên trình độ đã không thể xem thường nhưng bạn bè cậu thì...nói chung vẫn phải giữ an toàn cho họ trước.
Cho nên, suy nghĩ của bốn người ở đây đều chỉ có một: vì nhau, tuyệt đối phải cẩn thận.
Cột lốc xoáy đen càng lúc càng đậm, đám người Draco càng thêm cố sức phá trận, mồ hôi bên trán chảy dài, nhưng từ trong lốc xoáy đều không có chút kết quả nào mà chiếc gương vẫn cứ lúc sáng lúc tối.
"Một chút nữa..." Harry vừa nhìn vào chiếc gương nhỏ đằng xa vừa cố gắng đưa pháp lực đánh sâu vào cơn lốc hình thành kết nối.
Lốc xoáy đen mở rộng, gió lốc thổi vù vù như muốn cuốn bay tất cả, bọn họ bị gió giật đến khó đứng vững.
Thế rồi đột nhiên trong cơn lốc đen đậm đặc một đốm sáng lóe lên, càng lúc càng mạnh, chiếc gương cũng sáng lên, hai luồng sáng kết nối với nhau tạo thành một đường sáng trắng rất bắt mắt, đường sáng trắng kia lớn dần lớn dần rồi từ bên trong nó có bóng người lao ra.
"Ầm" một tiếng, kết nối bị cắt đứt, hai tên bị đánh bay khỏi lốc xoáy văng ra thật xa, đồng thời cùng lúc đám người Harry bị xung lực của luồng sáng kia đánh bay khỏi vị trí.
"Yahh.."
"Rầm"
"Rầm" "Rầm" "Rầm" "Rầm"