Chương 8

Cơ thể đau đớn khiến Harry biết cậu lại bị thương, lúc sau đau đớn càng lúc càng giảm dần, Harry nghe được bên tai có rất nhiều tiếng nói. Hẳn là Ron bọn họ đi. Không biết lần này có bị càm ràm nữa không đây~!

Harry vừa nghĩ vừa mở mắt, ai biết những người trước mắt làm Harry như bị trúng thần chú Hóa Đá!

Vừa mở mắt đã khiến cậu ngây người, trước mắt không phải Ron đang ồn ào, không phải Hermione hai mắt đỏ hoe cằn nhằn, không phải Draco vừa bôi dược vừa phun nọc, cũng không phải Blaise hai tay là áo quần mới.

Ngược lại là hai người có gương mặt vô cùng quen thuộc với cậu, nhưng khác biệt ở chỗ hai người đó vẫn còn trẻ tuổi, chừng 12-13, gương mặt vẫn còn những nét thiếu niên, trong đôi mắt vẫn chưa có bi thương, đau khổ, chỉ có đôi mắt tò mò và nụ cười sáng chói không thay đổi mà cậu vô cùng quen thuộc, thậm chí một người đã cho cậu hi vọng về một mái nhà ấm áp còn một người là niềm an ủi của cậu lúc người kia "đi" mất, nhưng rồi chiến tranh cùng sự thật đã khiến chú ấy cũng theo nhau mà "đi", để lại cho cậu một Teddy là con đỡ đầu.

"Ba đỡ đầu, chú Remus." Giọng Harry run run lên tiếng, ánh mắt xanh như ngọc lục bảo đã dâng đầy nước mắt. Cậu đưa một bàn tay lên muốn chạm vào, cậu sợ...sợ chính mình đang nằm mơ như bao giấc mộng không thành của cậu trong suốt 8 năm qua.

Cậu vừa mong chờ cũng vừa hận những giấc mơ ngọt ngào này, bởi vì sau khi tỉnh giấc, những sự thật lãnh khốc đều khiến tim cậu đau đớn.

Nhìn đứa nhỏ cực kỳ cực kỳ dễ thương kia chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp, trái tim của Sirius và Remus nhanh chóng bị lấy đi, thấy nhóc ấy khóc càng khiến bọn họ không chịu được. Nghe thấy không, đứa nhỏ gọi anh là "ba đỡ đầu" đó!

Sirius vồ lên người đứa con đỡ đầu tương lai của mình mà cọ a cọ, Remus bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đưa lên cười nhẹ. Bàn tay nhỏ mềm mềm cũng nắm lại bàn tay anh, xúc cảm rất tuyệt. Cùng lúc, tiểu Harry không chỉ lấy đi tâm của Sirius và Remus mà còn cả một nhà Potter. James nhào đến đẩy bạn tốt của mình qua một bên, Sirius không đề phòng mất hình tượng ngã xuống đất.

"Ai da", Sirius ngã đau, James mặc kệ không để ý Sirius, hất luôn bàn tay Remus, tiểu ba ba nắm lấy bàn tay của Harry, nhìn đứa nhỏ trừng to mắt ngạc nhiên, đôi môi hồng nhỏ nhắn há thành chữ O.

"Harry, Harry, là ba ba đây. Con ngoan, gọi ba đi." James mặt rất dày không hề ngượng ngùng yêu cầu.

Lúc này gọi sững sờ hay kinh ngạc cũng không thể diễn tả được tâm trạng của Harry, một người gần như giống hệt cậu nhưng chỉ khác đôi mắt nâu, hơn nữa tuổi cũng bằng chú Sirius và chú Remus.

Đây là thế nào?

Harry ngơ ngác được James vụng về bế trên tay, tâm nhìn chuyển đi chuyển lại liền thấy một đôi vợ chồng mà cậu chỉ thấy một lần duy nhất trong chiếc gương ảo ảnh.

"Ông nội! Bà nội!." Tiếng nói Harry nhỏ như muỗi kêu.

James đung đưa tiểu Harry trên tay, không phục a~, con anh nãy giờ cũng không để ý đến anh, anh muốn hấp dẫn ánh mắt của Harry nên cọ cọ vào người cậu.



"Harry, gọi ba đi con!"

Nước mắt Harry dâng lên, Harry yếu ớt gọi "ba ba." Bàn tay nhỏ bé nâng lên muốn sờ sờ vào James, James sung sướиɠ để mặc Harry sờ sờ, nở một nụ cười thật tươi với cậu.

Đây là thế nào? Merlin, nếu là mơ, cậu không muốn tỉnh! "Ba ba..." Harry nghẹn ngào gọi James khiến anh đau lòng không thôi, vỗ nhẹ lên lưng con yêu, James dỗ dành "Ba đây ba đây!"

Sirius bị James đẩy ra không phục chen vào, anh cũng muốn bế tiểu Harry. Sirius ồn ào "James, mình cũng muốn bế tiểu Harry." - Cái tay đưa lên liền bị James tránh thoát, anh còn chưa ôm đủ đâu!

Harry bị người giành giật vẫn ngơ ngác không hiểu mọi chuyện là thế nào thì nột tiếng nói quen thuộc vang lên. "Harry."

Harry nhìn lại, là Draco, Blaise và cả Hermione.

"Hermione" Harry vươn tay muốn đi qua lúc này mới chú ý đến biến hóa bất thường của mình, cậu lúc này mới nhớ ra, lúc trước cậu vẫn còn là đứa trẻ ba tháng tuổi không nói được nhưng giờ cậu lại nói chuyện được rồi, không biết bây giờ cậu đang ở tuổi nào?

James thấy tiểu Harry muốn qua với bạn liền bế cậu đến gần, Hermione đưa tay đón lấy, ôm Harry.

Trước mặt là một đám người hai mắt phát sáng nhìn tiểu Harry trong lòng Hermione. Charlus và Dorea càng muốn bế cháu nội nhưng nghĩ cháu nội không quen bọn họ lắm nên vẫn có chút kiềm nén, dù rằng ở tuổi này của bọn họ mà đã có cháu nội trong khi con mình vẫn còn là một đứa nhỏ thì vẫn không khiến hai vợ chồng cảm thấy có gì sai.

Harry được Hermione ôm, quay đầu nghi hoặc nhìn cô "Hermione?" Chuyện gì đây.

Hermione đưa tay bẹo bẹo hai má Harry, cười nói "Nhờ cậu mà bây giờ chúng ta đang ở năm 1973 đấy. Nhưng có phải cậu gầy hơn rồi không?" Cô tiếc nuối hai má bầu bĩnh như bánh bao trước kia của Harry.

Harry trợn trắng mắt, cái gì gầy hơn, lúc mình ba tháng tuổi các cậu chẳng phải rất thích béo mình sao? Gầy là quá tốt!

Nói tới tuổi, cậu bây giờ mấy tuổi a~?

Draco thấy ánh mắt Harry nhìn mình, hiểu được Harry đang mơ hồ, vẻ mặt liền như cảm thán lại như bất đắc dĩ chậc chậc vài tiếng "Mới có ba tuổi mà đã nghịch như vậy. Lớn lên không biết thế nào?"



Cậu 3 tuổi? Lớn lên? Vậy bọn họ còn chưa nói rõ tuổi của cậu cũng chưa nói rõ tuổi của họ luôn?

Harry liếc mắt về phía Draco thấy cậu ngầm gật đầu như suy đoán, Harry liền mở miệng phản bác: "Draco, Harry đã lớn rồi. Các cậu thì hơn gì mình chứ?" Harry giận dỗi nói. Những người trong phòng nghe được chỉ nghĩ rằng tiểu Harry của bọn họ chính là cậy mạnh, muốn chứng tỏ nhóc lớn rồi.

A, trẻ con chính là đáng yêu nhất những cử chỉ đó!

"Như cậu thấy đó, ít nhất cũng lớn hơn cậu." Blaise cười, đưa tay qua nựng má cậu một cái.

Như đã thấy? Đã hiểu! - Harry phủi đi móng vuốt Blaise trên mặt mình. Đáng chết, bọn họ dám thật sự xem cậu là đứa nhỏ sao?

Tính tình Harry liền bùng phát, tay nhỏ bé quơ a quơ. Draco và Blaise cười ha ha, đám người lớn đứng bên vẻ mặt ước ao, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Harry. Rất muốn bế nhóc, rất muốn cưng chiều nhóc, rất muốn hung hăng mà thương nhóc ấy.

Cuối cùng, Harry ở lại với gia tộc Potter, Hermione, Draco và Blaise cũng được mời ở lại hơn nữa bọn họ cũng có chuyện cần nói với Harry nên đều gật đầu ở lại nhưng sau đó bọn họ liền hối hận, hai ngày này khó mà tìm được cơ hội bế Harry qua một bên để nói chuyện riêng.

Hai ngày này Harry dưới sự cưng chiều, yêu thương của một đám người lớn đương nhiên không thể thiếu sự "nhiệt tình" của độc dược - mà hạnh phúc qua ngày. Tất nhiên đối với hành động đóng giả đứa trẻ ngây thơ ba tuổi để làm nũng với đám người lớn, Draco và Blaise tỏ vẻ khinh bỉ hoàn toàn.

Đối với thái độ của Draco và Blaise, Harry làm như không thấy, vẫn cứ làm nũng với ông bà nội của cậu, chơi đùa ngất trời với ba ba và ba đỡ đầu, sau đó bị chú Remus ôm lấy, nhìn chú trách mắng hai người đùa giỡn không biết nguy hiểm. Với Peter, cả bốn đứa nhỏ đều giữ thái độ lạnh nhạt, James và Sirius nghi hoặc khi thấy thái độ bọn nhỏ liền hỏi. Harry chớp mắt, ngây thơ nói "chúng con không biết ai là Peter cả, không ai nói cho chúng con biết. Có thể chú ấy sau đó có chuyện gì nên chúng con không được biết đến đi?!" - mới là lạ - trong lòng cậu còn bồi thêm một câu. Nỗi căm thù được cậu ép xuống đến mức tối đa, đám người Hermione không nói gì với lí do của Harry, dù sao so với bọn họ mà nói, nỗi căm hận của Harry giành cho Peter so với bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn rất nhiều, nhưng nay cậu lại làm như không biết nói thật đã là cố gắng hết sức rồi.

Buổi chiều cuối ngày thứ hai sau khi Harry xuất hiện, Blir kiểm tra lại cho Harry tuyên bố thân thể, thương tích, pháp lực của Harry đã khỏi hoàn toàn, dĩ nhiên Blir không thể biết được pháp lực hoàn chỉnh của cậu vì nó nằm hết ở sợi dây chuyền mà cậu đang đeo. Không ai tháo được sợi dây kia, cho dù là người đang đeo nó.

Đợi khi kiểm tra xong, Blir nhận được tin có công việc ở bệnh viện, Dorea xuống bếp xem xét thức ăn cho tối nay, Charlus đang có cuộc làm ăn với đám người nào đó, ba ba James bị kéo đến để học tập, chú Sirius bị lá thư của ai đó trong gia đình gọi về, mang tâm tình chán ghét rời đi nhưng trước đó ôm chặt tiểu Harry hứa hẹn chắc chắn sẽ nhanh chóng trở lại, chú Remus về với gia đình của chú có việc. Peter thấy các bạn của mình có việc cũng xin phép về, trong nhà giờ chỉ còn bốn đứa trẻ.

Lúc này chính là thời cơ tốt để nói chuyện!

Hermione vung đũa phép, các loại cách âm chống nghe, cảnh báo, phòng vệ, chống gia tinh đều được dựng lên - so với rất nhiều phù thủy bây giờ không để ý đến loại sinh vật gia tinh này thì ở thời gian của bọn họ, gia tinh cũng là một phần tay chân đắc lực của phù thủy nếu chủ nhân của nó không có tư tưởng khinh thường gia tinh - như Hermione là một ví dụ điển hình.

"Được rồi, Harry, pháp lực thật sự của cậu ổn chứ?" - Hermione một lần nữa hỏi lại nhận được Harry gật đầu, cô mới thở nhẹ một chút rồi nói tiếp - "Tốt lắm, bây giờ trong số chúng ta chỉ còn cậu là pháp lực đầy đủ nhất, chúng mình đều bị tiêu hao rất nhiều so với dự định nên Harry, liên lạc với Ron phải nhờ cậu cố gắng rồi."

Vốn dĩ, Gương Hai Mặt không cần bao nhiêu pháp lực nhưng không biết nơi Ron rơi vào là ở đâu mà pháp lực truyền đi không thể được, không biết Ron bây giờ ra sao cũng không biết cậu ta ở nơi nào nên giờ chỉ có thể để Harry ra trận mà thôi, dù sao pháp lực cậu ta cũng là bị sợi dây chuyền kia hấp thu còn bọn họ là bị thời không hấp thu, đợi họ hồi phục e rằng không biết ngày tháng năm nào.