Chương 23

Armando Dippet về đến văn phòng hiệu trưởng cùng các giáo sư khác đang có mặt ở đây bàn chuyện, đột nhiên cảm nhận được hơi thở đầy mạnh mẽ của Hogwarts. Pháp lực chung quanh Hogwarts đang được hồi phục, Armando Dippet cau mày.

"Chuyện gì vậy?" Các giáo sư khác không cảm nhận được nhiều, dù sao Armando Dippet cũng là hiệu trưởng, ông nhận thấy rõ hơn ai khác Hogwarts đang chuyển mình.

Armando Dippet nhìn thoáng qua Dumbledore, hai người đều lo lắng, không biết chuyện này là tốt hay xấu.

Trong hầm của Slytherin, Snape đang điều chế độc dược thì dừng lại, cảm giác được xung quanh đang bị chấn động, hơn nữa Rừng Cấm đang có sự dao động lớn, những sinh vật trong đó đang bất an, pháp thuật của Rừng Cấm cũng bị ảnh hưởng.

Snape nhíu mày, không biết có phải do "nguyên nhân" đó không mà anh có một mối liên hệ chặt chẽ ở Rừng Cấm, chỉ cần nằm trong Rừng Cấm, anh điều sẽ biết chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ vấn đề là đang ở Hogwarts gây ra mới đúng.

Rốt cuộc, đang xảy ra chuyện gì?

Rót độc dược vào lọ, Snape bình thản khoát áo choàng đen, mở cửa phòng bước ra ngoài, áo choàng phía sau bay lên đường cung đầy khí thế, vừa mới lướt ngang qua cây cột hình bóng của Snape liền biến mất, một lúc sau Cửa Phòng Sinh Hoạt Chung không người mà tự mở rồi đóng lại.

Mà nguyên nhân của việc Hogwarts khác thường mọi chuyện lại nằm ngay dưới Hogwarts.

Căn phòng này còn lớn gấp ba lần Đại Sảnh Đường rộng lớn phía trên. Căn phòng rộng không có đồ vật gì, chỉ có ánh sáng le lói, không thấy rõ.

Đột nhiên, cả căn phòng sáng rực lên, thấy rõ mọi thứ xung quanh. Một trận pháp vô cùng lớn chiếm gần hết cả căn phòng, có bốn màu xanh lục, đỏ, lam, vàng ngọc xoáy chung vào nhau, tương ứng là những họa tiết khác, biểu tượng của chúng cũng khác nhau. Không phân biệt được nơi bắt đầu, một vòng tròn to khác ở chính giữa có bốn con vật nằm trên những dãy màu khác nhau. Đồng loạt sáng lên.

Các cột trụ khổng lồ ít nhất cũng phải mười người nắm tay xếp thành vòng tròn quanh cột mới ôm hết cái cột, chẳng trách nó lại có thể chống đỡ được các tầng trên của Hogwarts, các trụ xếp thành hai bên, một bên là hai mươi tư cột, xếp lần lượt, đầu tiên là cột màu đỏ, có các mạch kí tự màu vàng xoắn từ dưới đến đỉnh trần, các kí tự khó hiểu không khác gì thiên thư, nổi bật là con sư tử đỏ rực to lớn đang oai phong giương cao móng vuốt.



Cột trụ tiếp theo là một màu xanh ngọc cuốn quanh trụ là một con rắn khổng lồ màu bạc há miệng, từng vòng tròn xanh lẫn bạc đi từng vòng từ dưới chân cột lên đến tận trận nhà.

Cột thứ ba là một màu xanh lam nổi trội, những hoa văn như dây leo chen nhau đi từ dưới lên, nhấp nháy màu sắc, con đại bàng rộng lớn giương cánh rộng bao trùm cả cây cột to, kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

Cột còn lại màu vàng yến cùng với những trận pháp kì bí xuất hiện trên cây cột nhìn như bình thường. Con lửng màu đen há miệng, đang giương cánh chiếm rộng cả nửa cái cột. Màu vàng yến cùng màu màu đen theo những ải ảnh trận pháp cùng con lửng tạo cảm giác huyền bí từ dưới chân cột đến trần nhà.

Các vách tường được vẽ những bức tranh khá đặc biệt, không phải những chạm trổ hoa văn gì, chỉ là những đồ vật, phong cảnh trong một biệt thự bình thường, có bàn, có ghế, có hoa quả, có cánh cửa phòng, có cửa sổ, có cảnh đêm trăng bên ngoài....

Không khác gì một biệt thự bình thường, chỉ là điều bất thường chính là trên mỗi căn phòng có ghi tên của những người đã mất cách đây hơn cả ngàn năm.

Các cột phía sau cùng màu cũng như vậy. Bốn trận pháp với màu sắc phân biệt của bốn người xuất hiện tương ứng với màu sắc trong cái vòng tròn bốn màu trên nền nhà. Căn phòng sáng lên cũng khiến cho bốn cái tên trên cửa sáng lên, đánh động "người" bên trong.

Ba cánh cửa lần lượt được mở, "người" bên trong bước ra, thật sự là khiến người khác mở to hai mắt.

Hai người phụ nữ bước ra, một người khoảng 30-35, tựa như nữ hoàng cao quý bước ra, trang sức cùng phục trang trên người cô đều toát lên khí thế bức người từ căn phòng mang tên Rowena Ravenclaw.

Người phụ nữ còn lại cũng tầm tuổi đó, cả người đẹp một theo cách nhẹ nhàng, đưa tay nhấc chân đều là dáng vẻ của quý tộc, ánh mắt, nụ cười hiền lành, vô hại khiến người khác trầm mê đi ra từ căn phòng Helga Hufflepuff.

Nam nhân còn lại một thân áo chùng xanh biếc, mái tóc đen dài thắt bím buông phía bên vai trái. Ánh mắt màu đỏ trong veo tựa như viên đá ruby tính điểm của Gryffindor, gương mặt từng đường nét hay khí thế cũng thấy lạnh băng, trên trán đeo một vòng trang sức đơn giản có các pha lê trong suốt lủng lẳng hai bên, dài nhất là sợi treo nằm giữa mi tâm vòng xuống một mảnh ngọc ruby nhỏ hình giọt nước, càng khiến cho y nhìn thêm lãnh diễm, bất quá theo tính cách lạnh lùng của người này thì cái ngạch sức kia không giống chuyện người kia sẽ đeo. Hơn nữa căn phòng người kia bước ra lại có tên là Godric Gryffindor.

Rowena và Helga liếc nhìn Salazar một cách tức giận rồi nhìn bốn người đang ở chính giữa trận pháp Hogwarts.

Các trận pháp bắt đầu biến mất, Hermione, Draco, Blasie và Ron ôm theo một tiểu rắc rối - Harry xuất hiện.



"A, a, a. Không ngờ được sau bao nhiêu năm lại gặp được người thừa kế của chúng ta." Rowena cười nhìn bốn thiếu niên đang nhìn bọn họ, trong mắt không có chút ngạc nhiên nào, thú vị nheo mắt "Có lẽ những người thừa kế của chúng ta rất bất phàm đi?"

Có thể nhìn bọn họ mà không kinh ngạc nào lại đơn giản sao?

Draco, Blasie, Hermione dùng lễ nghi hoàn mỹ cúi chào "Chúng con là người thừa kế, một lần nữa xin ra mắt các giáo sư."

Helga cười nói "Một lần nữa? Lại còn biết cách xưng hô mà chúng ta muốn. Xem ra chúng ta có rất nhiều chuyện chưa biết rồi!".

Ron ôm Harry nên không dùng lễ nghi được, hơn nữa Ron là một Gryffindor, không thích nhất chính là lễ nghi này lễ nghi nọ. Nghe thấy Helga nói vậy liền nhanh nhảu nói "Giáo sư, các ngài yên tâm, chúng con và các ngài thật sự rất thân thiết."

Harry vì sợ bị Hermione "ám sát" nên chỉ rụt rè cho bọn họ một cái cười tươi cùng vẫy tay, nhỏ giọng kêu "Dì Na Na, dì Helga, cha Sazar."

Ba người kinh ngạc!

Đây là chuyện gì?

Người thừa kế nhìn thấy bọn họ không có phản ứng gì ngược lại ba người bọn họ lại có một đứa con (đứa cháu)?

Xem ra, những người thừa kế này của họ không phải người bình thường rồi!

Trong Rừng Cấm, một thân ảnh thiếu niên đứng im giữa khu rừng u tối, xung quanh tràn ngập hơi thở hắc ám cùng nguy hiểm nhưng người nọ một chút cũng không để ý, chỉ cau mày chăm chăm nhìn về phía Hogwarts đang phát sáng.