Chương 1: Tiết Tử

Trong không gian bất tận ở một nơi không rõ ràng của thời gian, có một người khoát áo choàng phù thủy màu vàng óng, trên áo còn có nhiều hoa văn ẩn, người kia dáng vẻ rất cao lớn, đôi mắt nâu vô cùng sắc bén, mày rậm, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, mái tóc đen dài được cột lên cao vẫn dài ngang thắt lưng, chân đi đôi giày cao đến nửa khuỷu chân không biết bằng gì nhưng trông rất dày dặn, cả người đều toát lên vẻ cao quý cùng khí phách vương giả nhưng hành động của hắn lúc này làm dáng vẻ khí khái của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ đậm mùi lưu manh.

Trong không gian bất tận ở một nơi không rõ ràng của thời gian, có một người khoát áo choàng phù thủy màu vàng óng, trên áo còn có nhiều hoa văn ẩn, người kia dáng vẻ rất cao lớn, đôi mắt nâu vô cùng sắc bén, mày rậm, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt, mái tóc đen dài được cột lên cao vẫn dài ngang thắt lưng, chân đi đôi giày cao đến nửa khuỷu chân không biết bằng gì nhưng trông rất dày dặn, cả người đều toát lên vẻ cao quý cùng khí phách vương giả nhưng hành động của hắn lúc này làm dáng vẻ khí khái của hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ đậm mùi lưu manh.

Chỉ thấy hắn đang vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, xung quanh không có gì, chỉ có các vệt sáng đủ màu sắc trải dài tựa như vô tận, vò đầu bức tai lẩm bẩm "rốt cuộc là rơi ở đâu nhỉ? Ais, đồng hồ đó là tặng cho Mer mà!"

Hắn chán chường đá đá chân vào các vệt sáng kia, chân hắn đá vào nơi nào nơi đó liền xuất hiện các lỗ hổng, trong lỗ hổng đó lại có các cánh cửa ghi các con số, có lúc thì 2050, 2046...hắn càng đi tới các con số giảm dần như 1995, 1993, 1991...

Trên tay hắn đang cầm một thứ, trông nó tựa tựa như một viên kim cương, màu trắng lấp lánh, hắn đưa viên đá kia hết qua trái rồi qua phải, cuối cùng thất vọng lẩm bẩm "gì chứ? Sao lại không có, nó phải rớt quanh đây chư? Sao Switsl không phản ứng?" Rồi hắn tức giận mắng "rốt cuộc là rơi ở đâu?"

"Rơi cái gì? Anh làm mất gì hả, Arthur?"

"Mer!" Người nọ quay đầu lại thấy một nam nhân rất rất xinh đẹp, rất khó tin y là một nam nhân, mái tóc nâu dài tùy ý buộc thả, các trang sức trên tóc cũng thả tùy tiện, ánh mắt có chút mơ màng, trên người khoát áo choàng màu xanh nhạt, áo bào bên trong là một màu trắng có hoa văn ẩn, nhìn rất sang trọng, dáng vẻ nhỏ xinh, thấp thua hắn một cái đầu.

"Mer, em dậy rồi sao? Có mỏi ở đâu không?"

Người kia nghe thấy hắn hỏi, hai má có chút hồng, không trả lời trực tiếp phất tay, người tên Arthur nhanh chóng né tránh nhân tiện vọt nhanh tới bên cạnh y bế lên, cười đến lưu manh.

"Anh làm gì?" Người tên Mer hoảng hốt bám vào người Arthur.

"Làm gì, đương nhiên là phải bế em về rồi." Vừa nói vừa nhúc nhích ngón tay xấu xa chọt chọt vào eo người kia rồi nâng y lên một chút, cúi mặt thích ý cọ cọ vào mặt y.

"Anh…" Mer đỏ mặt liếc hắn một cái "Anh dù gì lúc trước cũng là một vị vua, một chút khí khái nghiêm trang cũng không có."

Arthur cọ cọ cái mũi nhỏ xinh của Mer nói "Mer à, đó cũng là chuyện từ thời nào rồi, ta không có nhớ thân phận đó, ta chỉ nhớ ta có một thân phận là chồng của em thôi Mer của ta".

Nói rồi còn hôn một cái lên miệng Mer, cười ha hả thong thả bước đi, dưới chân theo từng bước đi của hắn mà phát sáng rồi dần dần bao bọc cả người, hắn vừa bước ánh sáng vàng trên người càng đậm, kế tiếp liền như trực tiếp xuyên qua dãy sáng của không gian kia.



Hai người đi qua không gian đến một không gian mát mẻ trời xanh mây trắng, gió mát biển xanh, cây cối hai bên cao cao mà râm mát, những sinh vật đang ở xung quanh thấy họ cũng không né không tránh, ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục làm chuyện của mình.

Đây như một hòn đảo lớn, có cây cối bạt ngàn, có biển lớn bao quanh, có cát vàng, sinh vật không biết tên....rất nhiều thứ khác, là cảnh đẹp khó kiếm.

Phía trước là một tòa cung điện cổ giáp vàng rất hoành tráng, Arthur vừa bế người tên Mer trên tay, trò chuyện tình tứ chọc cho y cười đến xinh đẹp, con đường dài như vậy nhưng hắn tựa như chỉ bước vài bước đã tới, các gia tinh hai bên hàng thấy họ vào đều cúi gập đầu.

"Chủ nhân"

"Đi làm việc các ngươi đi" Arthur chỉ lo bế người đẹp về phòng không có tâm trạng với mấy gia tinh kia.

"Anh vừa rồi đi tìm cái gì vậy?" Người kia hỏi.

"Ách... chỉ là một thứ bình thường thôi mà" đổ mồ hôi.

"Thứ bình thường?" Nheo mắt

Mở cửa, lên giường "Chuyện đó để lát nữa nói, bây giờ em vẫn còn chuyện cần quan tâm đây..." không khí ái muội bao trùm.

"Không được đánh trống lảng...ưm ưʍ...ngô"

Nhất thiết không được để y biết hắn làm rơi TIMESTRAINS và chiếc đồng hồ hắn làm tặng cho Mer.

"Ar...Arthur...dừng...ngô...ngô...dừng tay..."

"Merlin à, em thật đẹp mà. Mer của ta...".....