Chương 50: Cùng nhau quay về

"Không một ai, Potter, không một ai sẽ thay quần áo trước một bức tranh cả."

———

Buổi đêm tháng Một luôn khiến người ta chỉ muốn chặn không khí lại không cho lưu chuyển nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo âm u thấm vào tận xương tủy này, cho dù chăn bông có mềm mại đến mấy cũng không thể ngăn cản hay xua tan. Cửa sổ mỗi nhà đều đóng kín mít, e sợ gió lạnh thổi vào, ngoại trừ một căn nhà đứng sừng sững một mình ở quảng trường Grimmauld.

Đó là một căn nhà rất kỳ lạ. Nó nằm giữa nhà số 11 và số 13, được gọi là nhà số 12, nhưng nó không thường xuất hiện. Nói chính xác là, nó gần như không xuất hiện trước mặt người đời. Bất kể là muggle hay phù thủy, nếu như không được mời thì đừng mong biết được sự tồn tại của nó. Sự thận trọng này cũng có nguyên do, bởi vì người sống trong đó là Bộ trưởng Bộ Phép thuật vừa nhậm chức.

Cửa sổ tầng hai mở rộng, gió lạnh thổi thốc vào khiến lá thư trên bàn bay lật phật. Chỉ chốc lát sau, chủ căn phòng bước tới đè trang giấy mỏng lại rồi giơ tay đóng cửa sổ. Sau khi suy tư trong chốc lát, y cầm lấy lá thư và quay trở lại giường.

"Đây là thư từ Cedric," Chàng trai trẻ buông mình ngồi xuống giường, dựa lưng vào tường rồi lẩm bẩm với bức tranh trống rỗng phía trên tường: "Nói mấy câu chúc mừng các kiểu, còn nói giờ anh ấy cảm thấy trước đây mình có hơi hẹp hòi... Chà, em thật sự thấy hơi có lỗi với Cedric."

Chàng trai dứt tiếng, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Nhưng y vẫn kiên nhẫn đợi chờ, như thể đang chờ ai đó tiếp lời.

"Cho nên... Cậu ta là nguyên nhân khiến cậu bị ác mộng đánh thức?"

Một giọng nói trầm thấp mượt mà vang lên từ trong khung tranh bên cạnh chàng trai trẻ. Vào khoảnh khắc nghe thấy âm thanh ấy, Harry không kìm lòng được mà mỉm cười.

"Ừm, có thể nói là thế? Em mơ thấy em và Cedric gặp nhau... Ngay trong phòng làm việc ở Bộ Phép thuật... Đang bàn luận với nhau về cờ phù thủy. Cedric vẫn như thế, tuấn tú, giản dị, dễ gần, cười rất hiền. Tụi em đang nói chuyện, bỗng dưng anh ấy lại im lặng. Tiếp đó anh ấy ngẩng đầu lên nhìn em với ánh mắt trống rỗng đờ đẫn. Anh ấy nói, "Không ổn rồi Harry à, anh đã thấy phần mộ của mình. Anh sắp biến mất rồi."... Sau đó, cơ thể anh ấy thật sự... Hệt như chưa từng tồn tại. Trước khi biến mất anh ấy còn van xin em... "Giúp anh với, Harry." Nhưng em chỉ đứng đó, trơ mắt nhìn anh ấy biến mất, chẳng thể làm được gì."

Người đàn ông trong tranh im lặng trong chốc lát rồi nói nhẹ nhàng: "Chỉ là một cơn ác mộng thôi."

Chàng trai trẻ ngả đầu về phía sau, tựa lên vách tường. Hai mắt y khép hờ, dáng vẻ vô cùng uể oải: "Có thể thầy không biết em đang làm gì, Severus. Em quả thật rất bốc đồng, em đã kéo quá nhiều người xuống nước theo. Thật ra em rất sợ, em sợ mỗi một người đều có khả năng sẽ phải đối mặt với những chuyển biến chưa rõ. Em không biết mình có thể làm tốt hay không, chẳng qua em... Nhất định phải thực hiện."

Severus trong tranh phát ra một tiếng cười giễu cợt: "Ồ, tôi nghĩ tôi cũng không cần biết. Cho dù cậu đang mưu đồ cái gì, cho dù vị trí Bộ trưởng Bộ Phép thuật chưa thỏa mãn được dã tâm của cậu – giống như Chúa tể Hắc Ám, thì tôi cũng không có trách nhiệm hay nghĩa vụ khuyên nhủ Kẻ Được Chọn quay lại đường ngay, bởi vì đó là nhiệm vụ của Dumbledore, đừng để cụ ta quá rảnh rỗi."

"Ôi ôi ôi ôi...," Cho dù những lời ấy rất gay gắt nhưng Harry lại thấy được an ủi một cách lạ lùng. Y chống cằm mỉm cười: "Em không có dã tâm như Chúa tể Hắc Ám đâu. Nguyện vọng của em, nói ra có lẽ thầy sẽ cười... Em muốn một cuộc sống yên bình, ừm, có lẽ thi thoảng có vài chuyến phiêu lưu mạo hiểm thú vị thì cũng không tồi? Mọi người, đều khỏe mạnh lành lặn ở bên cạnh em, có cãi vã nhỏ nhưng không có chia ly khổ đau. Nếu như có thể, đương nhiên còn có chúng ta..."

"Chúng ta?"

Người đàn ông nhạy bén nhận ra quãng ngắt đột ngột trong lời của chàng trai trẻ. Hắn hừ một tiếng, tăng vẻ nghi vấn.

"Giáo sư ơi...," Harry thôi cười, hỏi với giọng nghiêm túc: "Bức tranh có thể ếm bùa người ta không?"

"Gì cơ? Đương nhiên không thể, Potter! Đừng nói với tôi ngay cả điều này mà cậu cũng không biết..."

"Vậy thì...," Vẻ tươi vui thoải mái lại hiện lên trên khuôn mặt chàng trai trẻ: "Em mong chúng ta có thể sống cùng nhau."

Snape trong tranh nhất thời câm nín. Sau chừng mấy phút hắn mới lắp bắp nói, có vẻ như giận dữ đến mức khó thở, như thể Harry vừa nói nhầm ra một chữ không có khả năng xuất hiện: "Cùng nhau, cùng nhau cái gì cơ, Potter?"

"Như vừa rồi ấy ạ. Khi em rơi vào ác mộng, thầy có thể đánh thức em."

Snape lạnh lùng nói: "Tôi chỉ sai cậu đóng cửa sổ lại, Potter ạ."

"Khi em không ngủ được, thầy sẽ ngồi trên giường cùng em, nói chuyện phiếm với em."

Giọng nói của người đàn ông càng thêm lạnh lẽo: "Tôi không ngồi trên giường của cậu, tôi chỉ là một bức tranh. Mà chẳng mấy ai treo tranh cạnh giường thế này đâu Potter."

"Đương nhiên."

Harry nheo cặp mắt biếc xanh lại, cười tủm tỉm nhìn vào bức tranh trống không: "Thầy luôn không chịu xuất hiện lúc em về nhà, em buồn lắm. Ngoài ra em còn phát hiện, Severus, mỗi khi em làm chuyện riêng tư thì thầy đều trốn đi. Thầy biết không, điều này sẽ làm em cảm thấy, thầy đang quan tâm gì đấy."

"Không một ai, Potter, không một ai sẽ thay quần áo trước một bức tranh cả. Với lớp da mặt dày như thế thì có lẽ cậu cũng không cảm thấy lúng túng, nhưng không có nghĩa là tôi không muốn tránh cho xấu hổ."

Sự lạnh lẽo âm u tỏa ra từ lời nói của cựu giáo sư Độc dược vô cùng đáng sợ, nhưng nụ cười trên mặt chàng trai trẻ lại chẳng hề phai đi. Trái lại y còn vươn ngón tay tới, chạm khẽ vào khung tranh trống bên cạnh.

"Em vừa mới nghĩ ra, thầy còn đã chứng minh một điều, giáo sư ạ. Thầy không thể từ chối lời cầu xin của em."

"Câm miệng. Harry. Potter."

"Lần trước khi rời đi em đã xin thầy, mong rằng khi em trở về thầy có thể nói chuyện chút với em. Thầy quả thật đã làm thế, Severus. Thầy không để em lẩm bẩm một mình với không khí."

Harry nói khẽ, ánh mắt dịu dàng lưu luyến: "Giờ em xin thầy, ra gặp em một lần, được không?"

Chẳng hề do dự và khước từ nhiều, vạt áo chùng đen xuyên thấu qua màn đêm. Và Harry nhìn chăm chú vào người đàn ông trong tranh, cười mà gần như rơi lệ.

"Liệu thầy có thể nói với em, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn không?"

"Không, tôi sẽ không nói," Tiếng nói mượt mà như tơ của Snape quẩn quanh bên tai chàng trai trẻ, lại như thể cái mơn trớn dịu dàng: "Rất nhiều việc sẽ không thay đổi bởi nỗ lực của một cá nhân, Potter. Cậu phải hiểu được đạo lý này. Thế nhưng, giả dụ như cậu dự định dốc hết sức lực, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không từ bỏ... Tôi nghĩ mình sẵn lòng nói cho cậu biết, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn."

Bọn họ gần kề nhau đến thế, Harry nghĩ, dường như chỉ cách một lớp màng mỏng manh. Chọc thủng nó, là ngón tay của y và những ngón tay dài của người đàn ông trong tranh có thể siết chặt lấy nhau, là cuộc đời của họ có thể bước lên một con đường khác, hướng thẳng tới ước vọng của mình.

"Em sẽ không bỏ cuộc, cảm ơn thầy, Severus."

Không biết rốt cuộc đó là lời hứa với đối phương hay với chính mình, tiếng nói của chàng trai trẻ tan đi như sương mỏng, cuối cùng lặng thinh.

"Đến lúc rồi," Tiếng chuông réo rắt vang lên, Harry nhìn thoáng qua đồng hồ rồi lại nhìn chăm chú vào người đàn ông áo đen trong tranh lần nữa: "Ngày mai em sẽ trở về. Thầy đừng lo lắng, lần này, em... Ít nhất... Không phải đi một mình."

Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng, ngăn lại tiếng thầm thì của vị giáo sư tóc đen.

Anh chàng Thần sáng tóc đỏ trẻ tuổi luống cuống chạy vào Sở Thần bí, thấy Harry đang đứng trước cửa thì vội vã bám một tay lên vai y, một tay thì chống đầu gối mà thở dốc. Harry nhíu mày nói: "Bồ đến muộn đấy, bồ tèo."

"Bồ sẽ vĩnh viễn không biết..." Sắc mặt Ron trắng bệch, như vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi kinh hoàng: "Trộm đồ từ chỗ Hermione là chuyện khủng khϊếp cỡ nào... Ôi ông trời của mình ơi, mình đã hạ bao nhiêu quyết tâm mới..."

"Được rồi, đi mau thôi. Chúng ta không nhiều thời gian lắm đâu."

Harry kéo Ron, báo thân phận của mình với cánh cửa phòng cất giấu cỗ máy thời gian. Quả nhiên, cánh cửa sát nhanh chóng mở ra như đối với Hermione.

"Công việc của mình mới bận rộn đến mức bồ không tưởng tượng nổi! Mình sắp xếp mãi mới được rảnh rỗi phần lớn thời gian trong hôm nay. Tụi mình có chừng... Mười mấy tiếng đồng hồ? Ron, mười mấy tiếng đồng hồ này đủ để ở lại rất lâu trong quá khứ."

"Phải, phải," Ron vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: "Sau đó bất kể thế nào tụi mình cũng phải trở về. Mình cũng không muốn gánh vác trách nhiệm làm hại Bộ trưởng Bộ Phép thuật mất tích."

Anh chàng Thần sáng trẻ tuổi lấy cuốn sổ nhỏ ghi chép số liệu của Hermione ra, nhíu mày điều chỉnh kim đồng hồ của cỗ máy thời gian. Harry nhìn thế thì không khỏi mỉm cười. Ron chịu giúp y, y đã vui lắm rồi. Cho tới giờ y chưa từng nghĩ tới chuyện Ron lại muốn cùng y trở về quá khứ, cùng nhau nỗ lực thực hiện chuyện đó.

Cậu trai cao kều mặt từng đầy tàn nhang này, ngày hôm qua đã nói với y một cách đầy kiên quyết và nghiêm túc: "Tụi mình là bạn, Harry. Nếu như trước đây tụi mình đã cùng nhau trải qua nhiều tai nạn đến thế, thì lần này, bồ cũng không cần chiến đấu anh dũng một mình. Đây không phải trách nhiệm của một mình bồ."

"Bồ nghĩ...," Ron vừa điều chỉnh cỗ máy thời gian, vừa hỏi với giọng chần chừ: "Lần này mất bao lâu Hermione mới tha thứ cho mình... À tụi mình?"

Harry suy nghĩ chốc lát, thở dài đáp: "Mình thực sự không biết đâu, bồ tèo. Bồ có còn nhớ lúc tụi mình cùng đi tìm kiếm Trường sinh linh giá, bồ chọc giận Hermione, rồi bao lâu mới làm hòa được không?"

Ron quay đầu nhìn y với vẻ mặt khϊếp hãi, tiếp tục thao tác dựa theo ghi chép trong cuốn sổ, ngón tay dồn sức di chuyển chốt khởi động của cỗ máy thời gian.

"Phải mấy tháng ấy!"

"Mà lần này tụi mình... Ước chừng phải mất mấy năm. Dù sao đây cũng không tính là chuyện nhỏ." Harry nhún vai, nói ra một câu khiến Ron càng thêm tuyệt vọng.

Chàng Thần sáng trẻ đau khổ đi tới bên cạnh Harry, nghe y đọc đoạn ma văn khởi động.

Ánh sáng màu bạc dần dâng lên từ phía dưới cỗ máy thời gian, bao bọc lấy họ. Ron đột nhiên hỏi: "Này bồ tèo mình vừa nghĩ tới một vấn đề. Trước đây bồ từng đưa theo người khác... Cùng di chuyển kiểu này rồi chứ?"

Harry đọc nốt ký hiệu ma văn cuối cùng, lấy lại hơi rồi mới ngước mắt nhìn Ron: "Đương nhiên là chưa. Bồ vốn nên học thuộc nó đấy Ron, hiệu quả chắc chắn tốt hơn là nắm lấy cánh tay mình."

Những nơi bị ánh bạc bao trùm, mọi thứ đều tan biến như thể tro bụi. Harry và Ron nhìn cơ thể chỉ còn lại nửa đoạn của đối phương, đều thấy hết sức cổ quái.

"Ron, bồ có từng nghĩ tới chuyện, nếu như bồ chỉ túm lấy tay mình thì không thể dịch chuyển thành công..."

"Thế sẽ thế nào?" Chàng Thần sáng trẻ phát ra tiếng thét chói tai chỉ xuất hiện khi gặp phải nhện khổng lồ.

"Ngẫm lại hậu quả khi độn thổ thất bại, bộ phận nào đó bị tách khỏi cơ thể xem." Harry vừa nói, vừa thầm cầu xin chuyện đó sẽ không trở thành sự thật.

"Không! Mình không muốn..."

Tiếng nói của chàng trai tóc đỏ đứt đoạn ngay sau đó, hệt như bị cắt phăng bởi một con dao sắc bén dứt khoát. Phần lớn ánh bạc trong cỗ máy thời gian đã tan đi, trong gian phòng vẫn sáng lập lòe đã không còn bóng dáng bất cứ ai nữa.

– TBC –