Chương 43: Xin thầy, nhất định hãy tha thứ cho em

Những ngăn cách và trở ngại này, y sẽ dẹp sạch từng chút một, cho đến khi con đường giữa họ bằng phẳng, y sẽ dốc hết sức mình để ôm lấy hắn và nói cho hắn biết, em thật sự yêu anh.

———

Bài thi thứ hai qua đi, điều khiến mọi người thấy hứng thú nhất, muốn biết nhất chắc chắn là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra dưới đáy hồ. Điều này có nghĩa "báu vật" của các vị dũng sĩ tức khắc được săn đón hết mức.

Ban đầu Ron còn mang vẻ mặt hoang mang mờ mịt mà giải thích cho mọi người rằng thật ra cậu không nhớ rõ chuyện đã xảy ra cho lắm, dù rằng có vẻ như cậu đã tự bơi về. Nhưng theo thời gian, câu chuyện của cậu bé tóc đỏ cũng từ từ được nâng cấp các phiên bản, cuối cùng biến thành cậu và Harry tay không đọ sức với một đám người cá cầm giáo dài ở dưới đáy hồ.

Có đôi khi Harry cảm thấy, Ron ở độ tuổi này có vài điểm rất đáng yêu. Ví dụ như cậu ấy rất dễ dàng tin tưởng điều Harry nói, không chút nghi ngờ, còn cho rằng chính cậu đã quên mất đoạn ký ức trống rỗng kia do phải chịu kí©h thí©ɧ. Nói thật, việc lừa bịp Ron dễ hơn dối gạt Hermione rất nhiều. Ví như chuyện cậu ấy kiên quyết cho rằng Harry thích Cho Chang, đồng thời hết sức bất mãn với việc Cho Chang là bạn nhảy của Harry trong vũ hội Giáng sinh, nhưng sau khi được Cedric cứu lên khỏi hồ thì lại nhìn Cedric bằng ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.

Nhờ có loại nghĩa khí đơn thuần này, cuối cùng Harry cũng hiểu vì sao vào năm thứ năm, khi Ron thấy dáng vẻ mất mát của y thì lại nhanh chóng cho rằng y đã bị Cho Chang đá, hơn nữa còn đang suy sụp bởi thất tình. . Đọc truyện tại — TгùмTruyệ n.ME —

Hồi năm thứ năm còn có một vấn đề nữa vẫn khiến Harry băn khoăn. Nếu như vào năm thứ tư này y đã từng thân thiết với Snape, vậy tại sao Ron – người ngủ chung phòng và thường xuyên cùng đi cùng về với y – lại không hề phát hiện ra? Đến giờ trải qua rồi thì Harry mới hiểu được, trước nay Ron vẫn luôn cho rằng những lúc y đến văn phòng của Snape là đang lén hẹn hò với Cho Chang.

Thật ra y cũng muốn hẹn hò đấy, cậu thiếu niên Gryffindor lại than thở. Y muốn ra ngoài, cùng hưởng thụ ánh nắng tươi đẹp, gió xuân ấm áp cùng giáo sư Độc dược, chứ không phải nhốt mình trong căn phòng làm việc u ám, trông coi quá trình điều chế thuốc xóa ký ức hết sức buồn tẻ và vô vị.

Ta đã nói với trò từ đầu, điều chế thuốc xóa ký ức là một công việc phức tạp và tinh tế, Potter! Nếu trò không có kiên nhẫn thì có thể từ bỏ, chẳng phải như thế mới phù hợp với tác phong của trò sao Potter?

Nụ cười lạnh lùng của giáo sư Độc dược không ngừng hiện lên trong đầu óc, Harry nhìn chăm chú vào Snape, người đang tập trung tinh thần đọc một quyển sách độc dược đầy bụi bặm không biết là từ thế kỷ nào ở bên cạnh mình. Y nghĩ với chút giận hờn, Potter Potter, đến khi nào y mới có thể nghe được một tiếng "Harry" thân mật từ miệng người đàn ông này đây?

Trong lúc cậu thiếu niên nghĩ ngợi lung tung rồi căm giận bất bình, thì giáo sư Độc dược đang nhìn đăm đăm vào những con chữ cổ thâm sâu cũng hồn vía lên mây.

Dù Harry rất thức thời, không nhắc tới chuyện bài thi thứ hai nữa, nhưng trong khoảnh khắc họ ngoi lên mặt nước, ánh mặt trời bỗng rực rỡ sáng ngời đến mức chói mắt, dường như nước hồ lạnh lẽo cũng bị hun cho nóng bỏng. Lời nói của cậu thiếu niên giống như một khối tinh thạch sặc sỡ bị ném xuống Hồ Đen sâu không thấy đáy, khiến mọi thứ không còn tĩnh lặng được nữa mà trở nên xán lạn và trong veo.

Cảm ơn vì thầy là một Slytherin.

Chưa từng có ai nói như thế. Sau vô số lần hứng chịu bạo lực từ cha hắn, suy nghĩ của mẹ hắn đối với thế giới phép thuật đã trở nên vặn vẹo và đầy căm hận. Cho dù bà yêu con trai của mình, nhưng chưa bao giờ bà nói một câu khích lệ hay ngợi khen đứa con đã vào cùng một nhà với mình. Tình bạn của Lupin mà hắn từng hâm mộ và khát vọng, cũng lộ rõ sự yếu ớt trước những thù hằn và sự chia rẽ giữa hai nhà.

Còn cô bé tóc đỏ với nụ cười tươi trong sáng kia, đã nói với hắn trong cơn nghẹn ngào rằng, nếu như cậu là Gryffindor thì tốt biết bao Severus.

Cô ấy từng mang tới cho hắn tia ấm áp duy nhất. Nhưng cho tới giờ cô ấy chưa từng thật sự hiểu hắn. Bé trai gầy gò cắn răng bước về phía trước, cậu thiếu niên cao ngất ưỡn sống lưng thẳng tắp, người đàn ông cao gầy đội mũ trùm cô độc cất bước chẳng hề ngoảnh lại.

Hắn không muốn quay đầu, cho dù Lily đang gọi ở phía sau. Bởi vì một khi quay lại thì có nghĩa là cuộc đời tự do mà hắn ương bướng theo đuổi sẽ đứt đoạn từ đây, hắn sẽ không còn là chính hắn.

Cố chấp, cực đoan, bất công, giống như một cây nấm độc sinh trưởng ở nơi âm u lạnh lẽo, nó ao ước ánh mặt trời, đồng thời cũng khát khao bóng tối.

Kỳ vọng của người đàn ông này thật ra cực kỳ đơn giản, nhưng không một ai có thể hiểu được, ngoài thiếu niên Gryffindor thoải mái cười to giữa làn nước ấy.

Harry Potter đã mang đến cho hắn quá nhiều nỗi kinh ngạc. Trong lối đi bí mật dẫn từ làng Hogsmeade tới lâu đài, lòng hắn đã dần trở nên mềm mại đến lạ lẫm vì những lời của cậu thiếu niên ấy. Thật ra Snape chưa bao giờ phân biệt rõ James Potter, Lily và Harry Potter. Trước giờ hắn luôn coi Harry như sự kéo dài sinh mệnh của hai người kia. Khuôn mặt đáng ghét của Potter và thằng nhóc này trùng khít một cách hoàn hảo, đôi mắt biếc xanh ngập tràn sức sống của Lily lại tỏa ra sinh mệnh trên gương mặt ấy. Mỗi lần nhìn thấy Harry Potter, cõi lòng Snape phức tạp hệt như bị mười ngón tay cào gãi, đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng mà những lời nói khẽ khàng của đứa trẻ ấy trong lối đi bí mật lại khiến Snape đột nhiên nhận ra rằng, cậu thiếu niên này không hề giống với hai người trong ký ức của hắn. Harry Potter có một tuổi thơ không trọn vẹn, không hạnh phúc. Y chịu đựng nỗi cô độc, dè dặt tiếp nhận khuôn mặt tươi cười của những người xung quanh, và cố gắng bảo vệ...

Y hoàn toàn khác với James Potter tùy tiện nghênh ngang, y giống với Lily dịu dàng lương thiện hơn, thậm chí còn tinh tế và nhạy cảm hơn Lily... Chính hắn trước sau không chịu nhìn thẳng một cách kỹ càng, không muốn thật sự hiểu y, nhưng cậu thiếu niên này lại đã hiểu được hắn trước.

Snape nhìn lướt qua Harry rõ ràng đầu óc đang đi vào cõi thần tiên, cất giọng lạnh lùng: "Trò đang làm gì hả, Harry, Potter!"

Thiếu niên Gryffindor bỗng sửng sốt. Y ngước mắt lên, hoài nghi rằng mình đã nghe lầm dấu ngắt câu của giáo sư Độc dược. Tiếp đó cậu thiếu niên làm một động tác kỳ cục vô cùng, y vùi mặt vào hai lòng bàn tay như thể đang cố gắng đè nén thứ gì đó. Snape nhăn mày lại.

Trái tim Harry đớn đau và khổ sở cực độ. Những mối ngờ vực vào năm thứ năm rõ ràng đã có lời giải thích từ lâu, nhưng bản thân y lại ngu ngốc đến nỗi chưa từng kết nối chúng lại.

Snape từng nhìn chằm chằm vào y với ánh mắt đăm chiêu, đó là bởi vì y không còn nhớ rõ rất cả những chuyện xảy ra vào năm thứ tư nữa.

Hắn không ngại việc phạt y làm bài tập ở bên cạnh mình, cùng hưởng chung bầu không khí yên bình tĩnh lặng, bởi vì năm thứ tư họ đã ở bên nhau như thế rất nhiều lần.

Lần cấm túc nhẹ nhàng vào năm thứ năm ấy, là bởi từ lâu giáo sư Độc dược đã không còn cố tình đối xử ác ý với y.

Snape từng bộc lộ suy nghĩ chân thật trước mặt y. Hắn từng nỉ non với giọng có phần thương cảm: "Kẻ không nhìn rõ được chính mình là đáng thương nhất". Mà câu này, giáo sư Độc dược cũng từng nói trong lối đi bí mật dẫn đến Hogsmeade. Lời nói dịu êm của hắn khi đó, có phải cũng đã trở thành một loại thương tổn khi bị cậu thiếu niên quên đi?

Sau khi bí mật về lời tiên tri bị bại lộ ở Sở Thần bí, thông qua Bản đồ Đạo Tặc y đã thấy Snape đứng một mình ở chỗ pho tượng mụ phù thủy gù một mắt trước lối vào... Chính y đã từng đứng ở nơi đó, mỉm cười ngoảnh lại để thấy hắn cất tiếng dịu dàng, "Ta rất mừng, vì điều bất ngờ của trò."

Vấn đề vẫn luôn khiến y rối rắm, rằng rốt cuộc Snape đang nhìn ai thông qua đôi mắt y, chẳng phải giờ đã có đáp án rồi sao? Người hắn đang nhìn là chính y, không phải cha hay mẹ y. Y vẫn luôn cho rằng Snape không hiểu mình, nhưng y sai rồi. Có thân mật gọi "Harry" hay không cũng không sao cả, ánh mắt giáo sư Độc dược vào năm thứ năm, vẫn luôn nhìn chính y.

Thế nhưng, khi đó y lại tàn nhẫn nói với Snape những lời ấy, xé toạc lòng tốt và đập nát sự quan tâm của hắn dành cho y.

Chàng thiếu niên buông đôi tay đang che mặt xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đen của Snape mà cất giọng khẽ khàng run rẩy: "Giáo sư ơi, nếu trong tương lai em có nói điều gì không nên nói, xin thầy nhất định hãy tha thứ cho em... Xin thầy hãy thứ tha, đó không phải lời thật lòng của em."

Snape nhướng cao lông mày, cười gằn với chút châm chọc: "Tha thứ? Không, Potter, trò lại nghĩ ra được lý do hay gì để trốn phạt thế hả?"

Thầy ấy sẽ tha thứ. Thầy ấy không trách mình, trái lại là cầu xin cụ Dumbledore dạy mình Bế quan bí thuật để tránh bị tư tưởng của Voldemort xâm lấn đầu óc, chịu đựng dày vò.

Chính vì thế, giờ phút này cậu thiếu niên càng thêm khổ sở.

"Nếu như trò còn biết xem giờ, thì hẳn cũng biết trò nên đi rồi." Snape nở một nụ cười hiếm hoi khi nghe thấy tiếng chuông ngân vang, như thể rất vui sướиɠ vì có thể thoát khỏi cậu thiếu niên đang mang vẻ mặt rối bời.

Harry bỗng dưng rất muốn ôm hắn. Y đứng lên, chỉ cần y tiến thêm hai bước là có thể tới trước mặt giáo sư Độc dược rồi. Nhưng rõ ràng gần kề đến vậy, dưới chân y lại như mọc đầy bụi gai khiến người ta thấy mà khϊếp đảm.

Harry xoay người rời đi. Những ngăn cách và trở ngại này, y sẽ dẹp sạch từng chút một, cho đến khi con đường giữa họ bằng phẳng, y sẽ dốc hết sức mình để ôm lấy hắn và nói cho hắn biết, em thật sự yêu anh.

- TBC-