Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Snarry] Hy Vọng Giữa Những Kẽ Tay

Chương 15: Trận chiến hỗn loạn bên hồ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cảm ơn cha, Dây Nhợ Lòng Thòng, đã bảo vệ con và người con yêu.

———

"Expelliarmus!" (Giải giới!)

"Incarcerous!" (Trói chặt!)

Trước cả Hermione và Ron, Harry đã ném ra một bùa trói. Tốc độ niệm chú và động tác của y đều nhanh hơn nhiều so với hai người chưa trải qua tôi luyện. Thần chú của Harry bắn trúng Snape trước tiên. Hắn bị trói chặt miệng, tay chân và ngã lăn xuống đất hệt như Lupin. Bùa Giải giới của Ron đánh trượt, còn Hermione dù chậm hơn một bước nhưng rất chuẩn xác, đũa phép của Snape đã nhanh chóng bay vào tay cô.

Hermione có vẻ cực kỳ kinh hoảng. Cô hơi muốn ném trả ngay đũa phép lại cho Snape nhưng lại không dám vô lễ như thế. Cô nức nở và nhìn chằm chằm vào Snape – người đang nằm trên mặt đất không thể nói chuyện chỉ có thể phẫn nộ trợn trừng mắt với họ – miệng không ngừng lẩm bẩm: "Trời ơi, mình xui xẻo rồi, trời đất ơi..."

Harry ép chính mình rời mắt khỏi Snape đang bị giam cầm (chẳng ngờ trong khoảnh khắc y bỗng có một suy nghĩ rất mơ hồ cũng rất hỏng bét, rằng Snape mặc áo chùng đen nghiêm nghị lại bị trói chặt trông thật...) Harry nghiêm túc hắng giọng một tiếng rồi giải thích một cách dè dặt: "Con cho rằng... Giáo sư Snape cần tỉnh táo để nghe chúng ta nói, mọi người thấy sao?"

Ron và Hermione không để ý tới y. Cả hai vẫn đang đắm chìm trong nỗi khϊếp sợ rằng mình thế mà lại tấn công thầy giáo, không thể tự thoát ra được. Sirius thì tức khắc lao tới cởi trói cho Lupin.

Lupin nhìn Snape ngã sóng soài bên cạnh mình rồi thở dài khe khẽ, cất tiếng trách cứ nhưng bằng giọng mềm mỏng: "Severus ngốc nghếch, thầy nghe chúng tôi nói xong đã được chứ? Chuyện năm đó thật sự không phải như thầy nghĩ, đừng bởi khúc mắc từ thời học sinh mà tống một người vô tộ trở lại Azkaban lần nữa."

Lupin đứng lên, hít sâu một hơi rồi bắt đầu kể lại câu chuyện năm xưa của họ, liên quan đến Chân Nhồi Bông, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Dây Nhợ Lòng Thòng và Đuôi Trùn. Thầy dùng chất giọng hiền hòa để kể một cách công bằng và khách quan, không ai muốn lên tiếng ngắt lời thầy, ngoài con chuột Loang Lổ đang thét lên chói tai. Ron như có dự cảm mà túm chặt lấy Loang Lổ, mạnh đến mức Harry cảm thấy Đuôi Trùn sắp bị cậu ấy bóp đến tắt thở.

Biểu cảm trên mặt Snape dần thay đổi, từ vẻ xem thường ban đầu biến thành trầm ngâm sâu xa khó lường. Trái lại Harry thật ra chẳng nghe lọt bao nhiêu, không phải bởi vì y từng nghe qua một lần, mà bởi trong phần lớn thời gian y đều đang cố gắng kiềm chế suy nghĩ và tầm mắt của mình, để chúng không chạy tán loạn vượt khỏi khuôn phép.

Toàn bộ nghi vấn đều đã được giải đáp trước cảnh con chuột Loang Lổ biến thân thành gã Peter Pettigrew thấp bé co ro sợ sệt. Lúc giao Loang Lổ cho Lupin thì Ron vẫn rất bình tĩnh, giờ lại nhíu chặt mày, cả người không ngừng run rẩy. Sirius không khống chế được cảm xúc của mình, giật lấy đũa phép của Lupin định ếm ngay cho Peter một bùa.

"Không!" Harry vội vàng chắn trước mặt cha đỡ đầu của mình, ngăn cản: "Đứng gϊếŧ gã, chúng ta cần gã để trả lại sự trong sạch cho chú!"

Hermione trói Đuôi Trùn lại hệt như cách Harry đối xử với Snape. Harry ngẫm nghĩ rồi bổ xung thêm một bùa Hóa đá, sau đó y cười nói với Hermione: "Đừng quên gã là một phù thủy hóa thú. Mình không ngại cho gã trôi lơ lửng đi đâu."

"Trò cẩn thận đấy, Harry." Lupin vui mừng khích lệ y, vẻ xúc động lộ rõ qua ánh mắt. Sirius bật cười thành tiếng. Đây là lần đầu tiên gã vui vẻ đến vậy trong đêm nay. "Cẩn thận? Con trai của James ư? Ha ha... James sẽ khóc mất!"

Đối mặt với Snape đang ngã trên nền đất, Lupin bỗng thấy khó xử. Thầy ngồi xổm xuống, mắt đối mắt với Snape và hỏi: "Severus, thầy có thể chung sống hòa bình với Sirius chứ? Chỉ cần trong đoạn đường chúng ta quay trở về lâu đài là được."

Snape nhìn Lupin thật lâu bằng ánh mắt khó dò, rồi mới gật đầu một cái rất khẽ gần như không thể nhận ra.

"Ôi thôi đi Mơ Mộng Ngớ Ngẩn." Sirius kiêu ngạo cúi xuống nhìn chòng chọc vào đối thủ một mất một còn của mình, giọng điệu khinh miệt khiến bầu không khí giữa gã và Snape lại bắt đầu nổi sấm sét đùng đùng. Gã cố ý bắt chước lời của Harry, chẳng qua câu ấy phát ra từ miệng gã thì nghe ngứa đòn hơn nhiều: "Đừng quên hắn là một gã Slytherin đê tiện. Mình cũng không ngại cho hắn trôi lơ lửng đi đâu."

Harry bỗng chốc cảm thấy hơi đau đầu. Y nhắm đũa phép vào Đuôi Trùn và dẫn đầu đi ra ngoài. Vào lễ Giáng sinh thầy Lupin không có mặt ở lâu đài, đó hẳn là ngày trăng tròn. Giờ cho dù thầy ấy có gặp phải ánh trăng thì cũng sẽ không có gì nguy hiểm, chuyến này của họ thuận lợi một cách thần kỳ.

Nhưng Harry Potter trước sau vẫn không hiểu rõ một chuyện rằng, cuộc sống của y vĩnh viễn không thể liên quan gì tới hai từ "yên bình" và "thuận lợi".

Khi đi đến bên hồ, sự cảnh giác của Harry tăng lên đến mức cao nhất. Theo trí nhớ của y thì ngay lúc này, y đã bị ít nhất một trăm tên Giám ngục bao vây hút lấy linh hồn. Đây chắc chắn không phải trải nghiệm tốt đẹp gì. Y vừa tiếp tục điều khiển gã Đuôi Trùn cứng ngắc trôi về phía trước, vừa chú ý đến sự biến hóa của hoàn cảnh xung quanh.

Đột nhiên tiếng nói cao vυ"t của một người đàn ông truyền đến từ phía bên kia hồ: "Gã ở đây!" Tiếp theo đó một đám ánh sáng đỏ bắn về phía họ từ gần đó. Harry dễ dàng nhận ra đó là bùa Choáng. Sirius và Lupin nhanh nhẹn tránh thoát, còn Ron đang bị thương ở chân thì không may mắn như vậy, tức khắc bị đánh trúng rồi ngất đi.

"Sao lại thế này?" Hermione hét to: "Sao lại công kích chúng tôi! Chúng tôi là học sinh của Hogwarts!"

Lupin híp mắt tìm kiếm giữa đám ánh sáng bùa chú đang bay loạn xạ. Một nhóm người đã di chuyển đến bên này hồ, đũa phép bắn ra đủ loại bùa tấn công một cách ác liệt, thậm chí còn có một vài lời nguyền ác độc.

"Rigolo! Dừng lại đi!" Lupin hô to về phía một người đàn ông trung niên tóc bạc trong nhóm đó: "Black trong sạch! Hãy nghe tôi giải thích!"

Harry đã nhận ra, đây là một nhóm Thần sáng. Y đã từng gặp qua vài người trong văn phòng Thần sáng ở Bộ Phép thuật. Không nghi ngờ gì hết, họ đến để bắt Sirius, hơn nữa sau khi bắt được sẽ không do dự gì mà giao Sirius cho lũ Giám ngục để gã nhận một nụ hôn.

Không ai sẵn lòng nghe Lupin nói. Họ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh chiến đấu, bùa tấn công bắn ra dày đặc nhắm thẳng vào Sirius. Sirius vẫn đang cầm đũa phép của Lupin, ra sức ếm bùa Che chắn để bảo vệ chính mình. Snape rơi từ giữa không trung xuống thảm cỏ, vẫn đang bị giam cầm không thể đứng thẳng được. Harry không dám chần chừ nữa. Y gỡ bỏ bùa trôi, không để ý đến gã Đuôi Trùn cả người cứng ngắc đã lại ngã xuống mặt đất, mà nhanh chóng ném mấy bùa Giải giới và quấy nhiễu về phía nhóm Thần sáng. Sau đó y xoay người lại chỉ vào Snape và hô to một tiếng: "Bùa kết thúc!"

Chú Sirius không thể mắc tội danh tấn công Thần sáng được, thầy Lupin không có đũa phép, còn Hermione giờ mới biết được những bùa chú cơ sở. Thầy Snape hùng mạnh và giàu kinh nghiệm chiến đấu đang bị bao vây giữa họ, hắn nhất định phải tự bảo vệ bản thân.

Y không dám bại lộ quá nhiều thực lực của mình, giờ chỉ có thể dựa vào Snape. Nhưng điều khiến Harry không ngờ tới là, ánh sáng giải bùa lại bị văng ra sau khi chạm vào người Snape rồi bắn sang Đuôi Trùn đang ở bên cạnh hắn, gỡ bỏ bùa Hóa đá và bùa Trói trên người gã.

Harry hết sức kinh ngạc. Y không thể tin được rằng trong lúc cấp bách, cha đỡ đầu của y lại ếm thêm một bùa phòng ngự cho đối thủ một mất một còn của mình! Y đã cho rằng Sirius sẽ rất thích thấy Snape vô tình bị trúng lời nguyền ác độc của nhóm Thần sáng.

Thân thể thấp bé của Đuôi Trùn lập tức nhảy bật dậy. Gã bổ nhào lên Snape – người vẫn đang không thể động đậy – để sờ mò tìm đũa phép của hắn. Harry liên tục ném bùa ra một cách phẫn nộ, nhưng gã Peter đã quen chạy trốn lại đã biến thành một con chuột hèn mọn, bỏ đũa phép của Snape lại rồi xông vào trong bụi cỏ nhanh như chớp.

Nếu như sự việc còn có thể tệ hơn, thì chính là vào lúc này, một đám Giám ngục đông nghịt đang ập về phía họ, mang theo sự lạnh lẽo buốt giá tim gan. Cơn giận dữ bùng lên trong l*иg ngực Harry. Y thế mà lại để cho Đuôi Trùn trốn thoát lần nữa! Mà người giải bùa cho gã còn là chính y!

Sức khỏe của chú Sirius vẫn chưa hồi phục, thầy Lupin thì vừa trải qua đợt biến thân, cả hai đều đang cực kỳ suy yếu. Họ không thể chống lại sự khủng bố của lũ Giám ngục thối rữa, đã quỳ rạp xuống đất trước hết. Nhóm Thần sáng vẫn đang phóng thần chú, có mấy cái đã đánh trúng vào người Sirius và Lupin khiến họ lập tức mất đi ý thức. Hermione muốn niệm bùa Thần hộ mệnh, nhưng khí lạnh quá mức mãnh liệt đã xâm chiếm cô. Cô phù thủy nhỏ run lên rồi cũng ngất xỉu.

"Không — Hú hồn Thần hộ mệnh!" Harry dồn sức hô lên, cảm giác bất lực đầy đau đớn lan tràn khắp cơ thể y. Lại là thế này, họ lại ngã xuống ngay trước mắt y. Y muốn bảo vệ họ. Đừng đi mà, cầu xin mọi người, cha đỡ đầu, thầy Lupin, Severus...

Chú hươu bạc nhảy ra một cách tao nhã từ đầu đũa phép rồi lao mạnh vào đám ác ma đáng sợ kia. Sức mạnh và sự ấm áp dần trở lại, Harry thở phì phò quỳ trên mặt cỏ, đồng thời kinh ngạc nhìn Crookshanks cất bước đi ra từ trong rừng cây. Trong miệng nó còn ngậm con chuột Đuôi Trùn đang rít lên chít chít.

Y mịt mờ trong thoáng chốc, rồi lập tức hiểu ra gì đó...

Trong nhóm Thần sáng có ai đang nói gì đó. Ý thức của Harry đã hơi mơ hồ, y nghe không rõ ràng lắm.

Họ ngừng tấn công, nhìn chú hươu bạc duyên dáng nhảy nhót qua lại, với cặp sừng to lớn nhọn hoắt tuyệt đẹp và tràn đầy sức mạnh.

Cảm ơn cha, Dây Nhợ Lòng Thòng, đã bảo vệ con và người con yêu.

Harry cong khóe môi, ý thức chìm vào trong bóng tối.

– TBC-
« Chương TrướcChương Tiếp »