Chương 65: Thi đấu Tam Pháp Thuật – Part7
Edit: Liễu Quân_oOo_Trong phòng làm việc Hiệu trưởng có Dumbledore và Gellert, Harry, Snape, Draco, còn cả con gấu mèo Tom bị mọi người ghét bỏ ngồi xổm trong góc.
“Harry, cửa
Vật quý giá nhấttiếp theo, con và Draco muốn chọn thế nào?” Dumbledore hỏi.
“Thứ quý giá nhất của học đồ là đạo sư… không được ạ?” Harry tội nghiệp nhìn Dumbledore.
“Việc này, ta nghĩ điều cần làm hiện tại không phải là để Dark Lord thuyên giảm cảnh giác ư?” Dumbledore không mấy đồng ý với ý kiến của Harry.
“Hay là như vầy đi.” Snape trầm ngâm, kỳ thực anh không mấy yên tâm để Harry xuống nước một mình. Lần trước, nhóc con này xuống nước đã xuýt chết đuối trong nước đấy.
“Hử?” Gellert nhướng mi.
“Dù sao…” Snape hít sâu một hơi, sau đó vờ thoải mái mà nói, “Tôi là một Death Eater mà!”
“Sev!” Harry kéo tay Snape, “Anh không phải Death Eater. Anh là anh hùng dũng cảm nhất!”
“Tôi nghĩ, nếu như bảo bối của Chúa Cứu Thế là một Death Eater, vậy người kia nhất định sẽ muốn lợi dụng điểm này. Đến lúc đó, nhất định tôi cũng sẽ được triệu hồi. Nếu tôi có thể xuất hiện ở hiện trường thì đó là một đảm bảo cực lớn cho Potter.” Snape vẫn không biến sắc mà nói.
“Em không muốn…” Harry cuối đầu, “Anh lại muốn đi làm gián điệp hai mặt đúng không?”
“Lấy đại cục làm trọng.” Snape gầm nhẹ.
“Nhưng em không muốn để anh lại… Bất kể thế nào, em cũng không cho anh đi mạo hiểm nữa!” Harry quay đầu, “Hiệu trưởng, con không chọn Sev, vật quý giá của con cứ… cứ chọn Sirius cũng được!”
“Đừng quậy nào.” Snape trầm giọng, “Ta quyết định rồi.”
“Harry, con phải nhớ, tất cả đều là vì…” Dumbledore nhìn Harry, muốn nói gì đó lại bị Harry cắt ngang.
“Tất cả đều vì lợi ích lớn hơn.” Harry hít sâu một hơi, “Bình yên vô sự. Tôi muốn một cam đoan.”
“Harry, ta đảm bảo.” Dumbledore trịnh trọng trả lời.
“…” Khóe miệng Harry co rút, lập lại một lần nữa. “Bình yên vô sự, Severus Snape, tôi muốn cam đoan của anh.”
Dumbledore yên lặng quay đi, ha hả, ha hả, ha.
“Ta cam đoan.” Snape sờ sờ đầu an ủi Harry.
Harry không muốn Snape có bất kỳ cơ hội nào đυ.ng độ Nagini lần thứ hai. Nếu có thể, cậu còn không muốn Snape có dính dáng gì tới Voldemort nữa kìa.
Draco ngồi chong ngóc bên cạnh không được ai để ý, yếu ớt chọt chọt Dumbledore, “Hiệu trưởng, còn con nè…”
“Ừa hén, đứa nhỏ của ta, có lẽ con có thể chọn bạn tốt của con?” Dumbledore hòa ái nói.
“Ví dụ như?” Draco nhướng mi.
“Không được, chuyện của Draco vốn đã rất quái, dưới nước lại nguy hiểm, cần phải chọn lựa cẩn thận mới được.” Harry ngăn cản hành vi tùy tiện của Dumbledore.
“Con dám nói, chuyện trúng tuyển kỳ cục của Draco nhất định có liên quan tới Karkaroff.” Harry phân tích, “Nói không chừng, Draco cũng sẽ bị… Ừm, không bằng cửa ải này, mặc kệ Draco chọn ai, hiệu trưởng, có thể mời ngài Grindelwald giả trang đi giúp được không?”
“Ý con muốn?” Gellert lên tiếng.
“Con chỉ muốn nhiều thêm một tầng bảo hiểm.” Harry nhún nhún vai, “Ngài có thể coi đó là một loại vận động.”
“Đi! Coi như lời cảm ơn về sự kiện kia.” Gellert nháy nháy mắt với Harry.
Harry sửng sốt, lập tức hiểu rõ. Là việc mình nói cho Salazar, Salazar mới lay động Dumbledore đi tìm Gellert.
“Không có chi, đó là chuyện con nên làm.” Harry trả về một cái cười mỉm thần bí.
Ngày hôm sau, mọi người tới ven Hồ Đen vây xem mỹ nữ — Fleur, cơ thể mãnh nam – Krum và hai shota trắng nõn – Harry và Draco mặc đồ bơi.
Harry và Draco được xếp thứ tự xuống nước đầu tiên và thứ hai. Nốc cạn độc dược đặc chế của Snape, hiệu quả của độc dược tương tự với cỏ mang cá, nhưng không bị hạn chế thời gian. Chỉ cần sau khi hoàn thành, Harry và Draco hít được không khí ngoài nước là có thể khôi phục nguyên dạng.
Uống độc dược xong, tay chân Harry và Draco đều phát sinh biến hóa. Móng trên đầu ngón tay hai người dài ra một cách chóng vánh – vô cùng sắc bén, Harry nhìn mà sợ run. Móng này mà chọt vô mình…
(Cửu âm bạch cốt trảo loạn nhập…)
Chân của hai người biến ra gần giống chân vịt dùng để lặn của dân Muggle, nhưng linh hoạt hơn. Vì phòng ngừa vạn nhất, Lucius và Narcissa đã lấy ra một đống vật phẩm phòng ngự và vật phẩm bắn ngược bùa chú. Cơ mà ban tổ chức cuộc thi không cho mang sản phẩm luyện kim cao cấp, vì… đây là cuộc thi, không phải chỗ phe giàu! Mấy người có muốn mang tàu ngầm tới luôn không! Sau…
Lucius nghĩ ra một cách, là dùng một ít vật phẩm phòng ngự đơn giản khiêm tốn
để thay thế.
Draco gật đầu với Harry, nhảy xuống nước đầu tiên. Bởi vì mỗi tuyển thủ phải xuống nước cách nhau năm phút, cho nên Harry chỉ đành đợi thêm năm phút nữa.
Năm phút đồng hồ này sao mà dài đằng đẳng. Hồ Đen không hổ là Hồ Đen, từ trên nhìn xuống không nhìn thấy được bất kỳ thứ gì.
Lại nói, vật quý giá mà Draco chọn là Blaisa Zabini, Blaise – thầm mến Draco – Zabini kích động nửa ngày. Chẳng qua, tờ giấy vừa nhảy ra khỏi Cúp Lửa, sau khi Dumbledore báo cho Zabini biết thì bạn học Zabini đã bi tráng bị đánh ngất.
Gellert khom lưng nhổ tóc Zabini, hờ, trước cứ để nhóc này nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi thôi!
“Trông chừng cậu ấy.” Dumbledore nói với Gulf. Gulf hoảng hốt cúi đầu, mang theo Zabini đang hôn mê biến mất.
Ký túc xá Slytherin là phòng hai người, dù chỉ có hai người thì cũng không thể để bạn cùng phòng phát hiện Zabini ở trong ký túc xá mà không phải nơi chuẩn bị.
Nhưng, mang đi đâu mới tốt nhỉ? Gulf vắt óc một trận vì căn dặn của Hiệu trưởng.
A! Biết rồi! Gulf vỗ đầu cái bộp, chỗ đó tuyệt đối sẽ không có ai tới!
Nơi Gulf nghĩ tới chính là… khụ, mấy bồ còn nhớ căn cứ địa của Myrtle không…
Có một hồn ma thích quậy phá như Myrtle, Gulf nghĩ rằng, sẽ không có ai đi vào đó đi ha?
Chỉ có đều, Gulf đoán sai rồi.
Lúc Gulf mang Zabini tới nhà vệ sinh nữ thì đã có người ở đó.
Ginny đúng lúc đang trong phòng rửa tay, chà xát cái áo sơ mi bị vấy mỡ, “Đồ Ron vụng về, thật là, cái áo sơ mi mình thích nhất đó… A—-” Ginny nhìn thấy một con gia tinh mang theo một nam sinh mặc đồng phục Slytherin bất thình lình xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ thì hoảng sợ mà hét ầm lên. Sau đó,Myrtle tìm thấy đồng loại của nó rồi.
Gulf bị tiếng thét của Ginny hù hoảng, á! Hiệu trưởng Dumbledore nói, trước khi trận đấu kết thức không thể để người khác biết người bên dưới Hồ Đen là Zabini giả.
Cho nên…
Ginny cũng bị đánh ngất, Gulf giam hai người vào chung một phòng trong WC, sau đó chạy vội trở về tìm Dumbledore chờ mệnh lệnh tiếp theo…
Bên Hồ Đen, bốn vị tuyển thủ đã xuống nước toàn bộ. Đương nhiên, Snape và Gellert cũng được đưa xuống đáy hồ.
Draco và Harry một trước một sau, xem như trợ giúp lẫn nhau. Những vật cản đường xung quanh như người cá, bạch tuột, cá bơn… (xin hãy tự động bỏ qua con cá cuối cùng) cũng bị đuổi đi một cách thuận lợi.
Một đường coi như suông sẻ mà đi đến đáy hồ. Chỉ liếc mắt một cái, Harry đã thấy Sev nhà cậu.
Snape và Dark Lord đời đầu – ngoại hình Zabini – hung tàn nhìn chằm chằm đám người cá dám dùng cái loại rong dính sền sệt mà trói hai người. Nhóm người cá trông coi không khỏi sợ run, hai cái tên này thật đáng sợ…
Còn hai loli ngốc manh đáng yêu bên kia, người cá yên lặng nhìn Hermione và em gái Fleur còn đang hôn mê.
Sự thật là, không có một nhân ngư nào mạnh hơn hai tên này để cho họ hai cái bùa hôn mê hết á…
Cuối cùng, vì thời gian gấp rút nên đành nhét vội độc dược có thể thở dưới nước rồi ném xuống luôn…
Harry và Draco men theo tiếng ca tuyệt vời của người cá, nhanh chóng tìm thấy bóng dáng Xà Xương và lão Dark Lord. Harry có hơi thất vọng một tẹo. Đoạn đường này không gặp phải trạm kiểm soát nào quá chật vật. Cậu còn cho rằng Karkaroff sẽ làm gì đó ở cửa này cơ, còn gọi Dark Lord đời đầu tới nữa chứ.
Có điều, mọi thứ đều lấy cẩn thận làm đầu. Hết thảy còn chưa kết thúc!
Harry siết chặt đũa phép trong tay, cảnh giác nhìn quanh, tốt lắm, không có đứa nào không có mắt.
Draco đẩy nhanh tốc độ bơi, đồng thời cho mình thêm một bùa bảo hộ. Người thừa kế nhà Malfoy không thể giao phó ở chỗ này!
Harry đang muốn bắt kịp, lại phát hiện đáy hồ bắt đầu rung chuyển. Không tốt! Harry thầm rên một tiếng, cậu phải kéo Draco trở về kiểu gì?
Draco cũng bị dọa ngu người. Đúng lúc này, nước hồ bắt đầu bị bao phủ một màu đen kịt trong chóng vánh. Nhoáng cái mọi người đã không nhìn thấy rõ trước mặt. Lúc này, ở gần Draco nhất là lão Dark Lord.
Gellert quyết định thật nhanh. Giờ quy tắc hay bất quy tắc không còn quan trọng nữa. Trực tiếp dùng hai lời nguyền không đũa phép cắt bỏ thứ trói buộc mình và ba người còn lại. Snape hiểu ý, túm Hermione bên cạnh, dựa theo trí nhớ mà bơi tới cạnh Harry, một tay kéo một người, bơi lên trên.
Gellert dùng một lời nguyền triệu hồi loại mạnh, kéo Delacour nhỏ tới, lại đạp mạnh cây cột sau lưng, kéo Draco còn chưa biết phải làm sao, bơi lên mặt hồ.
Sáu người – bốn có ý thức, hai còn hôn mê – không có thời gian ngoái đầu nhìn xem phía sau là cái gì, chỉ biết dùng hết sức mà nổi lên mặt hồ.
Mà Fleur và Krum chậm hơn Harry và Draco thì đang kinh khủng nhìn con quái vật khổng lồ chậm rãi giãy giụa dưới
đáy hồ.
Đó là bạch tuột ư? Không, làm gì có bạch tuột nào lớn tới vậy!
Xa xa, nhìn thấy sáu bóng dáng đã xuất hiện ở khu nước có ánh sáng, Krum và Fleur nhìn nhau. Mặc kệ thế nào, trước mặt kẻ địch này… không thể hy sinh vô ích. Nếu sáu người vừa đi lên không phải là người bọn họ mong đợi thì ít nhất, bọn họ cũng phải gọi người đến hỗ trợ.
Hiện giờ, dường như đã không còn thời gian để giãy giụa. Muốn nhìn chỗ kia lần cuối mà nhoáng cái, chỗ đó đã bị một màu mực đen thùi bao vây, không nhìn thấy gì nữa hết.
Fleur hít sâu trong cái phao đầu của cô, kéo Krum. Nếu không chạy sẽ không kịp nữa.
Sự thực chứng minh, quyết định của Fleur cực kỳ chính xác. Ngay trước một phút khi Krum quyết định rời đi, con bạch tuột đã hoàn toàn thoát khỏi đáy hồ.
Vào đúng giây phút
Fleur- người cuối cùng – chật vật lên được bờ, theo sát đó là đám khán giả và nhóm giáo khảo bị dọa ngây người.
Một con bạch tuột đỏ như máu nhú ra nửa cái đầu. Dumbledore theo phản xạ có điều kiện mà rút đũa phép quăng ra mấy chú ngữ, không ngờ chọc giận con bạch tuột đó, nó tức giận khuấy đảo mặt nước, hai xúc / tu vỗ chụp bờ.
Bà Maxime cùng với Karkaroff, thần sáng, giáo sư, còn có các huynh trưởng năm trên vội vàng rút đũa phép. Vô số lời nguyền với đủ màu sắc phóng ra. Bạch tuột rít gào, lời nguyền hình như không có tác dụng với nó.
Dumbledore biến sắc. Sao ông không biết trong Hồ Đen còn có một sinh vật nguy hiểm như vậy? Trong Hogwarts, tất cả các sinh vật huyền bí đều có khế ước ma pháp với tòa lâu đài. Làm Hiệu trưởng, không có khả năng không biết trong Hồ Đen có một con quái vật to đùng như thế.
Nhưng, tình huống hiện tại đã mất khống chế!
Snape che chở Harry trong lòng, ngăn cản sóng lớn từ trong hồ đánh tới.
Vào thời khắc nguy cơ này, trên đầu con bạch tuột đang nổi giận có bốn luồng sáng kéo đến từ bốn phía – theo thứ tự là màu đỏ vàng, màu xanh bạc, màu xanh lam, màu vàng đất. Bốn màu đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn, cuối cùng là một vầng sáng màu trắng bạc cấp tốc bao trùm lên tấm lưới, đè vật bên dưới từ từ lặn xuống.
Bạch tuột màu máu điên cuồng giãy giụa, nhưng dường như sức mạnh tuyệt đối trước mặt làm nó không cách nào xông lên được. Cuối cùng, nó chuyển sang kêu rên rồi không cam lòng mà từ từ chìm xuống đáy hồ. Mặt hồ lần thứ khôi phục yên ả.
Mọi người ngây ra tại chỗ. Còn ai quản thi đấu gì nữa. Mới nãy đây, suýt nữa bọn họ đã mất đi cái mạng nhỏ rồi…
Đó là cái gì?!