Với chuyện làʍ t̠ìиɦ với Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối Tiêu Chiến luôn chẳng biết mệt.
Nguyên nhân là gì.
Tiêu Chiến dựa vào đầu giường rít một hơi thuốc vị quýt, nhìn người kia co thành một cục nhỏ trên giường, đột nhiên bật cười thành tiếng.
Hắn đem điếu thuốc hương quýt cháy dở bỏ vào gạt tàn, lại ôm lấy eo người nhỏ hơn.
Không có nguyên nhân gì để nói cả.
Nếu như có ai đó phải hỏi, anh sẽ ngước đôi mắt phiếm hồng lên, tay châm điếu thuốc, có chút hờ hững nói một câu, đơn thuần chỉ là thích mà thôi.
Thích thì chẳng cần phải có lý do gì cả.
Hắn nhìn người nhỏ hơn chôn mặt trên giường, lúc hôn mới nhớ đến, không biết khi nào, Vương Nhất Bác cũng đã nói câu này.
Eo của Vương Nhất Bác rất nhỏ. Một người làm cảnh sát mà lại có một vòng eo nhỏ như vậy, chuyện này khiến Tiêu Chiến có chút buồn bực.
Vương Nhất Bác thích nhìn hắn, em đã từng nói như vậy.
Em thích nhìn hắn, thích hắn hôn em, thích hắn ghé vào tai em nói mấy câu tâm tình. Cho dù là có hạ lưu đi chăng nữa.
Nhưng Tiêu Chiến không đồng ý.
Không biết vì sao, hắn không nhìn nổi Vương Nhất Bác lúc tiến vào thần sắc mê mang đó, khóe miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt lộ rõ tình triều, mồ hôi thấm ướt trán, nước mắt lưng tròng ép đỏ vành mắt. Hắn không nhìn được bộ dạng này của Vương Nhất Bác, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ đau lòng, cảm giác giống như đem Thiên sứ kéo xuống Địa ngục vậy, tương tương như thế.
Hắn tình nguyện nghe người kia nằm lỳ trên giường, một lần rồi lại một lần nữa gọi tên của hắn, tìиɧ ɖu͙©, ẩn nhẫn, hay hương vị ấm áp, đều là tên của hắn. Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...
Nhưng hắn lại làm bộ không nghe thấy.
Hắn tình nguyện nhìn người kia lúc cao trào cả người run lên, sau lưng làn da trắng nõn tràn ngập dấu hôn, xanh tím, sưng đỏ, hay lóng lánh nước. Tóm lại đều là của hắn lưu lại cho em.
Là Tiêu Chiến lưu lại cho Vương Nhất Bác.
Môi của Vương Nhất Bác rất mềm, bờ môi hay đầu lưỡi đều giống như thạch, mυ"ŧ lấy cảm giác càng mυ"ŧ lại càng nghiện. Thế là hắn hôn hết hàm dưới, môi, đầu lưỡi ngang ngược cạy mở răng cửa, không cần mạng cứ một lần rồi lại một lần cùng em trao đổi nước bọt. Hắn không biết Vương Nhất Bác đã từng nghe qua một loại giả thuyết này hay chưa, hôn sẽ khiến cho hai người trở nên gần nhau hơn. Nếu thật sự là như vậy, hắn thật sự muốn biết, ở giữa hai người bọn họ, cán cân rốt cục sẽ nghiêng về bên nào.
Cảnh sát có thể nhận thua hay không, hay sát thủ có hay không sẽ nhận tội.
Tiêu Chiến rút lui khoảng cách, mặc cho hơi thở của bọn họ quấn lấy nhau hòa trộn.
Cam quýt, thuốc lá, dứa.
Nhìn hàng mi run rẩy chỉ cách 0,01 centimet của người trước mắt, Tiêu Chiến hung hăng cắn lấy lưỡi của em.
Máu tươi sẽ khiến cho DNA dung hòa triệt để hơn, Vương cảnh quan ạ.
Ngay khoảnh khắc mùi máu ngai ngái dũng mãnh tiến vào, Tiêu Chiến đã đem tất cả những gì đỏ tươi cuốn vào khoang miệng mình.
Hắn sẽ giao quyền lựa chọn cho Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến cẩn thận từng li từng tí nâng mặt người kia lên, dùng đầu lưỡi liếʍ láp lấy vết thương nhỏ không thể nhận ra như đang an ủi một bé động vật nhỏ.
Vương cảnh quan, em muốn anh làm thế nào đây.
Đồng hồ tùy tiện đặt trên tủ đầu giường nặng nề vang lên một tiếng.
Âm thanh thứ ba trong đêm nay.
Tiêu Chiến cúi người định hôn xuống như lại chợt dừng lại, hắn nhìn về phía khuôn mặt đang được ánh trăng dần dần chiếu tỏ, tay lau đi một giọt nước mắt sắp rơi xuống bên khóe mắt của em, hắn nghĩ, trời rất nhanh sẽ sáng.
Vương Nhất Bác, trời rất nhanh sẽ sáng.
Ngay khoảnh khắc đó Tiêu Chiến thật sự đã nghĩ đến hắn sẽ nói một câu tâm tình.
Chờ mưa tạnh rồi, chúng ta ở bên nhau đi.
_
"Đau không?"
"...Vẫn ổn."
Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, nói như vậy.
Không đau ư? Nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến đã nhìn ra sương mù trong mắt em, mông lung, giống như lúc mà bọn họ nhìn ra biển lúc trời sáng sớm.
Vương Nhất Bác đối với việc này tương đối mẫn cảm. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy một bên nhũ hoa, đầu lưỡi câu lộng khẽ liếʍ hai lần, ngón tay vòng qua giữ lấy đầu hắn đột nhiên lại nắm chặt thêm mấy phần, lưng eo cũng cong lên, Tiêu Chiến không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghĩ đến được vòng lưng xinh đẹp ấy cong lên trên ga giường tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp, óng ánh mồ hôi, giống như mũi tên trên đóa hoa hồng, siết chặt nhưng rồi lại rơi xuống.
Hô hấp của hắn lại càng thêm nặng nề, hơi thở nóng hổi lan tràn khắp làn da mềm mại. Vương Nhất Bác run lên, trong cổ họng truyền ra tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào, giống như tiếng mèo kêu, Tiêu Chiến rất thích.
"Bé con, em mẫm cảm quá."
Tiêu Chiến cố ý ngẩng đầu nhìn em, đuôi mắt phiếm hồng mang theo hơi ấm nóng, đôi môi vừa mới hôn em lúc này cong lên, cộng với cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi, cứ vậy mà cười với Vương Nhất Bác.
Hắn hiểu rằng người kia sẽ không nhịn được cái này, hắn cũng toại nguyện nhìn thấy đối phương nhắm tịt mắt lại, nhẹ giọng nói đừng làm thế.
Thế là hắn liền hôn lên mi mắt của em, nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng giống như một nụ hôn mà chạm khẽ vào da thịt.
Phía sau của người kia vô cùng ẩm ướt. Hắn đã bắn vào rất nhiều lần, không rõ đó là tϊиɧ ɖϊ©h͙ hay là chất lỏng trong suốt từ bên trong bài tiết ra nữa, chỉ biết rằng lúc tay hắn vờn qua nơi giao hợp đó, thủy dịch đã thấm ướt cả ga giường.
"Có mang thai không nhỉ, Nhất Bác." Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác xấu hổ không chịu mở mắt, nhưng hắn lại đột nhiên đâm vào điểm mẫn cảm của em, khiến em thở không ra hơi, buộc em phải gọi ca ca thì mới chịu buông tha.
"Sinh bảo bảo cho ca ca, có được không?"
Tiêu Chiến cúi người ngậm lấy một bên tai mềm mại, hai tay mười ngón đan xen, đè xuống giường. Động tác dưới thân chậm chạp nhẹ nhàng, sợ rằng em không chịu nổi, cứ thế mà kiềm chế du͙© vọиɠ chậm rãi đâm vào, người kia lại dường như cố ý câu dẫn hắn, trong cổ họng vang lên từng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, khuôn miệng hé mở, đôi môi hồng nhuận, giống như vừa mới bị hôn qua. Còn vô thức để lộ ra đầu lưỡi phấn nộn, câu cho hắn thực sự không nhịn nổi nữa, ngón tay cạy mở hàm răng, đầu ngón tay vân vê lưỡi nhỏ tinh tế trêu chọc.
Bàn tay còn lại của người kia run rẩy vòng lên gáy hắn, ôm chặt lấy. Ai cũng không chịu tách rời.
_
"Nếu như..."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng tách mở đôi môi, ngón tay cản trở rời khỏi nơi ướŧ áŧ đó.
Tiêu Chiến giương mắt nhìn em.
"Nếu như lúc đó có con đường khác."
"Em sẽ chọn anh ư."
_
"Nếu như khi đó em nói em không nỡ rời bỏ anh."
Vương Nhất Bác nắm chặt lấy đốt ngón tay của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.
Giọng em khẽ run rẩy, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên.
Em nói, "Anh sẽ đưa em đi cùng ư?"
_
Hạt nổ hương quýt Marlboro cháy lên.
Khi đó trời đã hừng đông, hắn ngồi bên ghế đầu giường, chân trái gác lên đầu gối chân còn lại, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, nhìn thấy thân ảnh đơn bạc được chăn lụa mềm nhẵn phác họa nên đang nằm trên giường.
Tổ chức giao cho hắn một nhiệm vụ duy nhất. Thân phận không thể tiết lộ.
Thế là hắn dùng áo sơ mi giấu lưỡi dao bén nhọn bên dưới, nhẹ nhàng kéo một đường bên gáy người kia. Thân ảnh đang ngủ say, không hề có chút phòng bị nào.
Hắn nhìn mi mắt em run lên trong lúc mơ ngủ suốt một tiếng đống hồ. Mãi đến khi lửa nóng tàn thuốc rơi lên đốt ngón tay, hắn mới thu hồi ánh mắt, siết lấy thứ bén nhọn trong lòng bàn tay, rỉ máu.
_
Sáng sớm, ánh nắng nhạt xuyên qua khung cửa như những viên pha lê.
Lúc em tỉnh lại, ngửi thấy được hương quýt cùng mùi thuốc lá.
Em nhìn về phía người đang cúi đầu chăm chú hút thuốc kia, xoa xoa mắt, sau đó khoác vào chiếc áo ngủ của Tiêu Chiến, đứng dậy đi về phía người kia.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Em cười đi đến trước mặt Tiêu Chiến, trần trụi nhìn thẳng vào đôi mắt người kia.
Đối phương sửng sốt mất một lúc, không biết có phải là do khói thuốc hun lên hay không, Vương Nhất Bác nhìn thấy hốc mắt của hắn rất đỏ.
"Không có gì."
Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, "Ừ" một tiếng.
Ngay khoảnh khắc sau đó bỗng nhiên em áp sát lại gần hắn, cười hì hì nói em cũng muốn hút thuốc.
Tiêu Chiến nhìn về hộp thuốc lá bên cạnh, tay quơ quơ thăm dò hai lần, trống không.
"Để anh lấy cho em."
Hắn vừa định đứng dậy thì Vương Nhất Bác đã đè hắn xuống.
"Em muốn cái trong miệng anh cơ."
Ngay sau đó em cướp đi điếu thuốc trên môi hắn, áp lên môi một nụ hôn.
_
Thật ra lúc hắn đẩy Vương Nhất Bác lên giường, hắn vẫn chưa hiểu rõ được suy nghĩ thật sự của mình là gì.
Hắn chỉ biết trong nháy mắt Vương Nhất Bác áp sát vào hắn, đáy lòng của hắn đột nhiên nổi lên một chút tủi thân không dễ thấy mà cũng chẳng hiểu nổi.
Đúng, là tủi thân.
Ê ẩm, giống như khi mà Vương Nhất Bác đút cho hắn miếng dứa kia.
Hắn giữ chặt lấy tay người kia, không đợi em cướp sạch hương khói thuốc trong miệng mình thì đã đổi khách thành chủ xâm nhập vào khoang miệng em rồi.
Cam quýt, thuốc lá, dứa.
Chỉ còn lại hương bạc hà không dễ phát hiện ra trong khoang miệng mới khiến hắn tỉnh táo chút ít.
Hắn không biết nụ hôn này cuối cùng là cái gì. Hắn chỉ biết rõ rằng, thời gian lưu lại giữa bọn họ càng ngày càng ít. Giống như những tia sáng không thể đổi thay đang dần lấp ló nơi đường chân trời.
_
Thật ra hương dứa vốn đã rất nhạt rồi.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy eo hắn, em đã nghĩ như vậy.
Lúc em cảm nhận được hơi lạnh nơi cần cổ, em còn nghĩ rằng đó chính là sự giải thoát.
Gϊếŧ em cũng tốt, em buồn bã nghĩ thế. Chí ít là một trong hai người bọn họ, còn có một người có thể sống sót.
Mi mắt của em run lên chuẩn bị nghênh đón cái chết đang đến gần, ngay cả ngón tay cũng đều đã siết chặt lại.
Đáng tiếc rằng, em đã chờ đợi rất lâu, nhưng lại chỉ nghe được một hai tiếng nức nở không dễ phát giác, đúng thế, là tiếng khóc nức nở.
_
Lúc hai người tách ra, ánh mắt người kia vẫn còn mông lung.
Nhưng mà lần này, ánh mắt của em lại không rời đi. Em chỉ lẳng lặng, nhìn sắc mặt của hắn, ngón tay vén ra những lọn tóc lộn xộn trên trán.
Dường như đã biết rõ rằng dưới gối đầu có một khẩu súng lục, Tiêu Chiến đối với động tác tay của người kia chẳng còn cảm thấy kinh ngạc nữa.
Hắn chỉ im lặng đặt lên môi em một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, giống như một nụ hôn thật sự.
_
Em nhìn thấy ánh nắng chiếu lên sườn mặt Tiêu Chiến.
Đôi con ngươi của người kia có màu hổ phách.
Lúc xoay người hôn hắn, Vương Nhất Bác đã tìm được khẩu súng lục rồi.
"Anh có nhớ Hà Bảo Vinh đã nói gì với Lê Diệu Huy không?"
Mi mắt Tiêu Chiến run rẩy, cả người hắn cũng thế. Hắn nhìn thấy nụ cười của em, rồi cũng bật cười thành tiếng.
"Nhớ rõ."
_
Hắn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp nơi lòng bàn tay của Vương Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, chi bằng chúng ta làm lại từ đầu đi."
...Chuyên mục chắc ai cũng đã biết: Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh) và Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) là cặp tình nhân đồng tính trong Happy Together (Xuân quang xạ tiết) của đạo diễn Vương Gia Vệ, bọn họ thường xuyên chia tay rồi lại tái hợp, và mỗi lần như thế Hà Bảo Vinh thường sẽ chủ động nói với Lê Diệu Duy rằng "Chúng ta làm lại từ đầu đi."