- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Sinh Viên Và Kiếp Cave
- Chương 2
Sinh Viên Và Kiếp Cave
Chương 2
CB: áh anh, mấy hôm nay em đợi anh hoài!
M: Nóng máu lắm rồi, đợi gì…
CB: Đợi trả tiền cho anh
M: Sao ko gởi bảo vệ trả mà đợi!
CB: Anh biết rồi đó, em làm nghề này, em tới đưa bảo vệ, rồi họ nghĩ thế nào về anh…
M: im lặng đôi chút…rồi nghĩ trong lòng: con pé này tinh ý thật, mình trách lầm nó rồi…
CB: làm gì mà im lặng vậy anh!
M: àh ko có gì em…
CB: Àh! em trả tiền anh này…nó lấy trong ví nó ra, tiền được gói cẩn thận lắm, cột chặc lại…
M: ukmh! cảm ơn em!
CB: sao lại cảm ơn em, em phải cảm ơn anh mới đúng chứ!
M: ờh, thì sao cũng được!
CB: em cảm ơn anh nhiều lắm!
M: ờh!
CB: Sao vậy! hôm nay lại bị nhốt ở ngoài nữa àh!
M: ờh! Đi làm về khuya nên ko vào ngủ được…
CB: sao ko vào ks mà ngủ!
M: Chi cho tốn tiền…
CB: Vào ks ngủ ko, em zẫn anh đi…
Mợ nó chứ, hôm đầu gặp thì bảo mình đi với nó, lần 2 gặp thì lại bảo mình vào ks ngủ với nó…
M: im lặng…
CB: đi nè, coi như cảm ơn anh…
M: thôi ko! ở đây đợi…ktx mở cửa
CB: trời mưa thế này mà ngồi đợi, anh bị sao vậy…
M: Còn hơn là vào ks với em…
CB: anh khinh em àh…
M: Ko, em hiểu sai ý anh rồi, anh ko muốn chuyện đó…
CB: lần đầu tiên em thấy có người từ chối đó…
M: uk! đâu phải ai cũng như ai em…
CB: uk! đâu phải ai cũng như ai…
nói câu đó xong nó ngồi im lặng, ko nói gì nữa, đang suy nghĩ về điều gì chăng, mình đoán là nó đang xấu hổ vì cuộc sống của nó, xấu hổ với…nhiều điều lắm…để cắt đứt khoảng thời gian im lặng đó…mình hỏi nó:
M: Mưa thế này sao ko về đi, mưa có ai thèm đi đâu mà ngồi đó!
CB: em ngồi chơi với anh ko được àh!
M: Chơi thì lúc nào chơi ko được!
CB: Nhưng em thích bây giờ!
M: thôi về ngủ đi, ngủ lấy sức còn kiếm tiền gởi về cho mẹ…
CB: em đùa đấy, anh thấy ko, mưa là mấy chị kia về hết, em ở lại đây 1 mình, như vậy chỉ có 1 mình em đi, ko ai tranh zành cả, em phải cố làm để trả nợ sớm, rồi em làm lại cuộc đời mình…
M: anh hy vọng vậy!
CB: Nhưng ai sẽ chấp nhận 1 người như em…
M: đâu phải ai cũng như ai em…
CB: Nếu như là anh, anh có chập nhận 1 người như em ko…
M: A ko biết, vì anh ko có tình yêu với em
CB: em biết
chứ, có ai mà yêu 1 người như em…
M: cuộc đời mà em, ai cũng có những ngã rẽ riêng, anh tin, nếu ai yêu em, sẽ bỏ qua cho em…
CB: con trai được như thế thì…
M: thì sao…
CB: thì sao thì sao…em chẳng…
biết, mà chắc ko có đâu…
Mưa mỗi lúc 1 nặng hạt hơn, sg điên, tự dưng mưa nắng thất thường, đúng là sg thật mà…gió thổi rít mạnh…ngồi đó mình thấy lạnh vật vã ra dù có cái áo khoát, còn nó, thì chỉ mỗi bộ đồ bó sát người, ko dày lắm thì sao chịu nổi, ga lăng nổi lên…
M: Áo nè, mặc vào, bệnh rồi ko làm được, rồi ko có tiền gởi về quê đó…
CB: thôi anh mặc đi…
M: Anh nhường em đó…
CB: Ko mà…
M: vậy mà uổng công anh xem em là em gái…
CB: thật àh, anh đưa đây…
M: nè…
CB: mặc vào, rồi nói: anh ko khinh thường em sao…
M: anh nói rồi mà…mỗi người mỗi cảnh, những gì em kể, anh biết em là người thế nào…
CB: thật sự a ko khinh bỉ em…
M: Hỏi quài zậy…
CB: em nghĩ ai cũng sẽ khinh em…
M: ukmh! Đâu phải ai cũng như ai…
Nó dựa vào vai mình ngủ ngon lành, mặc cho mưa ù ù, lúc đó là có che cái áo mưa trước người rồi đó, ko thì ko hiểu ướt cỡ nào nữa…nó tựa mình ngủ, cũng chẳng biết nói gì, xoay đầu qua, hít 1 hơi, con pé thơm thật…rút điếu thuốc ra, định hút, thì cái thùng quẹt nó nằm tụi quần, sao lấy đây, nhấc cái mông lên, thò tay ra sau…mọa, chọt nhầm vào cái mông nó…con pé tỉnh dậy…
CB: anh làm gì đó!
M: anh lấy quẹt đốt thuốc!
CB: vậy mà tưởng làm gì em chứ, có làm gì thì vào ks làm…em thích anh rồi đấy…
M: nhấc người lên hộ anh cái, mau!
CB: ờh!
M: lấy quẹt ra châm thuốc, rồi ngồi rít để lấy bình tĩnh, nếu ko thì con du͙© vọиɠ nó lại xông lên sao…
CB: anh còn đi học mà hút nhiều vậy àh!
M: Ờh, cũng hoàn cảnh thôi!
CB: hoàn cảnh gì, ngụy biện!
M: Ờh sao cũng được…có chuyện gì vui ko kể anh nghe với, buồn ngủ quá…
CB: buồn ngủ thì vào ks ngủ với em, hôm nay em mới đi 2 ông người trung quốc, ổng bo em nhiều lắm…
M: bao nhiêu!
CB: hơn triệu anh…
M: ờh, để dành đó rồi gởi cho mẹ, đừng phung phí…
CB: ờh…
M: sao có chuyện gì ko kể anh nghe với, chuyện vui buồn, gì cũng được…
CB: Em thì nhiều chuyện lắm, anh muốn nghe chuyện gì…
M: về cuộc sống của em đi…
CB: ukmh! cuộc sống em là vậy đó, em cũng tiếp nhiều loại khách lắm, có khách đàng hoàng, còn có khách thì…em ko thể nào diễn tả nỗi…
M: ukmh! Cứ kể đi!
CB: Khách đàng hoàng thì ko có gì để nói rồi, em vui vẻ, thì họ cũng vui vẻ, và đôi khi còn bo thêm cho em nữa, còn loại kia…thì…
M: thì sao…
CB: có 1 đợt, đợt đó em nhớ lắm, lần thứ 3- 4 gì em đi khách đó…
Hôm đó là 1 ngày thật sự tuổi hổ của em, lần đó có 1 chiếc taxi, trên đó 4 người đi, thỏa thuận giá cả xong, em lên xe rồi đi với họ, ks thì chổ quen em mà…em bảo tới đó, họ đi lòng vòng 1 lúc, rồi bảo lạc rồi, rồi chở em tới 1 cái ks lạ hoắc…họ bảo chổ đây cũng được, em cũng mới vào làm, ko biết gì, rồi vào đó với họ…vừa vào xong, họ bảo em vào tắm, tắm xong ra thì 4 người họ đã cởi đồ ra trước…1 người thì cầm 1 cái máy chụp hình, em hoảng lắm, vừa bước ra thì 1 người nhảy bổ vào em, kéo em ra giường, rồi cột tay em lại…, rồi họ dùng nhiều trò thô bỉ lắm anh, em ko tiện kể ra đâu…
M: (Cũng máu lắm rồi) có sao kể vậy đi em…
CB: ukmh tùy anh, nếu anh muốn nghe!
Họ lấy c họ đưa vào…
mọa! để em suy nghĩ nên kể sao, chứ kể thẳng ra tục lắm…
Họ lấy cái đó ấn vào miệng em, 1 người thì giữ 2 tay, 1 người thì giữ 2 chân em, anh biết đó, hồi giờ em chỉ làm chuyện đó, ko có dùng miệng…em thì trong tình trạng khỏa thân, người con lại thì ra sức mà chụp hình (sau này em mới biết là quay phim – vì em nghĩ chụp hình sao ko sáng flash), họ làm nhiều trò đồϊ ҍạϊ lắm, &^#&* cả vào mặt em, rồi vào miệng em, bắt em phải nuốt rồi dí máy chụp hình vào đó mà quay, em ọi ra, thì họ đánh em…đâu phải 1 người anh, hết người này đến người khác họ cứ thế mà *ﹾﹾﹾ*$* vào mặt, vào miệng em…em ko thể la hét được, em chống cứ đến mức quá mệt để có thể mà nói hoặc hét được nữa, với lại họ cứ đưa cái đó vào miệng em, làm sao em la hét…, trong lúc điên loạn thì em cắn ^&*&(* 1 thằng, nó đau quá, đấm vào người em, bóp cổ em…nhục lắm anh…
Nói 1 lúc thì gương mặt của pé nó lại trầm buồn đi, nhìn thương lắm, cuộc đời là vậy, ko thể ai ngờ…chuyện gì sẽ đến với mình…
M: Ukmh! a ko biết nói gì cả, đời là thế đó em, có người tốt người xấu…
CB: uk! cuộc đời là vậy, nhưng như thế chưa buông tha em đâu…
Sau khi 4 người họ đã “ra” xong, thì họ bịt miệng em lại, rồi họ nằm đó, được khoảng 30 phút sau thì màn tra tấn 2 lại xảy ra, lần này thì em đau đớn lắm…1 người quay vừa bắt em phải TAY…3 người còn lại thì có chổ nào thì họ…đau lắm anh…
M: ukmh! thôi em đừng kể nữa, anh hiểu rồi, rồi đến khi nào họ cho em về…
CB: em lã người đi, và ngất lúc nào ko biết, sau đó lúc tỉnh dậy thì em thấy mình đang ở công viên tao đàn…lúc đó cũng gần sáng rồi…em về phòng em luôn…
M: Còn tiền thì sao em…
CB: Tiền gì nữa anh, đêm đó em bị mất túi luôn rồi…
M: Uk! Trên đời cũng có loại người khốn nạn như thế àh…
CB: uk! thôi bỏ đi anh, nói chuyện khác đi…
M: uk! Chuyện khác…em đang trọ ở đâu…
CB: Với mấy chị…
M: Anh hỏi ở đâu mà…
CB: Ở đâu thì sau này em nói anh biết, cũng gần đây thôi anh…
M: Mấy chị tốt với em ko
CB: Có chị tốt, có chị thì…ở thì ở vậy, nhưng bằng mặt mà ko bằng lòng…
M: uk! 9 người 10 ý mà…
CB: Ở chung vậy nhưng mấy chị ấy cứ gây nhau suốt…chỉ vì giành giật khách…
M: Zành khách là sao em…
CB: Cũng như là nếu như 200k em ko đi…vì em muốn trả cao hơn xí, họ bỏ đi, nhưng nếu quay lại mà 200k thì em vẫn đi, nhưng có chị chấp nhận đi giá thấp hơn, rồi về nhà gây nhau…
M: sao mấy chị em ko thỏa thuận trước…
CB: Cũng tùy khách chứ anh, đâu phải đứng đây là có giá cố định đâu, với lại cũng có nhiều chị cần tiền…nên đôi khi cỡ nào cũng phải đi…
M: tiền bạc, cuộc sống con người ta chỉ xoay quanh chuyện này…
CB: nếu có tiền, có điều kiện thì em đã khác rồi…
M: em sẽ làm gì…
CB: em sẽ thực hiện ước mơ của em, sẽ là bác sĩ để trị bệnh cho người nghèo, mà em nghe nói bác sĩ khó lắm, nên nếu ko được thì em làm giáo viên thôi, về dạy mấy em nhỏ quê em cũng được…
M: ukmh…sau khi em trả nợ xong, em sẽ làm lại cuộc đời mình chứ…
CB: uk! em sẽ làm lại…nhưng em sẽ ko lấy chồng đâu, em sẽ đi học lại, em sẽ cố gắng…
M: anh thấy có lớp bổ túc đó em…
CB: Làm nghề này mà học hành gì anh, trả hết nợ em sẽ bắt đầu học lại, nhưng ko phải ở đất sg này…
M: uk! anh hiểu rồi…hàng ngày em ở đây đến mấy giờ…
CB: ko cố định anh, 2- 3 giờ sáng, có hôm 4 giờ sáng…9 – 10 giờ là em đi ra đây…
M: Về là ngủ hả…
CB: Ko, em đi ăn rồi mới về ngủ, đến 3- 4 giờ chiều thì em dậy ăn nữa, rồi chuẩn bị cho 1 ” ngày ” mới…
M: thôi em coi về đi, chứ cũng gần sáng rồi…hơn 4 giờ rồi còn gì…
CB: thôi em về đây…
Con bé lẳng lặng bước đi, trong lờ mờ bóng tối, 1 bóng dáng bé nhỏ lại bước đi…rồi cuộc đời em sẽ ra sao, anh cầu mong em sẽ thực hiện được giấc mơ của mình…1 cuộc sống tử tế hơn…và có 1 người để em nương tựa…
Sau đợt đó thì mình nghỉ, ko làm ở tiệm phở nữa…cũng ít khi mà đứng ngoài ktx như thế, vì có đi chơi thì giờ cũng có điểm dung thân rồi, đi với thằng bạn thì qua nhà 1 thằng bạn nữa rồi để xe đó, chun vào tiệm net ngồi…3 thằng ngồi đó tới sáng, nên ko còn cảnh phải ngồi đợi trước ktx nữa…thời gian đầu thì mình còn thấy em nó đứng, nhưng đứng ở phía góc trường dự bị, chứ ko đứng ở ktx mình, có đi qua thấy thì mình quay qua nhìn pé nó…nhưng pé nó hình như cố tình vờ ko thấy mình…có đôi khi đáp lại bằng 1 nụ cười, đôi khi là 1 cái cuối đầu…, sau đợt đó nghỉ hè, tôi vào lại sg, khi đi ra ngoài, tôi vẫn cố tìm cái hình bóng quen thuộc đó, nhưng giờ thì ko thấy em nữa rồi…ko biết em như thế nào nhỉ, thôi thì cầu chúc an lành cho em vậy…hy vọng là em đã trả được nợ và làm lại cuộc đời mình…
Thời gian thấm thoát trôi qua, trong tôi ko còn 1 chút ký ức về em nữa…ko nhớ gì đến 2 đêm ngoài ktx nc với em nữa…, hơn 3 năm sau, lúc đó trước KTX mở quán trà sữa…rãnh là mình hay ra đó ngồi, ngồi ghế cao, ngoài lề đường, ngắm người qua lại, cũng vui lắm…rồi tình cờ mình gặp lại em…
Hôm nay thì mình ko ăn cơm KTX, 1 mình chạy tọt qua bên cơm gà quận 8, chổ này nổi lắm chắc mấy bác sg biết, qua cầu là tới àh…đi ăn xong, biết làm gì bây giờ, chạy xe cái vèo vô KTX, đẩy xe lên lầu – KTX em có nhà gởi xe, và xe máy thì nên để trên lầu cho zễ zắt + ko bị trầy…để ở dưới thì bị chà đạp ghê lắm…xong xuôi chạy qua quán trà sữa ngồi, nói thật là ko thích đú trà sữa lắm, nhưng được cái ngồi trước KTX, ngắm người qua lại cũng vui, nên ra đó ngồi thôi…vừa ngồi trên ghế và gọi nước…tự nhiên đâu ở đằng sau tới khẽ chạm vai mình, mình cũng chẳng để ý, ngồi nhìn ngoài đường tiếp, rồi sau đó thì tự dưng con nhỏ nào chạy tới trước mặt mình…Anh! Pé H nè…
Mình ngồi đó nghĩ, con H nào trời, nhìn lạ zậy…nhưng cũng vì phép lịch sự…
M: àh! chào em…
CB: hì! dạo này anh sao rồi, ra trường chưa…
M: chưa em, năm nay…
CB: nhìn anh nay khác quá, râu tia tùm lum
Thật chứ lúc đó mới chia tay người yêu, buồn lắm, nên chả chú ý zì tới dung nhan cả…nên râu ria kệ mợ nó…
M: ukmh! dạo này ko cạo em!
CB: sao nhìn anh ngơ ngơ vậy…
M: nói thật! A đang cố nhớ em là ai…
CB: em biết ngay mà, đâu ai để ý đến con pé như em…
M: ukmh! a xin lỗi, nhưng a ko nhớ thật…
CB: em là pé H…mấy năm trước anh em mình ngồi ở ktx nói chuyện áh…
Ngồi lục lại trí nhớ, àh, nhớ rồi…
M: trời! anh quên mất tiu, hơn 3 năm rồi chứ ít àh, em biệt tích mà ko nói với anh lời nào…
CB: hehe! em đi là để làm lại mà…em cũng hy vọng 1 ngày sẽ được gặp lại em…
M: em dạo này sao rồi, đi với ai đó…
CB: tốt anh, em đi với lũ bạn em, hôm nay mới có dịp vào tp mà chơi nè…
M: chứ em ở đâu…
CB: em ở tít ngoài sóng thần…
M: ở ngoài đó làm gì em…
CB: em đang làm công nhân thôi anh…
M: ukmh! vậy là tốt rồi
CB: dạ! sao nay trông anh già vậy…
M: thất tình em ơi, vợ bỏ anh rồi…
CB: anh thế này thiếu gì người theo, lo gì…
M: ukmh! ko lo mà buồn thôi em…
CB: dạ! em qua ngồi với bạn xí…xí nữa anh đi cafe với em nhen…
M: anh chưa biết nữa, em qua với bạn đi…
CB: nhớ đó! anh em mình chưa bao giờ mà ngồi 1 nơi đàng hoàng nói chuyện…
M: ukmh thôi em đi đi…
Mình vẫn ngồi đó với đống suy nghĩ mông lung, đang buồn vì chia tay người yêu, chia tay mà đúng ngày 14 / 2 luôn, nên nhớ lắm…ngồi nhìn dòng người qua lại, rồi lại thấy buồn, ai cũng có đôi có cặp, sao mình lại lẻ loi thế này…ngồi được 10p…
CB: anh! em nói bạn em về trước rồi, em đi với anh…xí em về sau…
M: ukmh! vậy giờ em muốn đi đâu…
CB: đi đâu cũng được anh, chổ nào thoải mái anh em mình ngồi nc…
M: ukmh! để a vào zắt xe đã…
CB: thôi đi xe em này…nó đưa chìa khóa và chỉ xe mình zắt ra…
M: gục đầu cười chào đám bạn nó rồi đi…
Đi lòng vòng lòng vòng, đang buồn mà ko biết nói gì, ko có tâm trạng nào mà cf, rồi con pé biết ý cũng hỏi…
CB: anh sao vậy…có chuyện gì àh!
M: anh đang lấy lại thăng bằng sau khi chia tay người yêu em…
CB: thôi đi nhậu đi anh…
M: ờh! sao a ko nghĩ ra…
2 đứa chạy ngược lại, do nãy đâm ra hướng quận 1, chạy ngược lại sân thống nhất, tới cái quán lề đường sân thống nhất, quán quen thuộc hay tụ họp ” QUÁN CÔ PHƯỢNG “, mình hay gọi vậy
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Sinh Viên Và Kiếp Cave
- Chương 2