- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Sinh Viên Và Kiếp Cave
- Chương 10
Sinh Viên Và Kiếp Cave
Chương 10
cái nó mới tình, 2 thằng ra trước phòng…
M: đm m, làm gì mà chun qua đó zậy
H: tối hôm qua t nói có chuyện muốn nói, rồi t qua bên đó
M: con trang nó nói gì ko
H: thì t với nó ra ngoài ngồi nói lúc tụi mày ngủ, nói xong rồi nó nói mỏi quá muốn vào nằm, nhưng chưa hết chuyện, nên t nói t nằm cạnh nói luôn…
M: tình hình sao
H: chắc cũng chịu t rồi, nhưng nói cứ để thời gian xem sao…
M: vậy àh, thôi zô ngủ nữa…vô nằm bên tao
H: đm m, ko muốn tình cảm t tiến triển sao…
M: tiến triển cái cmm áh,
thế rồi vào, nó vẫn lỳ nằm phía trong cạnh pé trang, vãi nó quá cơ chứ…thôi kệ mợ mày, tao ôm pé Nhi ngủ vậy, nằm đó ôm pé Nhi, ko biết pé Nhi nó tỉnh hay ngủ mà nó choàng tay lại ôm mình, hun nó, nói thật chứ hun trong tình trạng nhiều người, phê lắm các bác…hè hè…
Sáng zậy thì 2 thằng zậy trước, 2 đứa nó vẫn còn ngủ, ra trước phòng trọ làm ly cafe đợi 2 chị em nó dậy đi ăn sáng, rồi tiếp tục ngày chủ nhật ăn chơi…
Tình cảm pé trang với thằng H đang tiến triển thì sau 1 đêm nhậu với tụi bạn nó về, thằng H mặt buồn rầu, lao vào chửi mình…
H: Đm m, anh em chơi với nhau mà dấu tao đủ thứ…
Thôi mợ ơi, xong rồi, phải chăng là…
M: chuyện gì mày
H: giờ mày còn dấu tao àh
M: đm, có gì mày nói đi
H: mày nhớ vụ bị đánh hôm trước chứ, hôm nay t nhậu với thằng hôm trước đánh mình, có gọi thằng người yêu cũ trang ra…anh em với nhau ko ngờ mày đểu thế…
M: mày tưởng chuyện đó hay ho lắm hay sao mà t kể mày
H: mày đéo xem tao là anh em của mày
M: tao xin lỗi, nhưng t nghĩ ko nên nói với mày…
H: mày muốn t lấy con cave đi ngủ với thằng khác vì tiền bạc về làm vợ hả
M: đm,mày đéo hiểu cái gì hết…
H: hiểu cái con c, mày…t đéo tin nổi có thằng bạn như mày…
Nói xong câu đó nó ôm ba lô bỏ đồ vào rồi đi đâu đó, 2 ngày trôi qua, vì cái lòng tự trọng thằng đàn ông mình ko liên lạc với nó, trang gọi điện nó cũng ko nghe…2 ngày trôi qua mình nhắn tin cho nó: ” nếu muốn biết rõ mọi chuyện và là 1 thằng đàn ông thì gặp tao, tối nay 7 giờ, cái quán hay ngồi, trước sân vận động thống nhất “, 2 ngày đó nó nghỉ ko đi làm, nên mình cũng ko gặp nó được…đi làm về mình chạy qua bên đó ngồi luôn, ngồi đó từ 6 giờ tối, kêu đồ ra ăn, ngồi uống 1 mình, và hơn 7 giờ 1 chút thì thằng H tới…
M: mấy ngày qua đi đâu, ở đâu…
H: đi đâu kệ tao, liên quan gì tới mày (vừa nói nó vừa khui bia ra uống)
M: đm, anh em thì tao hỏi
H: anh em cái cc
M: tao biết mày đang nóng, và khó nghĩ nên hẹn mày ra đây nói chuyện
H: có gì nói đi…
M: mày biết hết chuyện rồi phải ko
H: ukmh
M: mày có nghĩ thằng người yêu pé trang nó lừa con trang ko, tại sao đi với người yêu mình mà ko chịu + ko biết zữ cho người yêu mình mà lại để xảy ra như vậy…
H: nói đi
M: tại sao khi nó biết chuyện đó, đáng lẽ nó phải đến xin lỗi pe trang và yêu pe trang hơn chứ, vì nó rủ trang đi bar, nó phải biết bảo vệ trang, đằng này nó bỏ mặc trang như thế, rồi sau khi biết chuyện thì quay đi lơ trang…nó có phải 1 thằng đàn ông ko, mày thấy chuyện mày làm bây giờ zống nó ko
H: mày nói tiếp đi…
M: mày ko thấy có uẩn khúc zì ở đây sao
H: 2 ngày qua t nghĩ nhiều lắm, nên hôm nay mới tới đây gặp mày
M: anh em với nhau, tao thật lòng, t sống thế nào m hiểu, nhưng t nói lại: chuyện đó có hay ho gì ko mà tao kể mày nghe, mày đã từng nói với tao, giờ thằng nào cũng đâm chọt lung tung, lấy vợ cứ đòi phải nguyên tem, cái loại thô bỉ…
H: ko phải t buồn vì trang đã như thế, t chỉ buồn vì mày dấu tao + nó bất ngờ quá khi tao nghe tin…
M: ukmh! t ko muốn dấu, nhưng kể mày nghe thì ko nên, mày đặt vào vị trí tao xem, mày có thể làm khác tao lúc đó ko
H: ukmh! tao biết rồi, thôi uống đi,
M: ukmh! cái ly này mọi chuyện gì mắc lòng anh em mình bỏ qua, tối nay về với tao…
H: uk! tao chuẩn bị sẵn ba lô rồi…
2 thằng ngồi đó uống, nói chung cũng ko nhiều, nhưng cũng đủ để tê tê, đi massage mày, thằng H nói, ok, đi thì đi…2 thằng phóng qua Nguyễn Trãi…(quán nào thì mấy bác biết rồi chứ – em thì quên cái tên rồi)…
Xong 2 thằng ngủ ở đó luôn, sáng mò ra cty làm…tối đó nó hẹn pé trang gặp nc, còn mình thì chở pé Nhi đi chơi…
**********************
Phần II
2 thằng đi về, về đến nơi, nó có vẻ vẫn còn ấm ức, cứ đi ra đi zô khắp phòng…
M: ngồi im coi mày, đi như bệnh thế
H: tao có thể bỏ qua tất cả, nhưng sao cứ nhắc tới tao lại bực…
M: hỏi thật mày nhé, mày đập bao nhiêu em rồi…
H: mày hỏi làm gì…
M: con nào thằng nào muốn quen cũng đòi đập, giờ mày muốn lấy vợ còn trinh àh
H: đm, ko phải t nghĩ thế
M: chứ mày nghĩ cái gì
H: t chỉ tức khi t là người tới sau…
M: đm, vậy mà nói hay lắm…
H: rơi vào trường hợp này mới biết được mày
M: mày yêu nó hay mày yêu cái l nó…
H: đm, thôi đừng hỏi nữa…
Cuộc sống vẫn trôi qua đều đều, còn thằng H cứ lấp lửng, ko biết tiến hay lùi với pé trang, pé trang lần này suy sụp thật rồi, nó ko còn tin đàn ông nữa, cứ đi chơi với bạn bè, rồi ăn nhậu…mình với pé Nhi nói thế nào cũng ko chịu nghe, đi chơi có hôm về, có hôm ko…chẳng lẽ cuộc đời pé trang lại như thế sao, sao lại như vậy, giờ mình nói ko còn ý nghĩa zì nữa rồi, trước thì hay tâm sự mình, giờ thì sống khép kín, sống như người mất hồn…đi về ko giờ giấc, pé Nhi cũng ko zám gọi điện về nhà nữa…
một hôm mình online, cũng hơn 11 giờ tối rồi (hôm đó đi nhậu về trễ, thói quen là lên fb xí, mà lên fb thì cũng mở yahoo ngó…), thì thấy nick pé trang sáng và treo stt ” ai cần tình ko tôi cho “…đọc đến đây thì mình có nhiều cái chất vấn trong đầu lắm: chẳng lẽ em bê tha đến như vậy sao, có điều gì đó bất an…lấy máy gọi điện cho pé Nhi…
M: Nhi, pé trang đâu
N: Nhi ko biết nữa, 2 nói ko về anh
M: ukmh, thôi được rồi…em ngủ đi, ngũ ngoan…
Nhảy vào pm yahoo, ko thấy trang nó trả lời, mình gọi cho nó ko nghe máy, ngồi đó cứ gọi cứ gọi, thì nhìn qua màn hình!
T: BUZZ 1 cái…em đang ở ks, hỏi làm gì
M: em ở đó với ai
T: với bạn em, anh hỏi làm gì
M: bạn nào?
T: bạn em chứ bạn nào
M: mở wc anh xem
T: mở làm gì
M: càng ngày em càng bê tha, anh thất vọng em thật đó,
T: con trai ai cũng thối tha bỉ ổi, chỉ cần chuyện đó là đủ
M: em nghĩ như vậy sao
T: thằng nào chẳng thế…
M: em đừng có nói kiểu như vậy…
T: 10 thằng em ngủ với nó, thằng nào cũng đòi chuyện đó…
M: (WTF – mọi hôm nó ko về thì nó nói ngủ nhà bạn mà, sao dưng hôm nay nói chuyện cái kiểu đó)…em nói cái gì vậy trang
T: đàn ông là đốn mạt, là lũ khốn nạn…chỉ muốn được sung sướиɠ thôi
Nói đến đó nó cúp máy, mình alo nó chục lần ko nghe máy, cứ thế kiên trì alo, thì nó nghe máy ” đừng có gọi nữa, đang ngủ “…mình nghe dọng con trai trong đó, hình như gọi tên nó…nó tắt máy, mình gọi lại thêm chục lần nữa vẫn ko nghe máy…gọi thêm nữa thì ” thuê bao quý khách vừa gọi…èn èn èn…”
CLGT, bất an rồi, quay qua thằng H, nó đang nằm nghe nhạc, kéo tai phone nó ra…đm mày, mày hại đời pé trang rồi…ngủ đi, t đi có công chuyện…(ko muốn cho nó biết thêm chuyện, vì nó biết thêm thì rắc rối, với lại mình cũng chưa chắc chắc chắn chuyện mình đang nghi ngờ lắm), chạy trên đường, bơ bơ…cứ đi mà nhìn xung quanh xem có ai zống pé trang ko, 2 giờ sáng chạy qua phòng pé Nhi…lật đầu nó dậy vào hỏi:
M: dạo này 2 có hay đi thế này ko
N: hay đi vậy lắm anh
M: sao Nhi ko nói anh
N: thì có vài lần Nhi nói mà
M: (sao mình ko quan tâm gì hết vậy, chuyện này mình cũng có lỗi, mình chỉ biết lo cho cái hạnh phúc của mình, mà ko để ý gì tới cuộc sống của pé trang) ukmh! anh biết rồi…
N: sao tự dưng qua đây chỉ hỏi Nhi vậy thôi sao
M: ukmh! ko có gì đâu, hôm nay anh ngủ ở đây…
ra dắt xe vào nằm, ôm pé Nhi mà lòng khó tả, day dứt lắm, như mình là kẻ có tội…
M: nếu sau này có chuyện gì, đừng trách móc 2 em nha
N: sao anh lại nói vậy
M: ko có gì, anh hơi bất an thôi…
N: có gì anh nói với Nhi đi
M: ko có gì đâu Nhi, em ngủ đi
N: anh có chuyện mà dấu Nhi ko được đâu đó
M: thôi, em nằm ngủ, mau đi…anh ra ngoài hút thuốc…
N: thôi hút trong này đi, lấy cái chén mà gạt tàn vào, Nhi muốn ôm anh ngủ…
M: ukmh! mà anh qua rồi mà ko chịu tắt đèn ngủ sao
N: em quên mất, sợ lắm…
M: ở với em chắc tốn tiền điện chết quá, ngủ 1 mình là cứ để đèn…
N: để em dậy tắt…
M: anh đi lấy chén…
Vào đó nằm kê gối cao nằm lên hút thuốc, còn pé Nhi thì nằm trong lòng mình…
M: Nhi! Nếu có chuyện gì đừng khinh 2 em nha
N: anh bị gì vậy, sao cứ lảm nhảm câu này quài zậy…
M: em hứa với anh đi
N: có chuyện gì vậy, Nhi bực anh thật đó…
M: thôi ngủ, anh hút xong điếu thuốc rồi ngủ luôn…
Nằm đó rồi rít thuốc, rồi suy nghĩ…còn pé Nhi thì nó ngủ ngon lành, nhìn nó ngủ mà lòng mình lại thao thức, lại nghĩ về pé trang, sao lại như thế này, ít khi nào mình có cảm giác bất an như thế này lắm…
Tiếp…
Bây giờ thì em đánh số thứ tự, vì có bác cứ nói tiếp khó theo zõi, bắt đầu là số 2 nhen…
2
6 giờ sáng dậy, nhắn tin cho thằng hoàng, xin sếp t nghỉ làm, hôm nay có việc xí, sáng pé Nhi đi học, mình ngồi đợi pé trang về…10 giờ nó mò về, thằng nào chở ko biết, nó vào phòng…
M: em ra đây với anh
T: em đang mệt
M: mệt gì cũng phải đi với anh…
T: em mệt, muốn nằm nghĩ…
M: nếu còn xem anh là thằng anh của em thì đứng dậy…
T: có chuyện gì ngồi đây nói…
M: ra đây, đi cafe…anh chỉ nc được khi có cafe…
Nó đi ra, chở nó ra cafe ngồi…
M: anh hỏi thật, em đang sống theo cái kiểu nào zậy…
T: kiểu nào kệ em, hỏi làm gì…
M: em sống như thế người ta khinh lắm…
T: đời em chẳng còn gì cả, khinh em hả, cứ khinh…
M: đừng ăn nói bất cần vậy, tối qua em đi đâu
T: em đi ngủ
M: ngủ với thằng vừa chở em về đó hả
T: nó đó, có chuyện gì ko
M: em bán rẻ nhân cách mình vậy sao
T: đời em, em quyết định, a ko có quyền can thiệp…
M: đúng, nhưng anh vẫn còn xem em là 1 đứa em của a nên anh mới ngồi đây và nói, em sống kiểu đó…sao vậy em
T: em thích, em muốn vậy…
M: người ta thì thích + muốn phấn đấu vươn lên, còn em thì…
T: thì sao hả, thằng nào cần em cho…lũ đàn ông khốn nạn…
M: em đừng có nói vậy, em còn 1 đứa em, em là 1 người con mà cả nhà hy vọng nữa mà…
T: ai hy vọng, gia đình thì ko khác nào…, người yêu thì toàn lũ chó…
M: em phải là tấm gương cho pé Nhi chứ…
T: nó khinh em rồi, khỏi cần nói…
M: đừng nói vậy, anh biết tính pé Nhi…
T: đời em sao thì em quyết định, mong anh tôn trọng em…
M: em ko nghe lời anh sao…
T: cuộc đời của em, anh ko có quyền can thiệp…
M: em bán rẻ mình quá trang àh, một lần nữa anh lại thất vọng về em, tiền bạc em đâu thiếu, em làm cái gì vậy…
T: em nói rồi, ai cần em cho…a đừng có hỏi nữa…
M: nhân cách em ở đâu, em bán rẻ mình quá…
T: anh mua ko, em bán cho anh…(nó nói với zọng khinh khích, hất cằm, bất cần đời…)!!!!!!!!
M: em trơ trẽn thật đó T
T: trơ trẽn, anh tốt quá
M: anh ko khẳng định anh tốt, nhưng anh biết chắc những việc anh đang làm là ko sai
T: ko nói nhiều nữa, mặc xác em, anh ko có quyền la mắng em
M: nếu em chưa từng nhận anh là anh của em, anh chẳng thèm nói
T: thôi đi về, em ko muốn nghe gì nữa…
M: đáng lẽ sẽ là 1 cái tát nữa cho em, nhưng a thấy thật sự ko cần thiết nữa rồi, e đâu còn xem anh là anh của em, là người nhà của em
T: em ko muốn nghe nữa, đi về…
Tính tiền xong thì mình dắt xe chở nó về rồi mình đi về, đọng lại sau cuộc nói chuyện chỉ là 2 từ: BẤT CẦN…pé trang nó đã bất cần đời rồi, thật sự mình vẫn ko hiểu lý do tại sao trang lại làm như vậy, tiền nó đâu thiếu, cuộc sống vẫn cho phép nó đầy đủ mà, còn tình…có lẽ nó thiếu, nhưng nó là 1 người có học, biết suy nghĩ mà, sao lại như vậy, có nhiều cái boăn khoăn lắm, ko có lời giải…bước chân về nhà…trong lòng buồn tênh trống trải, ” mình phải làm sao đây “, nhưng như lần trước, viết xong rồi lại ko post, mà chỉ để đó rồi tắt đi…thật sự ko biết phải làm thế nào nữa, đúng là có trời mới biết cuộc đời ta sẽ đi về đâu…, ko biết sẽ như thế nào đây…, nằm ngủ 1 giấc tới chiều tối, thằng H về…(mặt tí tởn lắm)
H: sao nay nghỉ làm mày
M: tao có chuyện
H: chuyện gì, nói anh giải quyết giúp chú…
M: thôi ko có gì đâu, khi nào cần thì t nhờ mày…
H: Đm, bữa nay sao vậy…
M: ko có gì, t ngủ tiếp đây
Nằm đó mà có ngủ được đâu, nhưng cũng chẳng muốn dậy, Nhi nó gọi cũng ko thèm nghe, thằng H tắm xong rồi đi ăn đâu đó…đang nằm, thì nó đá cửa cái rầm…
H: dậy mày, đi chơi, t mới trúng con lô…
M: chơi đếu gì đang mệt…
H: lần này anh trúng đậm chứ ko như lần trước…
M: nhiêu…
H: chục cũ thôi,
M: cái đếu, sao nay chơi đậm vậy…
H: đang sầu tình, đánh năm sinh em nó…
M: pé trang hả
H: ukmh! qua rủ tụi nó đi bar chơi mày…
M: chơi cái đếu gì, có chuyện cần nói với mày đây, t định dấu, nhưng chắc phải nói mày biết…
H: chuyện gì?
M: chuyện pé trang
H: có gì qua đó rồi nói sau
M: ko! phải nói ngay bây giờ
H: đm, phiền quá, sao nói đi
M: Mày có nghĩ trang là RAU ko?
H: Đm, nói cái đếu gì vậy
M: t cũng ko tin, nhưng ko hiểu sao nó lại như vậy
Rồi mình ngồi kể nó những diễn biến của ngày hôm qua và trưa hôm nay, nó nghe xong, ko nói gì…đi ra trước phòng, đập đầu vô tường rồi nói ” chỉ là do tao – do tao ”
Kéo nó ra, rồi 2 thằng ngồi nói chuyện, tìm cách giải quyết chuyện này, đứng trước hoàn cảnh đó, nó ko biết nói gì cả, chỉ ngồi rít thuốc, còn mình thì hết cách rồi, nói hết rồi nhưng vẫn ko thể nào lay chuyển được thái độ em nó…Thôi để cho 2 đứa nó gặp nhau thử xem sao, mình gọi điện cho pé Nhi…
M: Đang làm gì đó em
N: học bài anh
M: có 2 đó ko
N: ủa! 2 chưa nói anh hả, 2 nói 2 đi chơi vài ngày…
M: đi với ai em
N: 2 nói đi với bạn
M: bạn nào
N: Nhi ko biết
M: trời, chị em mà vậy đó, nó nói đi mấy ngày
N: 2 nói vài ngày, Nhi có biết đâu…
M: đi đâu…
N: hình như Đà Lạt anh…
M: uk vậy thôi em học bài đi…
Bối rối vô cùng, ko biết chuyện gì nữa đây, quay qua thằng H nói với nó:
M: pé trang đi đà lạt rồi…đi với ai ko biết, có khi nào…
H: nó chỉ im lặng, rồi châm thêm 1 điếu thuốc nữa…
Ngồi 1 lát thì nó quay qua,
H: có chắc đà lạt ko,
M: Nhi nói vậy, để tao gọi lại cho chắc
Gọi cho pé Trang, tắt máy rồi, ko liên lạc được, quay sang nói thằng H
H: giờ này còn xe ko, tao lên đà lạt…
M: WTF, điên àh lên đó làm gi
H: tao ko biết, nhưng tao muốn lên đà lạt…
M: có bị điên ko mày
H: mai xin sếp nghỉ giúp tao
Nói xong nó bỏ quần áo vào ba lô rồi ra dắt xe máy đi,
- 🏠 Home
- Hồi Ký
- Voz
- Sinh Viên Và Kiếp Cave
- Chương 10