Chương 1: Buổi Sáng Yên Bình Cuối Cùng

"Thiên ơi, mình có điều muốn nói với cậu....., cậu có thể lắng nghe được không?"

"Sao vậy Linh Linh, bộ cậu có chuyện gì buồn hay sao hả?".

"Thực ra thì, tớ đã muốn nói điều này với cậu rất lâu rồi. Đó là......".

"Là gì vậy Linh Linh?".

“ Là….. Dậy đi ông cháu ơi, trời sáng rồi!!!!!".

Cùng với câu nói đó, cơ thể Hoàng Thiên dường như cảm nhận được sức của ai đó đang vỗ vào lưng anh. Thoáng chốc, Hoàng Thiên nhất thời bị giật mình, cơ thể tự bật dậy và nhìn xung quanh theo bản năng.

Trước mặt tôi là hình ảnh một chàng trai cao mét 7, làn da trắng trẻo, thân hình khá đô, gương mặt lúc nào cũng vui tươi, gương mặt đó cũng đang nhìn vào tôi với ánh mắt vô cùng hứng thú.

"Dậy đi ông cháu ơi, đến lúc giao ca rồi đó. Đêm qua lại trực xuyên đêm không nghỉ lúc chứ gì, nhìn mặt mũi mày là tao biết" - Vừa nói, Thành Nam vừa nhìn tôi và đẩy vai của tôi đi qua đi lại.

Trước khi tôi kịp định thần toàn bộ lại, người đó đã dí vào mặt tôi cái đồng hồ báo thức trên bàn.

Trên đồng hồ hiển thị là tám giờ ba mươi lăm phút, có vẻ tôi đã ngủ thϊếp đi trong khi đang trực ca ở trên đồn.

Thầm nhủ bản thân hơi thiếu trách nhiệm khi đang trực ca, nhưng Thiên nhanh chóng tạm dừng việc đó lại, vì Thiên có việc khác cần phải giải quyết ngay.

"Lại là mày nữa à. Lần sau mày bỏ cái trò gọi dậy theo kiểu giật mình đó đi nhé. Nhờ mày mà hiệu thuốc cạnh nhà tôi tăng doanh số bán ra thuốc để ổn định tim tao r đó".

"Thế thì mày nên cảm ơn tao vì đã giúp cho người dân có thêm nguồn thu nhập chứ".

"Có cái con khỉ ý, mày cứ đùa như vậy thì sớm muộn tao cũng thăng thiên luôn”.

"Hí hí".

Gã vừa vỗ vào vai tôi là Đỗ Thành Nam, cũng là đồng nghiệp của tôi ở đồn công an phường này. Đối ngược với tính cách của tôi khá nghiêm túc, Nam có tính cách vô cùng thân thiện, cởi mở, vì vậy Nam luôn được lòng người dân xung quanh đồn và phường.

Tôi nhớ có một hôm tôi trực ban ở phường, có một cô bán hàng vào hỏi tôi là có Nam ở đồn không. Vì hôm đó Nam đi công tác nên không có ở đồn, sau khi tôi giải thích thì cô ấy đưa cho tôi một gói đồ, bảo là đồ này là cảm ơn Nam đã giúp cô lần trước. Vậy mới nói, Nam được lòng nhân dân ở đây vô cùng.

Trong khi tôi vẫn đang nhớ vài chuyện cũ thì Nam đã nhanh chóng kéo tôi về thực tại.

"Sao nhìn mày mơ màng vậy, đang mơ tưởng em nào à?".

Vừa nói, Nam nhìn tôi với vẻ mặt thích thú và phấn khích.

Xem chừng, nếu như tôi trả lời không đúng thì Nam sẽ làm vài chuyện đâu không đây. Ở cái đồn này, nó nổi tiếng là người nhớ dai như đỉa mà, cả cái chuyện từ năm ngoái đến giờ nó vẫn còn nhớ mà.

"Tương tư cái gì, tao đang nhớ lại mấy thứ thôi, mày đừng có mà tào lao".

Vừa nói, tôi vừa lấy tập thông tin ca trực và một số công việc của cấp trên giao cho và đặt xuống bàn làm việc của tôi.

"Chán vậy, tao còn tưởng có cái gì để hóng chứ, hóa ra là -----“.

Tôi đã kịp bịt lại cái miệng của Nam để nó không phát ngôn thêm cái gì nữa, nếu không, trí tưởng tượng của nó không biết sẽ tạo ra cái kịch bản nào nữa đây.

"Tao sẽ biết ơn mày nếu giờ mày đi lấy cho tao tập hồ sơ về lịch trực ở trên tầng đó. Nhờ mày nhé" - Tôi cố tình tìm một kịch bản nào đó để đánh trống lảng vấn đề mà Nam đang cố gắng đề cập

Còn tiếp.