Chương 46: Sai lầm 14
Vương Hạo cẩn thận, dè dặt chọc chọc vào lưng của Tần Kha.
Tần Kha quay người lại: “?”
Đợi một chút, tạo hình của anh ta là cái gì đây, một đống to như thế này ở sau lưng diễn cái trò gì vậy?
Vương Hạo: “Lát nữa tôi phải ra ngoài điều tra hỏi thăm, cô muốn đi cùng tôi không?”
Tần Kha theo bản năng hỏi: “Đội trưởng Triệu thì sao?”
Vương Hạo: “Lão đại hình như đang bận chuyện khác rồi, cô đi không?”
Tần Kha: “Đi chứ!”
Đi ra ngoài tìm vận may còn hơn so với ngồi ở đây, không chừng lại thật sự tìm thấy hung thủ.
Tần Kha chỉ là nghĩ như thế, cô cũng không coi nó là thật.
Nhưng có đôi khi, chuyện vui mừng cứ đột nhiên xuất hiện như vậy.
Đang đi vào một hộ gia đình, khi nhìn thấy người mà họ phải điều tra loại trừ, Tần Kha đột nhiên dừng lại.
Vương Hạo kỳ quái nhìn Tần Kha: “Sao thế? Đi vào thôi.”
Tần Kha hưng phấn nói: “Vương ca, lát nữa sau khi tôi quay về, tôi muốn đi mua vé số. Tôi cảm thấy tôi chắc chắn có thể trúng số độc đắc.”
Vương Hạo: “?”
Tình huống gì đây? Vừa nãy bộ dạng còn không phải vẫn chịu đả kích sâu sắc, ủ rũ không phấn chấn được sao? Tại sao đột nhiên lại hưng phấn như vậy?
Tần Kha có thể không hưng phấn được ư? Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó, hệ thống trinh thám trên bản đồ xuất hiện một điểm đỏ, đồng thời nhiệm vụ thông báo hiển thị đã tìm thấy hung thủ.
Nhưng mà không hề hiển thị nhiệm vụ đã hoàn thành, phải tìm ra chứng cứ để hung thủ phải đền tội, mới có thể coi như nhiệm vụ hoàn thành.
Như vậy cũng đã rất tốt rồi, biết được hung thủ là ai rồi!
Đáp án đã biết rồi, quá trình giải quyết vấn đề ngược lại thì không phải là chuyện khó nữa rồi.
Trước khi đến hộ gia đình này, họ đã đến bảy, tám hộ rồi, vốn dĩ Tần Kha không có cảm giác người bên trong có gì khả nghi, nếu xem toàn bộ tài liệu thì cực kỳ sạch sẽ, là một công nhân viên chức, ngày 29 tháng 10 cũng chính là một ngày sau khi Ninh Tuệ tử vong, ông ta cũng đi công tác ở ngoại thành rồi.
Mặc dù thời gian này có vẻ hơi trùng hợp, nhưng mà ông ta đúng thật là có lý do chính đáng, bởi vì đơn vị đã ra một văn bản yêu cầu phải đi tập huấn.
Cho nên trước đó, Tần Kha chỉ nghĩ xem qua một cái làm theo thông lệ, nào ngờ đến hung thủ chính là ông ta.
Tần Kha nghiêm túc nhìn tư liệu trên tay, đem toàn bộ thông tin ghi nhớ lại trong đầu.
Khúc Phi Bạch, nam giới, 42 tuổi, trước mắt đang làm việc tại cơ quan chính phủ của thị xã, có thu nhập công việc ổn định, hai năm trước đã ly hôn, có một cô con gái tên là Khúc Mẫn Mẫn, năm nay mười ba tuổi, hiện đang học cấp hai, sống cùng với Khúc Phi Bạch.
Đồng thời sống cùng với họ còn có cha ruột của ông ta là Khúc Quang Lượng.
Khúc Phi Bạch không biết rằng bản thân đã bị bại lộ, rất lịch sự mời họ vào trong ngồi.
Khúc Phi Bạch lấy ra lá trà bắt đầu pha trà: “Thật là ngại quá, bởi vì trong nhà mấy ngày nay chỉ có hai bố con tôi ở nhà, công việc của tôi bận rộn cũng không trông coi được, cho nên có hơi bừa bộn, hai vị đừng khách sáo, mời ngồi.”
Ông ta nói chuyện rất khách khí, trên thực tế nhà ông ta căn bản không hề bừa bãi, không những không bừa bãi, còn gọn gàng ngăn nắp, cực kỳ sạch sẽ.
Đồng thời chỉ cần nhìn vào phòng khách thì có thể phát hiện ra chủ nhân đã bỏ không ít tâm tư vào trong đó, cho dù là chất liệu sô pha hay là đồ vật trang trí trên kệ đều rất tinh tế.
Khúc Phi Bạch: “Hai vị, mời uống trà.”
Vương Hạo đón lấy cốc trà nói một tiếng cảm ơn.
Tần Kha mỉm cười uống một ngụm.
Khúc Phi Bạch: “Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi của các vị gọi đến, đã lập tức từ đơn vị quay về nhà gấp, nhưng trong điện thoại không nghe rõ, cụ thể là phải điều tra cái gì?”
Nhìn thấy dân chúng phối hợp như vậy, Vương Hạo cực kỳ hưng phấn: “Chúng tôi là muốn tìm một người đã báo cảnh sát, ngày 28 tháng 10 ở con đường gần phố Hồ Tâm đã xảy ra sự cố giao thông, không biết Khúc tiên sinh, ông có biết không?”
Khúc Phi Bạch nghĩ ngợi: “Hình như đúng thật là có chuyện này, tôi nghe người khác có nhắc đến, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào tôi cũng không biết, sao vậy? Là vụ tai nạn xe đó có vấn đề sao?”
Tần Kha nhìn người đàn ông trước mắt, giả bộ cũng rất giống như không để ý chuyện này, nhưng mà cái nhãn trên đầu ông ta đã bán đứng ông ta rồi.
【Người đàn ông trời không mưa cũng thích mặc áo mưa.】
Vương Hạo: “Không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ là làm một số công việc hậu kỳ theo quy tắc thôi.”
Khúc Phi Bạch: “Như vậy à, các vị thật vất vả.”
Vương Hạo: “Khúc tiên sinh, ngày 28 tháng 10 hôm đó, ông có đi qua gần hiện trường xảy ra án mạng trên phố Hồ Tâm không?”
Khúc Phi Bạch khẳng định nói: “Không có, hôm đó tôi tan làm thì đi thẳng về nhà, bởi vì hôm đó công việc có hơi nhiều một chút, cả người rất bí bách, cho nên sau khi về nhà thì nhanh chóng đi ngủ, sau đó tôi cũng là mới biết xảy ra chuyện không may như vậy.”
Vương Hạo: “Ở đây, chúng tôi có một tấm ảnh, ông nhìn xem có quen biết với người này không?”
Khúc Phi Bạch nghiêm túc nhìn tấm ảnh, có hơi khó xử, nói ra: “Tấm hình này mờ quá, hơn nữa cũng không nhìn thấy mặt, xin lỗi tôi không quen.”
“Sau này tôi sẽ hỏi thử bạn của tôi, xem xem họ có biết về tình huống phương diện này không, nếu như có bất kỳ tin tức gì, tôi sẽ liên lạc ngay với các anh,”
Vương Hạo: “Cảm ơn sự phối hợp của Khúc tiên sinh.”
Khúc Phi Bạch: “Đây là nghĩa vụ của mỗi công dân chúng tôi nên làm, nhưng mà các vị là cảnh sát của đồn cảnh sát Hồ Tâm, phải không? Trước đây tại sao không gặp qua các vị?”
Thấy anh cảnh sát mập vẫn còn cảnh giác, Khúc Phi Bạch lại thêm vào một câu: “Tôi là nhân viên làm việc ở cơ quan chính phủ ở thị trấn, bình thường trong đơn vị cũng có một số công việc liên hệ hợp tác với đồn cảnh sát.”
Vương Hạo: “Cái này à, chúng tôi là…”
Không để Vương Hạo nói xong, Tần Kha cắt ngang anh ta, cô nhìn về phía Khúc Phi Bạch đột nhiên nói: “Khúc tiên sinh thích mặc áo mưa không?”
Cả người Khúc Phi Bạch ngẩn ra, mất một lúc sau mới thản nhiên như không nói: “Tại sao lại hỏi vấn đề như vậy? Cơ bản là tôi không mặc áo mưa, bây giờ đi ra ngoài đều là lái xe, trong xe có chuẩn bị một cái dù.”
Tần Kha: “Vậy ư? Vậy Khúc tiên sinh, trong nhà có áo mưa không? Hoặc là gần đây ông có mua áo mưa không?”
Lời nói của Tần Kha làm Khúc Phi Bạch kinh hãi trong lòng, những cảnh sát này phát hiện ra cái gì rồi ư? Nhưng mà ông ta không thể nào lưu lại chứng cứ, áo mưa hôm đó ông ta đã vứt đi rồi, đến bây giờ thì có lẽ đã bị chôn vùi trong bãi rác lâu rồi, họ tuyệt đối không thể tìm thấy.
Nhưng mà mua áo mưa…
Khúc Phi Bạch thận trọng mở miệng: “Nhưng mà cô muốn nói áo mưa, một khoảng thời gian trước tôi đúng là có mua trên mạng hai bộ.”
Lúc này Vương Hạo cũng cảm thấy có điểm không đúng: “Khúc tiên sinh, không phải là ông không dùng áo mưa sao? Còn lên mạng mua làm gì?”
Khúc Phi Bạch ngại ngùng cười cười: “Nói ra cũng có hơi xấu hổ, từ sau khi vợ tôi không cần con cái, rời xa gia đình này, sinh hoạt và dạy dỗ con cái đều là tôi một mình chăm lo, bây giờ trường học của con cái thường xuyên có hoạt động, cho trẻ làm thủ công sáng tạo về bảo vệ môi trường, tôi đã hỏi đồng nghiệp làm thế nào, lên mạng mua được hai cái áo mưa, đình là sẽ thay đổi một chút để nó mang đi nộp bài tập.”
“Nhưng mà không ngờ đã cắt nát ra hết rồi, tôi không làm ra được cái gì cả.”
Vương Hạo: “Hóa ra là như vậy, ông cũng rất vất vả.”
Khúc Phi Bạch: “Không còn cách nào, cho dù thế nào thì cũng không thể để con cái khổ được.”
Vương Hạo gật đầu đồng ý.
Tần Kha: “?”
Cứ như vậy mà anh ta đã tin rồi á!
Lời ông ta nói rõ ràng là có vấn đề, lên mạng mua đồ hay áo mưa gì đó căn bản là không bảo vệ môi trường, với cả ly hôn là chuyện của hai người, lời ông ta nói lại rõ ràng đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho người vợ trước của ông ta, ở trước mặt cảnh sát lần đầu tiên gặp mặt đã miêu tả như vậy, thật là tâm cơ.
Tần Kha nhíu lông mày, không đúng, cô không thể dùng góc độ đã biết được đi phê bình hành vi của Vương Hạo, bởi vì anh ta không biết Khúc Phi Bạch chính là hung thủ, từ góc độ của anh ta mà nói, đây là một công dân rất bình thường làm trong cơ quan nhà nước, rất phối hợp với cảnh sát điều tra đồng thời cũng không có hiềm nghi gì, anh ta tin tưởng ông ta là bình thường.
Tần Kha hơi híp mắt lại, nghĩ cách để ông ta lộ ra sơ hở.