Vấn đề của Tần Kha, Triệu Lâm Uyên không có câu trả lời rõ ràng, chỉ cho một đáp án không rõ ràng.
Tần Kha hiểu, anh không muốn dạy cô, nhưng anh cũng quá dịu dàng, không nỡ từ chối cô.
Cô hiểu, cô hiểu được tất cả.
Tóm lại là cô không xứng…
Triệu Lâm Uyên kỳ quái nhìn Tần Kha, sau khi anh vừa nói xong, lại tiếp tục, trong thoáng chốc Tần Kha liền biến thành bộ dạng như hiện tại.
Dường như anh nhìn thấy một đám mây đen đang bay lơ lửng trên đầu cô.
Nhưng mà, tình huống này cũng rất dễ giải quyết.
Dời đi lực chú ý của cô là được rồi.
Triệu Lâm Uyên: “Cửa hàng tiện lợi kia chắc là có lắp đặt camera giám sát, chúng ta đi qua đó xem sao.”
Tần Kha: “Camera giám sát? Chỗ nào có camera giám sát?”
Họ đã men theo con đường này đi đi lại lại vài lần rồi, không hề thấy có camera giám sát tình hình giao thông của con đường thứ hai, cũng không phát hiện ra manh mối gì.
Nhìn về phương hướng mà Triệu Lâm Uyên chỉ, Tần Kha nghi hoặc nhìn anh: “Vị trí của của cửa hàng tiện lợi này cách hiện trường xảy ra vụ án quá xa rồi, coi như có camera giám sát cũng không quay được tình hình lúc đó.”
Triệu Lâm Uyên: “Bây giờ chúng ta phải đi tìm không phải là camera giám sát hiện trường xảy ra vụ án mà là tìm ra được người đã báo cảnh sát.”
“Người báo cảnh sát là dùng điện thoại công cộng, vị trí của trạm điện thoại công cộng và cửa hàng tiện lợi nằm ở góc chéo phía đối diện, nếu như người báo cảnh sát từ trạm điện thoại đi ra khỏi đó và quẹo về phía bên phải, vậy thì sẽ bị quay lại được.”
Tần Kha: “Vậy nếu như ông ta quẹo về nơi khác thì sao?”
Triệu Lâm Uyên: “Vậy chỉ có thể nói rằng vận may của chúng ta không tốt.”
Sự thật chứng minh, vận may của họ không tệ, người báo cảnh sát chính là quẹo về bên phải.
Nhìn thấy khung cảnh trong camera giám sát tuyến đường, Tần Kha mở miệng: “Cách ăn mặc như thế này có phải có hơi kỳ lạ hay không?”
Thật ra cô không cần phải dùng câu nghi vấn cẩn thận như vậy, người bên trong video chính là ăn mặc kỳ lạ.
Mặc một cái áo mưa màu đen, trên mặt đeo khẩu trang, trên đầu còn đội mũ, từ trong video nhìn thấy trên tay chắc cũng có đeo bao tay.
Ngày 28 tháng 10 là một ngày nắng, không có mưa, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào báo có mưa.
Một người đàn ông vào mười một, mười hai giờ mặc thành như thế này đi trên đường, chắc chắn là có vấn đề.
Chỉ là không biết có vấn đề gì.
Sao chép một bản băng hình trong camera giám sát, bất giác đã là đêm khuya rồi.
Triệu Lâm Uyên: “Tôi đưa cô về nhà.”
Tần Kha: “Bây giờ đã phải quay về rồi ư?”
Triệu Lâm Uyên: “Mười một giờ rồi, cô không mệt sao?”
Tần Kha: “… Ngày mai tôi còn có thể cùng anh điều tra án không?”
Triệu Lâm Uyên: “Tôi nói không thể có phải cô sẽ không quay về không?”
Tần Kha không nói chuyện, cô chỉ là nhìn Triệu Lâm Uyên.
Triệu Lâm Uyên: “Sợ cô rồi, ngày mai vẫn để cho cô đi cùng, hiện tại có thể quay về nghỉ ngơi được không?”
Tần Kha nửa tin nửa ngờ: “Anh không lừa tôi đấy chứ.”
Triệu Lâm Uyên: “Không có, lên xe đi, tôi đưa cô quay về.”
Tần Kha: “Được!”
Sau khi lên xe, vấn đề của Tần Kha cũng không hề dừng lại.
“Đội trưởng Triệu, ngày mai gặp mặt ở đâu đây?”
“Tôi đến Cục điều tra hình sự tìm anh sao?”
“Tôi cứ đi tìm anh, có được không?”
“Đội trưởng Triệu, ngày mai đi điều tra cái gì thế?”
“Anh nói xem hung thủ rốt cuộc là ai? Tại sao phải gϊếŧ người?”
“Ba vụ án này có quan hệ không? Không có quan hệ có phải càng không dễ điều tra không? Lúc đó ở hiện trường đều không có chứng cứ trực tiếp gì cả.”
“Có thể nội trong vòng mười ngày phá được vụ án này không? Cái này đối với tôi rất quan trọng.”
“Phiền quá, tại sao lại có nhiều người muốn làm chuyện xấu như vậy, cứ phải gϊếŧ người, sống cuộc sống tốt đẹp không tốt sao?”
Tần Kha hỏi một câu, Triệu Lâm Uyên liền trả lời một câu nhưng dần dần âm thanh nhỏ lại.
Triệu Lâm Uyên quay mặt qua, phát hiện Tần Kha đã ngủ rồi.
Mệt rồi ư?
Triệu Lâm Uyên cười nhẹ, chắc cũng mệt rồi, chạy cùng anh cả một ngày rồi cơ mà.
Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã gần đến mười hai giờ rồi.
Hôm nay vị trí xảy ra vụ án mạng trên phố Hồ Tâm cách nơi ở của Tần Kha vẫn có khoảng cách không ngắn, nhìn cô gái bên cạnh một cái, Triệu Lâm Uyên giảm tốc độ xe chậm lại một chút.
Trong đêm khuya có một người như vậy ở bên cạnh cũng rất tốt.
Đột nhiên trong đầu bất chợt nảy ra ý nghĩ này làm Triệu Lâm Uyên giật mình, chiếc xe lắc lư không ổn định một cái.
Tần Kha đột ngột tỉnh lại: “A? Sao thế?”
Triệu Lâm Uyên nghiêng mặt, có vẻ như chút lạnh nhạt: “Không có gì, sắp đến rồi.”
Sắc đêm rất sâu, đèn hai bên đường lờ mờ, ánh trăng bị mây đen che khuất, Tần Kha chỉ có thể nhìn thấy trong đôi mắt của Triệu Lâm Uyên có tia sáng nhỏ bé, tỏa ra chút ý lạnh, cô mơ hồ cảm nhận được, cơ thể của anh đang căng thẳng.
Tần Kha nhìn anh: “Đội trưởng Triệu, có phải tâm trạng của anh không tốt không?”
Ngữ khí của Triệu Lâm Uyên rất nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đến đáng sợ: “Chỉ là có hơi mệt thôi.”
Tần Kha không để ý cảm giác kỳ lạ trong lòng: “Vậy lát nữa anh quay về thì nghỉ ngơi cẩn thận đấy.”
Triệu Lâm Uyên: “Được.”
Tần Kha quay về căn phòng, mây đen bên ngoài càng ngày càng dày hơn, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có.
Trong căn phòng trống không, cái bàn lạnh lẽo, giường chiếu lạnh ngắt, tất cả mọi thứ đều là lạnh căm căm.
Xung quanh rất yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào.
Tần Kha rũ đôi mắt xuống, che đi thần sắc lạc lõng.
Khi ở trên xe cô cảm thấy rất an tâm, rất buồn ngủ, trong chốc lát liền thϊếp đi, nhưng khi thực sự nhìn thấy giường nhưng mà ý nghĩ muốn ngủ thì lại không có chút nào.
Tần Kha ngồi trước bàn sách, cầm lấy sổ ghi chép bắt đầu sắp xếp lại manh mối của vụ án ngày hôm nay.
Sau khi đưa Tần Kha lên lầu xong, Triệu Lâm Uyên lái xe chuẩn bị quay về, tốc độ so với vừa nãy khi đưa Tần Kha về hoàn toàn khác nhau, bây giờ Triệu Lâm Uyên lái xe quả thật có thể nói là điên cuồng.
Tay cầm vô lăng nổi lên gân xanh, lúc đó trên mặt anh không có bất kỳ dao động nào, chỉ là ánh mắt ửng đỏ, mang theo chút ẩn nhẫn và kiềm chế.
Tại sao lại có ý nghĩ như vậy? Triệu Lâm Uyên mày điên rồi sao?
Con đường về nhà, anh chỉ dùng không đến nửa tiếng đồng hồ, sau khi trở về phòng, Triệu Lâm Uyên đi vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
Đêm khuya tháng mười một, tắm nước lạnh, lạnh đến đáng sợ.
Nếu như có thể khiến bản thân tỉnh táo lại, điều này thì có sao đâu.
Đêm dài hiu quạnh, mỗi một người đều có một hòn đảo biệt lập, ban ngày mọi thứ đều bình thường, đến ban đêm lại thu mình vào trong một góc nơi vực sâu, nhìn màn đêm đến tận khi trời hửng sáng.
Sáng sớm hôm sau, Tần Kha đến Cục điều tra hình sự, Triệu Lâm Uyên cũng là dáng vẻ thường ngày, quả nhiên đêm hôm qua cô cảm giác được nguy hiểm từ trên người anh là ảo giác, rõ ràng là người dịu dàng như thế mà.
Sau đó họ liền xuất phát đi tìm manh mối người báo án, nhưng mà tròn bốn ngày đi qua rồi, vụ án không có bất kỳ tiến triển nào cả…
Hệ thống chỉ cho có mười ngày.
Hôm nay là này thứ sáu rồi.
Tần Kha nhìn căn nhà trước mắt, lộ ra ánh sáng kiên định. Hôm nay nhất định phải tìm ra người đó.