Lúc hệ thống đưa ra nhiệm vụ, Vương Hạo đã rời đi rồi, không biết đã đi bao xa rồi? Chắc là khoảng cách làm cho Tần Kha cũng phải emo (emo là ngôn ngữ mạng Trung Quốc chỉ sự trầm cảm, buồn rầu).
Nhưng cô không thể không đi. Bây giờ không đến xem hiện trường thì lấy đâu ra manh mối.
Thế là Tần Kha bắt taxi đến phố Hồ Tâm. Khoảng cách từ đồn cảnh sát đến phố Hồ Tâm khá xa, đi taxi cũng phải chạy mất nửa tiếng.
Vốn tưởng rằng tới nơi sẽ lập tức đi tìm hiện trường vụ án, ai ngờ vừa xuống xe đi được hai bước lại nghe thấy tiếng nói chuyện của đôi tình nhân trẻ bên cạnh.
Cô gái: “Thật đáng sợ, chảy nhiều máu như vậy, anh nói xem phải hận tới mức nào thì mới có thể ra tay tàn nhẫn như vậy.”
Chàng trai: "Đúng vậy, hơn nữa lại là với người cao tuổi."
Cô gái: "Công nhận, thật kinh khủng. Lúc trước em còn nhìn thấy bà lão kia khiêu vũ ở quảng trường, bà ấy nhìn rất phúc hậu, không biết bà ấy đã đắc tội với ai, chắc là một tên sát nhân biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người rồi!"
Chàng trai: “Cục cưng à, em nghĩ nhiều rồi. Trên thế giới này lấy đâu ra nhiều biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người như vậy, đều là phim ảnh bịa ra cả, anh đã bảo bình thường em nên xem ít đi một chút rồi."
Cô gái: "Cái gì, anh không biết là phim ảnh phản chiếu cuộc sống sao, mà cũng do trong cuộc sống xảy ra những chuyện đó thì họ mới có thể biên tập ra được."
Chàng trai: “Nếu theo như những gì em nói thì ai làm phim ma đều từng thấy ma, ai làm phim khoa học viễn tưởng đều đã từng thấy người ngoài hành tinh sao.”
Cô gái: “Em không có ý đó, anh thật quá đáng, anh hiểu sai ý em rồi!"
Thấy cô gái có hơi tức giận, chàng trai vội vàng dỗ dành: "Anh chỉ tuỳ tiện nói thôi mà, cục cưng đừng tức giận nữa nha. Em nói có biếи ŧɦái sát nhân, vậy thì cứ cho là có biếи ŧɦái sát nhân đi, dù sao thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Chẳng phải những tên biếи ŧɦái gϊếŧ người trong phim truyền hình đều sẽ bắt và gϊếŧ cùng một loại người sao?”
“Nếu bà lão ấy là do bị biếи ŧɦái sát nhân gϊếŧ thì sau đó hắn nhất định sẽ gϊếŧ những bà lão, ông lão như vậy.”
Cô gái nghe vậy nhíu mày: “Em cũng không nghĩ nhất định phải là một tên sát nhân biếи ŧɦái, sao anh cứ như vậy, sao anh không chịu hiểu em.”
Chàng trai mệt mỏi: “Vậy rốt cuộc em đang nói cái gì chứ?"
Cô gái: "Sao anh lại hung dữ với em như vậy?"
Chàng trai: "Anh không có, anh hung dữ với em chỗ nào chứ?"
Cô gái: "Anh bây giờ, tại sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy."
Chàng trai: "Anh không hề mất kiên nhẫn."
Cô gái: "Anh có!"
Chàng trai: "Anh không có!"
Cô gái: "Có đấy!"
Tần Kha: "..."
Sao lại cãi nhau thế này?
Thấy đôi tình nhân trẻ hình như cứ cãi nhau mãi, Tần Kha bước lên cắt ngang.
Tần Kha: "Xin lỗi đã quấy rầy."
Cô gái cau mày: "Cô là ai?"
Tần Kha: "Tôi vừa rồi nghe hai bạn nói có một vụ án gϊếŧ người? Là ở đâu vậy?"
Cô gái chỉ chỉ về phía trước: "Chính là ở trong con ngõ phía trước, đi vài trăm mét rẽ phải."
Tần Khả: "Cám ơn."
Nói xong, cô liền đi về phía trước.
Cô gái: "Người này tại sao lại khó hiểu như vậy? Có phải là muốn nhanh đi xem náo nhiệt không?"
Chàng trai: "Đúng đúng đúng, thật nhiều chuyện mà."
Cô gái: “Đừng có ở đây mà nói cái gì mà nhiều chuyện. Vừa nãy cô gái ấy qua đây em đã thấy anh sáng hết cả mắt lên rồi. Đàn ông các anh không phải đều thích kiểu dịu dàng thuỳ mị, cả ngày gọi anh ơi sao?”
Chàng trai: “Không, không, đó là người khác, còn anh không có…”
Tần Kha dần dần đi xa rồi, không còn nghe thấy tiếng của hai người phía sau nữa.
Đi được khoảng hai ba trăm mét, Tần Kha nhìn thấy một đám người đang xem náo nhiệt. Hơn chục người tụ tập ở lối vào một con hẻm, bên cạnh có đã kéo hoàng tuyến, ngoài ra còn có hai cảnh sát bảo vệ.
Đây là một con hẻm nhỏ ở một ngã tư hơi hẻo lánh, đầu hẻm có một bãi rác, chắc là bình thường người qua lại trong đó không nhiều.
Đa số đám người vào con hẻm hóng chuyện đều là các bà nội trợ và một vài người lớn tuổi, đàn ông bên trong rất ít, chỉ có một hai người, ở đó thảo luận bắn đầy nước bọt, Tần Kha dùng kỹ thuật giám định lên người họ.
【Người đàn ông thất nghiệp.】
【Cử nhân nợ rất nhiều tiền.】
Ngoài hai người đàn ông này, còn có một bà cô ăn mặc lòe loẹt, trông khoảng chừng năm sáu mươi tuổi, điều này khiến Tần Kha cảm thấy hơi kỳ lạ.
Bà cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ tươi, mặt trang điểm, đầu tóc chải chuốt kỹ càng, bà ấy rất chú ý đến hình tượng của mình, những người khác đều đang thảo luận bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có mình bà ấy là nhìn chăm chú vào bên trong. Lông mày cau lại, đến cả người bên cạnh đang nói chuyện với mình bà ta cũng không thèm để ý.
Bà cô này và người chết trong ngõ có quen nhau sao?
Con hẻm bị cảnh sát phong tỏa, Tần Kha chỉ có thể đại khái nhìn thấy một người chết, nhưng lại không nhìn rõ trông như thế nào.
Tần Kha lại liếc nhìn bà cô một cái rồi đi về phía trước.
"Đứng lại, bên trong xảy ra án mạng, cô không nhìn thấy ở đây có dán cảnh cáo sao? Cô không được vào!"
Cảnh sát ngăn cô lại.
Tần Kha giơ máy ảnh trong tay: "Tôi tới giúp chụp lại hiện trường."
Cảnh sát nhìn cô một lượt: "Phóng viên? Phóng viên không được phép vào."
Tần Kha: "Tôi không phải phóng viên, mà là nhân viên chụp ảnh hiện trường, đội trọng án của cục điều tra hình sự ở bên trong, anh gọi họ ra, họ biết tôi."
Cảnh sát nghi ngờ bước vào, khi họ đi ra thì đã có Vương Hạo ở phía sau.
Vương Hạo: "Tần Kha, cô không phải nói muốn về nghỉ ngơi sao? Cô lại tới đây làm gì?”
Tần Kha: “À ừm… Tôi…” Phải lấy lý do gì mới ổn bây giờ.
Vương Hạo: “Thôi kệ đi, cô tới vừa đúng lúc, thằng nhóc Vương Tam này còn chưa tới đây, cậu ta nói đã tìm ra hung thủ trong vụ án bắt cóc, hiện tại đang ở trong một quán KTV nào đó, phải mất một lúc nữa mới đưa về đây được, tiểu Lý trong cục lại có chút vấn đề, vốn cũng định gọi điện nhắc cô một tiếng, thì vừa hay cô đến rồi."
Vương Hạo vừa nói vừa kéo dây hoàng tuyến lên.
Vương Hạo: “Thất thần làm gì, mau vào đi.”
Tần Kha: “Được.”
Đi vào bên trong khoảng chừng mười mét, Tần Kha nhìn thấy người chết.
Đây là một con hẻm nhỏ lộn xộn không người thèm để ý, hai bên bày bán rất nhiều đồ lặt vặt, người chết nằm dưới bức tường bên trái.
Thi thể là một bà già hơi béo, mặc áo khoác đen, quần nâu, trên tay xách một chiếc rổ nhỏ, trong đó có súp lơ, rau chân vịt, ít hành lá, một miếng thịt ba chỉ, khoai tây và cà chua bên trong bị rơi ra khắp nơi.
Bà lão mở to hai mắt, trên cổ có một vết thương dài rất gớm ghiếc, trên quần áo và tóc đều có máu.
Tần Kha cau mày.
Một quả cà chua lăn xuống nơi chỉ cách đầu bà không xa, quả cà chua đỏ au bị một tầng máu tươi nhuộm đỏ, khiến người ta buồn nôn.
Vương Hạo đưa cho Tần Kha một cái khẩu trang: "Nào, đeo khẩu trang vào đi, loại hiện trường này nhất định nhìn không quen, nhưng không sao, về sau cô nhìn nhiều một chút là được."
Tần Kha: "...” Người này nói chuyện kiểu gì vậy?
Sau khi Tống Thừa Đức nhờ cô chụp hiện trường vụ án cho đội trọng án, Tần Kha đã bổ sung một số kiến
thức về phương diện này.
Chụp ảnh điều tra là một bộ phận cấu thành của công nghệ quay chụp điều tra, sử dụng nguyên tắc chụp ảnh thông thường theo đặc điểm và yêu cầu điều tra, là phương tiện kỹ thuật ghi lại kết quả điều tra bằng cách thể hiện hình ảnh phản chiếu của người, vật có liên quan đến tội phạm.
Nhiệm vụ chính của nó là khắc phục tình trạng của hiện trường vụ án và ghi lại kết quả của các hoạt động điều tra như khảo sát, kiểm tra và tìm kiếm.
Phải có chụp ảnh hiện trường tại chỗ, chụp ảnh toàn cảnh tại chỗ, chụp ảnh trung tâm tại chỗ và chụp ảnh chi tiết tại chỗ.
Còn rất nhiều yêu cầu và tình tiết khác, nhưng Tần Kha không có nhiều thời gian xem xét như vậy, hiện tại cô đang dựa theo sự hiểu biết của mình để chụp lại toàn bộ hiện trường vụ án.
Bản thân Tần Kha đối với những thứ này khá là nhạy cảm, lại thêm thuộc tính vốn có của máy ảnh, cho nên những bức ảnh cô chụp được...
Tạ Du: "Ấy, những tấm ảnh này chụp không tệ, có thể nhanh chóng trở nên chuyên nghiệp rồi."
Tần Kha quay đầu lại, nhìn thấy một cái đầu tóc xoăn, phía sau là Triệu Lâm Uyên đang nhìn cô thật sâu.
Tay Tần Kha vô thức run lên, hình ảnh trong máy ảnh mơ hồ.
Tạ Du: "Làm sao vậy? Tôi dọa cô sợ rồi sao?"
Đôi mắt Tần Kha hơi híp lại: "Không phải."
Tạ Du: "Không nghĩ tới cô lại có bản lĩnh như vậy, sinh viên đại học ngày nay thật đúng là đa tài mà."
Tần Kha hờ hững ừ một tiếng.
Tạ Du: "..."
Như này thật không cho chút mặt mũi rồi đi, chỉ ừ?
Tần Kha tiếp tục chụp ảnh từ một góc độ khác, Triệu Lâm Uyên bước đến bên cạnh cô.
Trầm mặc một hồi, Triệu Lâm Uyên mới nói: “Lát nữa chúng ta nói chuyện.”
Vẻ mặt Tần Kha bình tĩnh nói: “Được.”
Chỉ là góc chụp trong máy ảnh đã bị sai từ lâu rồi.