Đợi đến khi Tần Kha một lần nữa tỉnh lại đã là một ngày sau, cô hôn mê vừa tròn hai mươi tiếng đồng hồ.
Tần Kha nhìn cảnh vật xung quanh có hơi mờ mịt, ý thức của cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đập vào mắt cô là một bức tường trắng toát, mũi cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi.
Hai tay cô quấn đầy băng gạc, cơ thể cô, thậm chí cả đầu cô cũng vậy.
Bây giờ toàn thân trông giống như một xác ướp vậy.
Ánh mắt của Tần Kha nhìn sang tủ thuốc bên cạnh, bên trên ngoài bình giữ nhiệt của bệnh viện ra, trên đó vẫn còn có một đĩa dâu tây, tất cả đều căng mọng nước, nhìn qua cực kỳ tươi ngon.
Cái này chắc là cho cô ăn đúng không?
Tần Kha suy nghĩ một chút cầm đĩa lên, từ sau khi cô đến thế giới quái lạ này, cô không chưa ăn thứ gì cả, bây giờ cô rất đói bụng.
Ngay khi Tần Kha há to miệng muốn ăn, cánh cửa mở ra.
Vài vị cảnh sát từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là người cảnh sát đã cứu cô.
Anh ta mặc áo cài khuy đến tận khuy trên cùng, ống tay áo xắn lên một nửa, lộ ra cánh tay cường tráng, trong tay cầm một phần tài liệu.
Anh từ cửa đi vào, Tần Kha nhìn thấy đôi mắt anh.
Đôi mắt ấy rất sắc bén nhưng cũng khiến người ta có cảm giác an toàn.
Ánh mắt Triệu Lâm Uyên dừng lại trên quả dâu tây trong tay cô một giây, sau đó dừng lại trên khuôn mặt cô lần nữa.
Triệu Lâm Uyên: "Cô tỉnh rồi à?"
Tần Kha nhanh chóng nuốt quả dâu tây xuống sau đó gật đầu.
Mà động tác này của cô cũng khiến Vương Hạo kiên định với cách nghĩ của mình, quả nhiên hôm qua, trước khi ngất đi người bị hại nói về dâu tây. Rõ ràng họ vẫn không tin, bây giờ thì tâm phục khẩu phục rồi chứ.
Nhưng Vương Hạo đối với hành vi của Tần Kha cũng cảm thấy rất kỳ lạ, một cô gái nhìn có vẻ yếu ớt như vậy, sau khi bị thương nghiêm trọng như thế, vậy mà vẫn có thể không sợ hãi gϊếŧ chết một con chó điên có sức tấn công mạnh mẽ, thật là làm người khác không thể tưởng tượng nổi.
Sau khi cô được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ đều gần như chết lặng, cô mất máu nghiêm trọng, có thể kiên trì đến bây giờ thật sự là quá thần kỳ rồi, càng không cần nói trên người cô có nhiều nơi bị gãy xương, đầu bị va đập mạnh, thậm chí còn có một vết thương đâm xuyên qua ngực, mà vết thương bị cắn trên cánh tay cũng rất nghiêm trọng.
Những vết thương này chỉ cần bất cứ ở đâu cũng đều khiến cho người ta đau đớn không chịu được, nhưng Tần Kha vậy mà có thể kiên trì một mình một người cho đến khi cảnh sát đến.
Mà càng khiến cho người ta cảm thấy thần kỳ là sau khi cảnh sát đến vậy mà việc đầu tiên nghĩ đến là ăn dâu tây.
Lẽ nào đây chính là năng lực của những người sành ăn?
Vương Hạo trong lòng thầm nghĩ, nhìn Tần Kha tái nhợt nằm trên giường bệnh, anh ta nghĩ mình cũng nên đợi ở đây lát nữa có thể mua chút đồ ăn cho cô.
Đây chắc chắn là hiểu lầm cực kỳ lớn rồi.
Hiểu lầm ban đầu này vẫn cứ kéo dài đến nhiều năm, sau này Tần Kha đã quá quen thuộc với người của tổ trọng án, bọn họ mỗi lần cho cô đồ ăn vặt đều là vị dâu tây, điều này làm cho Tần Kha còn nghĩ là bọn họ - những cảnh sát nhìn bên ngoài thì thấy cứng nhắc như thép nhưng nội tâm lại như tâm hồn của thiếu nữ.
Cô thật sự không thể nào ngờ tới tên hề hóa ra lại là chính mình.
Khung cảnh quay về phòng bệnh.
Triệu Lâm Uyên tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống trước mặt Tần Kha, cho một nửa số người đi ra ngoài, một nửa khác cũng ngồi xuống. Đây là vì không muốn để Tần Kha có áp lực quá lớn.
Triệu Lâm Uyên: "Thân thể còn đau không?"
Tần Kha gật đầu.
Nhưng thực tế bây giờ cô không quá đau đớn, trước khi cùng với con chó điên kia vật lộn, cô đã bỏ ra 20 đồng tiền vàng để đổi lấy kỹ năng dùng được một lần giảm 50% cảm giác đau đớn (duy trì trong ba ngày) cho nên cô mới có thể kiên trì đến tận lúc cảnh sát đến.
Mà sau khi vào bệnh viện, vốn dĩ vết thương đã được xử lý qua nên thực ra cũng không còn đau đớn lắm.
Nhưng ở trong mắt những người khác, có lẽ cô vẫn nên tỏ ra đau đớn.
Triệu Lâm Uyên: "Xin chào Tần phu nhân, tôi tên là Triệu Lâm Uyên, chúng tôi đến từ tổ trọng án Cục điều tra hình sự thành phố Quý Viễn, bây giờ có vài vấn đề muốn nhờ cô hợp tác điều tra."
Tần Kha: "... Gọi tôi Tần Kha là được."
Tần phu nhân, dùng loại thuật ngữ chuyên nghiệp này, dù sao cô cũng cảm thấy là một flag không tốt chút nào.
Triệu Lâm Uyên: "Được rồi, Tần Kha, cô có thể trả lời cho chúng tôi vài vấn đề không?"
Ngay lúc này, nữ y tá đi vào: "Bệnh nhân bây giờ vẫn còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ."
Tần Hạo: “Chúng tôi chỉ hỏi vài vấn đề thôi."
Nữ y tá: "Các anh không thể đợi qua hai ngày rồi hỏi được sao?"
Triệu Lâm Uyên: "Xin lỗi, không thể được. Bây giờ hung thủ vẫn đang chạy trốn, có càng nhiều manh mối chúng tôi càng nhanh có thể bắt được hung thủ, mới có thể hạn chế được càng nhiều nạn nhân hơn."
Nữ y tá nhíu mày, trên khuôn mặt non nớt đầy vẻ không tán thành. Nhưng cảnh sát có lý do chính đáng nên cô ấy cũng chỉ có thể nói: "Vậy xin các anh nhanh lên một chút, bệnh nhân bị thương rất nghiêm trọng, cô ấy cần phải nghỉ ngơi!"
Triệu Lâm Uyên gật đầu, tỏ ý y tá có thể ra ngoài.
Nữ y tá: "Anh!"
Triệu Lâm Uyên: "Cảnh sát xử lý vụ án."
Tần Kha nhìn bọn họ có một loại cảm giác như đang xem một bộ phim cổ trang máu chó.
Lại nhìn thấy Triệu Lâm Uyên vẫn nhìn theo bóng lưng của y tá khi cô ấy bước ra ngoài, cái cảm giác này lại càng mạnh mẽ.
Nhưng mà lý do nhìn nữ y tá của Triệu Lâm Uyên và cách nghĩ của Tần Kha hoàn toàn không giống nhau.
Nữ y tá này có hơi kỳ lạ, năm lần bảy lượt ngăn cản bọn họ tiếp xúc với nạn nhân.
Anh liếc nhìn một vị cảnh sát khác, vị cảnh sát đó quay người đi theo y tá đi ra ngoài.
Triệu Lâm Uyên nhìn về phía Tần Kha: “Bây giờ cảm thấy đã tốt hơn chút nào chưa?"
Tần Kha: "Vẫn không."
Đứng trước giường của cô cùng với Triệu Lâm Uyên còn có một cảnh sát có hơi thấp hơn một chút, đeo một cái kính gọng đen, tóc hơi xoăn, trông giống như là con lai.
Anh ta thấy Tần Kha đang nhìn mình, liền cong đôi mắt chào hỏi với cô.
Triệu Lâm Uyên: “Cô có thể miêu tả diện mạo của hung thủ không?"
Tần Kha lắc đầu: “Tôi không thấy mặt anh ta."
Lời nói của Tần Kha làm Triệu Lâm Uyên nhíu chặt mày, cô ấy sao có thể không nhìn thấy hung thủ?
Trong vụ án bắt cóc lần này, mục tiêu của kẻ bắt cóc nên là Hồ Tâm Nhi, mà người đàn ông đi cùng với Hồ Tâm Nhi thông qua điều tra được xác định là bạn trai của Hồ Tâm Nhi, Châu Minh.
Bây giờ cả hai người họ đã bị kẻ bắt cóc sát hại, chết trong đường ống dẫn nước.
Nhân chứng chứng kiến duy nhất còn lại là Tần Kha.
Vì vậy bên phía cảnh sát cần phải tìm manh mối từ chỗ Tần Kha.
Triệu Lâm Uyên: "Cô nghĩ lại xem."
Tần Kha nghiêm túc nhìn Triệu Lâm Uyên: "Tôi không biết hung thủ trông như thế nào, gã đeo khẩu trang và đội mũ, tôi nhớ điều duy nhất đó là khóe mắt của gã hình như có một vết sẹo. Nếu anh muốn tôi miêu tả chiều cao, cân nặng, quần áo của gã thì tôi có thể nói, nhưng mà không phải anh cũng thấy rồi sao?
Triệu Lâm Uyên: “Ngày hôm qua, người đàn ông tôi nhìn thấy trong đường ống dẫn nước và người đã bắt cóc cô không phải là cùng một người."
Tần Kha: "Tại sao?"
Triệu Lâm Uyên nhíu mày, vị cảnh sát tóc xoăn đứng bên cạnh mở miệng, trong giọng điệu mang đầy nghi ngờ: "Cô Tần, cô thực sự không nhớ sao? Dựa theo hình ảnh mà đoạn camera giám sát ghi lại được, cô đang đối mặt với hung thủ, cô nhất định đã nhìn thấy mặt của gã."
Triệu Lâm Uyên: "Lúc đó, ba người các cô đã bị bắt cóc, địa điểm là mặt sau tòa nhà cũ vịnh Ngự Thủy của tiểu khu Lâm Giang. Ở đây không hề lắp đặt camera giám sát nhưng mà camera giám sát ở giao lộ đã ghi lại được bóng lưng của kẻ bắt cóc lái xe đưa các cô đi, kẻ bắt cóc không hề che mặt mà còn có thân hình cao to."
Triệu Lâm Uyên: “Hung thủ khi ra tay không hề có ý định để lại một con đường sống cho nên gã cũng không hề che giấu. Trong quá trình này, cô không nhìn thấy dáng vẻ của hung thủ sao?
Tần Kha: "..."
Bình thường dưới tình huống này chắc chắn là nhìn thấy rồi nhưng cô vốn dĩ không phải là nạn nhân bị bắt đi, cô không biết, dưới tình huống này giải thích thế nào cũng đều không rõ ràng.
Nghĩ một chút, Tần Kha che đầu mình nói: "Nói ra các anh có thể không tin nhưng tôi cảm thấy tôi mất trí nhớ rồi."
Thật sự không ngờ đến sự phát triển này, trong phòng chìm vào một sự trầm mặc quỷ dị.
Cảnh sát tóc xoăn: "Cô đang đùa với chúng tôi đấy à?"
Tần Kha: "Không, tôi rất nghiêm túc."
Triệu Lâm Uyên: "... Gọi bác sĩ vào."
Rất nhanh, bác sĩ tiến vào, sau khi tiến hành kiểm tra hàng loạt, xác nhận Tần Kha thật sự mất trí nhớ.
Bác sĩ: "Sau đầu của bệnh nhân bị va đập rất mạnh, đồng thời trong mấy ngày nay trải qua nhiều việc, đối với cô ấy mà nói là sự kích động mạnh. Dưới tình huống này, mất trí nhớ có chọn lọc là có khả năng."
Triệu Lâm Uyên: "Cần bao lâu mới có thể hồi phục?"
Bác sĩ lắc đầu: “Cái này nói không chuẩn được, đại não con người là một hệ thống vô cùng phức tạp, cho đến bây giờ y học vẫn chưa thể hiểu hết được bí ẩn của nó, dựa theo kinh nghiệm trước đây, khả năng sau một thời gian thì có thể hồi phục cũng có khả năng không bao giờ hồi phục.”
Đi trong hành lang bệnh viện, Triệu Lâm Uyên nhìn cảnh sát tóc xoăn bên cạnh: “Cậu cảm thấy thế nào?"
Câu hỏi của Triệu Lâm Uyên không đầu không đuôi nhưng nhờ sự ăn ý ngầm trong nhiều năm, Tạ Du vẫn là người đầu tiên hiểu được ý tứ của anh.
Tạ Du cực kỳ thành thạo phân tích các biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt.
Tạ Du: "Cô ấy mất trí nhớ, sự thật này chắc không sai, cô ấy cũng không có biểu hiện nói dối khi miêu tả hung thủ. Khi miêu tả hung thủ biểu tình rất tự nhiên nhưng dường như cô ấy đang che giấu điều gì đó."
“Điều này rất kỳ quái, lẽ nào cô ấy và hung thủ quen biết nhau?"
Triệu Lâm Uyên: "Không thể nào, cô ấy cực kỳ căm ghét hung thủ. Lúc còn trong đường ống dẫn nước, trên người cô ấy bị thương nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn để cho tôi đuổi theo hung thủ."
Tạ Du: “Vẫn còn có một điểm rất kỳ lạ. Lúc nói đến địa chỉ của cô ấy, biểu tình nạn nhân thoáng chốc có chút ngỡ ngàng, đối với địa chỉ này, cô ấy cảm thấy cực kỳ xa lạ. Mất trí nhớ có chọn lọc điều này còn có thể quên sao?"
Tần Kha có quá nhiều điểm nghi ngờ, vào giờ khắc này, Triệu Lâm Uyên đã gieo xuống một hạt giống nghi ngờ.
Lúc này, điện thoại di động của Triệu Lâm Uyên và Tạ Du đều vang lên.
Triệu Lâm Uyên tiếp nhận điện thoại, quả nhiên…
Đầu bên kia điện thoại: "Không hay rồi Triệu đội, ở chỗ vườn hoa Không Trung xảy ra chuyện rồi!"
Triệu Lâm Uyên: "Chúng tôi lập tức đến ngay."
Sau khi dặn dò hai câu đơn giản với một vị cảnh sát khác, Triệu Lâm Uyên và Tạ Du vội vã đến hiện trường xảy ra vụ án.
Đợi đến khi bọn họ quay lại bệnh viện một lần nữa, Tần Kha đã không thấy đâu nữa rồi.
Triệu Lâm Uyên nhìn hướng về phía viên cảnh sát được phái ở lại, lạnh giọng hỏi: "Người đâu?"
Viên cảnh sát: "Tôi cũng không biết, tôi vừa đi vệ sinh, khi tôi quay lại thì người đã không thấy rồi, trước khi tôi ra ngoài, cô ấy vẫn còn đang truyền dịch, tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì, lại không ngờ sau khi quay lại người đã không biết đi đâu rồi."
Tạ Du: “Cậu là ngốc sao! Lúc trông coi người vậy mà rời đi, hiện tại hung thủ vẫn còn chưa bắt được, hơn nữa Tần Kha lại là nhân chứng chứng kiến duy nhất, hung thủ rất có thể sẽ gϊếŧ người diệt khẩu!"
Gương mặt viên cảnh sát tái nhợt nói không nên lời.
Tạ Du vẫn đang dạy dỗ những người khác, Triệu Lâm Uyên đã ngăn anh ta lại: "Kiểm tra camera giám sát trước."
Bệnh viện không giống với những nơi khác, ở đây thiết bị giám sát rất đầy đủ, bọn họ rất nhanh đã tìm được bóng dáng của cô gái.
Cô một mình bước ra khỏi bệnh viện.
Cả người quấn băng gạc, cô ấy muốn đi đâu?
Vào lúc này ở trong một văn phòng có hai người đang nói chuyện, một trong số đó có một bóng người với kẻ bắt cóc bị camera giám sát ghi lại cực kỳ giống nhau.
Gã đứng trước bàn làm việc cúi đầu, vẫn đang bị khiển trách.
Quay lưng lại là người đàn ông mặc tây trang màu đen cười lạnh một tiếng: “Đồ vô dụng, chẳng qua chỉ là một đứa con gái cũng giải quyết không được."
Kẻ bắt cóc căng thẳng nhìn gã ta:"Xin lỗi ông chủ, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ xử lý tốt."
Người đàn ông mặc tây trang cười hề hề: “Cô ta đã nhìn thấy mặt, nếu không giải quyết dứt khoát cậu hiểu ý tứ của tôi chứ."
Kẻ bắt cóc: "Tôi hiểu, tôi hiểu, nhưng có tin tức ở bên phía bệnh viện nói rằng cô ta đã mất trí nhớ rồi."
Người đàn ông mặc tây trang cầm chiếc bật lửa trong tay đặt lên bàn, phát ra tiếng va chạm nhẹ, mà vừa vặn âm thanh này cũng khiến cho kẻ bắt cóc run rẩy một cái.
Người đàn ông mặc tây trang: "Mất trí nhớ? Mất trí nhớ chung quy một ngày nào đó cũng sẽ nhớ lại. Trên thế giới này chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Sao cậu lại không nhẫn tâm gϊếŧ chết cô ta chứ."
Kẻ bắt cóc: "Cô ta cũng không quen biết Hồ Tâm Nhi, không có quan hệ gì đến chuyện này, chỉ là tình cờ đi ngang qua, nếu không chúng ta..."
Người đàn ông mặc tây trang: “Nếu không chúng ta bỏ qua cho cô ta? Khi cậu muốn bỏ qua cho cô ta, trước tiên hãy nghĩ xem có ai bỏ qua cho cậu không, hãy nghĩ đến con gái của cậu, hãy nghĩ đến lúc cậu đi ngồi tù, con gái cậu có sống được tiếp hay không."
Kẻ bắt cóc trầm mặc một lúc: "…Tôi biết rồi."
Gã ta không hề muốn sẽ gϊếŧ người, cũng biết cô gái đó chỉ vô tội bị cuốn vào chuyện này, thậm chí cô ấy và con gái gã cũng xấp xỉ tuổi nhau, nhưng, xin lỗi…
Kẻ bắt cóc từ văn phòng đi ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào khuôn mặt của gã.
Đó là một người đàn ông trung niên rất bình thường, hòa vào trong đám đông thì cũng không tìm thấy nữa.