Tần Kha hít sâu một hơi, cưỡng chế để bản thân bình tĩnh lại.
Cô nhìn Triệu Lâm Uyên nói: “Đội trưởng Triệu, tôi có hơi mệt, tôi muốn về nhà trước để nghỉ ngơi. Làm phiền anh lát nữa nói với thầy của anh, tôi có thể không phù hợp lắm với phần công việc kia mà ông ấy nói.”
Triệu Lâm Uyên: “Hôm nay cô cũng mệt rồi, về nhà ngủ một giấc thật ngon đi, không cần nghĩ ngợi nhiều như vậy.”
Tần Kha: “Được.”
Từ lúc nãy điện thoại của Triệu Lâm Uyên đã không ngừng rung lên, anh bắt buộc phải quay về gấp để xử lý việc ở trong Cục cảnh sát.
Anh không cách nào đưa Tần Kha đi về.
Triệu Lâm Uyên ngăn một chiếc xe lại, nhìn Tần Kha lên xe, không quên nhắc lại Tần Kha một lần nữa: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Tần Kha gọi anh lại: “Đội trưởng Triệu.”
Triệu Lâm Uyên: “Ừ, tôi đây, làm sao thế?”
Tần Kha: “Anh thật sự là một người rất tốt, mặc dù tôi rất kỳ lạ, anh vẫn đối với tôi đầy nhẫn nại, cảm ơn anh.”
Triệu Lâm Uyên cười: “Không cần khách sáo, vài ngày nữa tôi sẽ đến thăm cô.”
Tần Kha cũng cong cong đôi mắt: “Được.”
Đáng tiếc, đến lúc đó chỉ sợ anh không nhìn thấy tôi rồi.
Những lời sau Tần Kha không nói ra mà cũng không cần nói, nếu như cô thực sự chết, nói ra những lời này càng làm phiền đến anh mà thôi, còn nếu như cô may mắn không chết cô sẽ không cần nói những lời như vậy.
Xe taxi chạy đi, cây cối, nhà cửa xung quanh không ngừng lùi lại, rất nhanh Tần Kha không nhìn thấy Triệu Lâm Uyên nữa.
Anh vừa mới nhận điện thoại, sau khi cô rời đi, anh chắc là sẽ lập tức quay về Cục cảnh sát.
Tần Kha tính thời gian, sau đó nói với tài xế: “Bác tài, dừng lại đi.”
Tài xế dừng lại: “Sao vậy, cô gái?”
Tần Kha: “Đến đây là được rồi, dừng sát vào lề đường cho tôi xuống xe.”
Tài xế quay người nhìn Tần Kha một cái: “Cái này không được, vừa nãy người anh em kia, là bạn trai cô nói nhất định phải đưa cô về đến nơi rồi mới có thể cho cô xuống xe.”
Tần Kha: “Anh ấy không phải là bạn trai tôi.”
Tài xế: “Tại sao vẫn còn xấu hổ thế? Không phải bạn trai vậy thì còn có thể là ai? Dáng vẻ dịu dàng như vậy.”
Tần Kha lười giải thích: “Chú nói đúng thì là đúng vậy, bác tài mở cửa, tôi muốn xuống xe.”
Tài xế: “Tôi đã nói đúng mà, không được đâu cô gái à, cô vẫn chưa đến nơi, với cả chỗ này cũng không dễ bắt xe, cô là muốn đi đâu? Hay là tôi lại đưa cô đi.”
Tần Kha: “Bệnh viện vừa nãy, quay lại chỗ đó đi.”
Tài xế thấy chút hơi kỳ lạ: “Không phải vừa nãy cô từ đó đi ra sao? Sao lại muốn quay lại?”
Tần Kha tùy tiện tìm một lý do: “Có đồ rơi ở đấy rồi.”
Tài xế: “Hóa ra là như vậy, vậy ngồi cẩn thận, quay lại đây.”
Tài xế rất hay nói chuyện, trên đường đi không nói không ngừng, mà Tần Kha chỉ thỉnh thoảng đáp lại ông ấy hai câu.
Rất nhanh, đã đến nơi.
Tần Kha từ trên xe taxi đi xuống, trở về phòng bệnh của Nhậm Noãn Noãn.
Cô không đi vào ngay mà đứng ở bên ngoài.
Cô nghe thấy Nhậm Noãn Noãn đang gọi điện thoại, ngữ khí cực kỳ vui vẻ.
Mà bố mẹ của cô ta cũng không có trong phòng bệnh.
Đây căn bản chính là một âm mưu, Tần Kha lạnh mặt nghĩ đến.
Nếu như Nhậm Noãn Noãn biết được phản ứng của cô khi nhìn thấy cô ta tự sát, biết được Triệu Lâm Uyên có bộ dạng nôn nóng, sợ hãi nếu cô ta chết, có phải sẽ cảm thấy rất đắc ý không?
Vừa mới trò chuyện ở trong phòng bệnh, trên mặt cô ta còn đang khóc, trong lòng chắc là đang cười hả hê.
Cho dù cảm thấy bản thân như đang bị chơi đùa như khỉ, cả người rất phẫn nộ, Tần Kha trước khi đi vào vẫn gõ cửa.
Nghe thấy tiếng gõ cửa Nhậm Noãn Noãn cảnh giác nhìn bên ngoài, lập tức tắt điện thoại đi, sau đó yếu ớt nằm trên giường.
Nhậm Noãn Noãn ngồi dậy trên giường, một động tác đơn giản như thế, cô ta cũng thở gấp vài ngụm khí.
Tần Kha nở nụ cười trào phúng, vừa nãy cô ở ngoài cửa nhìn thấy không phải là như vậy.
Trên mặt Tần Kha treo lên nụ cười quan tâm: “Từ từ thôi, từ từ thôi, cô nằm là được rồi, tôi nghĩ tới một số việc chưa hiểu muốn tìm cô tìm hiểu thêm, cho nên lại quay lại một lần nữa, không có làm phiền đến cô chứ?”
Trong lòng Nhậm Noãn Noãn không kiên nhẫn, nhưng vẫn lắc đầu: “Không có, cảnh sát các cô vất vả như thế, tôi có thể hiểu, mà tôi vẫn chưa cảm ơn các cô đã cứu tôi ra ngoài, nếu không có thể tôi thật sự vì người đàn ông đó mà chết.”
Không phải đâu, cô ta sẽ không chết, cho dù họ không đến, cũng sẽ có người đến cứu cô ta, bọn họ đã thương lượng xong hết rồi.
Nhậm Noãn Noãn nghĩ đến, mặc dù tự sát thực sự rất đau khổ, nhưng mà có thể trả hết những khoản nợ vẫn còn có thể có thêm một khoản tiền, cũng tính là một vụ buôn bán không tệ.
Nhậm Noãn Noãn: “Cô cảnh sát, không biết cô muốn hỏi cái gì?”
Tần Kha: “À, tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn một chút về bạn trai của cô Liêu Nguyên Thậm. Có thể nói với tôi không?”
Nhậm Noãn Noãn cực kỳ bi thương: “Thực ra tôi không muốn nhắc đến anh ta nữa, những việc trước đây tổn thương đối với tôi quá lớn, hiện tại nghĩ lại đều cảm thấy đau khổ.”
Dối trá! Trong lòng Tần Kha nói người thực sự đau khổ mới không nói những lời như vậy.
Tần Kha: “Nhưng mà hiện tại anh ta cũng đã chết rồi, mà lại không biết là ai đã tàn nhẫn gϊếŧ hại anh ta, chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô để tìm ra hung thủ.”
Nhậm Noãn Noãn cụp đôi mắt xuống.
Họ nói với cô ta, sau khi phát hiện Liêu Nguyên Thậm chết, cảnh sát nhất định sẽ tìm đến cô ta, dựa theo kế hoạch ban đầu, vào lúc đó cô ta chắc đã được bạn bè đưa vào trong bệnh viện, nhưng mà không biết cuối cùng xảy ra sai sót ở đâu, lại là hai cảnh sát cứu được cô ta, còn gọi bố mẹ của cô ta đến.
Đối với điểm này Nhậm Noãn Noãn cực kỳ bất mãn, nếu để bố mẹ cô ta biết cô ta làm ra những chuyện đó…
Cô ta không muốn họ phải buồn.
Trước đây họ đã từng dạy cô ta, sau khi Liêu Nguyên Thậm chết cảnh sát nhất định sẽ điều tra quan hệ xã hội của hắn, là bạn gái của hắn nhất định sẽ bị hỏi đến, vì để bản thân thoát khỏi bị tình nghi, cô ta cần phải có chứng cứ không có mặt tại hiện trường, vì tình mà tự sát chính là một ý rất hay.
Cảnh sát sẽ hỏi cô ta tại sao muốn tự sát? Đến lúc đó cô ta sẽ nói cho cảnh sát Liêu Nguyên Thậm thật ra là một người rất cặn bã, bên ngoài nợ tiền rất nhiều người, có rất nhiều kẻ thù, còn có thể giả mạo ra vài kẻ tình nghi để chuyển dời tầm mắt của cảnh sát.
Nhưng không thể khi cảnh sát hỏi lần đầu tiên thì đã nói ra như thế, mà là phải đợi họ hỏi qua vài lần mới giả vờ bị làm khó mới nói ra, như thế mới càng tăng thêm độ tin tưởng.
Nhậm Noãn Noãn: “Tôi… được.”
Tần Kha: “Liêu Nguyên Thậm có kẻ thù nào không?”
Ở nơi mà Tần Kha không nhìn thấy, Nhậm Noãn Noãn nhếch khóe miệng, đúng là bọn họ đoán trúng rồi.
Nhậm Noãn Noãn gật đầu: “Có lẽ là có, tính cách của anh ấy không tốt, thường đắc tội với người bên ngoài, còn nợ rất nhiều tiền, trong thời gian tôi và anh ấy ở cùng nhau, hai, ba lần tôi gặp phải cảnh người ta đến cửa đòi nợ.”
“Những người đó đều rất hung hăng.”
Tần Kha cười nhàn nhạt, người đã chết là không có năng lực tự vệ, sự riêng tư của anh ta, tất cả dấu vết tồn tại của anh ta đều có thể từ miệng của người khác mà biết đến, thậm chí có thể tùy ý mà bị bôi đen.
Tần Kha: “Phải không? Vậy Liêu Nguyên Thậm đã trả tiền chưa? Những người đòi nợ sau đó làm sao mà đi về?”
Tần Kha nhếch mày: “Cô giúp anh ta trả tiền à?”
Nhậm Noãn Noãn gật đầu.
Tần Kha: “Theo như tôi được biết, cô Nhậm, gia đình cô chỉ có thể tính là bậc trung, bố mẹ cô mỗi tháng cho cô phí sinh hoạt không vượt quá hai nghìn tệ, số tiền này chắc chỉ đủ cho cô tiêu pha hàng ngày, giúp đỡ Liêu Nguyên Thậm trả tiền, cô làm như thế nào vậy?”
Nhậm Noãn Noãn: “Tôi, tôi bình thường có làm một số công việc bán thời gian, vừa học vừa làm.”
“Phải không?” Tần Kha nói: “Không biết cô Nhậm làm công việc bán thời gian ở đâu, lương lại cao như vậy?”
Nhậm Noãn Noãn nhíu mày: “Tại sao muốn hỏi cái này, cái này và cái chết của Liêu Nguyên Thậm có quan hệ gì không?”
Tần Kha không có nhẫn nại cùng cô ta tiếp tục vòng vo nữa.
Tần Kha: “Đương nhiên có quan hệ, từ khi cứu được cô, tôi đối với tình hình tài chính của cô Nhậm rất hứng thú, trong phòng của cô tôi nhìn thấy tất cả có sáu cái túi xách, mỗi cái đều có giá không tưởng, không phải sinh viên nào cũng có thể mua được nó.”
“Cô và Liêu Nguyên Thậm ở bên nhau, dựa vào cách nói của cô, anh ta căn bản không có tiền, vẫn cần cô giúp anh ta trả tiền, cũng tức là nói những cái túi xách kia không thể nào là anh ta mua được.”
“Anh ta cũng không thể nào mua được, cho dù đi vay cũng không đủ.”
Nhậm Noãn Noãn: “Tôi không biết cô đang nói cái gì, bây giờ cơ thể tôi rất không thoải mái, tôi muốn nghỉ ngơi một chút.”
Tần Kha: “Cơ thể không thoải mái? Không cần tiếp tục diễn nữa, khi tôi ở bên ngoài đã nhìn thấy rồi, một giây trước khi tôi đi vào cô vẫn đang cầm điện thoại vừa nói vừa cười.”
Nhậm Noãn Noãn: “ Cô theo dõi tôi! Các cô dựa vào cái gì mà làm như thế!”
Tần Kha: “Không có ai giám sát cô cả, tôi chỉ là nhìn thấy thôi, cần giải thích một chút không? Ở trước mặt cảnh sát tỏ ra rất bi thương, tuyệt vọng, chớp mắt đã cười sáng lạn như thế, đây là tại sao vậy?”
“Bởi vì cái chết của Liêu Nguyên Thậm làm cho cô cảm thấy vui vẻ sao?”
Nhậm Noãn Noãn vội vàng phản bác: “Không có.”
Sau khi nói xong, Nhậm Noãn Noãn cảm thấy hình như phản bác hơi nhanh có chút khả nghi, lại nhanh chóng giải thích: “ ôi là nói, tôi không hề bởi vì cái chết của anh ta cảm thấy vui vẻ hay cái gì đó, mặc dù anh ta đối với tôi như vậy nhưng mà chúng tôi dù sao cũng đã bên nhau lâu như thế vẫn có cảm tình, tôi không muốn anh ta chết.”
Nhậm Noãn Noãn nói: “Cô dựa vào cái gì, tại sao lại đổ oan cho tôi? Chẳng lẽ tôi và bạn bè nói chuyện điện thoại cười một chút cũng không được à? Cuộc sống của tôi chỉ có thể đau thương được thôi sao? Phải mỗi ngày đều mặt như đưa đám mới được à?”
Tần Kha: “Đương nhiên cô có thể cười, nhưng mà tại sao cô cười?”
Nhậm Noãn Noãn: “Cảnh sát không đi điều tra án, lại lo những thứ này.”
Tần Kha: “Tôi không phải cảnh sát.”
“Cái gì?” Cái này làm cho Nhậm Noãn Noãn càng thấy hồ đồ rồi, cô gái này không phải cảnh sát? Vậy cô là ai? Đến đây tìm cô ta làm cái gì?
Không để Nhậm Noãn Noãn kịp phản ứng, Tần Kha tiếp tục nói: “Là cô gϊếŧ Liêu Nguyên Thậm? Hay là nói cô tham gia vào quá trình gϊếŧ chết anh ta.”
Trong lòng Nhậm Noãn Noãn lộp bộp một cái, nhưng mà rất nhanh cô ta bình tĩnh lại.
Nhậm Noãn Noãn: “Cô không nhìn thấy tôi rất yếu ớt ư? Tôi như thế này làm sao có thể gϊếŧ người? Mà cô không phải cảnh sát dựa vào cái gì để hỏi chuyện?”
Tần Kha: “Đúng vậy, cô căn bản không có thời gian gây án, cũng không có khả năng gϊếŧ người, dù sao thì cô chỉ là một cô gái yếu ớt sẽ vì tình yêu mà tự sát, đúng không?”
“Liêu Nguyên Thậm, từ trong miệng bạn cùng phòng anh ta được biết đây là một phú nhị đại rất thích làm màu, cặn bã, mà cô cũng là một trong số bạn gái của anh ta.” Tần Kha nói: “Nhưng mà rất kỳ lạ, khi hỏi bọn họ Liêu Nguyên Thậm còn có cô gái nào có tiếp cận thân mật không, bọn họ đều nói không được, bạn gái Liêu Nguyên Thậm bọn họ từng gặp chỉ có cô.”
“Cái này nói vậy là đúng hiểu rồi, một người cặn bã như vậy, thời gian dài lại chỉ có duy nhất một người bạn gái bên cạnh mình.” Tần Kha nói tiếp: “Cái này hình như không có nhiều khả năng lắm, vậy thì là ai ở trước mặt bạn bè anh ta cùng nhau tản bộ, tung tin anh ta hoa tâm đây?”
Nhậm Noãn Noãn không nói chuyện.
“Bố của Liêu Nguyên Thậm mặc dù đã cưới vợ mới nhưng mà đối với đứa con trai này vẫn cực kỳ yêu thương, cho tiền cũng không ít, nhưng số tiền này cho dù không thể để anh ta mua được hàng hiệu nhưng cũng không thể trên người toàn mặc là hàng fake được.”
Tần Kha: “Vậy những hàng fake đó từ đâu đến đây? Bạn cùng phòng của anh ta nói anh ta hay khoe khoang hàng hiệu, thường xuyên nói nhất chính là đây là bạn gái tặng. Cô chính là tặng anh ta hàng giả, Tại sao vậy? Bởi vì cô cảm thấy không đáng.”
“Giá trị trên người anh ta đã bị cô bòn rút hết rồi, anh ta không thể giúp cô trả tiền, cho nên cô và người khác làm giao dịch gϊếŧ chết anh ta.”
Nhậm Noãn Noãn: “Cô đang nói vớ vẩn gì vậy? Cô cho rằng đây là đang đóng phim truyền hình à? Chuyện giữa chúng tôi liên quan gì đến chuyện của cô. Tôi muốn tặng cái gì là tự do của tôi.”
Tần Kha tiếp tục nói: “Tại sao muốn gϊếŧ anh ta? Bởi vì sợ anh ta bị cảnh sát ngắm đến có phải không? Anh ta là người tham gia vào vụ bắt cóc nữ minh tinh Hồ Tâm, đúng chứ? Ngày đó anh ta từ cống thoát nước quay về một lần nữa, có người nhìn thấy anh ta, sợ anh ta sẽ bị cảnh sát theo dõi, cho nên, cần trước một bước gϊếŧ chết anh ta.”
Ánh mắt Nhậm Noãn Noãn sợ sệt, làm sao cô lại biết được chuyện này?
Tần Kha: “Ngày đó người dưới cống thoát nước chính là tôi.”
Nhậm Noãn Noãn cắn môi: “Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
Tần Kha dùng lực nắm chặt cổ tay Nhậm Noãn Noãn ngay tại vị trí vết thương: “Cô biết tôi đang nói cái gì, những người đó là ai? Nói cho tôi!”
“Cô buông tay! Đau quá!” Nhậm Noãn Noãn hét lên: “Cứu mạng với!”
Đang đi trên hành lang mẹ của Nhậm Noãn Noãn nghe thấy trong phòng bệnh hình như có tiếng động gì đấy, liền chạy nhanh đến, vừa bước vào cửa nhìn thấy cô cảnh sát vừa mới đây đang dùng sức kéo tay của con gái mình.
Mà con gái bà ta đang liều mạng kêu cứu, vị trí trên tay bị băng bó thậm chí đã bị rớm ra máu.
Mẹ của Nhậm Noãn Noãn cảm giác cả người đều phẫn nộ, bà ta ném đồ trên tay nhằm vào cô cảnh sát tóc đen .
Bà ta không cần quan tâm cô là cảnh sát hay không, ai cũng không thể bắt nạt con gái của bà ta.
Cảnh giác được đằng sau có động tĩnh, Tần Kha nhạy bén tránh được, nhưng cô vẫn bị đập vào người.
Khi hộp cơm ném lên trên không trung thì mở ra, trên người cô đều là thức ăn, nước canh thuận theo quần áo của cô mà nhỏ xuống.
Cả người Tần Kha nhếch nhác đứng ở trong phòng bệnh bị người ta mắng nhiếc nhưng ánh mắt của cô đen lại rất dọa người.
“Cô cút ra ngoài cho tôi, tôi không quan tâm cô là cảnh sát hay là cái đồ gì, cút ra ngoài cho chúng tôi, con gái tôi đã thảm như vậy rồi, các người vẫn còn đi bắt nạt nó…”
Tần Kha cười nhẹ, đôi mắt cô nhìn về Nhậm Noãn Noãn: “Nói cho tôi, những người đó đang ở đâu?”
“Nói cái gì mà nói, tiểu Noãn đã nói rồi, cô căn bản không phải là cảnh sát, cô cút ra ngoài cho chúng tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát bắt cô đi.” Mẹ Nhậm Noãn Noãn dùng sức đẩy Tần Kha một cái, làm cả người cô bị đập vào tường.
Bức tường lồi lên rất sắc nhọn, sắc mặt Tần Kha càng tái nhạt hơn.
Tần Kha: “Cô muốn để mẹ cô nhìn thấy thứ ở trong USB này không?”
Sau khi tìm thấy USB, cô lợi dụng hệ thống sửa chữa phục hồi xong rồi, sau khi nhìn thấy nội dung bên trong, cô hiểu ra rất nhiều việc.
Vừa nãy Nhậm Noãn Noãn vẫn còn đang đắc ý, sau khi nghe thấy câu nói đó của Tần Kha, sắc mặt thay đổi, còn nhợt nhạt hơn cả cô.
Trên mặt Tần Kha mang theo nụ cười, đáy mắt mà lại đầy tà ác: “Chi bằng chúng ta cùng nhau xem nhé.”